Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 72: Chương 72: Chìa khoá




Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Bà Mina từng nói, khi nằm mơ thấy mình chết, bà từng nhận được ám thị.

Đó là hành động đưa ngón trỏ lên miệng... suỵt.

Lúc ấy Đỗ Duy cho rằng ý nghĩa của hành động này là không được nói.

Nhưng giờ xem ra lại không đúng, ý nghĩa thực sự phải là chiếc mặt nạ còn lại này.

Khi suỵt, bạn cần đưa một ngón tay lên để chặn miệng, nhưng mặt nạ không có miệng, chỉ còn hai lỗ mắt.

Tất nhiên, mặt nạ không phải là chìa khóa để đối phó với ác linh.

Chính xác mà nói, đó là chìa khóa để rời khỏi căn biệt thự này.

Loại giải thích này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thật ra nếu coi căn biệt thự sau khi xảy ra dị biến trở thành một không gian khép kín, thì có thể hiểu được.

Bình thường, dấu hiệu của ác linh trong căn biệt thự rất nhạt, ngay cả Quỷ Nhãn cũng không tìm ra được.

Nhưng khi một cơ chế không xác định được phát động, biệt thự sẽ phát sinh biến hóa và trở thành dáng vẻ mà Đỗ Duy gặp phải trước đó, không có cách nào rời khỏi.

Ác linh chạy ra khỏi mặt nạ sau biến hóa, đã biến biệt thự thành một cánh cửa.

Mặt nạ còn lại trở thành một chiếc chìa khóa.

Mà bây giờ, ngoại trừ Đỗ Duy có mặt nạ ra, bất kỳ kẻ nào bị kéo vào biệt thự sau khi xảy ra biến hóa, đều không thể thoát ra, chỉ có một con đường chết.

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều chuyện không thể giải thích.

Ví dụ như, đến giờ Đỗ Duy vẫn không hiểu, tại sao con ác linh này không tấn công hắn ngay từ đầu, mà phải chờ đến khi hắn vào phòng ngủ đó.

Dường như nó có mục đích nào đó.

Về phần nó đang sợ cái gì...

Đỗ Duy đã biết được điều đó, sau khi đeo chiếc mặt nạ.

Mặt nạ là chìa khóa, khi 2 chiếc hợp 1 là vật chứa trâm cài áo bằng vàng, khi tách riêng ra thì là vật chứa để ác linh ký sinh.

……

2:20 chiều.

Bên ngoài biệt thự, mưa càng ngày càng nặng hạt, thời tiết càng u ám.

Đỗ Duy đang ngồi vào ghế lái của chiếc Subaru Impreza, điều hòa đã được bật lên, chậm rãi xua tan cảm giác lạnh lẽo, u ám và ẩm ướt trên người hắn.

Bên ghế lại phụ thì để ba lô, bên trong giấu kỹ chiếc mặt nạ kia.

Lúc này, một chiếc ô tô Mercedes-Benz đời cũ chạy tới, dừng ở bên trái của Subaru.

Sau đó Đỗ Duy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của Cha Tony sau khi cánh cửa xe Mercedes mở ra.

Ông ta thở hổn hển hét lên: “Đỗ Duy, Cha rất tiếc, liên quan đến chuyện của bà Mina, không ngờ mọi chuyện lại như thế này...”

Đỗ Duy cau mày, đẩy cửa xe rồi bước xuống.

Trong mưa, cả hai nhìn nhau trong một giây.

Cha Tony nói trước: “Hình vẽ ngôi sao sáu cánh là một nghi lễ hiến tế của giáo phái Vidar. Một khi bắt đầu, thì không thể kết thúc. Nếu không, sẽ bị cắn trả dữ dội từ vị thần Vidar mà chúng tôn thờ.”

Đỗ Duy gật đầu hỏi: “Mấy chuyện này con đã biết, nhưng con vẫn muốn hỏi một câu, người bị quỷ ám có tiếp tục tiến hành lễ hiến tế hay không?”

