Tu La Tràng Hôm Nay Cũng Rất Náo Nhiệt

Chương 1: Chương 1: Họa sĩ nhỏ




Editor: hãy-đọc-với-một-lòng-vị-tha

Không hận anh.

Anh cứ ở cùng anh ấy đi.

Dù sao em cũng không còn nhiều thời gian lắm.

Lần này, không ai có thể vây khốn em bằng chữ tình nữa.

- ---

Ngày mười ba tháng hai năm hai nghìn linh bảy, bệnh viện cũ nát vùng ngoại thành.

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, bình yên nằm trên giường bệnh.

Tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ, yên tĩnh chao đảo trong không trung.

Mấy cô y tá im lặng đứng trước giường bệnh, một y tá trong đó nghẹn ngào nói với người đàn ông trên giường: “Trần tiên sinh.”

Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, người nằm trên giường bệnh nhắm hai mắt, gương mặt thon gầy hơi hóp vào, đôi môi xanh trắng cong lên, tạo một độ cung mềm mại, y như say ngủ, mặt mày trầm tĩnh.

Trên giường bệnh không đáp lại.

Khung cửa cổ cũ nát phủ một lớp tuyết thật dày, người đàn ông an tĩnh nằm trên giường bệnh này, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được cái rét lạnh của mùa đông, lặng yên chết bệnh.

Cô y tá lau hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói không nên lời, các cô đã từng thấy rất nhiều trường hợp sinh lão bệnh tử, nhưng từng cảm thấy khổ sở như hiện tại.

Có lẽ là người đàn ông khép mắt trên giường bệnh này có gương mặt quá dịu dàng, không hề hợp với bệnh viện cũ nát này. Y giống như một đám mây ngày xuân, trong veo, êm đềm, nhẹ nhàng.

Các y tá im lặng tháo vòng tay nhập viện trên cổ tay gầy gò tái nhợt.

Vòng tay cao su lạnh băng, bên trên viết hai chữ gọn gàng, Trần Tê.

Linh hồn Trần Tê lơ lửng trong không trung, cậu nhìn hộ sĩ chậm rãi tháo gỡ từng dụng cụ trên thi thể lạnh băng của mình, thở dài một hơi, phiền muộn nói với hệ thống trong đầu: “Hệ thống tiên sinh, nhiệm vụ thất bại.”

Âm thanh máy móc vang lên: “Trần tiên sinh, suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên ngài chấp hành nhiệm vụ, thất bại là rất bình thường, tôi đề nghị ngài chọn đối tượng công lược khác sau khi thế giới được thiết lập lại.”

Trần Tê và hệ thống đều đến từ không gian Chủ Thần, bọn họ cần phải lựa chọn vai chính trong các thế giới vô biên, sau đó tiến hành công lược, đạt được tình cảm của nhóm vai chính là có thể chuyển đổi thành năng lượng vận hành của chủ thần, công lược những vai chính càng khó khăn, năng lượng tình cảm càng nhiều.

Lần này là lần đầu tiên Trần Tê làm nhiệm vụ công lược, đối tượng công lược ở thế giới này của cậu là Yến Hoàn, thiếu gia nhà giàu, khuôn mặt tuấn tú, tính tình thô bạo, hay thất thường, tuổi còn trẻ mà đã trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất Yến gia, người trong giới tôn xưng là Nhị gia Yến gia.

Trần Tê đi theo bên cạnh Yến Hoàn, làm tình nhân nhỏ của hắn, theo hắn suốt tám năm, từ khi Yến gia trên đỉnh cường thịnh đến khi rung chuyển nghèo túng, rồi lại đến lúc Đông Sơn tái khởi, cậu luôn ở cạnh Yến Hoàn, nhưng chỉ tiếc, đến hết thời hạn nhiệm vụ mà cậu cũng chưa công lược thành công.

Nguyên nhân, có lẽ là vì trong lòng Yến Hoàn luôn có một bạch nguyệt quang thời niên thiếu.

Nhị gia Yến gia tính tình thô bạo này, chỉ sợ đã đem hết thảy dịu dàng của đời mình cho bạch nguyệt quang thời niên thiếu, Chu Lộc. Mà sở dĩ Trần Tê có thể làm tình nhân nhỏ của Yến Hoàn, cũng là vì Yến Hoàn xem cậu như thế thân của bạch nguyệt quang Chu Lộc.

