Tự Mộng

Chương 26: Chương 26: Được voi đòi tiên




”Tăng Mạch Đoan! Anh đừng… A… Được voi đòi tiên!”

”Hừ, tôi làm cái gì?”

Bên ngoài Cố Tử Ninh vẫn là muốn đi nhưng không thể đi nổi, đột nhiên có một người bạn cùng lớp tiến tới hỏi chuyện nên cậu mới bớt lúng túng đi được phần nào.

[…]

Bên trong phòng, áo của Tăng Mạch Đoan đã bị Nghiêm Diệp xé rách, hắn bây giờ đang đè trên người y. Nghiêm Diệp bị hắn đối xử như vậy khó lòng mà trốn thoát, trong bụng không ngừng lôi tổ tông của hắn ra chửi.

Con mẹ nó Tăng Mạch Đoan sao giống quả núi vậy, đè lên người một cái chân liền không thể nhúc nhích được! Rõ ràng là y và Tăng Mạch Đoan thể trạng gần như là giống nhau, vì cái mẹ gì khí lực hắn lại lớn đến nỗi chính y cũng không để động đậy thế này?!

Thật ra trong đầu Nghiêm Diệp cũng hiểu rõ một điều rằng, người trước mắt mình cũng không hề đơn giản. Xét về ngoại hình, hắn cũng hơn y một bậc. Tăng Mạch Đoan sở hữu một đôi mắt màu xanh lục rất sâu, mái tóc nâu dài được buộc hờ rũ xuống vài sợi lướt qua gò má. Mặt hắn cũng tính là bình thường, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn là đã sa vào một thế giới rất khác. Xét về sức lực, người làm huấn luyện viên của Tinh Hà quân đoàn sao có thể yếu được? Không hiểu tại sao hắn lại cứ phát điên về tìm mình.

”Tăng Mạch Đoan! Tôi nói lại lần nữa, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi phía dưới của tôi!”

Trong giọng nói của y có chút run rẩy, kích thích mà người trước mặt mang đến thật điên cuồng. Bàn tay của hắn với khớp xương rõ ràng, có nhiều vết chai còn hơn tay của Nghiêm Diệp, từng ngón từng ngón mơn trớn lướt qua quy đầu của mình, thậm chí ngón tay còn cách một lớp quần khẽ đâm vào nơi tư mật phía sau.

”A…”

Tăng Mạch Đoan không cởi hoàn toàn quần của y mà trực tiếp kéo hỏng khóa quần, móc ra vật kia. Sau đó hắn dùng tay tùy ý giày xéo bộ phận yếu ớt nhất của Nghiêm Diệp, bây giờ Nghiêm Diệp căn bản đã không thể động đậy, cái này chẳng phải là ”cá nằm trên thớt”, ”dạng chân chờ thao” sao?

”Bỏ ra? Ai mới vừa được tôi đụng đến kêu thành tiếng vậy nhỉ?”

Nghiêm Diệp khóe mắt giật giật, trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua một bên.

Người đàn ông này tâm tư khó lường, căn bản không thể nào đoán nổi đường đi nước bước của hắn. Trong lúc người khác không chú ý lại đánh lén thì có tư cách gì nói chuyện với y?

”Nghiêm Diệp, tôi ghét nhất dáng vẻ này của em. Em thử nhìn em bây giờ xem, áo quần xốc xếch, gò má đỏ bừng. Còn dám nói em không động tình sao?”

Bây giờ Nghiêm Diệp cả tâm hồn và thể xác giống như bị người lăng nhục. Áo phông trắng bị Tăng Mạch Đoan kéo lên đến tận cổ, quần nửa hở nửa che cũng thê thảm bị kéo xuống đầu gối. Thứ kia đang bị bóp chặt trong tay của hắn, đau đớn, thống khổ.

”A… Gì đây? Nghiêm Diệp, em có muốn nếm thử một chút không?”

Tăng Mạch Đoan hắn thâm trầm quẹt giọt thể dịch đang rỉ ra trên lỗ tiểu của y, đưa tới trước miệng của Nghiêm Diệp. Y bây giờ giận đến mức cả người phát run.

”Tăng Mạch Đoan… Anh đừng quá quắt…”

”Tôi không quá quắt, tôi chỉ muốn chơi em mà thôi! A!…” Dứt lời, hắn liền động eo cắm vào huyệt nội của Nghiêm Diệp khiến cho y không khỏi thất thanh kêu lên.

”A… Anh mau đi ra, đi ra… Đau quá…” Nghiêm Diệp là một Alpha, hậu huyệt của hắn vốn từ khi sinh ra đã không thích hợp với chuyện đó, bên trong cũng là khô khốc dị thường. Cảm giác bây giờ giống như có một cái ống nghiệm vỡ nóng bỏng nhét vào trong huyệt vậy, không chút thương tiếc từng ống từng ống lần lượt đâm vào, đau đến nỗi y muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Chỉ chốc lát sau, ra vào cũng đã bắt đầu đỡ khó khăn hơn, vì đơn giản, máu của Nghiêm Diệp đang từ từ tràn ra bên ngoài, không khí vừa lạnh lại thoang thoảng một mùi máu tanh.

Khóe môi y nâng lên một nụ cười khổ, lấy tay che mắt lại, đáy mắt không còn một tia sáng.

”Anh chơi tôi rất thoải mái, tiếp tục đi.”

Lời này vừa ảm đạm vừa đau thương, như một lớp tro tàn từ từ phủ lên trái tim của y.

Dục vọng của người kia một khi đã bộc phát thì không thể nào thu hồi được nữa, vậy coi như cứ để cho hắn làm, coi như là bị chó cắn một cái vậy.

Im lặng có lẽ là phương án tốt nhất.

”Nếu em thích mình làm chút chuyện vui mà có người vô tình nghe được, vậy thì cứ tiếp tục.” Vừa nói Tăng Mạch Đoan vừa kéo quần lên, phủ chăn lên người Nghiêm Diệp rồi bước ra mở cửa.

”Lần đầu gặp mặt, tôi là chồng của Nghiêm Diệp.”

Người bạn học kia cũng vừa vặn rời đi, nghe câu nói này liền quay lại, thấy được người đang đứng trước cửa là ai liền bỏ chạy.

”Bạn học, sao cậu lại chạy a?!”

Cố Tử Ninh đang rời nhìn bạn học của mình đang cắm đầu cắm cổ chạy. Giật mình quay đầu về phía sau, ngay lập tức da đầu tê rần, tuy cậu không làm cái gì nhưng vẫn thấy vô cùng chột dạ. Cơ mà, cái gì, ‘Tôi là chồng của Nghiêm Diệp’?!

Cậu nhìn người nọ, Nghiêm Diệp cũng xuất hiện, áo quần nhăn nheo. Lớp trưởng lúc này rất tức giận, đẩy người nọ vào trong. Sắc mặt y rất xấu, phải nói là cực kì tồi tệ mới đúng.

”Lớp trưởng… Người nọ…”

”Tử Ninh.” Nghiêm Diệp không trả lời vấn đề của cậu liền đưa cho cậu một phong thư màu xanh.

”Đây là cái gì?”

”Bằng tốt nghiệp.”

”Vậy là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi sao?”

”Ừ.”

”Sao lại nhanh vậy?” Cố Tử Ninh có chút nghi ngờ hỏi.

”Bởi vì tôi và cậu được chọn làm thực tập sinh tới tinh hà Desa.”

Gì gì gì gì?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.