Tu La Vũ Thần

Chương 303: Chương 303: Biến cố kinh thiên




– Sở Phong đệ, đệ hãy yên tâm đi, chúng ta luôn đứng bên cạnh đệ.

– Sở Phong đại ca, ca vĩnh viễn là người Sở gia chúng ta, chúng ta sẽ không rời bỏ ca.

– Đúng vậy Sở Phong đệ, bất kể thế nào thì đệ vẫn còn chúng ta là người thân. Bất kể đệ làm cái gì thì chúng ta đều sẽ không rời khỏi, mãi mãi ủng hộ đệ.

Đúng vào lúc này, bọn người Sở Uy; Sở Thành; Sở Chân từ bên trong đi ra, ngay cả Sở Cô Vũ cũng đi ra. Mọi người nhìn thấy Sở Phong đều rất kích động.

Mà giờ khắc này, Sở Phong rốt cuộc cũng ý thức được có chuyện không thích hợp, hắn cảm thấy nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra, liền lên tiếng hỏi:

– Chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao?

– Đệ đệ, chẳng lẽ đệ không biết sao?

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Sở Phong, Sở Cô Vũ đã phát giác ra chuyện.

– Kể từ sau khi Bách Tông đại hội chấm dứt thì đệ vẫn luôn ở địa phương bí ẩn tu luyện, sau khi ra ngoài liền tìm tới các ngươi, cũng không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

Sở Phong giải thích.

– Đệ đệ, đệ hãy đi theo ta.

Thấy vậy, trước tiên Sở Cô Vũ quét mắt sang bốn phía, liền chuẩn bị đi vào bên trong nhà.

“Ông”

Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở Phong phất ống tay áo một cái, một tầng kết giới cách âm bàng bạc liền xuất hiện bao phủ mãnh thiên địa này, sau đó nói:

– Đại ca, cứ nói ở nơi này đi.

Thần sắc của Sở Phong trở nên bất an, hơn nữa hắn không kịp chờ đợi muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

– Đệ đệ, chuyện Bách Tông đại hội đều là thật? Đệ giết đệ nhất đệ tử của Lăng Vân Tông – Độc Cô Ngạo Vân, còn phế đi nhị đệ tử của Lăng Vân Tông – Phong Hạo.

Sở Cô Vũ nghiêm túc hỏi.

– Không sai, chẳng lẽ Lăng Vân Tông tìm đệ gây phiền toái?

Sở Phong hỏi ngược lại.

– Ừ, không chỉ có Lăng Vân Tông, ngay cả Kỳ Lân Vương Phủ đều đến tìm người gây phiền phức.

Sở Cô Vũ nói.

– Kỳ Lân Vương Phủ?

Sau khi nghe Sở Cô Vũ nói thế, Sở Phong nhất thời kinh hãi, tuy rằng hắn cũng biết quan hệ giữa Lăng Vân Tông và Kỳ Lân Vương Phủ không hề tệ. Thế nhưng trong Kỳ Lân Vương Phủ, hắn có Tề Phong Dương làm chỗ dựa.

Tề Phong Dương hôm nay đã là cao thủ Thiên Vũ Cảnh, địa vị ở Kỳ Lân Vương Phủ càng cao, lời nói của huynh ấy chắc chắn rất có trọng lượng mới đúng, vậy thì sao Kỳ Lân Vương Phủ có thể đem mũi dùi hướng về phía hắn được chứ?

– Đệ đệ, như vậy thì sau khi Bách Tông đại hội chấm dứt, đệ đã đi cùng Tề Phong Dương, đệ không đến Kỳ Lân Vương Phủ cùng hắn chứ?

Sở Cô Vũ tiếp tục hỏi.

– Chưa từng có.

Sở Phong lắc đầu.

– Ai…

Trước tiên Sở Cô Vũ thở dài một tiếng, sau đó nói:

– Bên ngoài bây giờ có tin đồn, nói đệ liên hợp với Tề Phong Dương muốn giết chết phủ của Kỳ Lân Vương Phủ, trợ giúp Tề Phong Dương mưu quyền cướp ngôi.

