Tử Liên

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Kế thừa ý chí.




Đêm đã khuya, ba vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đầy sao. Cứ cách một quãng thời gian ngắn, chúng tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ soi sáng cảnh vật trong đêm tối giá rét ngày đông.

Trái ngược với bầu trời tràn đầy ánh sáng “thần thánh” chính là khung cảnh của khu rừng bên dưới. Đây là một khu rừng tràn đầy tử khí; khói đen che phủ khắp nơi, che khuất những cây cổ thụ ngàn vạn năm tuổi đã mất đi sự sống từ lâu; không chỉ thế, thường xuyên có từng trận cuồng phong mang theo giá lạnh thổi quét qua cả khu rừng, mang theo vài tiếng “U…u…” quỷ dị.

Đêm tối, ngoài từng tiếng “U… u…” như tiếng gào khóc từ nơi Địa ngục truyền lại, thì chỉ có yên tĩnh cùng yên tĩnh.

Dần dần tiếp cận, có thể thấy ở giữa khu rừng, ba người và hai cái vầng sáng lam, đỏ đang giằng co với nhau.

Bỗng một giọng nữ thanh thúy truyền từ vầng sáng lam đánh vỡ khung cảnh yên lặng này:

- Gần tới giờ rồi, hãy khai mở đi thôi.

Phía bên trái, một vị trung niên khuôn mặt chữ điền, hai mắt tang thương mở miệng:

- Lam Hà Thần tử vẫn nôn nóng như xưa.

- Phong huynh quá lời. Tiểu muội chỉ là lo lắng mà thôi.

- Được rồi, cũng nên bắt đầu đi thôi. – Bên trong vầng sáng đỏ truyền ra một giọng nam.

Vị trung niên liếc nhìn 2 người còn lại. Họ cùng gật đầu tỏ ý, và cùng bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm những thanh âm không rõ.

Từng tia sáng kì dị hỗn hợp nhiều màu sắc tỏa ra từ người họ. Chúng quấn lấy nhau và bay thẳng xuống khu rừng dưới chân họ.

Xoẹt… Xoẹt… Đùng…

Từ dưới chân họ trải dài ra một ngàn trượng, khói đen bị đẩy lùi, cuồng phong cũng không thể thổi tới. Nơi đó hình thành một vòng tròn tràn đầy linh khí.

Ong… Ong…

Dưới pháp quyết của họ, bề mặt khu rừng cũng rung chuyển dữ dội, giống như động đất.

Chừng trăm hơi thở sau, họ dừng tay.

Giữa vòng tròn linh khí hiện lên một cái ao nước tràn đầy sinh mệnh lực. Và giữa cái ao là một cây Tử Liên Hoa với một búp hoa và một cành lá. Lá Tử Liên Hoa xanh mơn mởn, óng mượt như đúc từng ngọc thạch; từng vòng tròn linh khí lơ lửng trên đầu nó, không ngừng dập dờn.

Chói mắt nhất vẫn là búp hoa Tử Liên Hoa. Búp hoa màu tím nhạt tỏa ra từng trận ráng lành, khiến nó mơ hồ và mông lung nhưng lại có một ý vị đặc biệt của đại đạo. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng tím từ nó càng phát ra mãnh liệt, báo hiệu cho một việc trọng đại sắp tới.

Một canh giờ sau…

Từng cánh hoa từ búp hoa Tử Liên Hoa bắt đầu mở ra. Và khi mười cánh hoa cuối cùng cũng bung ra, thì một tiếng nổ vang điếc tai vang lên.

Oanh…

Đồng thời lúc này bảy hạt Tử Liên Hoa lao thẳng theo các hướng khác nhau.

- Ha ha… Chúng ta chờ đã lâu.

- Ha ha… Suốt hơn bốn vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến thời khắc này.

Từng tiếng cười dài truyền lại. Bảy hạt Tử Liên Hoa cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh của mình.

Trong thế giới này, đa phần không có một loài dược thảo và kỳ thú nào thoát khỏi vận mệnh biến thành “vật chất bổ dưỡng” hoặc bị nuôi nhốt, trừ một vài loài dược thảo và kỳ thú siêu phàm, mạnh mẽ. Đối với những loại siêu phàm và mạnh mẽ, chúng nó tự có tộc đàn riêng, tự có những tộc nhân hùng mạnh gánh vác vai trò bảo vệ tộc đàn; nhân loại cũng không dám đơn giản trêu chọc.

Tử Liên Hoa cũng chỉ là một loài Thánh dược phổ thông, thế gian hiếm thấy, và dường như trên cả thế gian chỉ còn lại mỗi một đóa này. Nó cũng không thể tránh khỏi số phận trớ trêu như bao nhiêu loài dược thảo và kỳ thú phổ thông khác.

