Tự Mình Nuôi Sói

Chương 34: Chương 34




Edit: Hoạt Đồng

“Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi tự nhiên sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”

Hai hàng lông mày xinh đẹp của Tiêu Thỏ cau chặt lại. Giây phút này, cô cảm thấy Sài Thiếu Kiệt thực sự rất đáng ghét, cực kỳ cực kỳ đáng ghét.

“Cậu trả ảnh lại cho tôi.”

Sài Thiếu Kiệt giễu cợt nói: “Cứ coi như tôi trả ảnh lại cho cô thì vẫn còn ảnh gốc. Càng huống chi tôi còn lưu trên máy tính nữa, thế cô chỉ cần mấy tấm ảnh này còn có tác dụng gì?”

Tiêu Thỏ thật sự là đã đánh giá quá cao cậu. Lẽ nào cô cho rằng cậu có thể cứ bình tĩnh như vậy nhìn cô và Nguyễn Trác Hàng thân mật. Nếu thật sự có thể thì cậu cũng hận không thể xé rách Nguyễn Trác Hàng ra, chứ sao có thể bình tĩnh mà chụp lén hai người chứ.

Nếu không phải nể mặt Tiêu Thỏ, nếu không phải sợ sự việc sẽ hại Tiêu Thỏ mất mặt, nếu không phải lo lắng cho cô thì...

Cậu tối qua sao có thể bỏ qua cho Nguyễn Trác Hàng dễ dàng như vậy, để mặc cho hai người họ trộm hoan?

“Cậu thực sự quá độc ác, quá nham hiểm.” Vắt nát óc thì Tiêu Thỏ cũng chỉ nghĩ ra mấy từ này để nói Sài Thiếu Kiệt.

“Tôi làm như vậy cũng là bị cô ép!”

Tiêu Thỏ suy đi nghĩ lại, chắc chắn trước giờ cô chưa từng ép cậu ta chuyện gì, ngược lại lần trước còn xả thân cứu cậu. Sớm biết Sài Thiếu Kiệt là một tên bạch nhãn lang*, cô đã không thèm cứu cậu ta.

*Bạch Nhãn Lang: Ý chỉ vong ân phụ nghĩa.

“Cậu nói láo, tôi căn bản chưa từng ép cậu cái gì” Không chỉ thế, tiếp xúc giữa hai người còn không nhiều.

“Nếu không phải cô, sao tôi có thể như vậy?”

Tiêu Thỏ ù ù cạc cạc hỏi: “Cậu có ý gì?”

“Cô đừng nói là cô không biết tôi thích cô”

Tiêu Thỏ há hốc mồm, hỏi lại: “Cậu đang nói gì thế?” Tiêu Thỏ vẫn thực sự không biết Sài Thiếu Kiệt thích cô. Cậu không phải đang hẹn hò với Kỷ Phù sao? Thế nào mà lại đột nhiên quay sang thích cô?

“Tôi nói, tôi thích em”

Tiêu Thỏ lắp ba lắp bắp: “Thích, thích tôi á?”

Sài Thiếu Kiệt nghiêm mặt, căn bản không giống như đang nói đùa. Tiêu Thỏ mặt đỏ bừng, bối rối nói: “Không phải cậu thích Kỷ Phù sao? Cô bé không phải là bạn gái của cậu sao?”

“Em đừng có gán ghép tôi với cô ta” Sài Thiếu Kiệt gào lên, dọa Tiêu Thỏ sợ đến mặt mày trắng bệch.”

“Tóm lại, em chỉ cần biết tôi thích em là được.”

“Sao cậu lại thích tôi chứ?” Cô lí nhí: “Tôi đâu có cần cậu thích tôi.”

Sài Thiếu Kiệt nghe xong câu này mặt mày liền đen xì. Cơn giận khó khăn lắm mới áp chế xuống giờ lại lần nữa bùng lên. Tiêu Thỏ còn không sợ chết nói: “Tôi chẳng cần cậu thích tôi, có Nguyễn Trác Hàng thích tôi là đủ rồi.”

“Em thật là không biết tốt xấu”

Sài Thiếu Kiệt lần này nói sao cũng không muốn dễ dàng buông tha Tiêu Thỏ nữa. Mà cô sau khi hùng dũng phát biểu xong còn nói thêm, “Cậu đừng có thích tôi, tôi sẽ không thích cậu đâu. Còn nữa, tôi phải về đây.”

