Tự Mình Đa Tình

Chương 38: Chương 38: Khi cặn bã bắt đầu hắc hóa -7




Ngữ khí của Yến Như Vân vừa thấp vừa trầm, cho người ta một loại cảm giác mông lung xa xăm trống trải, cho nên vốn là một câu nói tình sâu nghĩa nặng, không biết có phải chột dạ hay không, lọt vào tai Tề Tiêu, lại nhiều một tia oán trách, hắn lo lắng người đang chôn đầu trên bả vai mình có phải mang theo vẻ mặt thâm trầm hay không.

Cũng may Yến Như Vân ôm một chút liền buông ra, lui về phía sau nửa bước, Tề Tiêu ngay cả một câu hỏi tới bên khóe miệng vẫn không thể nói ra.

Có lẽ, lúc này không phải là thời cơ tốt, đợi hai ngày nữa giúp Liên Giang chuẩn bị hành lý đi thăm dò bí cảnh xong rồi, lại tinh tế nói chuyện với Yến Như Vân đi.

Nghĩ tới đây, Tề Tiêu tạm thời an tâm, buộc đai lưng của Yến Như Vân lại.

Hai người cùng ra khỏi tiểu viện, chậm rãi trở về viện của Tề Tiêu, động tác của Bách Lý Liên Giang vô cùng nhanh, đã có ba món điểm tâm được bưng lên bàn. Hắn đang muốn quay về phòng bếp, bị Yến Như Vân cản lại, cứng rắn đè vô chỗ ngồi, cùng ăn cơm.

Trong bữa cơm, Bách Lý Liên Giang trộm nhìn Yến Như Vân mấy lần, đứng ngồi không yên, rất muốn hỏi mấy câu là mặn hay nhạt có vừa miệng hay không, cuối cùng Tề Tiêu dở khóc dở cười nói: “Không cần lo lắng cho sư huynh ngươi, cứ tự lo cho mình đi, ngươi sắp phải xuống núi đi bí cảnh thí luyện rồi.”

Bách Lý Liên Giang mới vừa gặp lại Yến Như Vân, lập tức phải xuống núi, ngàn vạn lần cũng không muốn, ngặt nỗi trong Tu Chân giới lần này hắn đi chính là đại diện cho Mê Vụ Sơn Vân Tiêu Phong, hắn không được phép tùy hứng, chỉ phải than thở một tiếng rồi cắm đầu ăn cơm, Tề Tiêu thấy hắn đã không còn giống như ba năm trước tràn đầy tử khí âm u, cũng không đi quản hắn.

Sư đồ ba người ăn xong bữa cơm, thu dọn chén đĩa, thay đổi nước trà, mới uống không được mấy ngụm, Trì Ninh lại mang theo thư tay của Liễu Trang tới.

Tề Tiêu mở thư tay ra, rất nhanh đã đọc hết nội dung, cả kinh nói: “Gấp như vậy?”

Yến Như Vân và Bách Lý Liên Giang cùng một lúc nhìn về phía Tề Tiêu, Tề Tiêu lại nhìn về phía Trì Ninh, Trì Ninh lúc trước bị Tề Tiêu đánh ngất hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, mới nói: “Chưởng môn sư tôn nói đường xá xa xôi, muốn sớm lên đường một chút, đến nơi trước khi bí cảnh mở ra, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh.”

“Làm sao đến mức ba canh giờ sau phải lên đường?”

Ba canh giờ sau? Yến Như Vân và Bách Lý Liên Giang cũng cả kinh, Bách Lý Liên Giang càng nóng vội nói: “Sư tôn!” Ý muốn để Tề Tiêu nói giúp hắn, kéo dài thêm thời gian.

Thực sự Trì Ninh cũng cảm thấy có chút gấp, nhưng hắn chỉ là người truyền lời, thấy ánh mắt ba người nhìn mình chằm chằm vội nuốt một ngụm nước bọt, bày ra bộ dáng cùng lắm thì chết, nói: “Chưởng môn sư tôn nói đã có những tông môn khác liên minh với nhau chiếm trước cửa vào bí cảnh, càng tới trễ thì càng bất lợi.”

