Tự Mộng

Chương 17: Chương 17: Đi chơi




Nắng sớm chiếu vào phòng, trải đều lên người đang nằm dài kia. Cố Tử Ninh dụi mắt, tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên đó chính là cơ thể cực kì đau! Đặc biệt là chỗ ấy ấy. Nhưng cả người rất lạ, tuy đau nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Không thể không nói đây là một kiểu cảm giác kì quái trên đời.

Cậu nhớ rõ ràng… Ngày hôm qua cậu ngủ quên trong phòng tắm mà, làm sao bây giờ lại yên yên ổn ổn nằm trên giường? Chẳng lẽ mình mộng du…

Nghĩ đến hai chữ mộng du, cậu đột nhiên nhớ tới giấc mộng tối qua. Cố Tử Ninh lại gặp người đàn ông khiến cậu sảng khoái dị thường, hình như, hình như trong mơ cậu cùng anh… tỏ tình?

Tỏ tình?!

A A A A A A A —— Sao có thể thế được?!

”Tử Ninh, em dậy rồi à?” Bạch Khải Hạp đẩy cửa bước vào, tay cầm điểm tâm đặt trên tủ đầu giường của cậu sau đó ngồi xuống, sờ sờ đầu cậu.

”Em cũng nặng lắm đó.”

”Hả?” Cố Tử Ninh định theo bản năng chuẩn bị né đầu, nghe thấy câu nói của anh cậu lại ngây ngẩn. Ý gì đây?

”Tối qua lúc em ngủ quên trong lúc tắm, khi anh tới nước đã lạnh ngắt rồi. Sao em không dùng trí năng làm ấm nước?”

Cậu nhìn Bạch Khải Hạp mặt đầy nghiêm trang, ngượng ngùng le lưỡi một cái rồi quay đầu đi hướng khác, căn bản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Khải Hạp.

”À thì, tối qua em quên.” Cậu lại cảm giác mặt mình lại đỏ lên nữa, ngày hôm qua sao lại mất mặt ngủ quên trong bồn tắm chứ? Thiên a, cho con cái lỗ con chui! Đã vậy còn không biết điều mơ mấy chuyện thẹn thùng như thế nữa? Huhu, thiên a, giáng sét cho con chết đi, huhu…

Hắn đưa một cái đệm dựa cho cậu, búng tay cái tách, một cái bàn từ giữa không trung hiện ra rồi từ từ đi đến trước mặt. Bạch Khải Hạp mang từng món điểm tâm đặt lên bàn: Sủi cảo tôm, bánh mì lát, trái cây, xà lách, còn có… Một ly sữa bò tươi!

”Cái đó, anh…”

”Hử?”

”Em có thể đổi cái khác không, em không muốn uống nó, đổi thành nước chanh nha?” Cố Tử Ninh mở to mắt vô tội nhìn anh Hai của mình, hi vọng anh có thể tha cho cậu một lần. Cương quyết bá đạo của anh cậu cũng đã từng thưởng thức qua, không biết bây giờ anh có chịu hay không a…

”Không. Anh hôm nay đã cho em sủi cảo tôm, không uống thì đừng ăn.”

”Hức…” Cậu không tình nguyện hức một tiếng, trong lòng mắng Bạch Khải Hạp quá chuyên chính!

(Chuyên chính: tập trung vào một mục đích nhất định, đặc biệt, không có ngoại trừ)

Trước đây cậu muốn ăn sủi cảo tôm nhưng anh cậu lại không cho, bởi ăn thứ này phải chấm tương hạt tiêu, buổi sáng không thích hợp cho việc ăn cay như vậy. Bây giờ vất vả lắm mới được ăn món yêu thích nguyên vị, anh cậu lại bắt cậu phải uống hết ly sữa tươi kia! Thứ đó thật sự là khó uống mà, tại sao cứ phải bắt ép cậu như thế, huhu?

”Anh ơi~~~” Cổ Tử Ninh mềm giọng kêu, hắn tuy trong lòng có dao động nhưng trên mặt vẫn như sắt ngàn năm không đổi. Dược hiệu thuốc hắn bỏ cho Tử Ninh kéo dài mười ngày, đến bây giờ mới chỉ qua năm ngày mà thôi, hôm nay là ngày thứ sáu, nếu như cậu cứng đầu không chịu uống sữa để làm chậm lại dược hiệu, đầu óc sẽ có chút mơ hồ.