Trái tim Tiêu Thỏ nhảy bình bịch, nhận thấy Sài Thiếu Kiệt thật nguy hiểm.

“Em cứ như vậy mà trả lời tôi sao?”

“Nhưng mà, tôi đâu có ép cậu thích tôi. Hơn nữa, cậu thích cũng chẳng liên quan gì đến tôi nha” Tiêu Thỏ không dám gật đầu, chỉ đành cúi mặt xuống, lý nhí phản bác.

“Không liên quan đến em?” Nhếch môi lên, cậu lại hỏi. Trái tim bình tĩnh bởi vì cô mà dâng lên ngọn lửa tức giận. Lời cự tuyệt của cô, cậu không có cách nào có thể chịu đựng được.

“Đúng, đúng thế.”

Âm thanh run rẩy, Tiêu Thỏ nhát gan nhỏ giọng đáp lại. Tuy rằng cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bày ra bộ dạng đứa trẻ lén làm chuyện xấu thế này.

Ui... Nhưng mà nhìn cậu ta bây giờ thật đáng sợ, có ai đến cứu cô không?

“Thỏ con, em chỉ cần đồng ý với tôi, rời xa Nguyễn Trác Hàng, chúng ta có thể chậm dãi tiến triển, biết chưa?”

Ánh mắt cậu ta thật khủng bố, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. “Tôi... Tôi không thể rời xa anh ấy.” Cô vì sao phải rời xa Nguyễn Trác Hàng chứ. Nguyễn Trác Hàng tốt với cô biết bao. Cô có ngốc đâu, cô đương nhiên phải tiếp tục ở bên Nguyễn Trác Hàng nha!

Nhưng mà...

Sự thực không phải cô từ chối là có thể coi như chưa có gì xảy ra được.

“Cậu muốn làm gì?” Đôi đồng tử như hàn băng của cậu trừng trừng nhìn cô, bàn tay lớn vươn ra bắt lấy khuôn mặt tròn trĩnh.

“Á...” Hành động bất thình lình khiến Tiêu Thỏ giật mình kêu lên. Cô luôn cảm thấy tên con trai này có thể động thủ đánh cô bất cứ lúc nào. “Sài Thiếu Kiệt! Cậu muốn làm gì hả?” Cô nâng đùi, vung nắm đấm đánh lên lưng cậu.

“Im miệng!” Cậu trầm giọng quát, dọa cô dừng lại mọi động tác. “Cho em một cơ hội cuối cùng. Em, có rời khỏi Nguyễn Trác Hàng hay không?”

Thân mình Tiêu Thỏ chợt ớn lạnh, đôi môi run lẩy bẩy đáp lại: “Tôi đâu có ngốc... Vì sao phải rời xa Nguyễn Trác Hàng?”

Sài Thiếu Kiệt hừ lạnh. Ý cô là, chỉ có cô điên mới chia tay Nguyễn Trác Hàng phải không? Nếu cô đã không sợ chết như vậy, một lần, hai lần, lại ba lần khiêu chiến lửa giận của cậu thì cậu cũng chẳng cần thương hương tiếc ngọc. Thà làm trước, còn hơn dần dần tiến triển. Dù sao thì cô gái này cũng không chịu rời xa Nguyễn Trác Hàng. Thế thì, cứ chinh phục thân thể trước đã.

Là cô bước vào cuộc sống của cậu trước. Nếu đã tiến vào rồi thì không thể chấp nhận việc cô lộ mặt rồi lại làm như chuyện chẳng liên quan đến cô, xoay người kéo tay cậu, rồi lại mỉm cười ngọt ngào rời đi.

Chọc vào cậu, cô phải chuẩn bị sẵn là phải đón nhận tâm lý của cậu.

Sài Thiếu Kiệt mặc kệ cô giãy giụa mà bắt đầu cởi áo váy cô, để cô nửa quỳ nửa ngồi đối diện với cậu. Cậu buộc chặt lấy tay cô, giơ cao qua đỉnh đầu.

Sài Thiếu Kiệt đứng dậy, thân hình không chút mảnh vải lộ ra trước mặt Tiêu Thỏ. Thấy cô vì xấu hổ mà né tránh ánh mắt, Sài Thiếu Kiệt không vui nói, “Đâu phải chưa từng thấy, giả vờ ngây ngô cái gì.”

“Cậu cậu cậu...” Tiêu Thỏ cậu cậu một lúc mới phát hiện miệng cô sớm đã có thể tự do hoạt động rồi. Cô quay đầu, kêu lớn, “Cứu mạng, cứu mạng mạng mạng...”