Lần này Bách Lý Liên Giang và Tề Tiêu đều trầm mặc, Liễu Trang nói cũng có đạo lý, trong bí cảnh có bí bảo, số lượng bí bảo lại có hạn, các tông môn tiến vào bí cảnh để tranh đoạt những bí bảo này, nơi này ngoại trừ mặt ngoài có yêu thú ma thú, còn có mặt khác là các tông môn trưởng lão và đệ tử, có phối hợp đồng minh, dù sao cũng so với hai mặt thụ địch mạnh hơn rất nhiều, càng tới chậm, tiếp xúc cùng với người của tông môn khác càng chậm, càng dễ trở thành mục tiêu để các tông môn khác nhằm vào.

Sư đồ hai người còn chưa quyết định, một thanh phi kiếm đã rơi thẳng vào viện, lưu quang vừa lóe, rơi vào trong vỏ kiếm đeo bên hông người mới tới.

Đỗ Kiếm Trì sải bước đi đến: “Tề Tiêu, ta tới lãnh bảo bối đệ tử của ngươi——” hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Yến Như Vân đang ngồi bên bàn đá, tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối: “Hắn hắn hắn, hắn trở về khi nào?

Tề Tiêu sửng sốt, lúc trước Đỗ Kiếm Trì không có thấy Yến Như Vân ở Chiết Liễu Điện sao?

Yến Như Vân đứng dậy thi lễ với Đỗ Kiếm Trì, nói: “Vãn bối mới trở về trong sáng hôm nay.”

Đỗ Kiếm Trì há miệng nửa ngày, hết nhìn xem Tề Tiêu lại nhìn Yến Như Vân, bỗng nhiên vỗ tay một cái nói: “Vậy thì tốt quá! Ta còn đang sầu lo mang theo một đám thanh qua đản tử* bỏ lại đệ tử Vấn Kiếm Phong không ai coi chừng, ta và sư tôn ngươi đã bàn rồi, viện lạc và tĩnh thất của ngươi xây ở nơi có linh khí dồi dào nhất trên Vấn Kiếm Phong, ngươi mau chóng dọn qua Vấn Kiếm Phong đi!”

Tề Tiêu không kịp chặn lại, chuyện hắn và Yến Như Vân đang vô cùng ăn ý ngó lơ lại bị Đỗ Kiếm Trì không tim không phổi đào ra, nụ cười trên mặt của Yến Như Vân cứ như vậy mà tan biến.

Bách Lý Liên Giang nghi hoặc: “Sư huynh vì sao phải dọn qua Vấn Kiếm Phong?”

Tề Tiêu cho Bách Lý Liên Giang một ánh mắt ra hiệu cho hắn để đó nói sau, sau đó vượt qua Yến Như Vân, vỗ một cái lên vai hắn để trấn an, cuối cùng xách cổ áo Đỗ Kiếm Trì kéo qua một bên, hạ một cái kết giới cách âm, nói: “Ta không có ý định đem đệ tử nhường cho huynh.”

“Cái gì!” Đỗ Kiếm Trì vốn nóng tính ôm không nổi, dựng mày trừng mắt nói: “Ta con mẹ nó tìm người xây phòng ở trên Vấn Kiếm Phong hơn ba tháng, ngươi nói không nhường liền không nhường, ngươi chơi ta sao!”

Rõ ràng có kết giới cách âm ngăn lại, Tề Tiêu vẫn lo lắng giọng của Đỗ Kiếm Trì truyền ra bên ngoài, việc này là hắn đuối lý, đành phải liên tục bồi tội, trấn an nói: “Ta thề, Tề Tiêu chưa từng có ý trêu chọc huynh, ba năm trước đây ta xác thật đã nói với huynh như vậy, nhưng…… Ai biết sẽ xảy ra chuyện thế này?”

“Một là một, hai là hai, ta thương cảm sư đồ các ngươi vừa mới đoàn tụ, ngươi cũng phải thương cảm cho ta, ta vốn là ở trước mặt các đệ tử nói muốn để cho Yến Như Vân cùng tu luyện với bọn hắn, mới đem chỗ tốt nhất trên Vấn Kiếm Phong giao ra, ngươi nói đổi ý liền đổi ý, ta đường đường là chủ của một phong, phải ăn nói với các đệ tử như thế nào?”

