Tu La Tình Nhân

Chương 31: Chương 31: Hiểu Biết Chỉ Thêm Dư Thừa




Câu chuyện nhỏ của Phụng Nhã.

Chỉ cách đây một năm, trong lúc phải tiếp quản một địa phận ở sáu khu ăn chơi, Phụng Nhã tình cờ gặp được một anh chàng sinh viên đang dắt chó đi dạo trong công viên. Không biết vì một nguyên nhân nào vô hình mà cả hai va vào nhau, Phụng Nhã đã mắng cho anh chàng đó một trận vì cái tội đã đẹp trai còn phải dùng đến cái chiêu cũ rích này làm quen con gái. Nhưng quả thật anh chàng sinh viên này cũng thật đẹp trai và cao ráo đi, làn da trắng thật giống bạch mã hoàng tử.

Sau lần đó, Phụng Nhã luôn “vô tình” đi ngang công viên đó, mặc dù anh chàng kia vẫn rất xa cách không nhìn tới cô một cái nhưng con chó nhỏ bên cạnh anh lại khác, cô đi qua đi lại mỗi ngày, lượn qua lượn lại như ma trơi cả tháng, lượn đến nỗi con chó kia cũng nhận ra bộ mặt không thể dày hơn của cô. Có một ngày nó chạy lại ríu rít dưới chân cô, Phụng Nhã nhìn xung quanh thì không thấy anh chàng kia đâu, cô buồn bực ngồi xổm xuống bế con chó kia lên than vãn vài câu, không ngờ anh đứng ngay ở phía sau mình, cảm giác thật là chỉ muốn chui vào tolet ba tiếng thôi.

Đại khái thế này, Phụng Nhã phàn nàn với chó con là: “Chủ của mày đó, còn thua mày nữa, rõ ràng mày còn chịu để ý đến tao, còn chủ của mày y như tên mặt than vậy chả có chút cảm xúc, cũng không biết là người ta thích mình rồi, hức...”

Lặp tức phía sau có giọng nói tĩnh không thể tĩnh hơn: “Ai nói không biết?”

Sau lần đó, Phụng Nhã và anh chàng đó không khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc. NgC31

Câu chuyện nhỏ của Phụng Nhã.

Chỉ cách đây một năm, trong lúc phải tiếp quản một địa phận ở sáu khu ăn chơi, Phụng Nhã tình cờ gặp được một anh chàng sinh viên đang dắt cho đi dạo trong công viên. Không biết vì một nguyên nhân nào vô hình mà cả hai chạm mặt nhau, Phụng Nhã đã mắng cho anh chàng đó một trận vì cái tội đã đẹp trai còn phải dùng đến cái chiêu cũ rích này làm quen con gái. Nhưng quả thật anh chàng sinh viên này cũng thật đẹp trai và cao ráo đi, làn da trắng thật giống bạch mã hoàng tử.

Sau lần đó, Phụng Nhã luôn “vô tình” đi ngang công viên đó, mặc dù anh chàng kia vẫn rất xa cách không nhìn tới cô một cái nhưng con chó nhỏ bên cạnh anh lại khác, cô đi qua đi lại mỗi ngày, lượn qua lượn lại như ma trơi cả tháng, lượn đến nỗi con chó kia cũng nhận ra bộ mặt không thể dày hơn của cô. Có một ngày nó chạy lại ríu rít dưới chân cô, Phụng Nhã nhìn xung quanh thì không thấy anh chàng kia đâu, cô buốn bực ngồi xổm xuống bế con chó kia lên than vãn vài câu, không ngờ anh đứng ngay ở phía sau mình, cảm giác thật là chỉ muốn chui vào tolet ba tiếng thôi.

Đại khái thế này, Phụng Nhã phàn nản với chó con là: “Chủ của mày đó, còn thua mày nữa, rõ ràng mày còn chịu để ý đến tao, còn chủ của mày y như tên mặt than vậy chả có chung cảm xúc, cũng không biết là người ta thích mình rôi, hức...”

Lặp tức phía sau có giọng nói tĩnh không thể tĩnh hơn: “Ai nói không biết?”

