Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 144: Chương 144: Tiếng bước chân




Dịch: Hoàng Hi Bình

Tóc……

Tóc tóc……

Máu rơi từ mũi dao xuống, đọng thành vũng máu trên mặt đất.

Người đàn ông mặc áo mưa vô cảm nắm lấy tay nắm cửa, kéo nhẹ rồi máy móc bước ra ngoài.

Còn ở trong phòng, Harley và Catherine đang dựa vào bức tường ngay sát cửa.

Một người thì ngực bị đâm thủng, còn kẻ kia trên cổ có vết thương rất lớn.

Dứt khoát, một nhát đoạt mạng.

Và điều này chỉ là khởi đầu.

...

Lúc này trong quán cà phê dành cho các cặp đôi.

Đỗ Duy ngồi bên cửa sổ, yên lặng nhìn khách sạn ở đối diện, chính xác là cửa sổ lầu năm.

Một xác chết bị cắt ngang lưng bò ra ngoài cửa sổ, vì góc độ ánh sáng nên khu vực này rất tối, nếu không chú ý thì hoàn toàn không thể nhận ra.

Đỗ Duy vẫn lạnh lùng, hắn cầm cà phê lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Tính thời gian, chắc ác thi đã giết rất nhiều tín đồ của Vidar, có lẽ sắp đụng độ Giáo Chủ.

Theo cha Tony nói, cơ cấu tổ chức của Vidar rất kỳ lạ, ngoại trừ Giáo Chủ, những người khác đều chỉ là những người bình thường, và không thể liên lạc với Vidar mà họ tín ngưỡng.

Nói cách khác, Giáo Chủ là người bí ẩn và quyền năng nhất.

Hmm... chắc hẳn phải cỡ Người Đuổi Quỷ như James, nhưng chắc phải mạnh hơn một chút.

Ít nhất, James không có cách nào để tạo ra một ác thi.

Một khi ác thi đối mặt với Giáo Chủ Vinda, Đỗ Duy không nghĩ nó có thể giết chết đối thủ, thậm chí có thể động vào được bà ta, mà sẽ bị hóa giải dễ dàng.

Suy cho cùng, bất cứ ai cũng không muốn kẻ khác kiểm soát “vũ khí” của mình.

Đỗ Duy vừa đi về phía khách sạn, vừa âm thầm suy đoán.

Sau khi giải quyết xong ác thi, Giáo Chủ chắc chắn sẽ rất tức giận, tiếp đó sẽ kiểm tra xem tại sao ác thi lại mất khống chế.

Đây là phản ứng bản năng của con người, không ai có thể khác.

Sau đó, bà ta sẽ tìm thấy bất ngờ do hắn đã chuẩn bị từ trước, đó là bức ảnh của Cái bóng.

Tất nhiên, đến lúc đó, một số tình huống mất kiểm soát có thể xảy ra.

Ví dụ, sau khi Cái Bóng sau khi giết người, lấy được con dao sắc nhọn, nó càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc đó, xét theo logic hành vi của nó, nhất định sẽ tấn công hắn không chút do dự.

Nếu phân chia theo giá trị hận thù của những ác linh muốn giết chết mình nhất, Cái Bóng chắc chắn có thể xếp hạng nhất, tiếp theo là Annabelle, kẻ đã thua bạc.

Thứ hai, chính là chiếc đồng hồ cổ, ác linh Đỗ Duy, ác linh gặp phải trên xe buýt.

Chính vì vậy Đỗ Duy không thể chờ thêm nữa, hắn phải ngăn chặn ở đúng thời điểm, tránh để Cái Bóng lấy được con dao sắc bén kia, đồng thời làm mọi chuyện cho gọn gàng.

Ít nhất, phải có một lời giải thích hợp lý đưa ra cho sĩ quan Tom.

...

Bên trong khách sạn, Giáo Chủ Ruth đang rất tức giận.

Bà ta đứng ở cửa một căn phòng nơi tín đồ ở, nhìn cảnh tượng đẫm máu bên trong, mím chặt miệng, đôi mắt u ám gần như muốn chảy nước.

“Chết tiệt! Tao nhất định phải xé xác mày!”

Vừa rồi khi ở trên lầu, bà ta đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh.

Và có thể cảm thấy rằng ác thi đã vào khách sạn.

Bà vốn nghĩ rằng thứ này đã giết chết bác sĩ tâm lý, và đang quay trở lại với mình.

Vì vậy, bà ta có một tâm trạng tốt và đã đi tắm.

Nhưng sau một lúc chờ đợi, bà ta đột nhiên cảm thấy ác thi vẫn cứ lảng vảng ở trên tầng năm.

Tầng năm... Ngoại trừ 3 tín đồ luôn đi theo, những người khác đều ngủ ở đó.

Sau đó, Ruth có một dự cảm xấu.

Bà luôn cảm thấy mọi thứ có vẻ không ổn, rồi một ý tưởng tồi tệ lờ mờ xuất hiện trong đầu của cô - cái xác đã mất kiểm soát.

Vì vậy bà lập tức bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo choàng tắm vào, rồi gọi người khác lên tầng năm kiểm tra tình hình.

Nhưng cảnh tượng nhìn thấy, khiến bà bị sốc. Cửa ở tất cả các phòng của tín đồ Vidar đều được mở hoàn toàn, hoặc chỉ khép hờ.

Trong phòng, mọi tín đồ đều chết rất thê thảm, tuy chỉ có một nhát dao nhưng ai cũng bị đâm xuyên tim, rạch nát cuống họng.

Ruth thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt của những tín đồ đã chết vô cùng đau đớn.

Khi ác thi giết họ, dường như còn tàn nhẫn hơn giết người vô tội.

Bà ta cũng không cảm thấy thương xót, hay đau lòng, chỉ vô cùng tức giận.

