Tự Mình Nuôi Sói

Chương 35: Chương 35




Editor: Á bì

Đôi môi của Tiêu Thỏ run rẩy thở hổn hển, “Tay…” Sài Thiếu Kiệt tính không quan tâm, nhưng khi liếc thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì hoảng hồn, nhanh chóng rời khỏi người của cô, còn có chút chất đục ngầu chảy ra.

Anh cởi sợi dây đang trói cô ra, lo lắng vuốt ve mặt của cô, “Làm sao vậy, có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Đôi tay nhỏ của Tiêu Thỏ ôm chặt ngực của mình, cả người co ro lại thành một cục, giống như là con tôm nhỏ vậy.

Sài Thiếu Kiệt luống cuống, nhìn Tiêu Thỏ khó chịu không giống như giả bộ, sự khó chịu của cô làm cho trán anh chảy ra mồ hôi, “Cô chờ ở đây em đi tìm bác sĩ.”

Tiêu Thỏ chụp lấy tay của Sài Thiếu Kiệt, Sài Thiếu Kiệt vội vàng đưa tay qua, “Làm sao rồi? Sao rồi?”

“Để cô nghỉ ngơi chút sẽ tốt thôi, trong túi sách của cô có thuốc, em cầm dùm qua đây cho cô.”

Sài Thiếu Kiệt không dám chậm trễ, lập tức vớ lấy túi sách của Tiêu Thỏ, lục tung trong túi, “Cái này sao? Uống bao nhiêu viên?”

“Hai, hai viên!”

Sài Thiếu Kiệt cầm lấy hai viên thuốc thả vào tay của Tiêu Thỏ, lại chạy đi lấy cho cô một ly nước, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, “Đến đây, cẩn thận chút.”

Sau khi Tiêu Thỏ uống thuốc xong, thở nhẹ ra.

Sài Thiếu Kiệt bế cô lên giường, rồi đi lấy cái khăn lông sạch qua, giúp cô lau chùi toàn thân một lần, thấy sắc mặt hiện giờ của cô đã có chút tốt hơn so với lúc trước, không giống tái xanh như trước, nhưng cũng không phải là tốt lắm, anh không khỏi lo lắng vội hỏi, “Cô chắc cô không có chuyện gì chứ?”

“Không…” Tiêu Thỏ nói không ra hơi, cả người cuộc tròn ở trên giường.

Sài Thiếu Kiệt vén chăn lên, nằm ở bên cạnh của Tiêu Thỏ, vươn hai tay ra ôm cô vào trong lòng, vuốt mái tóc cô đầy thương tiếc, “Có phải bị bệnh gì không?”

Ở bên cạnh cô luôn có thuốc, chắc chắn là có bệnh gì đó.

Tiêu Thỏ nhướng mày, hai tay không có sức thúc Sài Thiếu Kiệt, “Em buông ra đi.”

“Đừng có quậy, thân thể của cô không khỏe, cần phải nghỉ ngơi.”

“Cô muốn về nhà.”

Mặt của Sài Thiếu Kiệt cứng đờ, “Chờ cô khỏe lên chút đã, sau khi sắc mặt bớt tái một chút, rồi em đưa cô về nhà.”

Tiêu Thỏ không nói thêm gì nữa, im lặng dựa vào ngực của Sài Thiếu Kiệt, cô biết bây giờ cô nói cái gì, Sài Thiếu Kiệt sẽ không nghe cô, bởi vì anh không phải Nguyễn Trác Hàng.

Sau đó thật lâu Tiêu Thỏ mới nói, “Cô sẽ không tha thứ cho em.”

Miệng của Sài Thiếu Kiệt mím lại, cuối cùng vẫn không nói gì, dùng sức ôm chặt lấy Tiêu Thỏ, giống như lo lắng chỉ sau một giây cô sẽ biến mất vậy.

“Cô cũng sẽ không thích em.”

Sài Thiếu Kiệt buông lỏng cánh tay đang siết chặt, thở dài, “Thân thể của cô không được khỏe nên đừng có ép em phải phát giận.” Lựa giận cháy ở trong lòng, anh cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì, mà Tiêu Thỏ vẫn không hề biết mình đang ép anh phát giận.

