Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 162: Chương 162: Là bắt chước




Dịch: Hoàng Hi Bình

Giờ James cảm thấy rằng mình đang ở trong tình trạng rất tốt.

Ông chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh, lý trí đến như vậy.

Trên thực tế, cũng đúng như vậy.

Tong mắt của Thompson và những Người Đuổi Quỷ khác, giờ đây James đã hoàn toàn khác so với trước đây.

Cực kỳ lạnh lùng, bình tĩnh, vô cảm, thậm chí có một cảm giác quỷ dị đáng sợ.

Vì đôi mắt đó quá phi lý.

Có vẻ như ai đó thô bạo nhét vào hốc mắt của James, trông không khớp.

Trong mắt James lúc này, ông nhìn thấy nhiều hơn thế.

Mỗi người đều gặp phải những nỗi đau khác nhau khi ác linh hoá.

Có người sợ biển sâu, có người sợ độ cao.

Một số người sợ một số chuyện hoặc vật gì đó.

Những người sợ biển sâu cảm thấy đau đớn khi chết đuối, sợ độ cao cảm thấy đang rơi, họ nhìn thân thể và xương của mình nát vụn.

Điều mà James sợ là ác linh Đỗ Duy...

Một ác linh kinh khủng với trí nhớ, nhân cách, logic hành vi, lối suy nghĩ và tâm lý của Đỗ Duy.

Theo một nghĩa nào đó, đây giống như một BUG vậy.

Vì vậy, nói nó là ác linh Đỗ Duy, không bằng nói nó là Đỗ Duy hoá ác linh.

James suýt chút nữa bị ác linh Đỗ Duy bóp chết tươi, ánh mắt của ác linh Đỗ Duy đã tạo cho ông một bóng ma tâm lý rất lớn. Giờ phút này, biểu hiện bên ngoài của ác linh hoá cũng là một đôi mắt, có lẽ cùng loại với đôi mắt của ác linh Đỗ Duy.

Nó dường như là một phần mở rộng của ác linh Đỗ Duy.

Trong mắt ông, lúc này mọi thứ xung quanh đều khác.

Trở nên rõ ràng hơn, những thứ vô cùng tầm thường khi nhìn thấy trong giai đoạn thứ nhất của Quỷ Nhãn, bỗng nhiên bộc lộ bản chất thật của mình.

Ác linh chui ra từ súng kíp, đang âm u đứng bên ngoài phạm vi của ánh sáng từ ngọn nến.

2 ác linh quấn băng chặn hai đầu của đoàn người, chỉ cần ngọn nến cháy hết là mọi người phải đối mặt với sự tấn công của lũ ác linh.

Theo bản năng, James đã đưa ra một quyết định không phù hợp với lối suy nghĩ của bản thân.

Ông không quan tâm đến ác linh phía sau, mà nhìn Giám mục Thompson, và nói với một giọng điệu bình tĩnh đến khó hiểu: “Xin hãy cho con ngọn nến, con có thể đối phó với những ác linh này.”

Thompson sững người một lúc, theo bản năng đưa cây nến qua. Sau khi James nhận lấy nó, Giám mục mới phản ứng và hỏi: “Cậu định làm gì?”

James cúi đầu, và nở một nụ cười lịch sự: “Con không biết mình sẽ làm gì, nhưng dường như có một giọng nói ở trong đầu chỉ con cách làm. Con từng tiếp xúc với người này, anh ta là một Người Đuổi Quỷ cực mạnh.”

Thompson hơi đổi sắc, môi run lên, kìm nén không được muốn nói gì, nhưng nặng nề gật đầu. Nhìn vào mắt của James, bỗng cảm thấy sợ hãi.

Ông ấy biết Hunter này vừa mới tiến vào ác linh hoá, bèn có chuyện.

Có vẻ như... đã mất kiểm soát.

Mà ở phía sau, Homill mặt mày tái nhợt, thở hồng hộc, cô mơ hồ cảm thấy giờ chú của mình rất giống ác linh Đỗ Duy, nhưng không có áp lực tử vong mãnh liệt.

Còn ở phía trước. Sau khi James lấy cây nến từ Thompson, ông cầm lấy khẩu súng kíp, và đi đến chỗ nam ác linh quấn băng.

Sau đó……

“Phụt……”

Ông thổi tắt ngọn nến.

Trong chốc lát, ác ý đáng sợ đã bao phủ tất cả mọi người, kể cả James.

Nhưng James nhìn ác linh trong bộ đồ cao bồi với một thái độ lịch lãm, ánh mắt bình tĩnh và xảo quyệt...

Ác linh trong trang phục cao bồi run rẩy, vươn tay muốn túm lấy James, nhưng bỗng nó dừng lại như thể cảm nhận được điều gì đó.

