Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 168: Chương 168: Cái bẫy...




Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Trong đêm đen.

Gã trọc trong trang phục linh mục, bước đi chậm rãi trong đêm.

Gã đang cầm một lá Joker trên tay, trên lá bài là bản thân gã trong một bộ tuxedo, nhưng cảnh tượng trên nó thì hoàn toàn với cái của Đỗ Duy.

Bối cảnh trên lá bài của Đỗ Duy là một khu rừng với mặt trăng và 1 con sói độc ác.

Nhưng lá bài này chỉ có một cung điện.

Gã trọc mặc tuxedo đứng ở cổng cung điện, có vô số cánh tay chộp vào cánh cửa, nhưng đã có 2 cánh tay khoác lên trên vai.

...

Nhìn cảnh tượng trên lá bài, gã trọc khẽ nói.

“Mỗi khi sử dụng lá Joker này, một cánh tay sẽ bị thoát khỏi cánh cửa. Cái gọi là thực hiện nguyện vọng, thật ra có thể hiểu là một giao dịch. Mặc dù cách thực hiện rất kỳ lạ, nhưng nó luôn mạnh hơn lá bài kia...”

“Đánh bạc với ác linh, ha ha, khi thua, mày sẽ biết thế nào là tuyệt vọng.”

“Chỉ là sau khi lấy được lá bài còn lại, mình phải trở về Thụy Sĩ ngay lập tức. Nếu không, khi Hunter của lũ Cựu Giáo xử lý những thứ dưới mặt đất, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Vừa nói, gã trọc vừa đi bộ đến vị trí cách con phố khoảng 100m.

Nhưng điều khiến gã cảm thấy lạ là, không biết từ bao giờ, một màn sương trắng hiện ra trước mặt.

Trong trạng thái Quỷ Nhãn, gã trọc nhìn thấy đằng xa có rất nhiều quỷ hồn đang đứng trong làn sương mù, cứ cách một đoạn lại có một con, đứng lặng yên như chờ đợi điều gì đó.

“Đây là chướng ngại vật sao? Thật nực cười...”

Gã trọc cười mỉa mai, trong nháy mắt đã phát hiện sự tồn tại của những quỷ hồn đó.

Tuy nhiên, đối với gã Hunter sở hữu lá bài Joker, mối đe dọa của quỷ hồn thật đáng thương.

Sau đó, gã bước từng bước, rồi lấy ra một chiếc đèn pin...

Chiếc đèn pin có màu trắng bạc, và trông như một món đồ cũ từ đầu thế kỷ.

Rất nhanh.

Gã bước một chân vào màn sương mù...

Vù……

Một cơn gió vô hình thổi qua, sương mù bốc lên cao.

Những quỷ hồn đứng yên trong màn sương mù, lúc này đều quay đầu vẫy tay với gã.

Không có ác ý, nhưng kỳ lạ và đáng sợ.

Gã trọc vô cảm bật đèn pin.

Ánh sáng chiếu vào những quỷ hồn này, tất cả quỷ hồn đều đóng băng.

“Tao phải nói điều này, mày khiến cho tao thất vọng...”

“Nếu không phải vì không thể trực tiếp giết chết mày bằng một nguyện vọng, tao sẽ không bao giờ cùng mày chơi trò săn bắn nhàm chán này.”

Đèn pin của gã là một vật phẩm có thể đối phó với ác linh.

Khi ánh sáng chiếu vào ác linh, chúng sẽ cứng đơ không thể cử động được.

Tất nhiên, chỉ có thể hạn chế một số ác linh không quá đáng sợ. Những kẻ quá đáng sợ khác, thậm chí có thể bỏ qua ảnh hưởng của đèn pin.

Nhưng dư sức để đối phó với quỷ hồn.

Nếu phối hợp với năng lực ác linh hoá của gã, có thể nói, cả con người và ác linh đều không thể làm gì được gã.