Vừa đúng lúc này di động của Tiêu Thỏ vang lên. Cô đứng dậy đi lấy nó, nhưng bị Sài Thiếu Kiệt đè lên giường dùng ánh mắt cảnh cáo, sau đó tự anh cầm di động của cô đưa qua, liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, vốn muốn trực tiếp tắt nó đi, nhưng nghĩ lại vẫn là đưa qua cho Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Sài Thiếu Kiệt, vừa nhận điện thoại liền nhìn thấy hàng chữ Nguyễn Trác Hàng hiện trên màn hình, sắc mặt có chút trắng hơn vài phần.

Run rẩy bấm nhận, “Này…”

Điện thoại mới thông làm cho đôi môi đang vểnh cao của Nguyễn Trác Hàng hạ xuống, đôi mắt nhíu lại, “Sao vậy?”

Tiêu Thỏ nuốt nước bọt, “Không, không có sao hết.”

“Nói cho anh biết, làm sao vậy?”

Tiêu Thỏ ôm điện thoại liều mạng lắc đầu, cô không thể để cho Nguyễn Trác Hàng biết chuyện này được, cô đã từng đồng ý với Nguyễn Trác Hàng là sẽ không để cho người khác đụng vào thân thể của cô, nhưng cô lại không thể làm được, cô thật sự không vui.

“Thỏ con ơi, thỏ con…”

Tiêu Thỏ hơi mở miệng, nhưng không có phát ra tiếng, Sài Thiếu Kiệt đứng ở bên cạnh tức muốn xoay vòng, nhưng nhìn thấy nước mắt của Tiêu Thỏ rơi xuống không ngừng, không thể ngừng rơi được, sau khi anh trợn mắt xong, không tình nguyện cầm lấy thuốc của Tiêu Thỏ lắc.

Tiêu Thỏ trừng đôi mắt mờ mịt, tò mò nhìn Sài Thiếu Kiệt, anh liền ghé miệng lại tai cô, cô liền nói dựa theo ý tứ của Sài Thiếu Kiệt, “Em vừa mới uống thuốc.”

Tay cầm điện thoại của Nguyễn Trác Hàng càng nắm chặt, “Thuốc gì, có bị sao không?”

“Em nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn thôi.”

Nguyễn Trác Hàng nghe cô nói như vậy, cũng đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh nói, “Em đưa điện thoại cho Sài Thiếu Kiệt đi, anh có vài lời muốn nói với cậu ta.”

“Hả?” Mặc dù Tiêu Thỏ có chút chần chừ, nhưng vẫn đưa điện thoại qua.

Sài Thiếu Kiệt nhận điện thoại thì rất kiêu ngạo hỏi, “Chuyện gì?”

Nguyễn Trác Hàng im lặng một lúc rồi mới nói, “Tôi mặc kệ cậu đối với thỏ con có tâm ý gì, nhưng xin cậu nhớ kỹ một điểm, đừng có bức cô ấy làm chuyện cô ấy không muốn làm, thân thể của cô ấy không tốt, rất là không tốt, không thể chịu được sự ép buộc đâu.”

Sài Thiếu Kiệt cầm điện thoại nhìn Tiêu Thỏ, xoay người qua chỗ cách cái giường tầm vài bước thì nói với người ở trong điện thoại, “Cô ấy…bị sao thế?”

“Đây là chuyện riêng của cô ấy, tôi không thể nói cho cậu biết, nhưng đến chuyện cô ấy đem theo thuốc ở bên người thì tôi thật sự không phải đang nói giỡn với cậu đâu, cho nên xin cậu hãy khống chế lời nói và hành động của mình một chút, nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Mặc dù Sài Thiếu Kiệt cảm thấy rất khó chịu đối với uy hiếp của Nguyễn Trác Hàng, nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa nãy anh vì quá kích động mà làm cho bệnh tình của Tiêu Thỏ tái phát, cũng làm cho anh cảm thấy rất tự trách.

Anh cứng rắn nói một câu ‘Đã biết’ liền cúp máy.