– Thế nhưng tông chủ của Lăng Vân Tông – Yến Dương Thiên kịp thời chạy tới nên hai người đệ mới không thể đạt được ý đồ. Hiện tại, Tề Phong Dương đã bị bắt, mười ngày sau sẽ bị chém đầu thị chúng ở Kỳ Lân Vương Phủ.

– Mà đệ thừa dịp chạy trốn, hiện tại Kỳ Lân Vương Phủ đang tróc nã đệ khắp nơi. Hơn nữa còn hạ lệnh tất cả những người có liên quan đến đệ đều phải đứng ra tuyên bố cắt đứt quan hệ với đệ, không giao hữu với kẻ ác như đệ bằng không thì….

– Bằng không thì thế nào?

Sở Phong hỏi tới.

– Bằng không thì sau khi bọn họ chém đầu Tề Phong Dương thị chúng sẽ đem những người có quan hệ thân thiết, nhưng chưa thông báo với thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ với đệ đi tru diệt cả nhà.

Sở Cô Vũ nói.

– Lại có chuyện như vậy sao?

Giờ khắc này, Sở Phong chau mày, hắn không ngờ chỉ ngắn ngủi hơn mười mấy ngày đã phát sinh biến cố lớn như vậy.

Tề Phong Dương bị bắt, hơn nữa còn sắp bị chém đầu thị chúng, chuyện này đến tột cùng là vì sao? Hắn căn bản không hề cùng Tề Phong Dương ám sát phủ chủ Kỳ Lân Vương Phủ. Hơn nữa lúc Tề Phong Dương nhắc đến phủ chủ, Sở Phong có thể nhìn ra được Tề Phong Dương rất trung thành đối với phủ chủ, căn bản không có khả năng tạo phản.

Trong này nhất định có ẩn tình không muốn người khác biết, nhưng đến tột cùng là thế nào thì Sở Phong đã không kịp suy nghĩ nữa rồi. Hắn chỉ biết là Tề Phong Dương này là đại ca của hắn, đã từng giúp đỡ hắn rất nhiều lần, sau hắn có thể để cho huynh ấy bị người của Kỳ Lân Vương Phủ chém đầu được chứ.

– Sở Phong, Kỳ Lân Vương Phủ rõ ràng đã liên hiệp với Lăng Vân Tông, bọn họ không chỉ muốn đối phó với Tề Phong Dương mà còn muốn ép đệ hiện thân.

– Nếu mười ngày sau đệ không chủ động hiện thna thì bọn họ sẽ lật tung Thanh Châu một lần, nếu như vẫn không tìm được đệ thì bọn họ sẽ đem tất cả người có liên quan đến đệ chém giết hết.

– Hiện tại đệ nhất định phải đem tất cả những người quan trọng nhất bên cạnh đệ sắp xếp đến một nơi an toàn, sau đó mới có thể đi suy xét làm thế nào để cứu Tề Phong Dương, bằng không thì không chỉ có mình đệ chết mà ngay cả những người bên cạnh đệ đều sẽ không thể sống sót.

– Đừng tưởng rằng chỉ cần bọn họ đứng ra tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với đệ thì người của Kỳ Lân Vương Phủ và Lăng Vân Tông sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nếu như bọn chúng muốn giết người bên cạnh đệ thì có vô số loại ký do, vô số loại thủ đoạn.

– Bởi vì nơi này vốn là địa bàn của bọn chúng, căn bản không ái dám cãi lại lời nói của bọn họ cả.

Đản Đản tựa hồ cảm nhận được chuyện kế tiếp Sở Phong muốn làm, nàng nghiêm túc nhắc nhở.

– Đản Đản, ngươi cảm thấy hiện giờ ta nên sắp xếp bọn họ đến nơi nào là an toàn nhất?

Sở Phong quét mắt nhìn xung quanh, lúc này tất cả người Sở gia đang đứng xung quanh hắn, hắn thực sự không thể để cho bọn họ vì mình là bị liên lụy thêm nữa.