Sau lần đó, Phụng Nhã và anh chàng đó không khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc. Ngay ngày cùng nhau dạo phố, nấu ăn, xem phim, tắm cho thú cưng, anh ta rất tốt, luôn quan tâm đến cô khiến Phụng Nhã vô cùng hạnh phúc. Nhưng... cho đến một ngày, anh ta lại âm thầm rời xa cô khi biết cô chính là Phụng Nhã hữu thượng của Kim Điêu Môn, khi nhìn thấy chính tay cô bắn chết một tên phản đồ trong con hẻm vắng...

Anh chàng đó chính là thanh xuân, toàn bộ thanh xuân của Phụng Nhã. Cho đến bây giờ, xa nhau đã hơn một năm nhưng cô vẫn hoài niệm về tất cả của anh ấy.

Đặng Thiên Phúc, anh giớ đang ở đâu?

----------------------------

Đêm tối, thời tiếc đã chuyển biến tốt hơn nên chuyến máy bay từ Paris đến San Fransisco cũng có thể cất cánh, làn khói máy bay mờ ảo hòa cùng cơn gió thanh mát, chiếc máy bay dần dần bị đám mây che khuất.

Trời đêm, cũng mờ ảo như lòng dạ con người. Gió mát, nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa sổ, ánh trăng lưỡi liềm dùng chút ánh sáng mờ mịt của mình để soi vào căn phòng lớn, phủ kính hình bóng của một cô gái đang say ngủ.

Phụng Nhã đang ngủ yên giấc thì cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mặt mình, móng vuốt của nó dài và rất cứng cáp, nó còn mang theo hương sữa tắm thơm phức, nó còn kêu vài tiếng lí nhí bên tai cô, Phụng Nhã ôm lấy nó, thều thào: “Petty, ngủ đi...”

Có vẻ nó vẫn không nghe lời, dùng móng vuốt quào nhẹ tay Phụng Nhã khiến cô giật mình mở mắt.

“Petty, bộ muốn ăn đòn hả?”- Phụng Nhã hai mắt mở không lên, nhưng khi nhìn thấy Petty đang ngậm một tấm ảnh của anh ấy vô cùng kinh ngạc, cô nhào tới giật tấm ảnh đó lại, trong ảnh là hình một đôi nam nữ ôm nhau hạnh phúc giữa chợ hoa, là cô và Đặng Thiên Phúc. Tấm ảnh này là thu61 duy nhất còn xót lại, cũng chỉ có nó mới khiến cô có thể xoa dịu nỗi nhớ, rõ ràng cô đã cất rất kỹ, sao chó Petty lại có thể moi ra được chứ?

Phụng Nhã đứng lên, cất lại tấm hình đó vào một cái hộp thiết rồi để lại lên tủ. Cô quay lại bế Petty lên, con chó này cũng là thứ mà Đặng Thiên Phúc để lại, cô luôn tin chỉ cần có nó thì anh sẽ quay lại, vì anh thương nó lắm, thế nhưng gần một năm rồi, anh nhẫn tâm thật đấy.

Ngủ không được nữa rồi, Petty thối, ban đêm không lo ngủ mà còn quậy phá. Phụng Nhã bỏ xuống cho chó con một gói đồ ăn rồi ra khỏi nhà, giờ này mới giữa khuya, đến Low Go Go uống vài ly không chừng sẽ dễ chịu hơn.

Vì Low Go Go hoạt động sáng đêm nên các tín đồ cú đêm đều đúng giờ tụ tập ở đây, chỉ cần bước qua cửa chính là sẽ bị tiếng nhạc xập xình bên trong hòa tan.

Phụng Nhã ra hiệu cho phục vụ đem rượu ra, cô mặc kệ cái gì mà hò hét hay tiếng nhạc sôi động, cô muốn say, càng say càng tốt. Phụng Nhã ngẩn đầu uống từng ly một, cho đến khi rượu trong chai lớn đã vơi đi hơn phân nửa thì cảnh quan trước mắt Phụng Nhã bắt đầu mờ dần đi.