Tiêu Thỏ nhận lại điện thoại nói ‘Này’, phát hiện ở bên kia đã tắt máy rồi, tức giận nói với Sài Thiếu Kiệt, “Sao em lại cúp điện thoại rồi.” Cô thật sự có rất nhiều lời muốn nói với Nguyễn Trác Hàng, hoặc có lẽ là cô muốn nghe giọng nói của anh.

Con ngươi của Sài Thiếu Kiệt tối lại nhìn về phía Tiêu Thỏ, “Rốt cuộc cô có chỗ nào không khỏe, bị bệnh gì sao?”

“Xí, mắc mớ gì tới em?” Tiêu Thỏ nói cà lăm, bật dậy từ trên giường, “Cô muốn về nhà.”

“Thỏ con.” Sài Thiếu Kiệt vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Tiêu Thỏ, lại thấy cô giãy dụa rất kịch liệt, nghĩ tới bộ dáng xém chút nữa hương tiêu ngọc vẫn của cô, rồi nghĩ tới lời nói của Nguyễn Trác Hàng, anh thở dài một tiếng, “Để em đưa cô về.”

“Không cần!” Tiêu Thỏ trừng mắt nhìn anh, sau khi sửa sang lại quần áo cho thật tốt rồi chạy xuống lầu.

Khi chạy tới đại sảnh, đổng sự Sài đang ngồi ở đó xem tin tức buổi chiều, nghe thấy tiếng liền nhìn thấy Tiêu Thỏ đang chạy xuống, ông nở một nụ cười hòa ái, “Phải về nhà rồi.”

Bước chân đang vội vàng của Tiêu Thỏ đột nhiên dừng lại, nhìn bác Sài ở phía trước rồi nhìn Sài Thiếu Kiệt đang đuổi theo ở phía sau, vành mắt cô đỏ lên, “Cháu muốn về nhà ạ.”

Đổng sự Sài nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Tiêu Thỏ, liền trách cứ con trai của mình, “Không phải con ăn hiếp thỏ con đấy chứ?” Khó trách mới vừa nãy ông còn nghe tiếng kêu cứu mạng, còn bảo là đang giỡn.

Sài Thiếu Kiệt không để ý tới ba của mình, mà đi tới bên cạnh Tiêu Thỏ, lau đi nước mắt đang chảy ra của cô, “Đừng khóc, em đưa cô về.”

“Cô không cần em đưa!” Cô nói với đổng sự Sài, “Bác Sài có thể kêu tài xế đưa cháu về hay không?”

“Được được được!”

Nơi này là khu đất giữa sườn núi, rất ít taxi chạy vào khu này, dù vào được cũng lập tức chạy ngược ra ngoài, cho nên giờ mình có chạy ra khỏi nơi này cũng không thể nào bắt được taxi.

“Em đưa cô về không phải cũng giống nhau sao?” Sài Thiếu Kiệt nói có chút không vui.

“Cô ghét nhìn thấy em.”

Tiêu Thỏ thẳng thắn nói ra cảm thụ của mình, làm cho khuôn mặt tuấn tú của Sài Thiếu Kiệt vỡ ra, đổng sự Sài sợ hai người bọn họ quậy lớn lên, đã nói, “Ba sẽ bảo người đưa thỏ con về nhà trước, còn Sài Thiếu Kiệt con hãy về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi, nghĩ xem thử con đã chọc thỏ con mất hứng chỗ nào, ngày mai suy nghĩ xong rồi hãy bù đắp lại.”

Tiêu Thỏ chu miệng, nói với Sài Thiếu Kiệt, “Có bù đắp thế nào cũng vô dụng.”

Trước đó tâm tình của Sài Thiếu Kiệt đã rất sa sút hận đến mức muốn cắn người giờ lại nở nụ cười, bởi vì từ đầu đến cuối Tiêu Thỏ vẫn chưa từng biểu hiện ra bộ dáng nửa sống nửa chết, hình như cô không biết hận một người phải như thế nào, tính cách lại hoàn toàn như một đứa trẻ, nhưng loại tâm tình này cần phải nắm giữ thật tốt, chỉ cần người đối xử tốt với cô, tất nhiên cô sẽ quên đi nỗi đau.

