Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 139: Chương 139: Đánh cược với ác linh




Dịch: Hoàng Hi Bình

Ở Quận Bắc Brook.

Vào buổi chiều, sau khi một chiếc Aston Martin One77 đậu bên ngoài nhà thờ, cửa mở.

Đỗ Duy tay trái cầm chiếc ô đen, tay phải kéo cổ áo, giấu vết son trên cổ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó giải thích.

Lúc hắn vừa ở trong xe, thật ra rát muốn phản kháng, nhưng vì thắt dây an toàn, lại bị Alexis đè trên, không thể dùng sức được.

Ngoài ra, tinh thần căng thẳng kéo dài, cùng việc mất đi nhân tính thật sự đã khiến cả con người hắn suy sụp.

Vì vậy, khi Alexis trao cho mình một nụ hôn cuồng nhiệt và rực lửa, tình cảm đè nén bấy lâu nay của Đỗ Duy cũng đã bùng nổ.

Tình cảm làm lu mờ lý trí.

Mặc dù rất ghét kiểu hành vi mất kiểm soát này, nhưng hắn không phải là người không gánh được trách nhiệm.

Sau khi mối quan hệ đã được xác định – hắn cũng kể một số tình hình về ngôi nhà của mình, nhưng không đề cập một lời nào về lời nguyền của The Nun và người Hunter. Cái thứ nhất là một khái niệm khủng bố hoàn toàn duy tâm về, trong khi cái thứ hai liên quan đến sự an toàn của chính hắn.

Tất cả những gì phải làm là giải quyết tất cả vấn đề, giải quyết những tai hoạ ngầm của ác linh hoá, để hai người có năng lực sống yên ổn trên thế giới này được.

...

Phía sau, Alexis đang ngồi ở ghế lái thoa lại son môi, nghiêng đầu cười với hắn nói: “Honey, em sẽ đi chọn xe cho anh. Lát nữa không đón anh được rồi, hi.”

Đỗ Duy quay lại ừ với cô một tiếng, và nói bằng giọng băn khoăn: “Đừng đắt quá nha... hoặc cô có thể chọn một chiếc từ ga ra của mình.”

“Honey?” Alexis tinh nghịch chớp mắt, trêu chọc: “Anh có chắc muốn em chọn từ ga ra không?

Đỗ Duy xoa trán nói: “Quên đi, em cứ liệu mà mua. Anh sẽ cố gắng chuẩn bị cho em một quà đáp lễ thật tốt.”

Vừa nói, hắn vừa ậm ừ nói: “Anh không thích chỉ nhận, dù sao anh cũng phải trả cho em gì đó.”

Nghe vậy, đôi mắt xanh của Alexis dịu dàng hơn, ngoài miệng lại dịu dàng nói: “Sao em anh cứ phân biệt rõ ràng như vậy? Của em là của anh, của anh là của em.”

“Đây là logic của kẻ cướp.”

Đỗ Duy nói thầm, sau đó vẫy tay tạm biệt, đi vào nhà thờ.

“Em về trước đi, nhớ rõ trong nhà của anh có ác linh, buổi tối đừng tới, ban ngày muốn đến thì gọi điện cho anh trước.”

“Dạ, em hiểu ạ. Anh cũng chú ý đến sự an toàn của mình. Em sẽ giúp anh tìm mấy đồ cổ tương tự như chiếc đồng hồ treo tường kia.”

“OK……”

...

Đi bộ vào trong nhà thờ.

Hắn nghe được tiếng tụng kinh.

Cha Tony đang cầm lau nhà, nhìn thấy Đỗ Duy đi vào, có chút kinh ngạc nói: “Đỗ Duy, sao con về sớm như vậy? Nhà máy rượu Goliath có vấn đề gì sao?”

Đỗ Duy tiến lên, nhẹ nói: “Đã giải quyết được một nửa, Nhà máy rượu Goliath không còn dị thường nữa.”

Cha Tony tắt radio, khó hiểu hỏi: “Sao con lại nói như vậy? Đã giải quyết được một nửa là sao?”

Đỗ Duy gật đầu: “Nói thế nào đây nhỉ, cô Victor chưa chết, nhưng đã bị huỷ dung, Nhà máy rượu trở lại bình thường, nhưng chỉ giải quyết được phân nửa.”

Cha Tony nhận ra có gì đó không ổn, nghiêm nghị nói: “Xem ra chuyện này rất phiền phức, chúng ta vào nhà nói chuyện.”

Đỗ Duy không từ chối, đi theo Cha Tony vào phòng tiếp tân.

Sau khi hai người ngồi xuống riêng, Cha Tony bắt đầu hỏi: “Xin hãy nói cho Cha biết kỹ càng.”

Đỗ Duy hừ một tiếng và giải thích: “Chính là nó. Chuyện của Nhà máy rượu Goliath không phải là sự kiện ác linh, mà là sự kiện tà linh.”

“Sự kiện tà linh? Chờ đã... ý của con là tà linh?”

“Đợi con nói xong đã, thật ra giờ trong lòng con cũng có rất nhiều nghi hoặc.”

“Được rồi Đỗ Duy, xin tha thứ cho Cha đã làm rối loạn suy nghĩ của con.”