Cha Tony sửng sốt nói: “Ý con là Kelly sao? Khả năng này rất nhỏ. Trừ phi ác linh lại chiếm hữu cơ thể của người khác, bằng không là không thể.”

Đỗ Duy ừ một tiếng lại hỏi: “Có thể hiểu thành, ác linh này đang hiến tế cho thứ gọi là Vidar?”

Cha Tony lắc đầu trả lời: “Không, nó chỉ đang hoàn thành nghi thức này, đối tượng nhận hiến tế chắc là chính nó.”

Vừa nói, cha Tony vừa khó hiểu liếc nhìn Đỗ Duy: “Sao con lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, đã phát hiện ra được gì rồi sao? Mà này... bà Mina...”

Nghe vậy, Đỗ Duy ngẩng đầu lên, chỉ vào phòng ngủ của Kelly trên lầu hai của biệt thự, nói: “Bà ta ở trong đó.”

“Sao?”

Cha Tony sửng sốt một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn theo hướng Đỗ Duy đang chỉ.

Vị trí của hai người tương ứng với cửa sổ phòng ngủ của Kelly, chỉ cần nhìn lên là có thể nhìn thấy phần trên của xác chết.

Nhưng lúc này, trên mép cửa sổ, cha Tony đã nhìn thấy bóng dáng của bà Mina.

Gương mặt của bà ấy không chút cảm xúc, đôi mắt đen như mực, vùng da gần hốc mắt đỏ chót như bị bỏng, tóc tai bù xù, hai tay trắng nõn và mảnh mai chống lên thành cửa sổ.

Trong nháy mắt, Cha Tony cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân, mồ hôi thấm ướt áo quần, khiến ông rùng mình.

Như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể cứng đờ của bà Mina xoay lại, như thể một cỗ máy, lặng lẽ đi vào trong bóng tối, không còn thấy nữa.

Bịch……

Cha Tony ngồi sụp xuống đất, văng lên một ít nước bùn suýt chút nữa đã chạm vào người của Đỗ Duy.

“Bà ấy... bà ấy...”

“Bà ấy đã chết, lúc ở trên xe con vẫn nhìn chằm chằm vào bà ấy. Bà ấy là vật dẫn cuối cùng, cũng là ác linh đã giết chết Kelly và hoàn thành nghi lễ hiến tế.”

Đỗ Duy nhìn Cha Tony đang ngồi dưới đất, biết trạng thái tâm lý của ông ấy đã suy sụp, nghĩ vậy bèn nói:

“Con có thể giới thiệu cảnh sát Tom cho Cha, anh ấy có vẻ rất giỏi trong việc giải quyết nỗi đau của đàn ông.”

Cha Tony buồn bã ngẩng đầu: “Cảm ơn con, Đỗ Duy, nhưng Cha không cần. Tuy cha chỉ là một cha xứ, nhưng Cha đã quá quen với loại chuyện này...”

Ông ấy lẩm bẩm: “Bà ấy thường đến nhà thờ cầu nguyện, thỉnh thoảng lại tìm đến Cha để kể về nỗi đau của mình... Như cuộc sống của cô ấy không hạnh phúc... đứa trẻ cũng là con nuôi...”

Nói đến đây, Cha Tony đột ngột ngẩng đầu lên, rồi nói với giọng đầy hy vọng: “Thi thể của bà ấy...”

Đỗ Duy lắc đầu: “Đành chịu, biệt thự này rất nguy hiểm. Sau khi vào không ra được, thậm chí không chắc có thể tìm ra thi thể của bà ấy.”

Nói đến đây, Đỗ Duy nói thầm 1 câu: “Nhưng tôi nhất định sẽ lại đi vào, vì một chiếc mặt nạ khác.”

“... Được rồi, Cha tin tưởng phán đoán của con.”

……

Cùng lúc đó, trong một khu dân cư nhỏ ở Bắc Brook.

Ánh đèn trên hành lang rất mờ, thùng rác bẩn thỉu, lộn xộn dựa vào góc tường, không biết ai đã đạp đổ khiến không khí bốc lên mùi hôi thối.

Trước thùng rác, một cánh cửa sắt đóng chặt.

