Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 19: Chương 19: Châp nhận số phận (p2)




Cả cơ thể cô giống như bị rút hết năng lực ngã trên đất, xấu hổ, tổn thương, đau đờn cùng một lúc đến khiến bản thân cô chống đỡ không nổi , rốc cuộc ngày này cũng đến chỉ là nó đến quá nhanh cô còn chưa kịp cảm nhân hơi ấm của thứ gọi là gia đình vẫn chưa thoả mãn tình yêu của anh

- “ Mẹ không phải như mẹ nghĩ......” “ bộp “ một cái tát nữa dám xuống khuôn mặt anh

- “ không bác gái là do con, tất cả là do con, là con lừa mọi người Ngạo, anh ấy không biết gì cả, con sẽ li hôn, sẽ rời khỏi đây sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, con sẽ không lấy gì cả “ Cô bò đến chân bà nắm lấy ống váy bà nước mắt lã chã rơi trên chân bà, bà đã từng rất thương cô đã từng rất yêu cô là do cô đã lừa dối bà là cô đã phản lại lòng tin của bà chỉ là cô sợ mất đi hơi ấm đó lên mời tham lam một chút muốn được hưởng thụ thêm một chút

- “ Đường Đường em đang nói linh tinh gì thế hả “ giọng anh hung dữ vang lên

- “ Bộp “ tiếng tát nữa vang lên nhưng không phải dán xuống mặt anh mà là mặt cô

Khuôn mặt lã rã nước mắt của cô liền đỏ ửng , một hơi ấm bao bọc lấy cơ thể dang run rẩy của cô, vì nó quá ấm áp làm cô không lỡ buôn tay nắm chặt lấy áo bà áp mặt vào người mà tham lam thêm một chút nữa chỉ một chút thôi

- “ Con gái ngốc của ta, con có biết ta đau thế nào không hả, sao con lại ngốc đến thế, sao lại chịu đựng một mình như thế,sao không nói cho ta biết,chỉ cần nghĩ chuyện bọn họ làm vời con là ta đã không chịu đựng nổi rồi “ Lam Nguyệt Trúc mang cơ thể nhỏ bé trong ôm chặt thêm một chút, khi biết chuyện bà thực sự muốn mang thằng con mình ra đánh một trận cho hả dạ chứ không muốn làm cô trách tội càng không muốn cô sợ hãi

Tống Dương Ngạo hình hai người phụ nữ trên đất một người đòi sống đòi chết bỏ anh khóc như mưa một người vừa mang anh đánh cho hả hê giờ lại dịu dàng ôm vợ của anh. Tống Khắc Đình nhìn con trai mình thở dài vỗ vai anh một cái thương hại buôn một câu

- “ chấp nhận số phận đi, mẹ chúng mày thích con gái từ lâu rồi lại đẻ ra hai thằng đực rự chúng mày đương nhiên chỉ cần con dâu rồi “ sau đó ung dung đi lên lầu mặc kể hai thằng con trai đang méo mó của mình

- “ Đường Đường con sao vậy Đường Đường tỉnh lại đi Đường Đường “ Lam Nguyệt Trúc hoảng hốt nhìn cô ngất xỉu trong tay mình

- -----------//-------------

Lúc cô tỉnh dậy thấy bản thân mình năm trên giường tay truyền nước trên trán dán miếng hạ nhiệt bên cạnh còn có anh đang nhìn cô chằm chằm

- “ Ngạo “

- “ Tỉnh rồi hả “ giọng anh mang chút lạnh lùng, cô đưa tay lên định sờ má sưng của anh thì bị anh tránh né

- “ Ngạo anh giận em sao “ thấy hành động của anh cô có chút chột dạ

- “ Nào có dám “

- “”Ngạo em làm gì sai sao “

- “ Làm gì sai sao, đụm một tý là em đòi ly hôn, đụm một cái là em đòi ly dị Lạc Bạch Đường ruốc cuộc trong lòng em có anh không hả?” Anh vùng đậy tức giận quát vào mặt cô sau đó xoay người bỏ đi ra ngoài