Thay vào đó, nam ác linh quấn băng đi về phía James.

Nhóm ác linh bị Đỗ Duy cưỡng chế xuống xe, đáng sợ hơn nhiều so với những ác linh khác, ác ý của chúng đối với người sống rất mãnh liệt.

Nhưng sau đó, James đã có một hành động khó hiểu.

Tay cầm súng kíp chủ động đối đầu với nam ác linh.

Nam ác linh nắm lấy tay phải của James, nhẹ nhàng kéo, dễ dàng “kéo” đứt, giống như loại bỏ một mảnh ghép của trò chơi xếp gỗ.

Máu... phụt ra.

Sau đó, băng trên tay của nam ác linh tự động được tháo ra, và cánh tay phải của James đã được lắp lên trên đó.

Băng được tự động quấn...

Nhưng giây tiếp theo, toàn thân nó run rẩy.

Bởi vì tay phải của James đang cầm khẩu súng kíp, mà giờ nó có tay phải của James...

Ở phía sau……

Một ác linh quấn băng vải khác cũng chuyển động, tay của nó đặt trên vai một Người Đuổi Quỷ, giống như cái chạm nhẹ giữa những cặp tình nhân. Từ từ lướt qua cổ, chỉ cần một cái vặn đơn giản, đầu đã được tháo ra.

Trong suốt quá trình này, Người Đuổi Quỷ không có chút phản ứng, như thể anh ta đã trở thành một con rối.

...

James nhìn xuống phần vai phải đang chảy máu, gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Nhưng ánh mắt của ông vẫn thản nhiên, không có chút cảm xúc nào.

Đấy là do trạng thái ác linh hoá của Hunter... có vẻ, ông đang trở thành một ác linh.

Sau đó, đôi chân của ông mềm nhũn, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, tức ngực buồn nôn dữ dội.

Nhưng vào lúc này, ác linh quấn băng đã di chuyển.

Nó đi thẳng đến chỗ James, đưa tay ra nắm lấy đầu của ông.

Nhưng đúng lúc này, ác linh trông như cao bồi lao thẳng về phía James.

Có vẻ như là kết cục chết chắc...

Tuy nhiên……

James đặt cây nến xuống đất, và thắp sáng lại.

Ngọn lửa tuy nhạt nhòa nhưng soi sáng cả một vùng.

2 ác linh buộc phải rút lui, và bắt đầu nhìn nhau, về phần James, bị bỏ qua.

Ác linh phía sau cũng vậy, ngoại trừ việc đã giết chết một Người Đuổi Quỷ, cũng phải miễn cưỡng rời khỏi phạm vi của ngọn đèn sáp.

James thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng đứng lên, tay trái cầm ngọn nến, hét lên với những người khác: “Mau chạy...”

Thompson ra lệnh không chút do dự: “Cõng James, chúng ta đi.”

Lập tức có người tới cõng James, trong tình huống bị mất toàn bộ cánh tay phải, nếu không rời khỏi thành phố và đến điểm tập trung bên ngoài nhà thờ, James có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Sau khi được ai đó cõng lên, James cứng ngắc cầm cây nến bằng tay trái, bắt đầu co giật dữ dội, trông vô cùng đau đớn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ...

...

Đúng lúc này, tại một nơi khác.

Đỗ Duy đạp xe chậm lại.

Bởi vì phía trước, xuất hiện một hàng ô đen mà hắn rất quen thuộc.

Kẻ đi đầu là một cô gái trông khá giống một học sinh, với một chiếc ô đen hơi lớn che phần trên cơ thể, khiến người ta không thể nhìn ra hình dáng của cô ta.

Phía sau cô ta là 8 học sinh cũng đang cầm ô đen, có giới tính, và chiều cao khác nhau.

Ngoài ra, còn có hơn 20 người đàn ông mặc đồng phục linh mục, mặc dù không cầm ô đen nhưng sắc mặt của mọi người đều xám xịt, đôi mắt trống rỗng và im lặng.

Tất cả các xác chết...

Và cuối cùng...

Đó là một cảnh tượng kinh khủng khiến da đầu của Đỗ Duy tê dại.

Đó là 3 ác linh đi ở sau cùng. Kẻ cuối cùng trong đó là ác linh không thể nhìn thấy, trừ khi có ánh sáng.

Nó có màu tối và trông giống như một người phụ nữ, nhưng tỷ lệ các chi của nó vô cùng phi lý, kéo dài ra một cách kỳ dị, rất nổi bật ở hàng sau.

Khi Đỗ Duy nhìn thấy đám ác linh và xác chết này, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Duy.

Im lặng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.