Tư Mỹ Nhân

Chương 66: Chương 66




Editor: Tây An

Ánh nắng mùa thu, màu sắc lạnh lẽo, xuyên qua bóng tối, từ nóc nhà cũ nát rơi xuống.

Trong phòng đơn sơ, không có án giường, chỉ có bụi rậm đầy đất. Trên cửa truyền đến mấy tiếng vang động, đoạn, bị đẩy ra. Một sĩ tốt bưng bát tiến đến, nhìn người đang ngồi trong góc phòng một cái, thận trọng nói, “Công tử, dùng bữa.”

Mang xoay đầu lại, bị giam giữ hồi lâu, tóc gã có chút rối, trên người cũng có chút lôi thôi, ánh mắt lại vẫn tinh thần như cũ.

Sĩ tốt đưa bát đến trước mặt gã, Mang nhìn lại, vẫn là cháo, nhưng còn tệ hơn hôm qua, cơ hồ tất cả đều là nước, không nhìn thấy bao nhiêu gạo.

Mang cũng không kinh ngạc, nhận lấy, uống một ngụm, “Trên núi vẫn thiếu lương thực ư?”

“Thiếu ạ.” Sĩ tốt nói, có chút do dự, nhỏ giọng nói, “Công tử, tất cả mọi người nói không ra được. Dưới núi đều là người Sở, trên núi chớ nói lương thực, ngay cả dã vật đều sắp bị ăn hết, chúng ta không phải chiến tử, thì là chết đói.”

Thấy dáng vẻ hắn lo lắng, Mang muốn an ủi hai câu, lại không nói ra miệng.

Hắn nói không có sai, tình thế bây giờ đã hết sức rõ.

Bọn họ xuất phát từ Đường, đến nước Thư Cưu, suốt đường công thành đoạt đất, mới đầu mười phần thuận lợi. Nhưng sau khi đến Thường ấp, hết thảy liền thay đổi. Đám người nước Thư Cưu, nghe nói chuyện Thường ấp bị đồ, lòng người bàng hoàng. Nghe nói Bá Sùng đến, không ai tự giác hiến ấp vui vẻ nghênh đón giống như trước, thậm chí còn có người theo người Sở cùng phản kháng. Bá Sùng vô cùng tức giận, từng đem một người Thư Cưu bị bắt tới, hỏi hắn sao làm bạn cùng người Sở. Người kia trả lời nói, hắn còn có thê tử phụ mẫu, người Sở nói cho với hắn, nếu không muốn dẫm vào chi họa ấp, chỉ có tử thủ.

Bá Sùng thế mới biết, chuyện hắn đồ diệt Thường ấp, đã truyền đi bốn phương. Hắn mười phần phẫn nộ, hận người Sở tung lời đồn, lại hận những này người cùng nước vậy mà không chịu tin tưởng hắn. Nhưng có tức cũng vô dụng, thế công của họ bốn phía bị ngăn trở, mỗi nơi, dù nhân khẩu không đủ ngàn người, cũng biến thành mười phần khó khăn. Mà đánh vào rồi, phần lớn không có người, nhà trống, cũng không cảnh ra đường hoan nghênh.

Phản quân vốn là tứ phương hỗn tạp tạp mà thành, gặp khó, ý chí chiến đấu không còn cao. Các lộ nhân mã bắt đầu tính toán làm sao bảo toàn người trên tay mình, đối với mệnh lệnh của Bá Sùng cũng không còn khúm núm, gặp chút chuyện gian nan, chính là ra sức khước từ.

Mấy ngày nay, Mang đều là ở nhà tù mà nghe nói. Từ khi gã thả cho Thiên Mạch chạy, Bá Sùng giận dữ, lập tức đoạt binh phù của gã, phái người áp tải gã đên Đường. Mang đã từng tranh chấp cùng Bá Sùng, nhưng vô dụng, còn tới mức đánh nhau.

Ngay khi gã bị bắt giữ ở Đường không lâu, gã nghe nói, quân Sở tới.

Bọn họ lặng yên, trong một ngày một đêm, đánh bất ngờ phản quân. Nghe nói phản quân tổn thất nặng nề, hốt hoảng thoái lui, số ấp lúc trước công chiếm, ngay cả gót chân còn chưa đứng vững, đã bị người Sở chiếm lại.