“Say rồi sao? Không đâu có, chưa say, Phụng Nhã này là ai chứ? Đâu dễ say như vậy.”- Phụng Nhã từ cười rồi tự nói với mình, cô lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho anh: Em không có say rượu đâu, em còn phải tỉnh táo đợi anh về mà.

Mỗi lần cô say rượu đều sẽ lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Đặng Thiên Phúc. Cô biết rằng tuy rằng anh như bọt khí mà biến mất nhưng chưa hề thay đổi số điện thoại, tuy là mỗi lần như vậy đều sẽ không nhận được hồi âm, nhưng không sao, đối với cô, cô chỉ hy vọng anh nhận được tin nhắn này.

Ngay sau đó Phụng Nhã ngã gục lên bàn, tay còn cầm ly rượu, cô sẽ và luôn luôn không thể nhìn thấy, mỗi một lần cô gửi tin nhắn đi thì một người nào đó ở một góc gần cô cũng đồng thời mở điện thoại đọc tin nhắn sau đó sẽ lẳng lặng cất điện thoại, tiếp tục quan sát. Nhìn cô gái kia đang say đến ngất đi đằng xa, ánh mắt nâu đen đó khẽ lay động rồi từ từ chuyển sang khẩn trương khi nhìn thấy một tên đàn ông đang đi về phía Phụng Nhã.

“Cô em này nhìn ngon phết nhỉ?”- Một tên nhà giàu trung niên đi tới, bạo dạn ôm lấy eo thon của Phụng Nhã, ra vẻ xót thương nói: “Tội nghiệp chưa, uống say thế này rồi.”

“Về nhà, đưa tôi về nhà...”- Phụng Nhã uể oải nói.

Tên kia cười: “Được, anh đưa em về nhà, nào đứng lên.”- Gã ta đỡ Phụng Nhã đứng lên nhưng ngay tức khắc cả thân người say khước của cô nhanh chóng lay động rời khỏi vòng tay gớm ghiếc của gã kia. Phụng Nhã bị Thiết Hạo kéo vào lòng, hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn gã nhà giàu kia: “Ghẹo gái thì nhìn kỹ một chút, đụng đến hữu thượng thì coi chừng cả nhà ông chôn chung đó.”

Gã nhà giàu kia vừa nghe vậy thì lắp bắp: “Hựu thượng sao? Xin lỗi, xem như tôi không làm gì, chào, xin chào.”

Thiết Hạo đắc chí cười, tính ra thì hắn cũng oai phết ra đấy. Nhưng khoan, sao lồng ngực hắn ướt ướt vậy? Thiết Hạo cúi đầu, ngay lặp tức tạo ra biểu hiện kiêu trời không thấu: “Cái người này, đến say rượi rồi vẫn còn bẩn bựa như vậy, gớm chết đi được, cái áo cả ngàn usd của tôi, thôi tiêu rồi.”

Thiết Hạo dìu cô ra khỏi quán, vừa đi vừa cằn nhằn: “Con gái con đứa, không ý tứ gì hết, tính tình như vậy bày đặt lấy tên Phụng Nhã, Nhã Nhã cái con khỉ ấy, phải gọi là mất nết thì hay hơn.”

Phụng Nhã trong cơn say mông lung, nhưng vẫn còn nghe rõ có người đáng ghét nào đang làu bàu bên tai mình, cô giẫy dụa cáu gắt : “Đủ rồi, đồ đàn bà nhà anh, nói lắm thế.”

“Tôi đàn bà? Cô... “- Thấy Phụng Nhã định ngã xuống thì Thiết Hạo nhanh chóng đỡ lấy: “Nếu còn mắng tôi thì tôi sẽ bán cô cho mấy sòng bạc, đền lại cái áo cho tôi.”

Phụng Nhã cười hì hì: “Anh là ai? Anh hạ tiện như vậy chắc chắn không phải Thiên Phúc, Thiên Phúc, anh ấy tốt với tôi lắm...”

Thiết Hạo lườm Phụng Nhã: “Chẳng hiểu cô nói gì nữa.”

Hai người cùng nhau rời khỏi, còn một người luôn chăm chú dõi theo. Nếu không phải Thiết Hạo đến đúng lúc có lẽ người đó sẽ tẩn cho gã nhà giàu kia một trận.