- Phân chia vẫn theo lệ cũ chứ?

- Được.

- Bỏ lại một hạt.

- Tốt.

Không bao lâu sau, khu rừng lại quay về bình thường. Mọi thứ dường như chưa bao giờ xuất hiện.

Trong hồ nước đầy sinh mệnh lực, chỉ còn lại mỗi một hạt Tử Liên Hoa lơ lửng giữa hồ. Xung quanh nó, sóng nước chập chờn, linh khí xao động. Sóng nước lúc mạnh lúc yếu, linh khí khi dày khi mỏng. Điều đó làm cho hồ nước lúc trầm lắng, khi lại ầm ầm sóng dậy.

Dường như hạt Tử Liên Hoa ấy đang phẫn uất, đang giận dữ, khi lại nghẹn ngào khóc than.

……………………Ta là đau khổ đường phân cách……………………………………… ..

Bốn vạn bảy ngàn năm sau.

- Phong huynh, lại khai mở trận pháp đi thôi.

- Ha ha… Tử Hà Thần tử vẫn “lo lắng” như ngày nào.

Hai canh giờ sau.

Oanh…

- Chuyện gì xảy ra, tại sao chỉ có một hạt? – Vị nam tử bên trong vầng sáng đỏ lớn tiếng chấp vấn.

Giờ khắc này, hắn cũng không tránh khỏi thất thố và tức giận.

Bốn người khác cũng không khác gì, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh.

- Mọi người bình tĩnh, trước tiên dò xét xung quanh đã.

Một lúc sau.

- Hừ, trận pháp vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động. Hoàng Thiên Phong, Chu Sử Kim, Vẫn Tinh Xuyên, các ngươi giải thích thế nào? – Nam tử trong vầng sáng đỏ phẫn nộ thét to.

- Vĩnh huynh, đừng đổ oan cho người khác. Chúng ta hợp tác bấy lâu nay, chẳng lẽ ngươi không tin chúng ta?

- Tin? Ngươi bảo ta tin ngươi như thế nào? Sự việc mười mươi như thế, các ngươi muốn nuốt trọn mà còn ngụy biện?

- Vĩnh huynh, xin bớt giận. Huynh đã hiểu lầm, thật sự chúng ta cũng không rõ việc này là tại sao. Huynh cũng đã thấy quá trình đắc đạo cuối cùng của đóa Tử Liên Hoa này, mặt khác thời gian lại hoàn toàn trùng khớp bốn vạn bảy ngàn năm, cho nên việc này không liên quan đến chúng ta, là do bản thân đóa Tử Liên Hoa này mà thôi.

Vầng sáng đỏ truyền ra tiếng cười lạnh:

- Hừ, thế giới này không thiếu Tiên thuật loại Chướng Nhãn Pháp, càng không thiếu Tiên thuật loại nghịch chuyển thời không trong thời gian ngắn. – Mỗi khi đến hai chữ “Tiên thuật”, hắn nhấn giọng và kéo dài đầy ẩn ý.

Một mỹ phụ ở bên trái không khỏi gắt giọng:

- Phù Vĩnh, đừng quá đáng. Giao tình, tín nhiệm giữa chúng ta qua bao nhiêu tuế nguyệt là như thế nào? Ba chúng ta chẳng cần phải vì vài hạt Tử Liên Hoa mà dựng lên cái trò đổi trắng thay đen này.

- Giao tình? Tín nhiệm? Đến lúc nào Tiên đạo các ngươi mới thôi trò quân tử? Toàn một lũ ngụy quân tử cũng ra vẻ đạo mạo.

- Ngươi…

- Ta nói không đúng sao? Tiên đạo các ngươi đều cho chúng ta là tà ma ngoại đạo, còn các ngươi là những kẻ vệ đạo, là thuận theo thiên vận trảm tà diệt yêu để cân bằng đại đạo. Ha ha ha… Buồn cười! Nếu không phải vì lợi ích, thì đã không có cái mà ngươi vừa gọi là giao tình với tín nhiệm.

Hắn vừa dứt lời thì dị biến nổi lên.

Từ phương xa mây đen ùn ùn kéo tới. Thoáng chốc, bầu trời chỉ còn lại một màu đen.

- Đây là… ?

- Lôi kiếp? Ai đang độ kiếp?

- Trời ạ, chạy mau.

Một tia lôi điện thô to từ trên bầu trời lấy tốc độ kinh khủng đánh xuống khuôn viên hồ nước.

Oành…

Phương xa hơn vạn trượng, năm người nọ đang thảo luận.

- Là Thiên kiếp, không phải Lôi kiếp.

- Hừ, là kẻ nào ẩn thân tại đó mà thoát khỏi thần niệm của chúng ta?

- Mau nhìn!