Phản quân lòng người tan rã, lúc xuất chinh mấy vạn người, hoặc chết hoặc trốn, sau khi lui về Đường, chỉ còn không đến một vạn. Một tháng trước, mọi người hùng tâm bừng bừng, nghị sự tuyên thệ trước khi xuất quân ở toà Ly cung kia, giờ ở trên ngọn núi này, bị người Sở vây, thành nơi sau cùng để họ kéo dài hơi tàn.

Mang uống xong cháo, giao cái chén không cho sĩ tốt.

“Công tử nếu cảm thấy không no, tiểu nhân lại đi lấy một chút tới.” Sĩ tốt nói.

Mang lắc đầu: “Ta mỗi ngày không có chuyện để làm, ăn thế này là rất nhiều rồi, vẫn nên lưu cho người khác đi.”

Sĩ tốt thần sắc ảm đạm, đáp một tiếng vâng, lui ra ngoài.

Cửa mới đóng lại, không bao lâu, lại bị đẩy ra, thấy là Giáp Côn.

Thần sắc hắn ngưng trọng, nói thật nhỏ, “Mang, chúng ta đi thôi!”

“Người Sở tấn công vào rồi sao?” Mang hỏi.

“Chưa!” Giáp Côn bực bội nói, “Tôi thấy chúng muốn vây chúng ta đến chết! Mang, trưởng công tử giờ đã thần trí mơ hồ, ngày nào cũng hô hào phá vây, nhưng người Sở nhiều như vậy, không ai nghe hiệu lệnh của ngài ấy. người Thư Cưu chúng ta, bây giờ chỉ còn hơn hai trăm người, vẫn ôm lòng theo hai vị công tử. Nhưng hôm nay trưởng công tử đã không thành sự, chỉ có thể trông cậy vào ngài...” đoạn, Giáp Côn vành mắt đỏ bừng, nghẹn một lúc, nói không được.

Mang trầm mặc một lát, hỏi, “Bây giờ trên núi còn có bao nhiêu người?”

“Bảy, tám ngàn, phá vây hai lần, bị giết trở về.” Giáp Côn nói, ” Mang, chúng ta đều là thịt trên thớt của người Sở. Tôi chết không có gì đáng tiếc, chỉ là không muốn những huynh đệ Thư Cưu chết đuối lí.”

Mang nhíu lông mày trầm tư, không trả lời, một lát sau, bỗng nhiên hỏi, “Người Sở đường xa mà đến, sao vây mà không công? Có biết Sở vương ở đâu?”

** ***

Thuyền Sở vương cập bờ, Tư Mã Đấu Tiêu sớm đã chờ tại bờ sông.

Ông ta đang định tiến lên, bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử sau lưng Sở vương, sắc mặt trầm xuống.

Lúc trước họ đến tấn công Đường, mắt thấy là sắp thành chuyện, Sở vương lại bỗng nhiên vội vã rời đi, cũng hạ lệnh vây quanh địch, không có mệnh lệnh của y, không được hành động.

Đấu Tiêu không hiểu ý, lại đành phải tuân mệnh. Những quân phản loạn kia chỉ là hạng chim thú tan rã, vây cũng không khó khăn. Thế nhưng sau đó rất nhiều ngày, Đấu Tiêu chỉ có thể án binh bất động, với ông ta thật sự là tra tấn. Bây giờ thấy Sở vương mang về nữ tử kia, Đấu Tiêu bỗng nhiên rõ lúc trước sao y vội vã rời đi, trong lòng nhất thời tức giận.

“Lại vì một nữ tử mà vứt bỏ đại quân không để ý! Hoa mắt ù tai!” Đấu Tiêu căm hận nói với tộc đệ Đấu Thương.

Dứt lời, tiến lên, hành lễ với Sở vương, “Bái kiến đại vương.”

Sở vương gật đầu đáp lễ, không nói nhảm, nhìn sang sơn lĩnh xa xa, hỏi, “Phản quân như thế nào rồi?”

“Phản quân đã trong vòng vây ta, ở trên núi không được ra vào.” Đấu Tiêu nói.