Chưa bước đến cánh cửa vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo anh, cơ thể nóng của cô áp vào lưng anh trên cánh tay truyền nước do đứt ra vội vàng mà máu trào ra trính vào áo anh

- “ Ngạo, em xin lỗi, là em không tốt, em không muốn chuyện xấu mình lại liên lụy đến anh, em không muốn gia đình anh vì em mà bất hoà không muốn mẹ anh đánh anh, hiểu lầm anh “ giọng nói nhẹ nhàng của cô nghẹn ngào

Tống Dương Ngạo xoay người đưa tay sờ khuôn mặt méo máo của cô, cô lúc nào cũng thế có chút chuyện là lại khóc, có chút oan ức cũng khóc lúc nào cũng yếu mền, lúc nào cũng khiến anh muốn che chở cho cô muốn cô mãi trong vòng tay anh mãi trong tầm nhìn của anh hở ra một cái là có chuyện không hay xảy ra.Anh ôm chặt lấy cô một lúc rất lâu sau đó bế cô đặt lại giường nhìn vết máu trên tay cô liền lấy bông ngăn dòng máu trào, vuốt mái tóc của cô hôn lên trán cô qua lớp hạ nhiệt

- “” Đường Đường hứa vời anh đừng bao giờ đòi ly dị vời anh nữa có được không “

Lạc Bạch Đường đưa đôi mắt còn động nước gật đầu như búa bổ mời khiến anh cười trở lại ngồi lên giường kéo cơ thể cô gần sát vào lòng mình vỗ về

Đúng lúc này Lam Nguyệt Trúc bưng một cốc sữa đi vào phòng thấy cô nằm trong lòng anh đôi mắt đỏ eo liền đi đến giường đặt sữa lên kệ giường ngồi lên giường kéo cô vào gần mình nâng mặt cô lên liền chau mày

- “ Đường Đường sao mắt con lại đỏ thế này có phải Ngạo lại bắt nạt con không? “ bà ôm lấy cô vào ngực mình vươn tay ta đánh và người anh “ cái thằng trời đánh này “

- “ Không phải đâu là do con ngủ nhiều quá lên mắt mời bị sưng đó thôi” cô nằm trong lòng bà cảm nhận hơi ấm của bà mà không chịu được đưa tay ôm lấy eo bà

- “ mẹ à mẹ đừng có đụm một tý là đánh con có được không “ Tống Dương Ngạo bất mãn kêu lên

- “ anh còn nói như mình oan lắm ấy,để vợ sốt cao thế này còn tha lôi đi lung tung “ thấy hành động của cô bà liên thu tay về ôm lấy cô vỗ về

- “ tại con sao không phải mẹ bảo mang cô ấy về sao “ Tống Dương Ngạo ấm ức nói

Lam Nguyệt Trúc lườm anh một cái không thèm để ý đến anh nữa, khuôn mặt trở lên dịu dàng giọng nói mang ấm áp quan tâm hỏi cô

- “ Đường Đường, con thấy khó chịu ở đâu không?”

- “ không có mẹ ôm rất dễ chịu “ cô mặt vào ngực bà dán sát cơ thể nóng của mình vào người bà, bà đưa tay vuốt mái tóc đen của cô đưa cốc sữa cho cô uống

Vừa rồi lúc cô ngất xỉu bà mời nhận ra cơ thể cô rất nóng, khuôn mặt tái nhợt suýt chút nữa cũng khiến bà xỉu theo cô , đến khi bác sĩ đến khám nói do cơ thể một ngày không ăn uống đến suy nhược cơ thể lại thêm sốt cao mời bị ngất lúc đó bà mời thực sự tức giận chỉ thiếu mỗi bước cằm gậy đánh đuổi anh ra khỏi nhà mà thôi. Sau khi bác sĩ ra về cũng may là bà bận rộn hầm gà, nấu cháo, xào tổ yến cho cô mà anh mời yên vị trong phòng đợi cô tỉnh dậy.Vừa rồi bà tính mang sữa lên cho anh nhưng thấy cô tỉnh lại đổi ý đưa cho cô uống

Được rồi Tống Dương Ngạo anh bất lực chấp nhận số phận thảm thương của mình vừa mất mẹ lại mất luôn cả vợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.