Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 21: Chương 21: Không thể nào (p2)




- “ Đường Đường đến giờ uống sữa rồi “ Tống Dương Ngạo cằm cốc sữa vào phòng ngủ nhìn Lạc Bạch Đường đang nằm trên giường năn qua năn lại

- “ Ngạo hình như em béo lên “ Lạc Bạch Đường bất mãn Nhìn anh đang đến gần mình,anh đưa tay véo hai má của cô

- “ Béo lên thật rùi “

- “ Không uống.....Không uống..... Không uống “ cô dẫy dụa trên giường ngang bướm nói

- “ Em chắc chứ, nếu mẹ biết em không uống sữa bà mua thì em có biết hậu quả thế nào không hả?” Tống Dương Ngạo nhìn hành động trẻ con của cô tốt bụng nhắc nhở

Lạc Bạch Đường nhờ đến khuôn mặt tươi cười của bà lúc tiễn cô về, còn ân cần dặn dò nói vời cô không có con cũng không sao đỡ bị mất dáng,lại không vất vẻ mất sức,chán có thể nuôi một con chó hay con mèo, sau này nếu thích cũng có thể nhận nuôi một đừa bé khiến trái tim nhỏ bé của cô được sửi ấm một cách thần kỳ, bà còn bắt anh đưa cô về nhà lờn vào mỗi cuối tuần, rảnh rỗi lại tha lôi cô đi mua sắm còn mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho cô nữa. Cũng vì câu nói đó của bà mà chiều hôm sau Lạc Bạch Đường kéo anh đến cửa hàng thú nuôi trên trung tâm mua , tính mua một chú mèo nhỏ để nuôi ai ngờ vừa đến cửa quán lại thấy đôi nhox hamsert chạy trong quả bóng trên tủ kính vô cùng đáng yêu không thể rời đi,chủ quán còn nói bọn chúng vỗn dĩ là một đôi vợ chồng mời cưới được 3 tháng không suỹ nghĩ nhiều cô liền ôm lấy hai nhox tí hon đó lon ton theo anh chạy về nhà.

Tống Dương Ngạo nhìn khuôn mặt ngẩn ngở của cô trong lòng chút dao động nhỏ nuốt nước bọt xuống yết hầu mang cốc sữa trong tay uống hết một hơi đặt cốc lên kệ, chống tay vào mép giường cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bé của cô, nụ hôn mang hương vị ngọt ngào của sữa từ khoan miệng anh quẫn lấy lưỡi cô từ từ ngả ra giường. Bàn tay bé nhỏ cô ôm lấy anh thò vào trong lớp áo ngủ của anh tiếp xúc trực tiếp vời cơ thể anh, lập tức một dòng điện nhỏ chạy qua người sộc thẳng đến tim anh

- “ Em biết hành động mình mang ý nghĩ gì không hả vợ” giọng anh ấm áp vang lên bên vành tai đỏ của cô, từ vành tai chạy khắp khuôn mặt cô dần đỏ ưng nhẹ nhàng gật đầu

Bàn tay to lớn của anh không biết từ lúc nào đã tháo khuy áo bên trong nhanh lột bỏ chiếc váy ngủ của cô, để lộ cơ thể đầy đà chỉ còn một miếng vải nhỏ tam giác giữa hai chân. Tống Dương Ngạo dùng hai chân kẹp lấy chân cô vội vàng cởi bỏ lớp vải trên người mình đôi mắt sáng lên như một tên lang sói vô mồi lao về phía cô ăn ngon lành một bữa.

Sau cuộc khoái lạc trần gian, Lạc Bạch Đường nằm trong lòng anh ép cơ thể mềm mại của mình vào cơ thể cừng rắn của anh., dùng ngón tay nghịch ngợm vẽ lên ngực anh thì bị bàn tay to lớn hơn bắt lại

- “ Em muốn phóng hoả nữa hả “ Lạc Bạch Đường nghe câu nói của anh liền chút rùng mình ngoan ngoãn đặt tay lên ngực anh vươn người hôn nhẹ lên môi anh

- “ Ngạo “

- “ Ukm “ Tống Dương Ngạo nhắm mắt tĩnh dương ấm điệu mang chút lười biếng trả lời cô

_” Anh và chị Thuần có quan hệ gì vậy “ anh mở mắt nhìn khuôn mặt của cô liền nhảy ý vui đùa

