Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 5: Chương 5: Hãy mang em đi khỏi nơi này có được không (p1)




Sau khi ăn sáng Tống Dương Ngạo đưa Lạc Bạch Đường trở về nhà, theo thói quen chỉ khi bóng dáng chiếc xe của anh biến mất cô đi về phía nhà mình, một nơi từng có những hạnh phúc giờ đã trở thành những đau khổ tận cùng của cô đau đờn hơn cả đó chính là hai chữ từng có. Lạc Bạch Đường bước vào nhà giờ bố cô đã đi làm trong nhà chỉ còn mẹ kế vào hai đứa em cùng cha khác mẹ của cô ngồi trên ghế xem ti vi một chương trình nào đó mà cô không biết, nói ra lại cảm thấy buồn cười bố cô lấy vợ hai mới được 16 năm nhưng con gái của họ lại bằng tuổi cô, mẹ cô cũng đã bỏ chị em cô được 16 năm rồi thời gian thật dài thật nhanh trôi qua giờ hai chị em cô cũng đã lớn những đau đớn, những sỉ nhục trước đây cũng đã qua chị cô cũng đã lấy chồng rời xa nơi này chỉ còn mình cô chống chọi lại vời giông bão trong gia đình này, nhiều lúc cô thấy hận chính mẹ đẻ của mình khi bà cắt tay tử tự liệu bà có nghĩ đến hai chị em cô?,khi bà ở nơi xa xôi đó thấy chị em cô bị người phụ nữ cướp chồng mình đánh đập con gái mình bà có từng hối hận vì đã bỏ đi không?tất cả đều không có được câu trả lời những cô chắc điều nếu bà mang theo chị em cô rời đi cùng bà có lẽ cô sẽ không hận bà đền mức độ này và cô cũng không gặp anh. Lạc Bạch Đường bước vào nhà dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua ba người,ở cạnh ba người này khiến cô cảm thấy bản thân mình thở không nổi, bước chân chưa chạm đến cầu thang giọng chanh chua vang lên

- “ cái nhà này không còn người lớn nữa hay sao “ Hoa Song Ngân ( mẹ kế) đưa mắt nhìn cô cười nửa miệng

- “ con chào di”

- “ hôm qua cô đi đâu, cái nhà này không phải cái nhà trọ của cô muốn đi là đi muốn về là về, con gái con đừa đêm hôm không về còn ra thể thống gì nữa chẳng lẽ muốn làm gái hay sao “

- “ mẹ sao mẹ lại nói vậy chỉ sợ chuyện quyến rũ đàn ông lên giường chi ấy làm còn không nổi đâu “ Lạc Tử Nhu cằm miếng táo trên bàn cắm một miếng châm biến cười nói, quả thật so vời Lạch Bạch Đường thì Lạc Tử Nhu đúng là một trời một vực dù ngũ quan không hề xinh đẹp như Lạc Bạch Đường nhưng cơ thể cô nàng thì lại không chê vào đâu được khúc nào ra khúc ấy vô cùng nóng bỏng khiến đàn ông chảy nước miếng là bình thường

Lạc Tử Nhu đưa mắt nhìn Lạc Bạch Đường liền nhìn thấy ngay đấu hôn của anh ở gần vành tai cô chạy dọc xuống cổ mặc dù rất mờ vẫn hiện rõ đó là đấu hôn người đàn ông còn có chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô vô cùng đẹp đẽ nổi bật trên nước da trắng của cô, mặc dù không công khai quan hệ nhưng ai chả biết Lạc Bạch Đường là bạn gái của Tống Dương Ngạo một người đàn ông quá mức suất sắc như thế lại để ý một người con gái không xinh đẹp không điệu đà như Lạc Bạch Đường không chỉ thế gia đình Tống Dương Ngạo vô cùng yêu quý cô chuyện cô và anh thành vợ chồng chỉ là sớm muộn, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết được chiếc nhẫn kia là do ai đeo cô đừng nói là ghen ty mà Lạc Tư Nhu vô cùng ghen ghét tại sao cô lại được một người như anh yêu thương che chở cơ chứ Lạc Tử Nhu cô đây thua kém gì Lạc Bạch Đường có khi còn hơn vậy mà ngay cả liếc nhìn anh cũng chưa từng có

- “ ôi trời, chiếc nhẫn này đẹp quá mà chị đeo đúng là không đáng chút này hay nhường lại cho em đi “ Lạc Tử Nhu đừng dậy đi về phía cô nắm lấy tay cô định rút chiếc nhẫn ra khỏi tay cô thì bị cô giật lại vung tay “ bộp “ thẳng vào mặt Lạc Tử Nhu

- “ Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào đồ.....” “Bộp” cô chưa kịp nói hết câu đã bị nhận ngay cái tát thật đau vào má mình

- “ Ai cho mày đánh con tao, Lạc Bạch Đường mày lên nhờ mày chỉ là con ăn nhờ ở đậu mày còn không bằng con chó trong nhà đừng tưởng bản thân mình vẫn là con cưng của cha mày ông ta đã từ bỏ mẹ con mày từ lâu, mau cút ra khổ khuất mắt tao”

Lạc Bạch Đường nắm chặt lấy chiếc túi trong tay kìm nén cảm xúc trong bản thân mình cô không được khóc, không thể bọn họ nhìn thấy cô rơi lệ nhất định không được cho mẹ con họ vừa lòng hả hê. Lạc Bạch Đường hít một hơi thật sâu thẳng lưng bước ra khỏi nhà, cô có thể cho họ tất cả nhà cửa, tài sản,kể cả người bố của cô cũng có thể cho họ được chỉ duy nhất một người thì không được chính là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.