Từ Ngục Kiếp Hoàng

Chương 6: Chương 6: Sao nào!!! Sao cứ khóc vậy




Phi phong đưa con mắt nhìn vào,một căn nhà đơn sơ giản dị.Nhưng lại mang cảm giác ấm cúng gia đình, ở các ngôi nhà khác những đứa trẻ vui đùa thật hạnh phúc.

Nhưng khi nhìn thấy một người đàn bà đẹp, dung nhan tuyệt trần. Với kiến thức và những điều đã trải qua ở địa cầu.

Một kết luận luôn luôn ở trong đầu của hắn ta đó là:

Hoa hồng luôn luôn có gai hãy tự bảo vệ chính mình

_” trong cuộc đời ta phụ nữ càng đẹp ta lại thấy càng đáng sợ”

Những điều trải qua ở địa cầu đã làm cho hắn ta không thích động chạm phụ nữ”

Dù có là đẹp đến mức có thể sai khiến thiên địa,hắn ta cũng không bao giờ khuất phục vẻ đẹp ấy.

Vì trong tâm chí của hắn đã bị ám ảnh bởi điều đó nó đã thấm đậm vào linh hồn của hắn ta.

Với phụ nữ hắn chỉ coi họ như một thứ để giải trí cho cuộc vui chơi của hắn.

Dùng phụ nữ làm công cụ để giải khát.

Đặc biệt với những người càng đẹp thì càng dận giữ.

Khi hắn đã nhìn rõ người đàn bà đó xong ngoảy lại nhìn cũng không cho dù là một cái chớp mắt cũng cho qua.

Đang chuẩn bị bước đi thì hắn nghe thấy một tiếng gọi:

Đứng lại!

Không hiểu tại sao cái giọng nói ấy tuy lạnh lẽo giận dữ những có một cái gì đó đầy tình thương ấm cúng.

Tân phong!!

Gặp mẹ lại không chào!!!

Thôi vào nhà ăn cơm con ơi......

Tân phong: Con bà hệ thống nhà ngươi,đây là mẹ ta à!!!!!!

Ting!!!!!

Vâng! Thưa bạn đó chính là phụ mẫu

Ôi con mẹ lão thiên cho ta sống lại mà phải gặp thứ ta ghét nhất đó là sắc đẹp phụ nữ!!!!

Ting!!

Vâng nhưng đây không phải là những người mà ngươi xuất ngày phải cẩn thận.

- “ ta biết theo như quávkhứ của tân phong thì đây là người phụ nữ tốt một người mẹ, luôn luôn nuông chiều con,yêu thương con hơn chính bản thân mình!!

Ting!;

Đúng vậy thưa bạn!

Ừ nhưng ta không muốn phải gần gũi với vẻ đẹp phụ nữ.

Tâm hồn ta đã bị tha hóa bởi thứ đó.

Ting!;

Vậy ý kiến của ngươi là gì!!!!

Đây chắc là do lão thiên vừa muốn giải thoát cho ta. Vừa muốn ta mạnh mẽ để tìm chân lí sống tốt.

Phi phong ngoảy mặt lại hai bước chân lon ton chạy đến ôm phụ mẫu.

Phụ mẫu con xin lỗi vì đã mải mê đi chơi mà không về nhà!!;

Không đâu con về nhà là được rồi con.

Vào nhà ăn cơm nào con

Phi phong ngoảy mặt lên nhìn mẹ:

Vâng! Thưa mẹ

Hai người từ từ bước vào nhà.

Cảm nhận trong lòng phong lúc này đó là một nụ cười. Đã lâu lắm rồi trong đời hắn mới có một nụ cười đầy hạnh phúc như vậy,một nụ cười mãn nguyện.

Hắn nghĩ: Ta đã hồi sinh

Hahahaha

Và hắn ở đăng sau nhìn mẹ đi và nhận ra một điều đặc biệt đó chính là phụ mẫu hắn khác xa hoàn toàn so với những người mà hắn ta đã từng gặp. Rất khác là đằng khác.! Vẻ đẹp thật đẹp,mùi hương không quá quyến rũ chỉ nhẹ nhàng...

Trong lòng hắn thấy buồn man mác...

Lần đầu tiên hắn biết rằng có một số người phụ nữ thật đẹp cả hình dáng tâm hồn.

Ngồi vào trong cái bàn gỗ đơn sơ giản dị,

Ngọc thủy bày ra bữa ăn bình thường do phụ mẫu làm.

Một mùi thơm bốc ra ngào ngạt, phong ngửi thấy một mùi quen thuộc.( không phải là món ăn phương tây nhưng đồ ăn sang trọng đát tiền,quý tộc.Toàn những món sơn hào hải vị...)

Mà là món ăn đầy tình cảm của quá khứ, thời thơ ấu khi mẹ hắn nấu cho hắn ăn,mẹ hắn cũng thật đẹp khi ấy. Thế mới có câu nói luôn luôn đi vào cuộc sống: Người phụ nữ đẹp nhất với con là mẹ.” đi khắp cả thế gian không ai tốt bằng mẹ”

Hắn ứ đọng nước mắt lại đổ tiếp ra,hôm nay,đã lâu,rất lâu,lâu lắm rồi hắn mới được khóc trong sự hạnh phúc ấy. Hiện tại hắn chỉ muốn thời gian trôi thật chậm,chậm lại mà thôi.

Mùi hương thơm của món cá kho, mùi hương của xương hầm khoai tây mùi

Của miểng rau.......

Giọt nước mắt cứ ứa ra ngập ngừng

Hic hic

Khóc mãnh liệt nước mũi cứ chảy ra ngoài

Chạy xuống khóe miệng.

Ngọc thủy thấy hôm nay con hơi lạ nên hỏi con: sao vậy con!!! Sao vậy!! Ai làm đau con à!!!!

Lời nói đó càng làm hắn khóc thêm,nước mắt nhiều hơn.Hắn lấy lại bình tĩnh hít một hơi suy nghĩ. Ặc mình vừa làm gì vậy!!!!

Chết bây giờ xử lý ra sao đây.!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.