Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 18: Chương 18: Chấp nhận số phận (p1)




“ tinh tong......tinh tong” tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Lạc Bạch Đường ngủ say trên giường đưa tay sờ bên cạnh đã lạnh có lẽ anh đã dậy từ sớm, đưa mắt nhìn căn phòng rống rỗng bỗng cô cảm thấy thật lạnh lẽo “ tính tong......tinh tong “ tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa Lạc Bạch Đường mời bò dậy rời giường lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào ra mở cửa.

Ngoài cửa Tố Lam Thuần nắm tay một cậu bé 8 tuổi vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô liền chút sợ hãi

- “ Đường Đường em sao vậy ốm à “

- “ chị Thuần sao chị lại ở đây “

- “ chị có việc ngang qua đây hôm qua chị không thấy em đi học lên qua xem thử, không làm phiền em chứ “

- “ Không có chị vào nhà uống nước đã “

Lạc Bạch Đường lấy hai đôi dép đặt trước cửa cho hai mẹ con thay đi vào phòng khác ngồi trên sofa

- “ Đường Đường sắc mặt em kém quá có phải là bị ốm không “

- “ không có đâu em chị mời ngủ dậy thui “ có lẽ cả ngày hôm qua không ăn gì lại ngủ trên đất lâu lên cô cảm thấy hơi mệt mỏi một chút nhìn đừa bé ngồi cạnh Tố Lam Thuần trong hiện lên tia đau lòng

- “ À chào cô đi con “

- “ con chào cô ạ”

- “ ưkm để cô lấy sữa cho con uống nha, chị Thuần chị muốn uống gì “

- “ cho chị trà là được rồi “

Lạc Bạch Đường vào bếp lấy hai ly trà và một cốc sữa bước ra phòng khách đặt trước mặt hai mẹ con cười dịu dàng

- “ Bé, con tên là gì “

- “ Dạ con tên Tố Đinh Dận,8 tuổi ạ, cô cừ gọi con là Tiểu Lỡ”

- “ con trai chị ngoan quá “

- “ ưkn thằng bé rất hiểu chuyện “

- “ có thể cho em ôm thằng bé một chút được không “

- “ cứ tự nhiên đi “ Tố Lam Thuần nở nụ cười vời cô quay sang thằng bé dịu dàng nói “ Tiểu Lỡ cho cô Đường Đường ôm con một cái nha “

Thằng bé nhìn mẹ mình rồi buông cốc sữa xuống chạy sang phía cô chui vào lòng cô, Lạc Bạch Đường đưa tay đón lấy cơ thể bé nhỏ của thằng bé hôn lên trán thằng bé, mặc dù không nói nhưng có thể nhận ra có chuyện gì đó không bình thường đã sảy ra vời cô

- “ Đường Đường em cãi nhau vời chồng hả?” Có lẽ vì người cùng quê lên Tố Lam Thuần khá thiện cảm vời cô bé tên Đường Đường này muốn chăm sóc như một đứa em gái của mình mà ân cần hỏi

- “ Dạ không có chồng em rất tốt chỉ là em.......” Không tốt chưa kịp nói ra cánh cửa nhà mở ra

Tống Dương Ngạo tay cằm túi to túi nhỏ bước vào nhà nhìn khuôn mặt quen thuộc giật mình đánh rơi túi trong tay mình miệng ấp úm hai chữ

- “ Thuần Thuần “

Khuôn mặt Tố Lam Thuần cũng trở lên trắng bạch không còn giọt máu nhìn Tống Dương Ngạo vừa bức vào nhà cả người giống như con sóng dữ dội ấp đến không thể tránh lẽ, không khí trong nhà tăng cao khiến con người ta bức bắt khó chịu. Lạc Bạch Đường nhìn hai người khó hiểu mở miệng

- “ Chồng à , hai người quen nhau à”

- “ không quen “ “quen” hai giọng nói vang lên cùng một lúc lại không ăn khớp chút nào

- “ Đường Đường chị nhớ ra mình có chút việc mình phải đi, gặp lại em sau nha” Tố Lam Thuần đừng dậy kéo thằng bé đang đừng gần cô nói vời Đường Đường thay giầy lướt qua người anh vội vàng bước đi

Tống Dương Ngạo mời bừng tỉnh vội vàng chạy theo hai mẹ con, nắm lấy tay của Tố Lam Thuần

- “ Thuần Thuần là em, đúng là em rồi, 8 năm qua ruốc cuộc em đã đi đâu vậy “

- “ Anh à, anh nhận nhầm người rồi tôi không phải người anh tìm, tôi đang có việc gấp anh buôn tôi ra “ Tố Lam Thuần dứt tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn của anh ôm lấy thằng bé chạy về phía cầu thang máy.

Tống Dương Ngạo nhìn bóng lưng của Tố Lam Thuần dần biến bất trong cầu thang máy dưng như dắm chìm trong hồi ức nào đó, Lạc bạch Đường không hiểu chuyện gì sảy ra nhìn anh đứng ngoài hàng lang có một bí mật nào đó mà cô không biết, hai người cách nhau có một đoạn ngắn nhưng lại giống như hai chân trời vậy cô không thể hiểu được những gì dang diễn ra trong đầu anh cũng nhưng không hề biết chuyện gì đang sảy ra. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá vỡ bầu không khí im tĩnh của hai người

- “ Alo “ giọng anh có chút suất thần

- “ hai đứa trở về ngay nhà “ giọng tức giận của mẹ anh từ bên kia truyền lại

Lúc này anh mời quay người lại phát hiện ra Lạc Bạch Đường đang đừng sau mình có chút chột dạ không dám nhìn cô đi vào nhà

Cả một dọc đường Tống Dương Ngạo không mở miệng đến một lời chỉ thở dài còn cô lại càng không dám hỏi anh chỉ lén nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài thật giống như quả bóng bị chèn ép vô cùng khó thở, cô đưa tay mở cửa để gió từ bên ngoài ùa vào trong xe mời có thể dễ thở hơn một chút

- ---------------

Tại biệt thự của Tống gia

Lạc Bạch Đường cùng Tống Dương Ngạo bước vào phòng khách cũng không khác là mấy có khi còn hơn thế, giống như quả bom hẹn giờ tích tác từng phút một, khuôn mặt của ba người trong căn phòng lại khiến người khác muốn ngột thở mà chết

- “ cha,me.......” “ bộp “ Tống Dương Ngạoc còn chưa kịp chào hỏi đã bị Lam Nguyệt Trúc dám cho một cái bạt tay vô mặt đỏ ửng

- “ Mẹ “ Lạc Bạch Đường sợ hãi kêu lên một tiếng,mặc dù bình thường bà có vẻ thương cô hơn anh nhưng cũng chỉ là lời nói đùa hàng ngày chưa bao giờ thấy bà ra tay đánh anh

- “ Đừng có gọi tôi,chữ mẹ này tôi thật không dám nhận, có phải anh chị lớn rồi không còn coi ai ra gì đúng, chuyện lớn thế này còn muốn dấu chúng tôi đến bao giờ hả”

Lam Nguyệt Trúc cằm tập tài liệu vất lên đất

Trong tập tài liệu đó có hồ sơ lí lịch của cô, việc cô bị cưỡng bước, việc cô phá thai và cả bệnh án của cô ở bệnh viện ngày hôm qua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.