Tuy nhiên……

Điều gã không để ý là màn sương trắng đã xuất hiện sau lưng anh.

Đương nhiên, không phải là gã tiến thêm một bước, mà là đang bước vào trong làn sương mù, và được đưa vào đường cao tốc, có sự thay đổi không gian.

Chỉ cần bước vào một góc, hoặc chạm vào phạm vi của con đường cao tốc, sẽ bị kéo thẳng vào trong đó.

Gã trọc cảm thấy vị trí của lá Joker kia và tiếp tục đi về phía trước.

Khi đến trước một quỷ hồn, gã thuận tiện bỏ lá Joker vào túi, khi đưa tay ra thì gã đã lấy ra một con dao găm hình thánh giá bằng bạc.

Hình dáng của con dao găm này rất giống con dao mà Đỗ Duy đã bị mất trên xe buýt, từ kết cấu cho đến chiều dài.

Nói cách khác, con dao găm bằng bạc này là vũ khí tiêu chuẩn của những Hunter trong thế kỷ trước.

Chà ……

Rút dao găm ra, đâm xuyên qua quỷ hồn...

Như thể nó đã xuyên vào không khí, mà không có bất kỳ sự cản trở nào.

Khi rút dao ra, quỷ hồn ngay lập tức biến mất.

Gã trọc mỉm cười, rõ ràng gã là Hunter chuyên nghiệp hơn nhiều Đỗ Duy.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Nụ cười trên gương mặt của gã tắt ngúm.

Hơi thở ác độc cực kỳ lạnh lẽo, ùn ùn ào đến.

Trong sương mù, hết quỷ hồn này đến quỷ hồn khác như bị thúc giục, tất cả đều di chuyển.

Trong trạng thái của Quỷ Nhãn, không thể đếm xuể.

“F*ck!!”

Gã trọc thấy ớn lạnh, vội quay đầu bỏ chạy, không chút do dự.

Có rất nhiều quỷ hồn, ác ý vô cùng khủng khiếp, không có cách nào để chiến đấu, buộc phải chạy trốn.

Nhưng gã càng chạy, sắc mặt càng xấu đi.

Trong tầm mắt, toàn là sương mù.

Ngay cả năng lực tốt nhất của Hunter, giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn cũng không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài sương mù và quỷ hồn.

“Chết tiệt! Thằng khốn mặt nạ chết tiệt! Tao thề, tao sẽ khiến mày chết rất thảm!”

Gã trọc rủa thầm trong lòng, gã không hiểu Đỗ Duy đã làm gì, tại sao mình lại gặp rắc rối như vậy.

Trong trạng thái Quỷ Nhãn, gã không nhìn thấy bất kỳ ác linh, quỷ hồn nào cả.

Và nhiều cái khác……

Gã đàn ông đeo mặt nạ đột ngột dừng lại, vẻ mặt u ám và tức giận.

Giáo Hội Twilight đã thăm dò khoảng 1/10 diện tích của thành phố Massas, hy sinh rất nhiều Hunter, và thu được rất nhiều thông tin hữu ích.

Vấn đề ở thành phố Massas rất nghiêm trọng, ngoài thứ nằm dưới mặt đất, nhiều nơi đã có những thay đổi kỳ lạ.

Ở thành phố này, điều đáng sợ nhất không phải là những ác linh, mà là những địa điểm đáng sợ. Nơi mà ngay cả những ác linh cũng có thể bị hạn chế, hoặc thậm chí bị giết chết.

“Vậy mình đã tiền vào một nơi đặc thù?”

“Vậy thì tại sao tên khốn đó không bị ảnh hưởng? Rõ ràng nó cũng đã ở đây!”

Gã trọc quay đầu lại quan sát, cả người trực tiếp tiến thành ác linh hóa.

Tính tình đã thay đổi đáng kể.

Một đôi mắt trở nên lạnh lùng chết người, không có một tia nhân tính.

Hầu hết cơ thể của gã đã bị bóng tối bao phủ.