Sở vương gật đầu, lại hỏi chút nhân số phản quân và tình trạng quân Sở gần đây, Đấu Tiêu đáp từng chuyện, đều rõ ràng.

“Phản quân đã vây khốn nhiều ngày, thần cho rằng, cứ kích ngay.” Đấu Tiêu nói.

Thiên Mạch nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn về phía Sở vương, chỉ thấy y nhìn qua trước, ánh mắt sâu xa.

“Tối nay liền tập kích.” Y ý vị thâm trường, “Bọn họ chắc hẳn cũng gấp.”

Đấu Tiêu vui mừng, lĩnh mệnh đi xuống.

Thiên Mạch nghe họ, tim đập loạn không ngừng.

Sở vương đưa cô vào trong trướng, lúc ngồi dùng bữa, thấy dáng vẻ cô tâm sự nặng nề, nói, “Mới rồi bên kia có người đến báo, Thư Mang luôn bị giam trong nhà tù, lúc tiến công, ta bảo người không tổn thương hắn là được.”

Ánh mắt Thiên Mạch sáng lên: “Thật chứ?”

“Thật.” Sở vương cắt gọn một miếng thịt, để trước mặt nàng, “Nhưng nàng đừng hi vọng quá nhiều, trong loạn quân, ai cũng khó đảm bảo vạn toàn. Nếu hắn chống cự không đầu hàng, ta cũng sẽ không để sĩ tốt chịu chết.”

Trái tim Thiên Mạch vừa mới buông xuống lại bị nhấc lên, nghĩ ngợi, cảm thấy Sở vương nói cũng đúng. Đây là chiến tranh, người ở nơi anh chết tôi sống, sẽ làm ra các loại chuyện không thể đoán được. Không có ai là chúa cứu thế, để Sở vương lựa chọn giữa Mang và binh lính của mình, y lựa chọn sĩ tốt cũng là đương nhiên.

“Em có thể đi xem một chút không?” Thiên Mạch vẫn còn có giữ chút mắn trong lòng, do dự một lát, hỏi.

“Có thể.” Sở vương lại đưa một miếng thịt tới, không nhanh không chậm, “Đợi chiến sự xong.”

** ***

Đêm xuống, trăng sáng ghé qua trong mây, lúc sáng lúc tối.

Gần giờ Tý, Đấu Tiêu đột nhiên tiến lên, tiếng trống kêu to, người Sở bắt đầu công kích phản quân.

Những ngày này, phản quân bị vây vừa đói vừa sợ hãi, nhưng bất ngờ, không có ai bị bắt. Sở vương nghe được từ nơi cao, chúng dùng đá lăn và thân cây làm bị thương rất nhiều sĩ tốt người Sở, nhíu nhíu mày, giờ thu binh.

“Phản quân chiếm đỉnh núi quá lâu, đã trữ số lượng lớn gỗ đá!” Đấu Tiêu tức hổn hển, “Nếu lúc trước đại vương để thần lập tức đánh, tất không có họa này!”

Tất cả mọi người nghe được ý phàn nàn trong lời của Đấu Tiêu, hai mặt nhìn nhau. Sở vương lại không tức giận, nhìn chăm chú dãy núi dưới bóng đêm, tự mình tiến lên tuần sát, cùng mọi người thương thảo cách công chiếm.

Có người đề nghị tiếp tục vây khốn, vây người bên trong đến chết. Nhưng người Sở từ xa vạn dặm đánh tới chớp nhoáng, cũng có mấy vạn người ăn ở, cách này cũng không đáng.

Cũng có người đề nghị chọn nơi khác đánh, có thể cho mật thám vào, núi này hiểm trở, khó mà leo lên, mà lộ tuyến dễ dàng tiến công, đều bị phản quân một mực trú đóng.

Mấy đường đi, đều có lợi và hại, nhất thời đúng là không định được.

Thiên Mạch thấy Sở vương mãi không trở về, mình cũng ngủ không được, liền đến trong doanh thăm thú. Nơi này cũng rất bận rộn, rất nhiều binh lính thụ thương bị người khiêng đến từ tiền phương, rên rỉ không thôi. Thiên Mạch hỏi ý, mới biết được họ đều là bị người Thư thả đá kích thương, khiêng xuống.