- “Nếu anh nói cô ấy là người yêu cũ của anh thì sẽ em có tin không” Lập tức nụ cười của cô liền đóng băng cả cơ thể run lên nhẹ, nhìn biểu hiện của cô lại không khiến anh cảm thấy vui mà có chút chua sót đúng như anh nghĩ hai chữ gia đình vẫn luôn là cái bóng tối trong cô dù anh có cố gắng yêu thương gia đình anh có bù đắp nó vẫn là ám ảnh không thể phai mờ, anh kéo sát cơ thể cô vào người mình thêm một chút thì lực nhẹ từ cánh tay cô chống vào ngực anh đẩy ra “ Đường Đường, anh chỉ đùa em thui mà “ câu nói ra đôi măt cô vẫn hiện rõ sự nghi ngờ

- “ Nói sao cho em dễ hiều bây giờ nhỉ, Thuần Thuần chính là chị dâu của chúng ta “

- “ chị dâu “

- “ ukm chính là vợ của anh hai đó “

- “ anh hai đã lấy vợ rồi sao còn là vời chị Thuần nữa “ khuôn mặt cô liền trở lên trắng bạch, thông tin này thực sự quá sốc, trước giờ cô luôn nghĩ anh hai là người lạnh lùng vời người khác giời trừ vời người nhà ra anh rất tốt nhưng khó một cô gái nào có thể đến gần anh

- “ Tò mò lắm đúng không?, ngày trước ở thành phố X hai gia đình Tống và Tố là hàng xóm thân , Thuần Thuần là một cô bé rất hay chạy bám theo anh hai, anh hai cũng rất quý Thuần Thuần nhưng lúc anh hai lên mười không may bị cảm ảnh hưởng đến đôi mắt không thể nhìn thấy lúc đó không hiểu sao Thuần Thuần cũng bắt đầu không chịu nói chuyện nữa, mọi người đều nói họ là một cặp trời sinh một đừa không nhìn nhìn thấy mộit đừa không biết nói chuyện, rồi họ chuyển đến trường dành cho trẻ khuyết tật cùng nhau trải qua những ngày tháng học sinh, sinh viên tuyệt vời, đến khi anh hai 27 tuổi còn Thuần Thuần 22tuổi họ quyết định đi đến cái kết cho cuộc tình thanh xuân của mình “ Tống Dương Ngạo tranh thủ lúc cô yếu lòng ôm lấy cô chặt một chút cúi xuống hôn lấy cô thì bị đẩy ra

- “ rồi sao nữa anh mau kể đi “

- “ hun một cái mời kể tiếp “

- “ đáng ghét “ cô vươn người hun nhẹ lên môi anh

- “ Thì đêm trước ngày cưới anh hai đi uống rượu vời bạn bè không hiểu sao sáng hôm sau lại ở phòng tổng thống qua đêm vời chị gái của Thuần Thuần, cô ta còn cố ý gọi Thuần Thuần đến để thấy hai người không mặc giờ trên giường, do bị sốc mà Thuần Thuần mời ngất sỉu “

- “ vậy còn hôn lê”

- “ Không có” Lạc Bạch Đường khuôn mặt hiện rõ sự đau lòng tiếc nuối áp vào ngực anh

- “ Nhưng không phải anh hai có thể nhìn thấy sao còn chị Thuần không phải vẫn nói chuyện sao “

- “ sau khi Thuần Thuần đi một năm thì có người tai nạn giao thông đã hiếm mắt cho anh hai còn Thuần Thuần vỗn dĩ cô ấy đâu có bị câm “ Tống Dương Ngạo đưa tay vuốt mái tóc của cô

- “vậy không lẽ chị Thuần vì muốn ở cạnh anh hai mà giả câm “

- “ cái này chỉ có cô ấy mời có thể trả lời thôi “

- “ Ngạo vậy anh có nghĩ Tiểu Lỡ là “

- “ là con của anh hai, được rồi ngủ đi muộn rồi anh hai sẽ biết cách để giải quyết không đến lượt chúng ta phải lo đâu “



Sáng hôm sau, Lạc Bạch Đường thức dậy đã không thấy anh đâu chỉ một tờ giấy “ Anh đi sang thành phố B ngày mai mời về nhờ ở nha ngoan nha yêu vợ nhiều “, Lạc Bạch Đường hạnh phúc nhìn tờ giấy ôm vào trong lòng có chút dịu dàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ hạnh phúc của cô , số điện thoại quen thuộc hiện lên trên máy , khuôn mặt liền có chút dịu dàng

- “ Đường Đường, Ngạo nó.......”giọng nói bà run lên nghẹn lại bên trong điện thoại nói không thành lời cuối cùng vẫn là tức tưởi khóc thành tiếng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.