Những quỷ hồn đến gần gã đều dừng lại, thò đầu, và há miệng ra.

Nhưng nó dường như cảm nhận được điều gì đó, không tiến thêm nữa.

Gã troc lấy ra lá Joker, lạnh lùng nói: “Tao ước thoát khỏi đám ma quái này.”

Trên lá Joker, gã đứng ở cửa cung điện, mặc tuxedo nở nụ cười quái dị, cánh tay đang giữ chặt cửa chậm rãi buông lỏng, nắm lấy bả vai.

Nhưng đột nhiên...

Máu phụt ra từ trong miệng, mũi và hốc mắt của gã trọc,.

Gã nhìn lá bài Joker với vẻ hoài nghi, và dứt khoát nói: “Mày có chắc nếu tao đi bộ vào trong này, thì có thể ra khỏi đây không? Thằng khốn đó chắc cũng ở trong đó, tại sao nó không ra ngoài?”

Nụ cười của gã trên lá bài Joker càng trở nên kỳ lạ.

Mỗi lá bài Joker, đều có bộ phận tà linh ở trong đó.

Càng dựa dẫm vào sức mạnh của nó, càng dễ bị chìm.

Trong ván bạc, bất kể thắng hay thua, ác linh sẽ luôn là người thắng cuối cùng.

Thực hiện một điều ước là một giao dịch, và quá trình thực hiện một điều ước không thể do con người quyết định.

Đây không phải là lần đầu tiên gã trọc sử dụng lá Joker này. Gã hiểu rất rõ điều ước của gã chắc chắn có thể thành hiện thực, nhưng kết quả và quá trình không thể giống như gã nghĩ.

Vì vậy, hắn nghiến răng, trong mắt tràn đầy sát ý và lạnh lùng. Dựa theo cảm ứng giữa các lá bài Joker, gã lao thẳng về phía Đỗ Duy.

2 phút sau.

Gã trọc băng qua làn sương mù, và bước vào con phố ác quỷ.

Gã nhìn thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ nứt nẻ, mặc vest đang đối mặt với mình.

Ngoài ra còn có bột xương cháy, và một thứ gì đó giống như một cây gậy batoong.

Ánh lửa phản chiếu bóng dáng cao lớn của người đàn ông đeo mặt nạ, nhưng lạ thay, dường như hắnđang gặp khó khăn, run rẩy cố gắng làm điều gì đó, nhưng cái bóng đen dưới lại đứng im.

Như thể có một sự delay.

Phía sau hắn, có rất nhiều ác linh cầm ô đen, và các Người Đuổi Quỷ mặc đồng phục linh mục, hơn nữa phía sau, dường như còn có 3 ác linh.

Một làn sương mờ ảo hiện ra trên con phố.

Trong trạng thái Quỷ Nhãn, gã trọc cau mày, cảm thấy trạng thái của người đàn ông này hình như rất không đúng, không giống người, mà giống như một ác linh hơn.

“Mày sắp trở thành ác linh? Thật kỳ lạ, mày là ai? Người Đuổi Quỷ của Cựu Giáo? Hay là đám người điên của giáo phái Vidar?”

Gã trọc cảm nhận được nguy hiểm, hắn bèn soi đèn pin vào ác linh.

Tất cả các ác linh đều đứng yên.

Sau đó gã tiến lên một bước,và khuôn mặt lại trở nên rất xấu xí.

“Lực cản……”

Gã trọc xua tay, chợt nhận ra dưới ánh đèn pin, cái bóng của mình hình như xuất hiện triệu chứng delay, nhưng giờ không rõ cho lắm.

“Hóa ra đây là lý do tại sao mày không thể di chuyển, nhưng đáng tiếc là tao không quan tâm. Bởi vì tao đã thực hiện một điều ước với Joker, biết nơi này có cách giúp tao rời đi.”

“Bây giờ, hãy để tao tiễn mày xuống địa ngục.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.