“Thuốc trị thương sắp dùng hết rồi.” quân y sư nhận ra Thiên Mạch, thở dài nói, “Chúng ta đã ở nơi này quá lâu, nếu không thể mau mau trở về, lương thảo cũng sắp thiếu.”

Thiên Mạch nghe vậy, suy tư không thôi. Khi cô trở lại trong trướng, không bao lâu, Sở vương cũng quay về, lông mày khóa lại.

Thiên Mạch hỏi y chiến sự trên núi, nghe y nói đến khốn cảnh, trầm tư một hồi lâu, nói, “Lữ, em nhớ lúc chàng đi săn, cũng không phải vào thẳng trong rừng để bắt, mà là cho sĩ tốt đốt rừng đánh trống, khiến dã thú hoảng sợ mà ra; bên ngoài thì vây quanh ba mặt, chừa lại một chỗ, lúc dã thú chạy ra, mới đi săn. Bây giờ việc này, cũng là vây mà bắt lấy, há không phải đạo lý tương tự.”

Sở vương nghe được lời này, ánh mắt sáng lên.

“Săn bắn!” y đứng lên, đi lại trong trướng, dường như đang nhanh chóng suy nghĩ, thần sắc hưng phấn. đoạn, chuyển hướng sang cô, cười ha hả, bỗng nhiên dùng sức ôm cô lên cao.

“Diệu kế! Chính là săn bắn!” y mừng rỡ không thôi, “Sao nàng lại nghĩ ra kế sách này!”

Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thiên Mạch trong lòng yên lặng nói yên lặng.

Thời đại này, mặc dù thường xuyên có chiến tranh, nhưng binh pháp vận dụng còn mười phần sơ sài. Hai quân đối chọi, phần lớn là công thủ đơn giản, dựa vào nhân số và binh khí thủ thắng; thỉnh thoảng sẽ có xảo chiến, cũng có chiến thuật vây này cứu kia, nhưng nhân vật như Tôn Vũ, Tôn Tẫn có thể tổng kết phát triển thành một môn học vấn, còn chưa có xuất hiện. Thiên Mạch sinh ra ở thời đại tri thức bùng nổ, người hiện đại giống cô rất dễ dàng là có thể nghĩ tới một vài đạo lý binh gia, bây giờ, lại vẫn thứ hiếm có.

“Có thể được sao?” Thiên Mạch cũng cười, bảo y buông mình ra.

“Sao không thể được.” Sở vương dùng sức hôn mặt cô một cái, lập tức cho người lấy bội kiếm ra, định đi.

“Lữ.” Thiên Mạch giữ chặt y, thần sắc lại có chút bất định, “Bọn họ nếu chịu hàng, vẫn đừng nên lục sát mới phải.”

“Ta tự có đạo lý.” Sở vương biết cô đang suy nghĩ gì, nắm nắm tay cô, quay người rời đi.

** ***

Mang nghe nói người Sở công kích, kinh hãi, lập tức đi gặp Bá Sùng. Gã là công tử, tình trạng bây giờ, binh lính nhà tù cũng không ngăn trở, thả gã đi.

Trên đường đi, khắp nơi đều là người thần sắc hưng phấn, Mang hỏi mới hiểu, người Sở bị họ dùng gỗ đá đánh bại, lui về.

Việc này đối với phản quân tinh thần sa sút, thực sự phấn chấn lòng người. Bá Sùng bảo mọi người lại trữ gỗ đá tiếp, lại sai tổ chức sĩ binh tinh nhuệ, tùy thời mở đường phá vây.

Nhìn thấy Mang đến, Bá Sùng cũng không truy cứu chuyện trước mặt, đưa một thanh kiếm cho gã, “Quyết chiến sắp đến, cận kề cái chết chớ lui!”

Mang nhận kiếm kia, cảm xúc khuấy động.

Binh lính dưới trướng trước kia, đã bị quy về dưới trướng Bá Sùng và Thư Vọng. Bá Sùng hỏi gã muốn thống lĩnh người nào, Mang nhìn Thư Vọng cách đó không xa chằm chằm, nói, “Em chỉ mong dẫn đầu lính Thư Cưu.”