Thân phận của cậu ở thế giới này là một sinh viên Học viện Mỹ thuật, ước mơ là trở thành một họa sĩ có chút danh tiếng.

Chỉ tiếc, sau khi bạch nguyệt quang Chu Lộc của Yến Hoàn trở về từ nước ngoài, cậu và Chu Lộc cùng gặp bắt cóc, mà Yến Hoàn không chút do dự chọn cứu bạch nguyệt quang Chu Lộc của hắn, vứt bỏ cậu.

Trong lần bắt cóc đó, bởi vì Yến Hoàn chọn Chu Lộc, dẫn đến tay Trần Tê bị người ta nghiền nát dướt lòng bàn chân, rồi đánh tới tàn phế cho hả giận.

Cả đời này cậu không thể cầm bút vẽ được nữa, mà cho dù có cầm được, thì cũng chỉ có thể phác họa vài nét ít ỏi.

Nhưng Yến Hoàn vẫn thờ ơ với cậu như trước.

Nghĩ đến đây, Trần Tê thở dài.

Trong thế giới nhiệm vụ này, cậu thật sự đã rất chăm chỉ, công lược Yến Hoàn rất nghiêm túc, ngay cả bạn bè bên cạnh Yến Hoàn cũng có thể thấy họa sĩ nhỏ này vô cùng yêu hắn, nhưng Yến Hoàn vẫn thờ ơ.

Trần Tê nghĩ, Yến Hoàn thật sự rất yêu bạch nguyệt quang của hắn.

Cuối cùng, bởi vì thời hạn nhiệm vụ đã hết, Trần Tê lại vẫn chưa công lược thành công, bị phán định là nhiệm vụ thất bại, bị thế giới bài trừ mạnh mẽ, cho nên bất đắc dĩ cậu đành phải mang thân thể tàn tật đi đến một trấn nhỏ hẻo lánh ở rất xa, rồi chết bệnh.

Dùng trạng thái linh hồn lơ lửng trên không trung, Trần Tê hơi quay đầu lại, cậu nhìn thoáng qua bản thân gầy trơ xương nằm trên giường bệnh, rồi hơi nâng mắt nhìn tầng tuyết thật dày đóng ngoài khung cửa sổ cũ nát: “Hệ thống, cứ làm theo lời cậu nói đi, đổi đối tượng công lược.”

Cậu quay đầu lại nhìn thi thể của mình trên giường, nhẹ giọng nói: “Hy vọng lần công lược tới, Yến tiên sinh có thể ở bên cạnh bạch nguyệt quang của hắn.”

Cùng lúc đó, thành phố S.

Gió lạnh tàn sát bừa bãi, bông tuyết trắng xoá bay tán loạn.

Một người đàn ông tuấn mỹ đen mặt hung hăng đá bay bàn trà bàn, văn phòng to lớn hỗn độn, quanh thân hắn tản ra hơi thở bạo ngược đáng sợ, con ngươi hắn đỏ ngầu, cổ nổi gân xanh, rít gào với thư ký: “Con mẹ nó cậu lặp lại lần nữa?”

Nam thư ký Lương Chí mặc tây trang đen, trên mặt có vết đỏ, mắt kính lệch qua một bên, y cố đứng vững, cắn răng nói: “Nhị gia, chúng tôi cũng vừa mới tra được.”

Người đàn ông thở hổn hển, hai tay chống lên bàn làm việc, con ngươi đỏ đậm đầy sát khí, hắn nghĩ đến chuyện vừa tra được, khí thế quanh thân càng thêm khủng bố.

Hắn luôn che chở bạch nguyệt quang Chu Lộc hết mực, nhưng thật ra cậu ta đã ở bên người đàn ông khác từ sớm.

Thời niên thiếu tiếp cận hắn cũng chỉ là vì nhìn trúng gia cảnh của hắn.

Hắn vẫn luôn cho rằng bạch nguyệt quang luôn lạnh lùng cao quý, nhưng hoá ra cũng chỉ là một tục nhân dính đầy xấu xa dơ bẩn mà thôi.

Yến Hoàn hắn, bị bạch nguyệt quang của mình đùa giỡn đến xoay vòng!