Tiêu Thỏ dùng ánh mắt tự cho là đã rất hung dữ trừng lên nhìn Sài Thiếu Kiệt, mới cố ý dẫm mạnh bước chân rời khỏi nhà họ Sài.

Trở về nhà Tiêu Thỏ liền nhắn tin ngay cho Nguyễn Trác Hàng, cũng không thèm quan tâm anh đã ngủ hay chưa.

“Em rất nhớ anh.”

Mới vài giây sau, điện thoại của cô vang lên.

Nguyễn Trác Hàng đã gọi lại với giọng điệu đầy lo lắng, “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Thỏ dẩu môi, nghĩ đến Sài Thiếu Kiệt bất chấp sự phản kháng của cô mà làm xằng bậy, cô cũng mất hứng, nhưng cô lại không dám nói cho Nguyễn Trác Hàng, sợ anh tức giận, rồi sau đó sẽ không quan tâm cô nữa.

Cô đành phải nói, “Em chỉ là nhớ anh thôi, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến giọng nói của anh, nhớ bộ dáng anh đối xử tốt với em.”

Ở bên kia Nguyễn Trác Hàng cũng không phải ngốc, biết Tiêu Thỏ bình tĩnh như vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng mà bây giờ cô không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cô, dù sao chuyện này cũng sẽ có ngày được sáng tỏ.

Anh nở một nụ cười đầy cưng chiều, “Vậy giờ em muốn sao?”

Tiêu Thỏ suy nghĩ một chút, “Anh hát để dỗ em ngủ có được không?”

Nguyễn Trác Hàng bật cười, may là Tiêu Thỏ bảo anh hát chứ không phải bảo anh kể chuyện cổ tích.

“Được!”

Giọng hát mang theo từ tính truyền từ điện thoại này qua điện thoại kia, Tiêu Thỏ híp mắt nở một nụ cười hạnh phúc, mệt mỏi cả một ngày cuối cùng Tiêu Thỏ cũng được một giọng ca đưa tới gặp Chu Công.

Sau khi Nguyễn Trác Hàng hát liên tục ba bài, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ ở bên kia, mỉm cười cầm điện thoại thật lâu cũng không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thỏ chống cái lưng mỏi đứng lên.

Ở đầu bên kia, sau khi Nguyễn Trác Hàng thức dậy vẫn luôn mang theo cái tai nghe điện thoại bằng Bluetooth, cho nên anh đều nghe thấy mỗi hành động của cô.

“Con heo nhỏ lười biếng, tỉnh rồi à?”

Tiêu Thỏ ngạc nhiên và vui mừng dán điện thoại lên tai, “Anh chưa tắt máy à.” Nghĩ đến chuyện Nguyễn Trác Hàng cứ ở bên cạnh của cô như vậy cả một buổi tối, cô không nhịn được cười ngây ngô, “Em rất hạnh phúc.”

“Ngoan! Có mệt hay không, có muốn ngủ thêm chút nữa không?”

“Không cần, không cần đâu!” Tiêu Thỏ nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười giờ rồi, “Em nên dậy rồi, hơn nữa buổi chiều em còn có lớp, muốn tới trường.”

“Ừ! Đúng rồi, trường mình muốn tổ chức một hoạt động.”

“Là cái gì?”

“Xem phim, tên phim hình như là ‘Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất’.”

“Phải không? Có hay không? Em chưa từng coi!”

“Rất cảm động!”

“Vậy thì tốt, em cũng muốn xem.”

“Đó là đương nhiên, trưa này có muốn anh qua đón em, rồi chúng ta đi ăn không?”

“Tốt thôi! Em rất nhớ anh.”

“Nhóc con nhõng nhẽo.”

“Hừ hừ, em lớn hơn anh đấy.”

“Nhưng là anh chăm sóc em, được rồi, mau dậy đi! Chờ anh qua đón em.”

“Được!”

Trải qua cuộc nói chuyện điện thoại với Nguyễn Trác Hàng, tất nhiên Tiêu Thỏ đã quên mất chuyện đêm qua, hoàn toàn chôn sự quấy nhiễu của Sài Thiếu Kiệt vào lòng, thật không biết cô ngốc nên có phúc của người ngốc, thần kinh quá thô, hay là nói, cô là người không tim không phổi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.