Bá Sùng nghe vậy, đồng ý.

Nhưng khi Giáp Côn dẫn Mang đi điểm binh, Mang nhìn thấy những người kia phần lớn có tổn thương, nhưng chém giết cũng không có bao nhiêu, kinh ngạc không thôi.

“Cho nên tôi mới đi gặp ngài, xem ngài có cách khác hay không.” Giáp Côn nói thật nhỏ, “Bọn họ không thể động đậy, một khi tái chiến, họ hẳn sẽ chết.”

Mang im lặng, không nhiều lời, vỗ vỗ đầu vai của hắn.

Gã xem xét thương thế từng nhóm sĩ tốt, thấy những người ban sơ đi theo huynh đệ hai người mà đến, bây giờ hoặc là không còn, hoặc là bị thương, lại nghĩ tới chuyện đồ ấp, lo lắng không thôi.

“Tiểu nhân đời đời thụ ân lộc quốc quân, ” một người trên đầu bọc lấy vải, thoi thóp, lại ngữ khí kích động, “Bây giờ vì trưởng công tử và công tử mà chết, trong lòng không tiếc.”

Miệng Mang giật giật, bỗng nhiên có lòng áy náy.

Gã cùng Bá Sùng, từ khi lập chí phục quốc, họ vẫn đi theo, không oán không hối. Bá Sùng chinh phạt bốn phía, họ cũng là người tác chiến dũng cảm nhất, nhưng, Mang giờ bỗng nhiên phát hiện, dù mình hay là Bá Sùng, dường như rất ít quan tâm tới bọn họ, đều ở đương nhiên hưởng thụ xuất sinh nhập tử của họ.

Nếu như, họ cũng không đáng giá để người khác đi theo như vậy... Nếu như, những người này phát hiện, gã cùng Bá Sùng, không có cái danh của công tử, kỳ thật chỉ là lục dung phàm nhân, mà không hề giống cao thượng như những người này cho rằng như vậy...

Mang nhìn hắn chăm chú, đoạn, nắm nắm tay hắn, “Chớ tuỳ tiện nói chết, cũng chớ ủ rũ.”

Người kia khó khăn cười cười, Mang cũng cười cười, đợi khi đứng dậy đi ra, trên mặt lại bị bóng đêm ảm đạn một lần nữa bao phủ.

“Mang...” Một thanh âm sợ hãi truyền đến, Mang quay đầu, thấy là Nhân.

Nó là cô bé được Thiên Mạch cứu tại Thường ấp, luôn ở tại nơi này.

Thấy nó, trên mặt Mang hiện lên chút nhu hòa. Những ngày này, nó thường xuyên đế nhà tù bên đưa cơm cho gã, hai người cũng coi như quen thuộc.

“Sao?” Mang sờ sờ đầu nó, hỏi.

“Bọn họ nói, người Sở sắp đánh tới.” Nhân nhỏ giọng nói, “Thật sao?”

Mang gật đầu: “Sợ không?”

Nhân lắc đầu: “Không sợ.”

“Vì sao?”

“Tùng và Mão đều là người Sở, bọn họ tốt lắm.” Nhân nói.

Mang nhìn nó, một lát sau, mím mím môi.

Hai người nó nói kia, đại khái là người Sở đóng giữ Thường ấp. Nếu như khi trận đó xảy ra, họ ở Thường ấp, có lẽ đã chết. Mang bất đắc dĩ, đứa bé này là người Thư Cưu, nhưng chỉ sợ trong lòng của nó, so với người Sở, những “Người một nhà” xuất thân Quần Thư lại đáng sợ hơn?

“Còn cả Mạch, ” Nhân nghĩ ngợm, nói bổ sung, “Chị ấy cũng là người tốt.”

Nhắc đến cô, ánh mắt Mang dừng một chút, một lát sau, mỉm cười, “Đúng vậy.”

Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, có người chạy tới, nói với Mang, ” công tử! Dưới núi có tin tức truyền đến! Người Sở vây công mặt phía bắc, mặt phía nam yếu kém, trưởng công tử bảo bọn tôi lập tức chỉnh quân, xông ra vòng vây!”