“Đáng chết...” Sài Thiếu Kiệt thầm chửi một câu rồi thuận tay lấy miếng vải nhét vào mồm Tiêu Thỏ. Sài Thiếu Kiệt không để ý là cái gì nhưng Tiêu Thỏ lại trông thấy rất rõ. Đây, đây không phải là chiếc quần lót nhỏ in hình thỏ lưu manh của cô sao!!!

Ọe...

Tiêu Thỏ phẫn nộ nhìn tên con trai kia, cậu ta thực sự quá kinh tởm.

“Cốc cốc cốc...” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Sao thế? Ba hình như vừa nghe thấy Thỏ con kêu cứu mạng?” Người bên ngoài là Đổng sự Sài.

Tiêu Thỏ vùng vẫy bò lên từ sôpha, Sài Thiếu Kiệt thong dong bình tĩnh ôm lấy thân thể đang quẫy đạp kia, dù sao thì cửa phòng cũng khóa trái rồi, căn bản không sợ bị ba bất ngờ bước vào.

Sài Thiếu Kiệt nói: “Không có gì đâu ạ, bọn con đang đùa chút thôi.”

Bên ngoài nghe xong còn chưa lên tiếng, ngược lại Tiêu Thỏ bên trong lại bất an giãy giụa. Sài Thiếu Kiệt khẽ cười, “Em chắc chắn muốn mang bộ dạng này xông ra ngoài?” Cậu liếc Tiêu Thỏ một cái, lại nói tiếp: “Lẽ nào em không sợ tôi mang chuyện em và Nguyễn Trác Hàng nói ra?”

Tiêu Thỏ căm hận trừng mắt nhìn tên con trai này. Cậu ta nói tới nói lui, chính là muốn uy hiếp cô.

Đổng sự Sài bên ngoài vốn còn tưởng đi rồi đột nhiên lại lên tiếng, “Sài Thiếu Kiệt, ba biết con thích Thỏ con, nhưng hai đứa còn nhỏ, tuyệt đối đừng làm chuyện gì khiến con bé thương tâm đấy.”

“Ba nói gì vậy, con thương cô ấy còn không kịp, sao nỡ làm cô ấy thương tâm chứ!” Nói rồi, bàn tay Sài Thiếu Kiệt lại ác ý nhéo nơi tư mật của Tiêu Thỏ. Cậu dùng lực không nhẹ, mang chút ý trừng phạt.

“Vậy là tốt nhất, vậy hai đứa học hành cho tốt, lát 9 giờ thì nhớ đưa Thỏ con về nhà.”

“Con biết rồi.”

Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, bên ngoài liền yên tĩnh. Tiêu Thỏ biết không có ai có thể cứu cô được nữa, cơ hội cầu cứu đã vuột đi mất rồi. Nhưng mà, cũng giống như lời uy hiếp của Sài Thiếu Kiệt, cô đúng là không dám mang bộ dạng này chạy ra ngoài.

Cô sợ...

“Thỏ con...” Giọng Sài Thiếu Kiệt trầm khàn ám muội, lúc gọi tên cô lại đặc biệt dễ nghe, mang theo tình cảm dạt dào.

Sài Thiếu Kiệt thích ý thưởng thức sự hoảng loạn của cô. Cậu cười lên, nụ cười cô đơn. Nhưng chuyện đã đến bước này, cậu cũng không thể lui lại.

Vừa rồi mềm lòng bỏ qua cho cô, cũng khiến cậu hiểu ra. Nếu muốn chậm rãi tiến triển, để cô thích cậu trước có lẽ rất khó. Bởi vì cậu đã để lại trong lòng cô ấn tượng rất xấu. Nếu đã như vậy thì chẳng thà có được cô trước, sau này dùng nó để uy hiếp cô. Cậu bỉ ổi? Người trên đời có ai chưa từng bỉ ổi?

Tay Sài Thiếu Kiệt di động xuống dưới, men theo trước ngực nâng nơi tuyết trắng lên, trước dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê bầu ngực trắng nõn bên dưới. Sau đó lại dùng năm ngón tay nắm lấy, lúc nắn lúc buông hai khỏa căng tròn.

“Ưm...” Khoái cảm mềm mại từ nơi bị xoa nắn phát tán ra khiến cô không nhịn được mà ngâm khẽ. Cảm giác lạ lẫm làm cô vừa sợ vừa xấu hổ, không ngừng lắc lắc đầu. Cô không muốn như vậy.