San Fransisco là thành phố của biển cả, gió vá không khí ở đây luôn mang một vị mặng thoang thoảng của đại dương.

Vừa mới đáp chuyến bay năm tiếng, Phụng Cơ và Trịnh Vỹ Thần cùng với Gary, Ngô Thành cũng liền lên xe đến một khách sạn cao cấp nghỉ ngơi. Bước vào căn phòng lớn, xem ra Trịnh Vỹ Thần này cũng không bạc đãi nhân viên đi, cho cô dùng hẳn một căn phòng tổng thống lớn như vậy, thiết kế vô cùng hiện đại, đèn chùm pját ra ánh sáng ấm áp, cạnh giường là một cây đèn để dưới đất, ghế sofa lớn được đặc cạnh cửa sổ sát đất, phòng tắm, nhà vệ sinh đều là trang thiết bị hiện đại.

Phụng Cơ ngăm mình trong bồn tắm, cô bỏ một chút tinh dầu Oải Hương mang từ Pháp đến vào nước, nhẹ nhàng thư giãn.

Tính ra làm cấp dưới của Trịnh Vỹ Thần còn thư thái hơn là làm thuộc hạ của Nguyễn Long Tuyết. Nhưng biết sao được, ai bảo cô là do bà ta sinh ta, là do bà ta rèn luyện mà ra, suốt đời này định sẵn là vậy rồi.

Tắm rửa xong, định đánh một giấc thật thoải mái thì Gary đi sang, cô nàng gõ cửa rồi bước vào, vẫn một bộ dáng thông tuệ mỉm cười nói: “Cơ Cơ, lát nữa chúng ta sẽ họp ở phòng họp cao cấp, Trịnh tổng bảo cô hãy chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì cơ?”- Sáng nay cô mới kí hợp đồng với anh, tối đến lại phải họp, anh còn chưa giao cho cô công việc gì mà bảo cô chuẩn bị?

“Chuẩn bị đi họp, tôi đợi cô, cô chuẩn bị đi.”

Gary đi đến sofa ngồi chờ, Phụng Cơ đi vào phòng thay đồ, sau đó cùng Gary đi đến phòng hợp cao cấp, bước vào thang máy, Gary hít sâu một hơi rồi hỏi: “Cơ Cơ, đây là hương thơm gì vậy? Dễ chịu thật.”

Phụng Cơ chỉ cười đáp: “Là một chút tinh dầu Oải Hương cộng thêm một số hương hoa nhài tôi tự phối, nếu cô thích bữa nào cho cô một chai.”

Gary mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền duyên dáng: “Vậy cảm ơn cô trước.”

Phụng Cơ im lặng một lúc rồi hỏi: “Gary này, cô cảm thấy Trịnh Vỹ Thần là người thế nào?”

Gary chau mày suy nghĩ rồi nói: “Anh ấy rất khó hiểu, nhiều lúc có vẻ không bận tâm đến tất cả nhưng lại không để lộ ra bất kỳ chi tiết nào, tôi thật không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại chẳng hề hứng thú với gia sản của Trịnh Thị.”

Phụng Cơ đảo mắt đi chỗ khác, đúng là kỳ lạ, thứ gì đã khiến anh trở nên như vậy chứ? Trịnh Vỹ Thần nói muốn tạo một công ty riêng chứng tỏ anh không hẳn là không hứng thú với thương trường, nhưng lại không dốc sức vì Trịnh Thị, vì sao?

Gary tiếp tục nói: “Thật ra con người Trịnh tổng rất tốt, tính tình có hơi khó hầu hạ nhưng đối đãi với cấp dưới cực tốt, ngài ấy trước giờ không quen mấy cô gái lung tung, ngoại trừ một người, nhưng... thôi bỏ đi.”