Lòng Mang chấn động, lập tức đi theo, đuổi điện của Bá Sùng.

Đèn đuốc sáng trưng, Bá Sùng đã mặc xong giáp trụ, thấy Mang đến, lập tức nói, ” quân tốt dưới trướng chú điểm đủ chưa, thời cơ đã đến, theo ta đi ra!”

Mang lại nhíu mày: “Em thấy là việc này kỳ quặc, người Sở nghiêm phòng nhiều ngày, bây giờ sao lại lộ sơ hở ra như vậy?”

“Đương nhiên là sợ gỗ đá trên núi!” Thư Vọng lơ đễnh, “Mặt phía nam, chúng ta đã chuẩn bị tốt gỗ đá, những tên người Sở kia tới bao nhiêu giết bấy nhiêu!”

Mang định nói tiếp, Bá Sùng nói, ” ta đã quyết ý, thời cơ chớp mắt là qua, không thể bỏ lỡ!”

Mang nhìn hắn, đành phải đồng ya, sau một lát, lại nói, “Bên em mới kiểm kê, lính Thư Cưu, người bị thương hơn trăm, có thể lên trận chỉ có năm mươi, sáu mươi người.”

Bá Sùng khẽ giật mình, thấp giọng nói, “Ít như vậy?”

Mang gật đầu: “Xin huynh trưởng phân thêm trăm người cho em, dẫn bọn họ cùng đi.”

“Công tử nói vậy hẳn là nói giỡn!” Thư Vọng xùy nói, ” bây giờ chúng ta chính là trốn, chém giết còn không kịp, sao còn mang theo nhiều gánh nặng vậy!”

“Bọn họ không phải gánh nặng!” Mang phản bác, “Bọn họ chính là binh lính trung dũng! Suốt đường xuất sinh nhập tử đi theo, chưa từng lui bước!” Dứt lời, gã nhìn qua Bá Sùng, “Anh thống hận người phản bội, càng nên thương yêu người trung thành! Em chỉ cầu huynh trưởng cho thêm trăm người, em nhất định dẫn đầu lao ra!”

Bá Sùng có chút vẻ do dự, nhìn gã, đoạn, lại quả quyết nói, “Việc này không cần bàn lại, truyền lệnh, vứt bỏ tất cả gánh nặng, lập tức phá vây!”

Mang sắc mặt kịch biến, “Huynh trưởng...”

“Mang!” Bá Sùng đột nhiên rống một tiếng, nắm chặt cổ áo gã, nổi giận đùng đùng,:”Sao chú cứ đối nghịch ta?! Ta chỉ có một huynh đệ là chú! Bây giờ ngay cả chạy trốn cũng muốn cãi nhau ư?! Mạng ai cũng không quan trọng bằng mình, chớ xen vào nữa!”

Mang nhìn hắn, sắc mặt căng cứng.

Đoạn, gã đột nhiên tránh khỏi tay của hắn, Bá Sùng bị gã đẩy một cái, kinh ngạc không thôi.

“Em thà rằng chiến tử, cũng sẽ không thẹn với bất kỳ một người Thư Cưu nào.” Mang nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm mà kiên quyết, cổ họng giật giật, “Huynh trưởng bảo trọng.” Dứt lời, kiên quyết mà đi.

“Mang!!” Bá Sùng thần sắc kịch biến, khàn giọng rống to.

Hắn muốn đuổi theo, chúc quan đến báo, “Trưởng công tử! Tất cả quân tốt đã chuẩn bị xong! Xin trưởng công tử phát lệnh!”

Bá Sùng quay đầu, hai mắt trừng trừng, đoạn, khẽ cắn môi, “xoẹt” rút kiếm ra.

** ***

Mang trở lại doanh địa của đám người bị thương, mọi người nhìn thấy gã đến, đều lộ ra vẻ mong ngóng.

Gã sắc mặt nặng nề, nhìn về phía Giáp Côn: “Bọn họ muốn phá vây, núi này ta quen thuộc, các ngươi theo phá vây, nếu gặp biến, lập tức thay đổi tuyến đường sang đông. Tìm được một suối nước, đi theo, có thể thấy được một động đá, cửa hang ẩn nấp, có thể cho đủ mấy trăm người.”