- Kinh khủng! Nghịch thiên rồi.

- Thật không đơn giản. Đóa Tử Liên Hoa này mưu đồ thật lớn.

Giữa hồ nước, một hạt Tử Liên Hoa trôi lơ lửng trên không, hứng chịu Thiên kiếp tẩy lễ. Bên trong hạt Tử Liên Hoa này, một cái bóng hình người khi hiện khi ẩn. Xung quanh nó, linh khí sôi trào, ráng lành bao quanh, Thần vận chói mắt.

Năm người nọ dùng ánh mắt nóng bỏng và tràn đầy tham lam nhìn về hạt Tử Liên Hoa.

Trong phút chốc, Thiên kiếp cũng tản đi.

Không hề chần chừ, vầng sáng đỏ diễn hóa thành một bàn tay, cách không chộp về hạt Tử Liên Hoa.

Hành động của nam tử Phù Vĩnh lập tức nhận lấy vây công.

Bồng…

Đùng…

Ầm…

Phù Vĩnh bị đánh bay ngang, phun ra một ngụm máu.

Trận loạn chiến mở màn.

Chiến ý ngẩng cao, khí huyết dâng trào.

Linh quang khắp chốn, pháp thuật mọi nơi.

Không lâu sau, vị mỹ phụ Vẫn Tinh Xuyên bỏ mạng.

Hoàng Thiên Phong chửi ầm lên:

- Khốn khiếp! Phù Vĩnh, ngươi dám dùng độc trùng ám toán chúng ta? Ngươi không sợ chính đạo đuổi giết sao?

- Hừ, các ngươi chết hết thì còn ai có thể biết ta dùng vật cấm? – Phù Vĩnh trào phúng.

Hắn vừa nói xong thì lập tức thay đổi sắc mặt. Không rõ vì sao, một loại chất lỏng màu đen bám trên cánh tay hắn và bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Hắn nỗ lực vận chuyển linh khí khu trừ chất lỏng màu đen này, nhưng không có vài ngày ắt hẳn không xong. Gương mặt hắn tái mét vì sợ hãi thì nghe được một tiếng cười vọng lại.

- Khà khà… Bị nguyền rủa cảm giác như thế nào hả Phù Vĩnh?

- Ngươi… Chu Sử Kim! Thân là người của Tiên đạo lại dùng nguyền rủa.

- Khục… Ha ha… Không phải ngươi đã bảo chúng ta là ngụy quân tử sao? Sao bây giờ lại thế này? – Người gọi Chu Sử Kim thản nhiên đáp.

- Ngươi… Ngươi…

Như là đạt được tín hiệu dẫn dắt. Những con người tự xưng là chính đạo cũng bắt đầu ngả bài. Ám khí, độc trùng, vật nguyền rủa, huyết chú… tầng tầng lớp lớp xuất hiện.

Từ đầu cho tới bây giờ, một hạt Tử Liên Hoa trôi nổi giữa hồ, từng trận gợn sóng vô hình tản ra xung quanh. Nó đang lẳng lặng quan sát tất cả.

Và đóa Tử Liên Hoa được xem là đã đi đến cuối con đường đại đạo của bản thân cũng đã bắt đầu hành động. Một phần bởi vì lòng tham thôi thúc, những vị nhân vật chính đạo bị che mờ mắt; một phần bởi vì họ phải tập trung tất cả tinh thần cho trận loạn chiến này, nên họ đã không nhận thấy sự bất thường.

Một gợn sóng vô hình tử đóa Tử Liên Hoa tản ra hướng về hạt Tử Liên Hoa đang lơ lửng: “Bốn vạn bảy ngàn năm chuẩn bị. Con trai, hãy sống thật tốt, phải trở nên mạnh mẽ để có thể nắm giữ số phận của mình. Đi đi con trai…”

Oanh… Oanh… Oanh…

Không gian rung động không ngớt.

Bốn người sống sót còn lại sững sờ quay lại nhìn khởi nguồn của sự rung động.

Chỉ trong chớp mắt, búp hoa Tử Liên Hoa tách rời thân thể, bay thẳng lên, dùng những cánh hóa bao bọc hạt Tử Liên Hoa. Phần còn lại tự bạo.

Oanh… Oanh… Oanh…

Dưới tác dụng của vụ nổ, năm trượng dưới đáy giữa hồ hình thành một vết nứt không gian. Ở đó có hai khí Âm - Dương giao hòa, có sấm chớp đan dệt, thậm chí có vài tia khí Hỗn Độn.

Dù vậy, búp hoa Tử Liên Hoa không ngần ngại lao xuống. Và chỉ qua một hơi thở, búp hoa Tử Liên Hoa rung động cực mạnh rồi… vỡ nát.

“Không! Mẫu thân… Không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.