Phụng Cơ nghi hoặc nhìn Gary, cô thật sự rất muốn hỏi nhưng gì cơ? Nhưng có vẻ không nên quan tâm qua nhiều thì hơn, quan tâm quá nhiều làm gì chứ? Thật dư thừa. Ngày ngày cùng nhau dạo phố, nấu ăn, xem phim, tắm cho thú cưng, anh ta rất tốt, luôn quan tâm đến cô khiến Phụng Nhã vô cùng hạnh phúc. Nhưng... cho đến một ngày, anh ta lại âm thầm rời xa cô khi biết cô chính là Phụng Nhã hữu thượng của Kim Điêu Môn, khi nhìn thấy chính tay cô bắn chết một tên phản đồ trong con hẻm vắng...

Anh chàng đó chính là thanh xuân, toàn bộ thanh xuân của Phụng Nhã. Cho đến bây giờ, xa nhau đã hơn một năm nhưng cô vẫn hoài niệm về tất cả của anh ấy.

Đặng Thiên Phúc, anh giờ đang ở đâu?

----------------------------

Đêm tối, thời tiếc đã chuyển biến tốt hơn nên chuyến máy bay từ Paris đến San Fransisco cũng có thể cất cánh, làn khói máy bay mờ ảo hòa cùng cơn gió thanh mát, chiếc máy bay dần dần bị đám mây che khuất.

Trời đêm, cũng mờ ảo như lòng dạ con người. Gió mát, nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa sổ, ánh trăng lưỡi liềm dùng chút ánh sáng mờ mịt của mình để soi vào căn phòng lớn, phủ kính hình bóng của một cô gái đang say ngủ.

Phụng Nhã đang ngủ yên giấc thì cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mặt mình, móng vuốt của nó dài và rất cứng cáp, nó còn mang theo hương sữa tắm thơm phức, nó còn kêu vài tiếng lí nhí bên tai cô, Phụng Nhã ôm lấy nó, thều thào: “Petty, ngủ đi...”

Có vẻ nó vẫn không nghe lời, dùng móng vuốt quào nhẹ tay Phụng Nhã khiến cô giật mình mở mắt.

“Petty, bộ muốn ăn đòn hả?”- Phụng Nhã hai mắt mở không lên, nhưng khi nhìn thấy Petty đang ngậm một tấm ảnh của anh ấy vô cùng kinh ngạc, cô nhào tới giật tấm ảnh đó lại, trong ảnh là hình một đôi nam nữ ôm nhau hạnh phúc giữa chợ hoa, là cô và Đặng Thiên Phúc. Tấm ảnh này là thứ duy nhất còn xót lại, cũng chỉ có nó mới khiến cô có thể xoa dịu nỗi nhớ, rõ ràng cô đã cất rất kỹ, sao chó Petty lại có thể moi ra được chứ?

Phụng Nhã đứng lên, cất lại tấm hình đó vào một cái hộp thiết rồi để lại lên tủ. Cô quay lại bế Petty lên, con chó này cũng là thứ mà Đặng Thiên Phúc để lại, cô luôn tin chỉ cần có nó thì anh sẽ quay lại, vì anh thương nó lắm, thế nhưng gần một năm rồi, anh nhẫn tâm thật đấy.

Ngủ không được nữa rồi, Petty thối, ban đêm không lo ngủ mà còn quậy phá. Phụng Nhã bỏ xuống cho chó con một gói đồ ăn rồi ra khỏi nhà, giờ này mới giữa khuya, đến Low Go Go uống vài ly không chừng sẽ dễ chịu hơn.

Vì Low Go Go hoạt động sáng đêm nên các tín đồ cú đêm đều đúng giờ tụ tập ở đây, chỉ cần bước qua cửa chính là sẽ bị tiếng nhạc xập xình bên trong hòa tan.

Phụng Nhã ra hiệu cho phục vụ đem rượu ra, cô mặc kệ cái gì mà hò hét hay tiếng nhạc sôi động, cô muốn say, càng say càng tốt. Phụng Nhã ngẩn đầu uống từng ly một, cho đến khi rượu trong chai lớn đã vơi đi hơn phân nửa thì cảnh quan trước mắt Phụng Nhã bắt đầu mờ dần đi.