Giáp Côn kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy gì đó, nhìn Mang, “Ngài...”

“Ta ở lại.” Mang nhìn những binh tốt bị thương tốt, “Ta ở cùng bọn họ.”

Mọi người đều kinh sơ.

“Bên kia sắp phá vây, nhân thủ không đủ, không phân ra người đến giúp chúng ta.” Mang nhìn bọn họ, thần sắc nhẹ nhõm, “Chư vị chớ lo lắng, dưới núi có viện binh, truóc khi trưởng công tử công kích, chỉ cần phá vòng vây thành công, là có thể đánh lui người Sở.” Dứt lời, vỗ vỗ đầu vai Giáp Côn, “Chúng ta còn hơn mười người có thể chiến, lại không mang đi được hơn trăm người còn lại. Ngươi dẫn bọn họ, đi theo trưởng công tử phá vây, ta trông người còn lại, chờ tin chiến thắng!”

Giáp Côn nghi ngờ nhìn gã, suy tư một lát, lại nói, “Nếu như thế, tôi cũng lưu lại!”

Lời ấy nói ra, người khác nháo nhào đồng ý.

Mang biến sắc, “Không thể! Các ngươi lập tức đi phá vây, không được kéo dài!”

“Phá vây không thiếu hơn mười người chúng tôi đây!” Giáp Côn nói, ” Ngài đừng lừa gạt nữa, trưởng công tử không rảnh bận tâm những huynh đệ bị thương này, còn cả chúng tôi! Chúng tôi lúc trước từng thề chung sinh tử, đã đi theo công tử, thì chưa từng muốn một mình rời đi!”

Mọi người còn lại đều đồng ý, ngồi không đi, không ai rời đi.

Mang nhìn bọn họ, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên.

Gã hít sâu một hơi, làm một lễ thật sâu với đám người, “Thư Mang được chư vị không bỏ rơi, tất thề sống chết để báo.”

Cung điện cách đó không xa, có che chắn, cũng có tường cao, có thể ứng biến, cũng có thể chăm sóc người bị thương tốt hơn.

Mang đi cùng mọi người, dẫn nhóm người bị thương đến trong cung điện, mới dàn xếp lại, bỗng nhiên nghe được dưới núi truyền đến tiếng la động trời.

“Công tử!” Một người sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới, “Phía trước truyền tin, bọn trưởng công tử tập kích xuống núi, rơi vào trùng vây người Sở!”

Trong lòng Mang giống như bỗng nhiên bị sét đánh, ánh mắt bình tĩnh.

** ***

Bá Sùng bảo cho mọi người chờ thời cơ, thừa dịp đêm mò xuống núi đi. Người Sở quả nhiên đã rút lui rất nhiều, nơi xa, chỉ có mấy đống lửa sáng, bóng người lờ mờ.

Trong lòng hắn đại hỉ, vì lý do an toàn, bảo sĩ tốt tiếp tục đi phía trước, lách qua doanh địa, đi qua bờ nước.

Không ngờ, lúc đi đến một thung lũng, bốn phía đột nhiên kêu vang tiếng trống, ánh lửa nổi lên bốn phía.

Người Thư thế mới biết trúng mai phục, kinh hoàng không thôi.

“Thư Bá Sùng!” Một giọng vang dội quát xa xa, “Chúng ta phụng lệnh Sở vương bình định, đã thấy các ngươi bị vây khốn, nếu lập tức đầu hàng, miễn tội chết!”

Bá Sùng sắc mặt xanh xám, nhìn mọi người một cái, khàn giọng quát, “Không hàng!”

Dứt lời, bảo sĩ tốt bắn tên về những ánh lửa kia!

Người Sở trầm mặc một lúc, đột nhiên, càng nhiều mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, như mưa to trút xuống.

Người Thư hoảng sợ không thôi, lập tức chạy tứ phương, nhưng người Sở vây quanh giống như vávh đồng, không cách nào đột phá.

Máu tanh tràn ngập trong gió, Bá Sùng trơ mắt từng nhìn sĩ tốt ngã xuống trước mặt, khắp nơi là thanh âm gào thảm, muốn rách cả mí mắt.