Đỗ Kiếm Trì thật vất vả đè xuống lửa giận, nói đến đoạn sau lửa giận lại bừng bừng cháy lên, Tề Tiêu thầm nghĩ: Đi qua ba năm, Yến Như Vân đã nói không muốn dọn đi, hắn tuyệt đối sẽ không để Yến Như Vân dọn ra ngoài, về phần kế sách chữa cháy, hoặc là để Yến Như Vân lâu lâu đi Vấn Kiếm Phong chỉ đạo kiếm thuật một trận, hoặc là hắn tự mình đi, tuyệt đối sẽ khiến Đỗ Kiếm Trì vừa lòng.

Có điều Đỗ Kiếm Trì hiện đang nổi nóng, không tránh khỏi nghe không lọt tai, vì kế hoạch này trước tiên đành phải dùng kế hoãn binh tạm thời trấn an hắn.

Vì thế nói: “Tất nhiên tất nhiên, Như Vân mới vừa trở về, không bằng trước tiên cứ để hắn ở Vân Tiêu Phong một đoạn thời gian, chờ các huynh đi bí cảnh trở về, lại tính toán cũng không muộn.”

Bách Lý Liên Giang ở ngoài kết giới nghe không được bất cứ động tĩnh gì, chỉ thấy Đỗ Kiếm Trì mấy phen nổi nóng, đều bị Tề Tiêu vuốt lông ấn xuống, cũng không biết là nói cái gì, đang định ôn chuyện với Yến Như Vân, vừa quay đầu, phát hiện Yến Như Vân nhìn về phía kết giới, ngưng mi không nói, tựa như…… Hắn có thể nghe được hai người bên trong kết giới nói chuyện với nhau.

Hắn lần theo ánh mắt Yến Như Vân nhìn xuống, quét qua một cái, đáy mắt có một tia hắc tuyến chợt lóe lên, vừa định hỏi sư huynh có chú ý chút nào hay không, lại thấy ám sắc trong mắt Yến Như Vân thoáng qua rồi biến mất, sững sờ ngay tại chỗ.

“Sao vậy?” Yến Như Vân chú ý tới Bách Lý Liên Giang có chút quái lạ.

Bách Lý Liên Giang do dự nói: “Đệ vừa rồi…… hình như nhìn thấy một sợi hắc tuyến quấn trên chân Đỗ phong chủ.”

“Hắc tuyến?”

Bách Lý Liên Giang tập trung nhìn kỹ, nào có sợi hắc tuyến gì?

Hai người trong kết giới dường như đã nói ổn thỏa, không còn giương cung bạt kiếm, Bách Lý Liên Giang lắc lắc đầu, lòng nói chẳng lẽ là gần đây luyện đao quá mức dày đặc, tâm thần không yên, nhất thời hoa mắt?

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong kết giới có hai người sư tôn và Đỗ phong chủ, nếu thực sự có dị động gì, chắc chắn đã sớm phát hiện, sư huynh lần này trở về so với trước kia không thấy có gì khác, khẳng định là hắn nhìn lầm rồi.

Đúng lúc này, kết giới mở ra, Đỗ Kiếm Trì khẽ gật đầu với Tề Tiêu, ý tứ —— nể mặt ngươi, ngậm miệng không nhắc tới chuyện Yến Như Vân dọn nhà, bước đến trước mặt Bách Lý Liên Giang, nói: “Nên thu dọn gì thì thu dọn mau, tức khắc đi theo ta hội hợp với các đệ tử khác.”

- --

FM: Thanh qua đản tử 青瓜蛋子 không biết dịch sao cho phải đành để nguyên gốc =_=|||, thanh qua = dưa chuột, đản tử = trứng, một đám thanh qua đản tử……., mọi người tạm hiểu là Đỗ phong chủ bực bội vì mang theo đám (nam) đệ tử của nhà khác mà bỏ bê đệ tử ruột ở nhà đi:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.