“Say rồi sao? Không đâu có, chưa say, Phụng Nhã này là ai chứ? Đâu dễ say như vậy.”- Phụng Nhã từ cười rồi tự nói với mình, cô lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho anh: Em không có say rượu đâu, em còn phải tỉnh táo đợi anh về mà.

Mỗi lần cô say rượu đều sẽ lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Đặng Thiên Phúc. Cô biết rằng tuy rằng anh như bọt khí mà biến mất nhưng chưa hề thay đổi số điện thoại, tuy là mỗi lần như vậy đều sẽ không nhận được hồi âm, nhưng không sao, đối với cô, cô chỉ hy vọng anh nhận được tin nhắn này.

Ngay sau đó Phụng Nhã ngã gục lên bàn, tay còn cầm ly rượu, cô sẽ và luôn luôn không thể nhìn thấy, mỗi một lần cô gửi tin nhắn đi thì một người nào đó ở một góc gần cô cũng đồng thời mở điện thoại đọc tin nhắn sau đó sẽ lẳng lặng cất điện thoại, tiếp tục quan sát. Nhìn cô gái kia đang say đến ngất đi đằng xa, ánh mắt nâu đen đó khẽ lay động rồi từ từ chuyển sang khẩn trương khi nhìn thấy một tên đàn ông đang đi về phía Phụng Nhã.

“Cô em này nhìn ngon phết nhỉ?”- Một tên nhà giàu trung niên đi tới, bạo dạn ôm lấy eo thon của Phụng Nhã, ra vẻ xót thương nói: “Tội nghiệp chưa, uống say thế này rồi.”

“Về nhà, đưa tôi về nhà...”- Phụng Nhã uể oải nói. Cô say đến mất khả năng phân biệt rồi.

Tên kia cười: “Được, anh đưa em về nhà, nào đứng lên.”- Gã ta đỡ Phụng Nhã đứng lên nhưng ngay tức khắc cả thân người say khước của cô nhanh chóng lay động rời khỏi vòng tay gớm ghiếc của gã kia. Phụng Nhã bị Thiết Hạo kéo vào lòng, hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn gã nhà giàu kia: “Ghẹo gái thì nhìn kỹ một chút, đụng đến hữu thượng thì coi chừng cả nhà ông chôn chung đó.”

Gã nhà giàu kia vừa nghe vậy thì lắp bắp: “Hựu thượng sao? Xin lỗi, xem như tôi không làm gì, chào, xin chào.”

Thiết Hạo đắc chí cười, tính ra thì hắn cũng oai phết ra đấy. Nhưng khoan, sao lồng ngực hắn ướt ướt vậy? Thiết Hạo cúi đầu, ngay lặp tức tạo ra biểu hiện kiêu trời không thấu: “Cái người này, đến say rượi rồi vẫn còn bẩn bựa như vậy, gớm chết đi được, cái áo cả ngàn usd của tôi, thôi tiêu rồi.”

Thiết Hạo dìu cô ra khỏi quán, vừa đi vừa cằn nhằn: “Con gái con đứa, không ý tứ gì hết, tính tình như vậy bày đặt lấy tên Phụng Nhã, Nhã Nhã cái con khỉ ấy, phải gọi là mất nết thì hay hơn.”

Phụng Nhã trong cơn say mông lung, nhưng vẫn còn nghe rõ có người đáng ghét nào đang làu bàu bên tai mình, cô giẫy dụa cáu gắt : “Đủ rồi, đồ đàn bà nhà anh, nói lắm thế.”

“Tôi đàn bà? Cô... “- Thấy Phụng Nhã định ngã xuống thì Thiết Hạo nhanh chóng đỡ lấy: “Nếu còn mắng tôi thì tôi sẽ bán cô cho mấy sòng bạc, đền lại cái áo cho tôi.”

Phụng Nhã cười hì hì: “Anh là ai? Anh hạ tiện như vậy chắc chắn không phải Thiên Phúc, Thiên Phúc, anh ấy tốt với tôi lắm...”

Thiết Hạo lườm Phụng Nhã: “Chẳng hiểu cô nói gì nữa.”

Hai người cùng nhau rời khỏi, còn một người luôn chăm chú dõi theo. Nếu không phải Thiết Hạo đến đúng lúc có lẽ người đó sẽ tẩn cho gã nhà giàu kia một trận.