Bên cạnh hắn có bao nhiêu người bởi vì hắn là Nhị gia Yến gia mà đi lấy lòng Chu Lộc, mà Chu Lộc vẫn luôn cao cao tại thượng, làm vẻ xa cách quyền quý.

Ngay cả hắn, cũng bởi vì tính tình xa cách quật cường đó, mà chọn tôn trọng quyết định của y, luôn dùng thân phận bạn bè để bảo vệ y.

Nhưng chân tình của Nhị gia Yến gia đã bị giẫm đạp nát nhừ từ lâu.

Khuôn mặt Yến Hoàn tràn đầy chán ghét và tức giận, dạ dày quay cuồng, hắn căm ghét những người mang mục đích không đơn thuần tiếp cận hắn, chúng giống như giòi bọ dơ bẩn tham lam, đeo bám hút máu.

Trên khuôn mặt của Yến Hoàn đầy lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, hắn nâng mí mắt lên, cười nhạo một tiếng rồi ngồi xuống ghế dựa, híp mắt châm thuốc, lạnh lùng nói: “Không phải Chu Lộc thích diễn sao? Cậu đi tìm vài người diễn với cậu ta.”

Nam thư ký cung kính gật đầu, sắc mặt thuận theo, nội tâm lại hơi chần chờ và nghi hoặc, sao vị này bình tĩnh nhanh thế?

Tốt xấu gì cũng là người mình yêu mười mấy năm đó.

Trên dưới Yến gia ai không biết, gia chủ Yến gia yêu cậu chủ nhỏ Chu gia mười mấy năm.

Ngón tay thon dài của Yến Hoàn kẹp một điếu thuốc, trên trán hắn có vài sợi tóc hỗn độn, rơi xuống mi cốt thâm thúy, có cảm giác xâm lược đến cực kỳ hoang dã, đột nhiên nghĩ đến gì đó, người đàn ông như bị khói làm sặc, phun ra một vòng khói.

Hắn nhớ tới đến họa sĩ nhỏ kia.

Họa sĩ nhỏ có thể an tĩnh ở phòng vẽ tranh cả một ngày, họa sĩ nhỏ Trần Tê.

Yến Hoàn rũ mắt xuống, đôi mày đang nhăn lại vô thức giãn ra, khí thế bạo ngược quanh thân bình ổn xuống một cách lạ thường.

Tựa như tâm trạng của hắn vậy.

Họa sĩ nhỏ đó, không thích nói chuyện lắm.

Con ngươi Yến Hoàn bất giác trở nên mềm mại.

Họa sĩ nhỏ đó có hơi vụng về, kém xa so với những người thường xuyên lui tới mua vui cho hắn.

Nhưng Trần Tê là người đầu tiên, cũng là người duy nhất ở bên cạnh hắn lâu đến vậy.

Lâu đến nỗi, Yến Hoàn nghĩ rằng Trần Tê sẽ không bao giờ rời khỏi mình.

Nghĩ vậy, Yến Hoàn búng tàn thuốc, một cơn tức giận đột nhiên dâng lên trong lòng, lửa giận còn kịch liệt hơn lúc nãy, cảm xúc bạo ngược bùng nổ, xen lẫn trong tức giận còn có khủng hoảng tràn ngập.

Trần Tê muốn chạy, hắn không giữ, cứ thế thả cậu đi.

Một món đồ chơi nhỏ, hắn cần gì phí tâm tư.

Nghĩ như thế, Yến Hoàn rít một hơi thuốc, gương mặt tràn đầy tối tăm sâu thẳm.

Không biết vì sao, bỗng nhiên một cảm giác hoảng sợ khó hiểu quấn quanh trong lòng hắn, làm nhịp đập con tim gia tốc, Yến Hoàn đột ngột ngẩng đầu, dụi mạnh điếu thuốc, sau đó khàn tiếng nói với cấp dưới: “Đi xem thử cửa hàng kia trang trí đến đâu rồi.”

Thư ký Lương Chí thở phào một hơi, cúi đầu nói vâng, sau khi nói xong, bước chân ra khỏi văn phòng của Lương Chí nhẹ đi không ít.

Y là người Yến gia, tất nhiên biết, cửa hàng mà Yến Hoàn đích thân nhắc nhở đó là chuẩn bị cho ai.