Hai đùi kẹp chặt lại, cô biết mục tiêu cuối cùng của Sài Thiếu Kiệt sẽ là ở đây, cô không muốn cho cậu ta chạm vào.

Cô kháng cự rõ ràng, mà cậu lại chẳng cảm nhận được. Ngón tay nắm lấy bầu ngực ra sức nắn một cái, bàn tay lún xuống thật sâu, da thịt dồn lại qua kẽ ngón tay.

“Ô!” Đau đớn khiến cô hô nhẹ. Miệng bị bịt, lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể không ngừng lắc lắc đầu. Cô không thích như vậy, thực sự không thích.

“Dạng chân ra!”

Tiêu Thỏ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

Hai bầu ngực trắn nõn no đủ vẫn đang bị hành động khiếm nhã dày vò thành một màu đỏ diễm lệ. Tuyết phong giống như trái anh đào chín mọng kiều diễm.

Mà Sài Thiếu Kiệt lại giống như một cậu bạn nhỏ đang nghịch ngợm đồ chơi mới, thích thú đem hai khỏa tuyết trắng xoa nắn thành muôn hình vạn trạng.

Chợt, cậu mạnh mẽ đè cô xuống, gác chân ngồi xuống vùng bụng cô, mỗi tay bắt lấy một bên ngực, dồn tuyết trắng nhẵn mịn vào giữa, lửa nóng thô dài chen vào con đường mà hai bầu thịt tạo ra. Thẳng hông mạnh mẽ tiến tới, lửa nóng to lớn bắt đầu luận động giữa hai tuyết trắng trơn nhẵn. Mà hai tay cũng không ngừng vân vê song phong. (HĐ: Éc!!!)

Tiêu Thỏ kinh ngạc hít một hơi, cô lại không biết thì ra còn có thể như vậy. Mỗi lần cậu tiến xuất, đều có thể đụng vào cằm cô. Dinh dính nong nóng, cảm giác thật kỳ quái.

Biểu hiện của cô rõ ràng lấy được sự vui vẻ của Sài Thiếu Kiệt, cậu nói: “Nguyễn Trác Hàng chưa từng vui vẻ với em thế này?”

Tiêu Thỏ hung dữ trừng mắt nhìn cậu, cảm thấy cậu thật xấu xa. Nguyễn Trác Hàng mỗi lần đều khiến cô cam tâm tình nguyện. Nào giống cậu ta, lúc nào cũng mặc kệ cảm nhận của cô.

Thắt lưng mạnh mẽ càng mãnh liệt chen chúc giữa hai bầu ngực, hai tay không ngừng nắn bóp, mồ hôi hai người chảy ra càng khiến cậu luận động trơn tru, cũng càng nhanh hơn.

“A...” Sài Thiếu Kiệt gầm một tiếng, một trận run rẩy, tinh dịch nóng bỏng thuận thời phun ra.

“Ưm ưm...” Thật buồn nôn, vì sao lại phun ra trên mặt, trên người cô!

Ô...

Tiêu Thỏ trợn mắt, cậu ta lại mỉm cười lôi chiếc quần lót nhỏ xinh trong miệng cô ra. Chấm chấm vào thứ chất lỏng trên mặt cô rồi nhanh chóng chui vào khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn.

“Khiếp...”

Tiêu Thỏ trở người nôn thốc nôn tháo, “Cậu thật kinh tởm” Đắng đắng, chát chát, còn có mùi thật khó ngửi. Vì sao cậu ra lại tởm đến vậy, thế mà lại bắt cô nếm cái thứ đó.

Sài Thiếu Kiệt híp mắt, “Kinh tởm?” Nếu không phải thấy cô gái nhỏ nhắn này không chịu được đòn, cậu còn thực sự muốn treo cô lên đánh một trận. Liệu có phải nếu thứ này là của Nguyễn Trác Hàng, cô sẽ cảm thấy không kinh tởm nữa?

Sài Thiếu Kiệt vốn đã muốn cố ý đem cái thứ này nhét vào miệng cô, nhưng thấy cô thực sự khó chịu, lại không nhẫn tâm.

Thấy đôi mắt mờ mịt hơi nước của cô nhìn cậu qua kẽ ngón tay, Sài Thiếu Kiệt liền hung hăng tách hai chân Tiêu Thỏ ra, thẳng người đâm vào trong thân thể cô. Hai cánh hoa lập tức bao bọc lấy cậu thật chặt.