“Trưởng công tử! Mau lui lại!” Chúc quan lớn tiếng nói với hắn, đoạn, đầu đột nhiên trúng một tên, thẳng đượt ngã xuống trước mặt hắn.

Bá Sùng chém một tên bay tới đối diện, đoạt lấy tấm chắn từ trong tay binh lính chết dưới đất, ngăn trước mặt. Lúc này, hắn đột nhiên trông thấy Thư Vọng mang người vội vàng lui về phía sau, quát, “Ngươi đi đâu?!”

Thư Vọng lớn tiếng nói, “Đường này không thông! Mau chóng lui về trên núi!”

Bá Sùng đang muốn nói, mưa tên bỗng nhiên ngừng lại, phía sau bọn họ, tiếng la giết chóc như thủy triều vọt tới.

Người Thư thất kinh, Bá Sùng vội bảo những người còn lại bày trận nghênh địch!

Thế nhưng đã không kịp, người Sở thế như chẻ tre, từ khi binh khí bắt đầu chiến, liền không ai có thể ngăn cản.

Thư Vọng kêu gào, bổ ngược lại hai kẻ chạm tới mặt, sau đó, lại bị một thanh trường kích xuyên ngực.

“A!!” Bá Sùng nhìn người chung quanh e ngại lui bước, đột nhiên nổi điên, gào thét lớn vung kiếm, xông lên phía trước.

Binh khí đụng nhau chói tai, kiếm Bá Sùng ngăn trường kích, cánh tay chấn động. Dùng trường kích chính là một người trẻ tuổi, thể lực cao, vung trường kích như gió.

Nhưng Bá Sùng kiếm thuật cũng không thua người, mấy hiệp, hòa nhau. Binh lính bên cạnh thấy thế, vội vàng đến giúp Bá Sùng, đột nhiên, một mũi tên bay tới, chính diện đâm vào sau lưng của hắn.

Bá Sùng chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt, đoạn, lại một tên, mũi tên thẳng tắp xuyên trước ngực.

“Keng” một tiếng, kiếm trong tay Bá Sùng rơi xuống đất, hắn nhìn chằm chằm mũi tên nơi ngực, chỉ cảm thấy khí lực đột nhiên biến mất, đoạn, ngồi xổm xuống.

Chung quanh chém giết vẫn còn tiếp tục, hắn ngẩng đầu, phía trước, một sĩ tốt ngã xuống, người Sở hướng vọt tới chỗ hắn.

Hết thảy đều qua rồi...

Bá Sùng nuốt nước miếng một cái, tựa hồ rốt cuộc không thể tiếp tục.

Hắn nghe được một tiếng hét lớn, hết sức quen thuộc, nghĩ một lát, hắn nhớ tới, đó là Mang.

“... Huynh trưởng!” Hắn nghe Mang đang gọi hắn, tựa như khi còn bé, phụ thân dẫn họ đến sông bắt cá, Mang thật vất vả bắt được một con, phất tay với hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ cao hứng.

Bá Sùng muốn nói, đồ ngốc này, em còn phất tay, con cá kia sẽ chạy...

Nhưng hắn nói không nên lời, dùng sức mở mắt, tiếng chém giết chung quanh tiếp tục lọt vào tai, hắn nhìn thấy Mang che trước người hắn, không cho người Sở tới gần một bước.

Không biết lúc nào, người em trai này của hắn, người em trai hắn vẫn cho rằng chưa trưởng thành, thân hình đã cao to như vậy, cao lớn đến có thể bảo vệ hắn.

Bên môi Bá Sùng lộ ra nụ cười đắng chát, tự mình biết đến đây, tựa hồ đã quá muộn...

Tử Do vung trường kích, mắt thấy sắp giết được Bá Sùng, không ngờ lại có một người nhảy ra, ngăn trở gã. Tử Do cùng tên này giao chiến mấy hiệp, lại không tiến thêm được một bước, trong lòng kinh sơ, bên người Thư lại có người cường hãn như thế!

Lúc này, một lính bắn tên đuổi tới, đang muốn bắn tên, Tử Do thoáng nhìn vết xăm trên trán người kia, đột nhiên hét lớn, “Không được động tới!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.