San Fransisco là thành phố của biển cả, gió vá không khí ở đây luôn mang một vị mặng thoang thoảng của đại dương.

Vừa mới đáp chuyến bay năm tiếng, Phụng Cơ và Trịnh Vỹ Thần cùng với Gary, Ngô Thành cũng liền lên xe đến một khách sạn cao cấp nghỉ ngơi. Bước vào căn phòng lớn, xem ra Trịnh Vỹ Thần này cũng không bạc đãi nhân viên đi, cho cô dùng hẳn một căn phòng tổng thống lớn như vậy, thiết kế vô cùng hiện đại, đèn chùm phát ra ánh sáng ấm áp, cạnh giường là một cây đèn để dưới đất, ghế sofa lớn được đặc cạnh cửa sổ sát đất, phòng tắm, nhà vệ sinh đều là trang thiết bị hiện đại.

Phụng Cơ ngăm mình trong bồn tắm, cô bỏ một chút tinh dầu Oải Hương mang từ Pháp đến vào nước, nhẹ nhàng thư giãn.

Tính ra làm cấp dưới của Trịnh Vỹ Thần còn thư thái hơn là làm thuộc hạ của Nguyễn Long Tuyết. Nhưng biết sao được, ai bảo cô là do bà ta sinh ra, là do bà ta rèn luyện mà ra, suốt đời này định sẵn là vậy rồi.

Tắm rửa xong, định đánh một giấc thật thoải mái thì Gary đi sang, cô nàng gõ cửa rồi bước vào, vẫn một bộ dáng thông tuệ mỉm cười nói: “Cơ Cơ, lát nữa chúng ta sẽ họp ở phòng họp cao cấp, Trịnh tổng bảo cô hãy chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì cơ?”- Sáng nay cô mới kí hợp đồng với anh, tối đến lại phải họp, anh còn chưa giao cho cô công việc gì mà bảo cô chuẩn bị?

“Chuẩn bị đi họp, tôi đợi cô, cô chuẩn bị đi.”

Gary đi đến sofa ngồi chờ, Phụng Cơ đi vào phòng thay đồ, sau đó cùng Gary đi đến phòng hợp cao cấp, bước vào thang máy, Gary hít sâu một hơi rồi hỏi: “Cơ Cơ, đây là hương thơm gì vậy? Dễ chịu thật.”

Phụng Cơ chỉ cười đáp: “Là một chút tinh dầu Oải Hương cộng thêm một số hương hoa nhài tôi tự phối, nếu cô thích bữa nào cho cô một chai.”

Gary mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền duyên dáng: “Vậy cảm ơn cô trước.”

Phụng Cơ im lặng một lúc rồi hỏi: “Gary này, cô cảm thấy Trịnh Vỹ Thần là người thế nào?”

Gary chau mày suy nghĩ rồi nói: “Anh ấy rất khó hiểu, nhiều lúc có vẻ không bận tâm đến tất cả nhưng lại không để lộ ra bất kỳ chi tiết nào, tôi thật không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại chẳng hề hứng thú với gia sản của Trịnh Thị.”

Phụng Cơ đảo mắt đi chỗ khác, đúng là kỳ lạ, thứ gì đã khiến anh trở nên như vậy chứ? Trịnh Vỹ Thần nói muốn tạo một công ty riêng chứng tỏ anh không hẳn là không hứng thú với thương trường, nhưng lại không dốc sức vì Trịnh Thị, vì sao?

Gary tiếp tục nói: “Thật ra con người Trịnh tổng rất tốt, tính tình có hơi khó hầu hạ nhưng đối đãi với cấp dưới cực tốt, ngài ấy trước giờ không quen mấy cô gái lung tung, ngoại trừ một người, nhưng... thôi bỏ đi.”

Phụng Cơ nghi hoặc nhìn Gary, cô thật sự rất muốn hỏi nhưng gì cơ? Nhưng có vẻ không nên quan tâm qua nhiều thì hơn, quan tâm quá nhiều làm gì chứ? Thật dư thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.