Tu La Giới Chí Tôn

Chương 22: Chương 22: Cơ duyên to lớn




Khi tinh gia cùng võ thừa biến mắt sắc mặt lão giả trở nên nghiêm trọng. Hắn thở dài như có ý vị thâm trường mang theo một dòng hồi ức xa xưa.

- người của bộ tộc kia sao lại ở chỗ này. Uyên linh đại lục từ cổ chí kim, chiến tranh liên miên, sinh linh đồ thán... haizzzz...

Suy tư hồi lâu lão ngẩng đầu nhìn lên. Cũng sắp đến lúc rồi.. vạn thú tông nếu vượt qua được hạo kiếp này có thể một lần nữa trở lại. Nếu không cũng cùng thứ kia chôn vùi tại đây như năm đó.!

Lúc này phía bên ngoài kết giới phong ấn di tích có hơn vài nghìn người đã đến. Ở đây họ chia thành từng nhóm người có ích có nhiều. Ít nhất 3 người nhiều nhất khoảng 20 người. Trang phục bất đồng hiển nhiên họ đến từ rất nhiều gia tộc cùng thế gia xung quanh thành Ngan Bạc.

Đám người triệu ma la cũng ở đây hắn đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên hắn mở mắt. Với tu võ lực tam trọng của mình hắn rất tự tin khi kết giới yếu đi hắn sẽ mạnh mẽ xong vào chiếm tiên cơ. Ngay lúc này kết giới đột nhiên chấn động nhè nhẹ hắn lập tức quát.

- chuẩn bị theo ta tiến vào.!

Những người xung quanh triệu ma la cũng lập tức đứng dậy. Họ đã đợi kết giới yếu đi khá lâu nên ai cũng có chút khẩn trương.

Xung quanh kết giới khá to lớn có 4 chỗ là có giao động kết giới yếu nhất. 3 mặt còn lại thì nằm tựa vách núi nên cũng không ai để ý.

- khi tiến vào trong dùng bản lĩnh của các ngươi. Có gì đoạt đó. Nếu ai cản đường lập tức ra tay không cần kiêng dè. Hậu quả triệu gia ta sẽ tính.

Triệu ma la nói xong hắn dẫn đầu lao vào lập tức từng nhóm từng nhóm người ở 3 nơi khác cũng rụt rịch tiến vào ai nấy đều bừng bừng khi thế lao vào trong.

Linh dược luyện dược. Hung thú có nội hoạch. Nhiều người vì cơ duyên nên bất chấp tất cả chém giết đối phương. Có người không chú ý tử khí cùng hắc khí bên trong, bị dính phải cũng ăn không ít khổ có người cơ thể dần mất đi linh lực mà thân tử đạo tiêu. Nhưng chuyện như vậy ở cái thế giới này rất thường tình. Tu luyện vốn dĩ là chuyện nghịch thiên mà đi. Cơ duyên trước mặt ai cũng không nghĩ đến hậu quả. Nếu chiếm được cơ duyên to lớn lại cuộn mình quật khởi còn hơn ở một chỗ sợ sệt rồi lại chết trong già nua cô quạnh.

Những người tiến vào đều thấy rành rành 5 tòa tháp. Bọn họ đều không hẹn cùng nhau lao vào tham gia khảo hạch trong tháp từ đó có không ích tu sĩ có tư chất hơn người dần tiến lên những tầng cao hơn. Nhưng những người này ai cũng không thể so sánh được với võ thừa.

Nhắc đến võ thừa lúc này hắn cùng tinh gia đang ở trong một không gian biệt lập dưới đái của cửu tháp. Trước mặt hắn là một vật hình cầu màu đen đang vặn vẹo phát ra hắc khí âm u. Quan sát hồi lâu sẽ thấy hình ảnh một con vật mơ hồ giống một con đỉa to lớn đang vặn vẹo cuộn mình trong đó thỉnh thoảng nó dường như muốn lao ra ngoài nhưng bị một bình chướng vách ngăn chặn lại.

- thứ này là nguyên thần của sinh vật bóng tối.

Tinh gia khuôn mặt có chút ngưng trọng lên tiếng.

- ! Tốt. Giết nó thôi.

Võ thừa lập tức vận linh lực vừa định lao lên chém giết thứ kia. Tinh gia sắc mặt kịch biến một tát thật mạnh vào đầu võ thừa âm thanh chát chúa vang lên kèm theo tiếng quát của hắn.

- ngươi con mẹ nó đầu đất dừng tay. Ngươi làm gì vậy muốn giết cả 2 chúng ta sao?