Cho dù có thể chiêu mộ các tín đồ khác, nhưng phải mất một thời gian dài, khi đó bà ta sẽ phải đối mặt với tình huống vô cùng tồi tệ.

Vidar cần hiến tế, nếu không họ sẽ bỏ rơi các tín đồ.

Ruth biết rằng những tín đồ bị Vidar bỏ rơi sẽ thê thảm đến mức nào.

Đó là nỗi tuyệt vọng hơn cả cái chết, từ thể xác đến linh hồn sẽ dần thối rữa, như một đống bùn. Trong quá trình đó, ngay cả tự sát cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể đứng nhìn.

Bên cạnh, 3 tín đồ thân tín cũng lộ ra vẻ bối rối, đồng thanh hỏi: “Giáo Chủ Ruth, chúng ta nên làm gì bây giờ? Rất nhanh sẽ có người phát hiện ra chuyện xảy ra ở chỗ này, ngài nên rời khỏi đây trước.”

Ruth nhìn họ với đôi mắt độc ác, thì thầm: “Chờ một chút, ta có thể cảm nhận được vị trí của thứ đó.”

Tín đồ run giọng hỏi: “Ở đâu?”

Ruth nhắm hai mắt lại, quay người sang phía khác, và nói với giọng vừa huyền bí, lại vô cùng đáng sợ: “Nó ở đây.”

Rầm ……

Cuối hành lang, một người đàn ông ăn mặc điệu đà, tay cầm dao nhọn mở cửa bước ra.

Ruth cũng mở mắt ra, ánh mắt đầy tức giận và khó hiểu.

“Mày muốn giết tao sao? Tại sao? Nghi lễ đã xảy ra sai sót hay sao?”

Người đàn ông đương nhiên sẽ không trả lời bà ta, gã chỉ bước từng bước tới với một con dao sắc bén đẫm máu.

Đèn ở đầu hành lang, như thể bị đoản mạch, lần lượt vụt tắt.

Nhưng trong ánh mắt của Ruth và 3 tín đồ đều hiện lên cảm giác chán nản rằng mình sắp bị bóng tối nuốt chửng, cuối cùng chết trong tay của ác thi.

3 tín đồ theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng khi quay đầu lại, phía sau bọn họ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Bên tai chỉ con nghe được tiếng bước chân đến từ cả hai phía cùng một lúc.

Một hành lang, cả hai đầu đều xuất hiện quỷ dị.

Vào lúc này, ngay cả Ruth cũng mất liên lạc với ác thi, bà ta chợt nhận ra rằng mình dường như đang đi vào ngõ cụt.

Không biết ác thi sẽ xuất hiện ở đầu nào, chỉ cần đi sai một bước, chết chắc.

Ruth suy nghĩ một lúc, bỗng bóng tối ngập tràn trong mắt của bà ta.

Bà quay đầu nhìn những tín đồ còn lại, nói bằng giọng bình tĩnh nói: “3 người các con chạy bên trái, tới cứ điểm dự phòng trước, ta ở lại đây giải quyết nó, sau đó sẽ đến.”

Các tín đồ liếc nhau, cúi đầu bất đắc dĩ nói: “Giáo Chủ đại nhân, chúng con không phải bà, lỡ cái kia...”

Ruth đương nhiên biết họ muốn nói gì, bà ta cảm thấy có chút không vui, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh.

Bà ta bước đến gần ba người họ, và nói nhỏ: “Đừng sợ, Vidar sẽ bảo vệ các con, và mọi sự kinh hoàng sẽ tránh xa các con.”

Giây tiếp theo, bà ta ném cả 3 vào bóng tối.

Ngay khi 3 tín đồ nhận ra điều gì đó, và bắt đầu đề phòng, họ cũng không kịp phản ứng.

Không ai nghĩ rằng Ruth, một Giáo Chủ, lại hành động dứt khoát như vậy.

Ngay sau đó là tiếng dao đâm vào người trong bóng tối.

Trước khi ác thi bắt đầu, Ruth không thể xác định vị trí chính xác của nó, nhưng khi nó đã ra tay, không khó để phán đoán.

Vì vậy, Ruth không hề do dự lao thẳng vào bóng tối.

1 phút sau.

Chỉ nghe bộp một tiếng...

Con dao nhọn rơi xuống đất.

Đèn ở đầu hành lang lại sáng.

Giáo Chủ Ruth cầm con búp bê làm bằng rơm, ấn nó vào đầu ác thi.

Bên cạnh, 1 trong 3 tín đồ đã ngã xuống vũng máu, cô bị một con dao đâm vào lưng, nghiêng về phía trước, và rạch một vết hở lớn ở lưng.

Còn ác linh cũng không ngừng run rẩy, như mất đi sức lực, ngã ầm xuống đất.

Ruth liếc nhìn 2 tín đồ còn sống sót, không nói chuyện, mà dời tầm mắt vào trong ngực của ác thi.

Có vết khâu lại, kỹ thuật điêu luyện, nhìn rất chuyên nghiệp...

Bà ta nheo mắt, dễ dàng cầm con dao sắc lên, quẹt nhẹ vào đường may.

Lưỡi dao sắc bén cắt đứt sợi tơ, cảnh tượng bên trong ngực của ác thi lộ ra trước mắt Ruth.

Những bức ảnh do Đỗ Duy in ra.

“Thằng bác sĩ tâm lý đó làm sao? Đúng là một thằng khốn kiếp!”

Ruth tức giận lôi mấy tấm ảnh ra, nhìn từng tấm một, vẻ mặt xấu xí.

Nhưng khi nhìn thấy một bức ảnh “đặc biệt” trong đó, biểu cảm của Ruth như đông cứng lại.

“1 con mắt?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.