Dẫu sao hôm nay hắn muốn mang cậu ra ngoài chơi đùa, không thể vì thuốc mà bỏ được.

Thật ra thì lăn lộn với Tử Ninh trên giường tư vị cũng không tồi, ngọt ngào ấm áp, nhưng mỗi lần sau khi ân ái thì trên người Tử Ninh lại lưu quá nhiều vết đỏ. Tuy có bôi thuốc nhưng vẫn không giảm, thể chất của cậu đã biến mất vô ảnh vô tung mà cậu vẫn chưa chịu được. Dù gì hắn vẫn chỉ thích một mình cậu, hắn thích vẻ mặt ngây ngốc, thích sự quan tâm của cậu.

Vì yêu cho nên Bạch Khải Hạp mới muốn tâm và thân thể của cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Hôm qua hắn đã nếm trải mùi vị ngọt ngào của cơ thể cậu, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng là trái tim cậu mà thôi.

Tối qua Cố Tử Ninh đã bày tỏ những lời đó với Bạch Khải Hạp, cậu cũng nói trong lòng có hắn. Còn hành động cậu cự tuyệt Nghiêm Diệp chứng tỏ trong lòng cậu cũng bài xích người này không ít. Nhưng vừa bài xích Nghiêm Diệp vừa mở miệng nói thích mình thì tính là Tử Ninh thích hắn thật đúng không?

”Kêu anh cũng vô ích, uống, hoặc anh đổ mớ sủi cảo này đi.” Hắn làm bộ cầm đĩa sủi cảo lên.

”Anh anh anh, đừng mà!” Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên sau đó nhìn thấy nụ cười như không cười của Bạch Khải Hạp.

”Sao không cúi đầu nữa?”

”Sủi cảo tôm…” Nhưng mà lời này của anh có ý gì đây… Cố Tử Ninh sờ sờ sau ót, khuôn mặt đỏ bừng, cậu mới vừa nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của anh cậu. Trong lồng ngực tim đập bùm bùm như đánh trống, tưởng chừng nhảy ra ngoài tới nơi.

Ánh mắt như ”anh biết hết rồi nhé” của anh là sao đây? Anh anh anh… Sẽ không biết cậu thích anh chứ hả? Thiên a, chẳng lẽ đi ngủ nói mớ? Cố Tử Ninh lần này muốn tự chôn mình luôn.

”Hôm nay anh rảnh.”

”Vậy… Cho nên…”

”Cho nên anh có thể cho em ra ngoài chơi.” Bạch Khải Hạp cười, xoa xoa đầu cậu.

”Ra ngoài chơi?” Cậu nghe chữ chơi, trong đầu đã nghĩ tới bao nhiêu là thú vui, mặc kệ xấu hổ không xấu hổ, ánh mắt cậu sáng trưng, chĩa lên mặt hắn.

”Ngoài cảng mới xây một khu trò chơi, anh sẽ dắt em qua đó chơi.”

”Được a được a.” Cố Tử Ninh đã vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, hận không thể mọc cánh bay ra cảng ngay bây giờ.

”Ăn xong anh đưa em đi.”

”Vâng, anh là số một!” Vừa nói cậu vừa uống hết ly sữa bò, mặc kệ tanh hay không tanh, cậu bây giờ là cực kì muốn đi chơi. Dù cậu lớn như vậy nhưng chưa từng đi chơi xa lần nào, chứ đừng nhắc tới khu trò chơi, nơi đó sẽ vui lắm đây! Vì thế mà Bạch Khải Hạp mới nói một lời, Cố Tử Ninh lại kích động hưng phấn đến thế.

Nhìn em trai đang cắm đầu cắm cổ ăn điểm tâm thật nhanh, khóe miệng Bạch Khải Hạp cong lên thành một nụ cười.

Tử Ninh, anh sẽ dùng ôn nhu của anh để em có thể chân chính nói yêu anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.