Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 39: Chương 39




Nhược Phi theo bà nội về nhà trong phòng bệnh chỉ còn anh và cô. Lạc Bạch Đường lấy ít cháo ra bát đưa cho anh, khuôn mặt anh liền trở lên méo mó nhìn cô đưa hai tay băng bó của mình lên bất mãn

- “ tay anh đã thế này rồi em còn bắt anh tự ăn sao”

Lạc Bạch Đường nhìn đôi tay băng bó của anh có chút chột dạ ngồi lên giường múc từng thìa cháo đưa đến miệng anh, khuôn mặt của ai đó trên giường bệnh trở lên đắc ý.

Màng đêm buôn xuống,trong căn phòng bệnh trở lên tĩnh lặng đến ngột thở Tống Dương Ngạn nhìn cô ngồi bên cạnh gọt quả tào thành chú thỏ nhỏ sếp lên đĩa đã lâu như thế rồi cô vẫn có cái thói quen đáng yêu này gọt tất cả hoa thành hình thù đáng yêu không kém gì người gọt ra nó cả.

Lạc Bạch Đường đưa miếng táo nhỏ đến miệng người đang lười biếng nằm dài trên giường nhìn mình chằm chằm đến nỗi khuôn mặt cô trở lên ửng hồng.

- “ Đường Đường em xem ở đây của anh sao đau quá “ Tống Dương Ngạo nhăn nhó nhìn cô

Khuôn cô liền trở lên lo lắng đừng đậy vườn người nhìn xem anh có bị thương ở eo không thì bị cánh tay kéo vào ngã trên giường, cô lấp tực đẩy anh ra

- “Ahhhh” đôi tay cô bắt đầu run lên có phải cô chạm vào vết thương của anh không

Lạc Bạch Đường ruốc cuộc cũng mềm lòng đặt nhẹ tay lên ngực anh úp mặt vào lòng thở đều đều, Tống Dương Ngạo liền kéo sát cơ thể mềm mại vào chặt trong lòng có lẽ do cúi đầu lên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đang cười giang sảo ngay trên đầu mình

Sáng hôm sau, Lạc Bạch Đường mệt mỏi mở đôi mắt có lẽ do nằm một tư thế lâu lên cơ thể vô cũng đau nhức lại kèm thêm đôi mắt nhìn cô chằm chằm không dời khiến cô nổi da gà

- “ Chào buổi sáng, vợ yêu “ Tống Dương Ngạo nhấn mạnh hai từ cuối cùng

Không để cô phản ứng anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô lách chiếc lưới vào khoang miệng cô khuấy động điên cuồng bên trong. Lạc Bạch Đường bừng tỉnh đẩy anh chạy vào nhà vệ hai má ửng hồng vô cùng đáng yêu.

Lúc sau Lạc Bạch Đường mang đồ ra cho anh vệ sinh cá nhân, bị thương không thể đi lại đúng là bất tiện nhưng mà có vẻ như người đàn ông lại vô cùng thích thú được cô hầu hạ chỉ thiếu mỗi bước mong là què luôn cũng lên. Lạc Bạch Đường nhìn anh ngủ trên giường thở dài không biết đêm qua làm gì mà giờ đã năn ra ngủ,cô chỉnh lại chiếc chăn trên người anh liền bị bàn tay to lớn bắt lấy

- “ Vợ à đói quá cho ăn thêm miếng nữa đi “ Tống Dương Ngạo nhìn cô chu đôi môi hướng về phía cô

Lạc Bạch Đường nhăn nhó nhìn anh không biết từ bao giờ người đàn ông này mặt đã dày thêm vài phân rồi cũng vì thế mà không khí trở lên ai ngại vô cùng.

Cánh cửa phòng mở ra người con gái ăn mặt hơ hang bước vào giọng cô ta cao vót

- “ Ngạo, anh tỉnh rồi sao có biết em lo cho anh lắm không “ Tuyết Hoa đi đến cạnh giường nhìn hành động hai người

Lạc Bạch Đường vôi vàng rút tay lại. Khuôn mặt Tuyết Hoa hiện rõ sự ghen ghét rõ rệt nhìn cô

- “ Cô Lạc cám ơn cô đã chăm sóc chồng tôi cả đêm qua đây gọi một chút tấm lòng mong cô nhân lấy “ Tuyết Hoa lấy một ít tiền trong ví đưa ra chiếc mặt cô

- “ Tôi......tôi”

Tống Dương Ngạo nắm lại tay cô

- “ Cô tời đây làm gì “

- “ Ngạo sao anh hỏi lạ vậy em là vợ anh dương nhiên là phải đến chăm anh rồi “ Tuyết Hoa nhấm mạnh từng chữ như con dao đâm vào tim cô

Đúng vậy, cô và anh đã ly hôn sáu năm trước, anh lại đã cầu hôn người ta dù biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn đau, đau lắm đến nỗi thở cũng trở lên khó khắn, đôi mắt cô thấy hơn cay cay long lanh động nước cố giữa cho chúng không tràn qua mi. Đôi tay kia nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh cô xuống anh vươn người lên một tay giữa lấy tay cô một tay giữa lấy cổ cô điên cuồng khuấy động trong khoang miệng cô hút lấy hết sinh lực cô,khiến cơ thể cô trở lên mềm mũm đừng không vững phải vòng tay ôm lấy cổ anh. Không thèm để ý đến khuôn mặt trắng của Tuyết Hoa chỉ đến khi tiếng đóng cửa đầy tức giật vang lên, anh mời buôn tha đôi môi cô liên ôm lấy cô

- “ Vợ của Tống Dương Ngạo anh chỉ có một mình Lạc Bạch Đường em trước là vậy bây giờ cũng thế sau này càng là thế, em không việc gì phải khóc cả”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.