Cửa hàng đó được dành riêng cho họa sĩ nhỏ Trần Tê, Yến Hoàn đích thân chọn lựa vị trí, bao cả một tầng, cũng tự mình chọn phong cách bày trí.

Thậm chí Lương Chí còn nghĩ rằng, dù sau này nhị gia Yến gia kết hôn, cũng sẽ không nghiêm túc cẩn thận hỏi về quá trình hôn lễ như vậy.

Chỉ vì muốn tặng cho họa sĩ nhỏ Trần Tê của hắn, mua niềm vui của cậu.

Nhưng không ai ngờ được, họa sĩ nhỏ Trần Tê từng yêu Nhị gia đến tận xương tủy lại chủ động nói muốn rời khỏi, vào tối hôm đó, toàn bộ Yến trạch im như ve sầu mùa đông, bọn họ chưa từng thấy Yến Hoàn khủng bố như thế.

Nghĩ vậy, bước chân Lương Chí hơi ngừng lại, y như suy tư gì đó, dường là từ sau khi họa sĩ nhỏ Trần Tê chủ động nói muốn rời khỏi, Yến Hoàn nổi trận lôi đình, đã lâu rồi y chưa gặp lại Trần Tê.

Thanh niên có con ngươi mềm mại, không thích nói chuyện, có thể an tĩnh vẽ cả một ngày, đã lâu rồi không xuất hiện ở Yến trạch.

Vừa nghĩ, Lương Chí vừa thở dài, rõ ràng ai cũng thấy, căn bản là Nhị gia Yến gia không bỏ được họa sĩ nhỏ, nhưng lại đen mặt gào thét với họa sĩ nhỏ, nói muốn cút thì cút ngay, sau khi nói xong lại tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

Đây là bệnh chung của những người quyền cao chức trọng, không muốn thừa nhận là mình động lòng, chỉ nguyện thừa nhận động lòng lúc thời niên thiếu, suy cho cùng, thời niên thiếu vẫn chưa gặp nhiều chuyện dơ bẩn như vậy, vì thế cứ cố chấp mà cho rằng người mình thích thời niên thiếu mới là người sạch sẽ nhất, tốt đẹp nhất.

Kết quả là lại thích phải một đống phân chó.

Chỉ tiếc, họa sĩ nhỏ kia, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần, chỉ an tĩnh thu dọn rồi biến mất, chưa từng trở về, một lần cũng không.

Trong văn phòng rộng lớn, Yến Hoàn dựa lưng vào ghế, hơi cáu kỉnh, hắn mím môi, nghĩ, nếu Trần Tê trở lại, hắn nên đối mặt với Trần Tê của mình như thế nào.

Hắn bắt đầu nghĩ, nếu Trần Tê có thể ngoan ngoãn xin lỗi mình, mềm mại nói với hắn là do em không tốt, thế thì hắn cũng có thể miễn cưỡng nói với cậu ấy mấy câu.

Sau đó hắn lại do dự thầm nghĩ, nếu Trần Tê không vui, hắn cũng sẽ miễn cưỡng đi dỗ một chút vậy, ai kêu đây là lần đầu tiên họa sĩ nhỏ tức giận với hắn đây.

Nghĩ như vậy, Yến Hoàn dập thuốc, vẻ mặt hơi ảo não, không phải chỉ là Trần Tê náo loạn một chút thôi sao, hắn đâu cần hung hăng như thế, lại rống người ta rồi đóng sầm cửa.

Nói không chừng Trần Tê vốn không muốn rời đi, mà là vì hắn xấu tính quá, làm Trần Tê tức giận, Yến Hoàn lại càng ảo não.

Nhưng khi tưởng tượng đến cảnh Trần Tê thật sự bỏ đi, mặt Yến Hoàn tối lại, hắn mím chặt môi, nhịp thở rối loạn.

Họa sĩ nhỏ của hắn, Trần Tê của hắn, từ đầu đến chân đều là của hắn.

Nếu có người muốn cướp họa sĩ nhỏ của hắn, Trần Tê của hắn.

Mặt Yến Hoàn lạnh băng, con ngươi tràn ngập nguy hiểm.

Yến Hoàn không ngại để kẻ đó đầu thai làm người một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.