Sau cánh cửa, là một cảnh tượng dã man và kinh hoàng.

5 hoặc 6 giáo đồ của tà giáo Vidar vô cảm đứng trong phòng, vây quanh xác của một người đàn ông đã bị mổ banh, máu dính đầy trên mặt đất tạo thành hình ngôi sao sáu cánh kỳ lạ. Mỗi góc đều được đặt một ngọn nến.

Lúc này, Giám mục Ruth đã đi tới, trên tay vẫn cầm tấm hình chụp một gia đình 4 người, vợ chồng và 2 cô con gái.

Cô ta đi đến bên cái xác, thì thầm: “Martin Nicot, 20 năm trước mắc chứng tâm thần phân liệt, sau khi giết vợ và 1 cô con gái của mình, đã giết liên tiếp hơn 30 người vô tội. Dù đó là tội ác hay máu tanh, mày cũng là một vật thay thế đạt tiêu chuẩn. “

“Nhưng tại sao, các Vidar lại có vẻ thích thằng bác sỹ tâm lý đó hơn?”

“Cái chết của đám Nerella chắc chắn do ác linh gây ra, cũng vì thằng này mà ra. Chẳng lẽ nó được ác linh ưu ái?”

“Dù là Hunter của giáo hội trong truyền thuyết, điều đó là không thể.”

Giám chủ Ruth ném bức ảnh vào ngực của cái xác, thì thầm với những người khác: “Thằng khốn đó chịu trách nhiệm cho cái chết của đám Nerella, là vật hiến tế cho các Vidar, nó không thể trốn thoát.”

Nói xong, bọn họ trực tiếp bước ra ngoài, chậm rãi rời đi.

So với Roy, những người này còn vô lương tâm hơn, mục đích giết người rất đơn giản lại trực tiếp, thậm chí họ không hề quan tâm đến chuyện cái xác vất ở đó, cứ như chúng không để tâm đến chuyện gì cả.

Sau khi bọn chúng rời đi, cái xác bị phanh thây đột nhiên run lên một cái.

______€€€€€€€€€€

- ---------

- -------

Chú thích: Vidar là 1 vị thần trong thần thoại Bắc Âu, con trai của thần Odinn và người khổng lồ Grid. Thần ít nói và được gán danh “vị thần câm lặng” và mạnh chỉ sau thần Thor.

Vidar là nam thần của rừng, sự trả thù và im lặng. Là vị thần trẻ sống sót sau cuộc chiến Ragnarock. Ở Na Uy, có 2 địa danh mang tên thần là Viskjðl (Đỉnh tháp của Vidar) và Virsur (Đền thờ của Vidar).

Lý do Vidar được xem là quỷ, là tà giáo cũng rất đơn giản. Trong cuộc chiến chống dị giáo của Đạo Cơ Đốc(chương đầu Khải Huyền trong Kinh Thánh), các nhà truyền đạo đã tuyên truyền Ragnarock là kết thúc của các vị thần phương Bắc, họ đốn ngã cây tượng trưng cho thần Thor và dĩ nhiên những vị thần phương Bắc đều sẽ bị gán là ác quỷ...

Như biểu tượng đầu dê được người Công giáo xem là ác quỷ, cũng có lý do tương tự.

Pan, thần chăn cừu Hy Lạp có nửa dê nửa người bảo vệ cho những người chăn đàn gia súc và thợ săn. Nhưng lại bị xem là biểu tượng ác quỷ:

Năm 325 sau Công nguyên, Hoàng đế Constantine I dẫn đầu Hội đồng đầu tiên của Nicea. Hội đồng đã ban hành Tín điều Nicene, củng cố quan niệm rằng Chúa Giêsu là một vị thần và là một phần không thể tách rời của một và chỉ một Thiên Chúa. Bất kỳ vị thần nào khác đều bị coi là biểu tượng sai lầm. Các nhà thần học Kitô giáo như Eusebius bắt đầu biến hình dạng của Pan, từ người bảo vệ tự nhiên và tự do của những người chăn cừu, thành một thực thể ma quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.