“Khít quá...” Sài Thiếu Kiệt vui sướng ngâm khẽ, lửa giận bỗng chốc yên tiêu vân tán*.

*Yên tiêu vân tán: trôi đi tuốt tuồn tuột.

Tiêu Thỏ mở lớn hai mắt, sao cũng không ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Cô lặng người một lát rồi lập tức điên cuồng đẩy Sài Thiếu Kiệt ra.

“Cậu đi ra, đi ra...”

Sài Thiếu Kiệt hít sâu một hơi, cố ý dùng lực nặng nề đâm vào.

“A... đừng như vậy... ra... ra ngoài...”

Tiêu Thỏ không nhịn được mà van xin. Thứ tê ngứa kia đối với cô mà nói chẳng khác gì trận ma sát thống khổ. Trái tim không ngừng chìm xuống, thân thể không ngừng đong đưa.

Cô vô lực bật khóc, từng giọt lệ rơi tán loạn trên sôpha.

Trác Hàng, Trác Hàng...

“Em không chuyên tâm!”

Sài Thiếu Kiệt không thể tha thứ Tiêu Thỏ vào lúc này lại có thể phân tâm như vậy. Cậu tự ép mình không được để tâm đến nước mắt của cô, mà chỉ được một lòng phát tiết.

Cậu nặng nè cắn lên song phong của Tiêu Thỏ, lưu lại một dấu răng thật tròn. Cậu nói: “Em thực sự khiến người ta nhẫn vô khả nhẫn!”

*Nhẫn vô khả nhẫn: muốn nhịn cũng không nhịn được.

Nhẫn vô khả nhẫn của Sài Thiếu Kiệt không chỉ chỉ sự không chuyên tâm của Tiêu Thỏ, mà còn chỉ thân thể mỹ diệu mang đến cảm giác tiêu hồn kia.

“Đừng... đừng...”

Cô càng ngày càng vùng vẫy kịch liệt, lại không ngờ bởi vì cái thứ càng to càng cứng đang ma sát ở chỗ đó mà khiến nơi đó của cô căng lên thật khó chịu.

Cậu gầm nhẹ một tiếng, “Tiếp tục...” mặc sức dày vò. Không thể không nói, tuy rằng sự phản kháng giãy giụa của cô chọc giận cậu, nhưng cũng khiến cậu vui sướng.

Tiêu Thỏ thở dốc phát hiện bất luận phản kháng thế nào, cậu ta cũng đều có thể tóm chặt được cô.

Hơi thở hổn hển của cô ngừng lại, đôi mắt trợn tròn mê hoặc nhìn người đàn ông trên người cô, không, là cậu nhóc mới đúng, mới 18 tuổi thôi, rất ngầu, rất điển trai, vậy mà khoảng cách lại gần cô như vậy, hơn nữa còn nói thích cô. Cớ vì sao thế?

Mà thích một người, không phải là nên đối xử tốt với người đó sao? Vì sao cậu ta lại khiến cô khóc? Khiến cô khó chịu?

“Em đang nghĩ gì?”

Người phụ nữ này thật khiến người ta tổn thương lòng tự trọng, rõ ràng cô lại hồn vía lên mây rồi.

“A...ư...” Miệng nhỏ rên khẽ, cậu đột nhiên gia tăng lực đạo cùng tốc độ, hại cô hơi thở ngắt quãng. Động tác mãnh liệt khiến cô không có thời gian để nuốt nước bọt, chỉ đành để những dịch lỏng đó lóng lánh trào ra ngoài.

Hai mắt Tiêu Thỏ mê man, bàn tay nhỏ vô lực túm loạn xung quanh, cơ thể bị ép đong đưa theo động tác của Sài Thiếu Kiệt. Luật động cường độ lớn hại toàn thân cô co rút dữ dội.

“Dừng... dừng lại...” Tiêu Thỏ lắc đầu, cắn môi. Cô cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi. Đầu óc từng đợt choáng váng, hai mắt bỗng chốc không thể nhìn thấy cái gì. Cô thét lên một tiếng, thân thể vô lực mềm nhũn.

Sài Thiết Kiệt gầm lên khàn khàn, mạnh mẽ đâm vào một lần nữa, tịnh dịch nóng ẩm phun ra. Cậu toàn thân vô lực đè lên người Tiêu Thỏ, thấy hàng lông mi cong vút nhẹ nhàng run rẩy, cậu hỏi: “Không sao chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.