Mắt hắn đỏ hồng đầy tơ máu. Hắn mặc dù linh hồn cường đại nhưng thân thể lại yếu ớt vô cùng phải nói thân thể hắn có thể so sánh với phàm nhân. Chỉ sợ mưa gió cũng phải tìm chỗ ẩn núp vì bệnh tật. Một tát trước đó hắn có cảm giác như va vào một khối kim thiết cứng rắn vô cùng tay hắn lúc này vẫn chưa có lại cảm giác vẫn còn tê gần lại có chút mờ mờ như muốn tiêu tán. Hắn thở hổn hển nói gấp rất sợ võ thừa làm bậy.

Võ thừa lúc này cũng có chút ngơ ngác.? Hắn thấy tinh gia khẩn trương vậy cũng hiểu mình có phần nóng vội nên hắn cũng cười cười vẻ mặt rất xấu hổ.

- tinh.. tinh gia không phải theo lời lão giả là giết thứ này là xong sao..?

- xong con bà ngươi. Mẹ nó chứ. Nếu thứ này dễ dãi quyết như vậy thì có cần đến lượt ngươi ra tay sao..? Ngươi lỗ mãng lao lên đánh vào vách ngăn phong ấn đó chỉ sợ làm cho phong ấn yếu đi lúc đó nó chui ra ngoài được chẳng những không giết được mà ta ngươi kể như cũng xong chỗ này.

Tinh gia vừa nói sắc mặt vừa âm trầm cũng chẳng phải hắn lo lắng gì về việc có giết được thứ này hay không mà là tay hắn đánh một tát kia thật sự còn đau quá, hắn có xúc động muốn rớt nước mắt hắn kêu lớn trong lòng.

- con mẹ nó a. Tên óc heo này lại có thể dung hợp với tinh linh tâm đến mức độ thân thể thế này rồi. Sớm biết như vậy lão tử thà đấm vào cục sắc cũng không động tay chân vào hắn làm gì. Hắn khóc không thành tiếng!

Hắn lờm võ thừa một cái phất tay áo lên nhàn nhạt mở miệng.

- thứ này tuy nguy hiểm vô cùng nhưng chỉ khi nào nó có bản thể. Một khi nó ở trạng thái nguyên thần tuy khó giết chết nhưng cũng không phải là không có cách ngược lại cũng là một cơ duyên cho ngươi.

Vừa nói hắn vừa nhìn võ thừa ý vị thâm trường.

Võ thừa cũng nhíu mài. Cơ duyên sao.? Ta phải làm thế nào.?

Còn thế nào. Chẳng phải ngươi có công pháp của tu la thần quyển sao?

Nghe tinh gia nói võ thừa cũng thoáng hiện vẽ hiểu ra. Hắn vỗ mạnh vào tráng mình một phát.

- đúng. Cái kia công pháp từng giới thiệu nếu công pháp thần quyển có thể cắn nuốt vạn vật kể cả linh hồn.

Nguyên thức thứ này cũng là lực lượng linh hồn vậy nếu có thể cắn nuốt hấp thu hắn sẽ nâng cao rất lớn về lực lượng linh hồn của mình. Nghĩ đến đây võ thừa lại cười cười ngây ngô. Gật gật đầu nhìn tinh gia có bộ dạng rất sùng bái. Tinh gia thấy biểu hiện của hắn tuy mặt vẫn giữ bộ dạng chỉ tiếc gèn sắt không thành nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý

- đầu đất này tuy có hơi óc chó nhưng chung quy vẫn rất dễ dạy bảo a.

Hắn cười cười sao đó nói.

- Được rồi ta cho ngươi một đoạn khẩu quyết ngươi vận dụng cùng với thất ấn ngọc tạo ra một cái cầu nối một chiều với thứ kia. Ngươi cứ rút ra từng chút nguyên thức của nó rồi luyện hóa. Nên nhớ không được lỗ mãng lấy một lần quá nhiều phải lấy từng chút luyện hóa hết rồi hãy lấy tiếp. Thứ này tuy suy yếu nhưng sinh vật bóng tối đặc điểm của chúng rất bền dẻo và khả năng tái sinh phi thường. Nếu ngươi luyện hóa không hết nó sẽ quay lại cắn nuốt linh thức của ngươi lúc ấy ta cũng không giúp gì được.

Tinh gia sắc mặt rất nghiêm túc dặn dò võ thừa rất kĩ càng. Không phải hắn muốn làm thế nhưng tên nầy có phần ngu ngốc chút xíu nên làm vậy cho an toàn.

Tinh gia nói xong hắn không ngừng mấp mái miệng mình truyền cho võ thừa một đoạn khẩu quyết tạo ra thông đạo kết nối cho võ thừa. Võ thừa nghe xong tay hắn lập tức kết ấn vung vẫy ấn ngọc từ trong người hắn chầm chậm tỏa ra ánh sáng nhiều màu chiếu gọi lên trên kết giới nơi nguyên thức kia di động. Ánh mắt võ thừa hết sức tập trung sau đó hắn nhấm mắt lại. Linh thức hắn vận chuyển tu la thần quyết mục đích tách ra nguyên thức của thứ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.