“Không sao, tà linh này rất kỳ lạ. Môi giới của nó là 2 lá Joker. Nói một cách đơn giản, mỗi lá bài là một phần của tà linh. Một trong số chúng tồn tại dưới dạng sòng bạc. Nếu thua, mất hết tất cả; tỷ lệ thắng là bằng 0.”

“Vì vậy, con đã sử dụng ô đen và một số phương pháp khác để lật ngược ván bạc, và cuối cùng trở thành người chiến thắng. Con đã lấy được 1 lá, đồng thời dường như xuất hiện một phần liên hệ giữa tôi và tà linh. Một phần của tà linh nằm trong lá bài này, phần khác nằm trong một lá Joker khác, con cảm thấy nó đã rời khỏi New York.”

“Trong quá trình trừ tà, con đã khám phá ra bí mật của gia tộc Victor. Howard Victor từng có được 2 lá bài này, và dường như thế hệ nào cũng tổ chức tiệc để hiến tế cho tà linh thông qua đánh bạc.”

“Lá bài mà con lấy được, là để hiến tế, ừm... Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của con. Có lẽ cái gọi hiến tế chỉ là một quy luật giết người.”

“Ngoài ra, con nghi ngờ rằng 2 lá bài này do một tổ chức bí ẩn cố tình để cho gia tộc Victor lấy được, như... Ừm, con không biết nên chọn từ gì, Cha có biết cái gì gọi là Nuôi Cổ không?”

Đỗ Duy dùng một thuật ngữ phương Đông, nhưng rõ ràng là Cha Tony không hiểu nó có nghĩa là gì, ông ta ngơ ngác lắc đầu.

“Cha không biết Nuôi Cổ là gì, nhưng khi nghe con nói như vậy, Cha nghĩ ngay đến một tổ chức có cách hành động tương tự.”

“Mời nói?”

“Nhà thờ Twilight...”

Cha Tony nói cái tên bằng giọng điệu phức tạp, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Có vẻ như rất miễn cưỡng khi nhắc đến nó.

Đỗ Duy cũng không thúc giục, chỉ chờ đợi, lấy lá Joker ra và đặt nó trên bàn, trước mặt của Cha Tony.

“Hãy xem thứ này trước. Nó rất lạ. Sau khi con thắng cược, dường như nó có liên hệ gì với con, nhưng giờ không biết nó có tác dụng gì, hoặc liệu nó có thể đối phó với ác linh hay không.”

Cha Tony không nói, và nghiên cứu cẩn thận.

Sau khi nhìn thấy người mặc tuxedo trên lá bài giống hệt như Đỗ Duy, vẻ mặt của ông ta trở nên vô cùng kinh hoàng.

“Anh Đỗ Duy, với tất cả sự tôn trọng, có thể con đang gặp rắc rối nghiêm trọng.”

“Ý Cha là gì?”

Cha Tony không dám nhìn lại lá bài, thậm chí còn không chạm tay vào nó, ông nói với giọng khó hiểu: “Tà linh còn độc ác hơn cả ác linh. Đôi khi chúng không giết người. Nhưng con sẽ dần trở thành một phần của nó.”

“Cha không biết có phải nguyên nhân là do con đã thắng bạc hay không. Lá bài này đã sản sinh mối liên hệ với con. Một phần khác của tà linh đã rời New York cùng một lá bài khác, nhưng cũng giống như hình ảnh trên lá bài này. Không sớm thì muộn, con sẽ dần dần bị đồng hóa.”

Đỗ Duy cau mày nói: “Nghe như Hunter... Vậy nếu con vất bỏ lá bài, hoặc phá hủy nó thì sao?”

Cha Tony trả lời: “Chỉ giống thôi. Thật ra, con có thể hiểu đó là một quá trình thoái hóa. Đã có một số người mắc phải những điều tương tự, nhưng kết cục của họ rất bi thảm.”

Thấy lời mình nói khá khó hiểu, cha Tony đành phải ví von: “Bản thân Hunter sẽ dần dần trở thành ác linh, nhưng thứ này sẽ khiến con trở thành một phần của tà linh, bị nuốt chửng.”

“Còn về chuyện vất bỏ, hay hủy diệt, vốn là không thể, bởi vì nó đã sản sinh liên hệ với con. Con đã chiến thắng trong ván bạc, thì dù có ném nó xuống biển sâu, cũng sẽ tự trở về trong tay của con.”

“Nhưng con cũng không phải lo lắng, chỉ cần không dùng nó, sẽ không bị ảnh hưởng.”

“Theo những trải nghiệm đã xảy ra trong quá khứ, loại vật này có thể dùng để tiêu diệt ác linh, hơn nữa một số Hunter đã ác linh hoá cũng sẽ tìm kiếm loại vật này... Chà, con nên hiểu ý Cha, Hunter là một nhóm người tuyệt vọng. Họ không quan tâm nếu trở thành ác linh hay bị ác linh nuốt chửng.”

“Đương nhiên, Cha không biết cách sử dụng nó. Có lẽ nó có liên quan đến cờ bạc. Lần sau gặp phải ác ma, con có thể thử đánh bạc với nó xem sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.