– Lúc này chỗ tốt nhất có thể đến chính là Vạn Cốt Mộ Phần, nơi đó chẳng những có Thanh Long Đạo Nhân bảo hộ bọn họ, còn có tinh nguyên trì có thể cho bọn họ tăng lên tu vi.

Đản Đản nói.

– Vạn Cốt Mộ Phần? Làm sao có thể? Khai tông sư tổ rõ ràng muốn ta giữ bó mật chuyện hắn còn tồn tại, hắn làm sao có thể đáp ứng để ta đưa người thân đến Vạn Cốt Mồ Phần sinh sống chứ? Còn muốn hắn giữ an toàn cho người thân của ta nữa.

Sở Phong cảm thấy chuyện này thực sự quá mức điên cuồng, căn bản không cách nào thực hiện được.

– Ngu ngốc, đổi thành trước đây e rằng không thể nào thế nhưng hiện tại lại khác biệt, Thanh Long Đạo Nhân muốn cầu cạnh ngươi, hắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu này của ngươi. Huống chi ngươi đem người thân đưa vào Vạn Cốt Mộ Phần cũng đem tặng hắn thêm một con át chủ bài.

Đản Đản giải thích.

– Tăng thêm một con ác chủ bài? Ngươi có ý gì?

Sở Phong cảm thấy không hiểu.

– Ngươi nghĩ Thanh Long Đạo Nhân muốn cầu cạnh ngươi, muốn cho ngươi lớn lên để ngươi có thể giúp hắn phục sinh. Thế nhưng lấy tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Thế nhưng ngươi đem người thân cận nhất đưa vào Vạn Cốt Mộ Phần thì hắn có thể yên tâm. Nếu như ngươi trở mặt, hắn sẽ đem người nhà của ngươi uy hiếp ngươi, ít nhất uy hiếp ngươi phải giúp hắn, đồng thời không được dùng thủ đoạn để đùa bỡn hắn.

– Việc này chẳng khác nào chính ngươi đem người thân của mình giao cho Thanh Long Đạo Nhân làm công cụ để hắn uy hiếp ngươi. Lão già Thanh Long Đạo Nhân thông minh như vậy, nhất định có thể tính toán ra việc này hắn có lợi rất nhiều, cho nên hắn nhất định sẽ đồng ý. Bất kể ngươi muốn bỏ bao nhiêu người vào Vạn Cốt Mộ Phần, hắn đều đồng ý.

Đản Đản nói.

– Chuyện này…

Giờ khắc này, Sở Phong có chút do dự, lúc đầu hắn vốn nghĩ việc này không thể nào, Thanh Long Đạo Nhân sẽ không đồng ý. Thế nhưng sau khi nghe Đản Đản phân tích thì hắn cảm thấy nếu Thanh Long Đạo Nhân thực sự đúng như lời Đản Đản nói, chỉ muốn lợi dụng hắn thì nếu hắn đem người nhà của mình đưa vào Vạn Cốt Mộ Phần chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp cả.

– Sở Phong, thời điểm phi thường phải sử dụng thủ đoạn phi thường, trừ khi bây giờ ngươi hãy mang tất cả người thân của mình rời khỏi Thanh Châu này mới có thể đảm bảo bọn họ tạm thời an toàn.

– Thế nưhung ngươi cũng chỉ có thể đảm bảo bọn họ tạm thời an toàn, ngươi có thể đảm bảo bọn họ rời khỏi Thanh Châu là thực sự an toàn sao?

– Lấy tính cách của ngươi, cho dù có rời khỏi Thanh Châu thì cũng khó tránh chọc phải đại địch, ngươi có thể trốn thoát nhưng có thể đảm bảo bọn họ trốn được sao? Cho nên ngươi nhất định phải thu xếp ổn thỏa cho người nhà của ngươi, như thế mới không lo lắng về sau nữa.

– Tuy rằng Thanh Long Đạo nhân rất có thể là lợi dụng ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ phải lợi dụng hắn, hắn không từ thủ đoạn nào thì ngươi phải không từ thủ đoạn nào hơn cả hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.