Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 27: Chương 27: Sự dịu dàng đã không còn....




Sau một tuần ở bệnh viện Lạc Bạch Đường cùng Tống Dương Ngạo bước về chung cư , cô đưa tay ấn dãy số rồi bước vào nhà lấy dép cho anh đi vào, Tống Dương Ngạo nhìn quan căn hộ môt lượt vô cùng gọn gàn, đồ đạt cũng không nhiều trang trí vô xùng đơn gian chỉ là mang chút trẻ con đáng yêu đặc biệt chính là có rất nhiều ảnh của anh được đặt khắp nơi trong nhà nếu nói đây không phải nhà anh thực sự quá khó tin

- “ Mật khẩu vừa rồi là gì vậy “ Tống Dương Ngạo nhìn cô hỏi

- “ 131481176 “ Lạc Bạch Đường đáp lại anh

- “ Trọn đời trọn kiếp bên nhau sao “ Anh ngẩy ngờ nhìn cô gật đầu không hiểu sao nghe dãy số đó anh lại có biết được ý nghĩa của chúng mặc dù anh chưa từng tìm hiểu hay nghe nói chỉ là trong hiện lên câu nói đó

Tống Dương Ngạo bước đến gần sofa ngồi xuống tỉ mỉ nhìn căn hộ thêm một lần nữa từng chi tiết một đều không có ấn tưởng gì cả,mời thấy cô cằm cốc nước từ phòng bếp bước ra đặt trước mặt anh

- “ cám ơn, hai con chuột này do cô nuôi sao “

- “ là do anh mua cho em, hôm đó cách ngày anh gặp chuyện 1 ngày anh đã dẫn em tời tiệm thú nuôi mới đầu em muốn nuôi một con mèo nhưng sau đó lại mua đôi vợ chồng này lúc đó chúng mới được 3 tháng tuổi giờ đã 2 tuổi rồi đã có 3 đàn con, em lại mang ra hàng thú nuôi đó bán lại chỉ để lại đôi này thôi “ cô nhìn đôi chuột già trong lồng tự dưng lại cảm thấy hạnh phúc nhỏ trong lòng ít ra chúng vẫn ở bên cạnh nhau không giống cô và anh

- “ chúng tên lè gì “

- “ là hạnh phúc “ cô dịu dàng nhìn anh đôi mắt chứa đựng yêu thương đầy mong chờ mang chút chua sót

Tống Dương Ngạo ngẩn ngơ trong đầu vang lên giọng nói ngọt ngào “ chồng à anh bảo lên gọi chúng là gì “ ngoài giọng nói đó ra anh lại không nhờ ra hay bất kì ấn tưởng nào cả

Lạc Bạch Đường nhìn anh rồi nhìn đồng hồ mời nhờ ra

- “ để em nấu cơm cho anh ăn nha “

- “ để tôi giút cô “

- “ không cần đâu tí nữa cùng em rửa bát là được”

- “ không sao,lúc trước cũng toàn là tôi nấu cho Tiểu Hoa ăn “ nhắc đến Tuyết Hoa giọng anh mang chút yêu thương không hề khách sáo như đối cô, trong lòng có chút không can tâm có chút chua sót có chút mệt mỏi nhìn anh không nòi gì đi vào phòng bếp

Rất nhanh sau đó, trên bàn được bày ba bốn nóm ăn nóng hổi,Lạc Bạch Đường gắp một miếng thịt vào bát anh nhìn anh ăn , không biết bao nhiên lần bản thân cô đã tưởng tượng ra cảnh này, anh ngồi ngay trước mặt cô ăn món cô nấu, chỉ là hành động bình thường thôi nhưng cô lại rất hạnh phúc

- “ Cô Lạc, cô nấu thật ngon cô đã cho thêm gì vào vậy, cô biết không Tuyết Hoa không có tài nấu nướng rất là khó ăn toàn tôi phải nấu “ Tống Dương Ngạo vừa nói xong liền đưa miếng thịt vào miệng trong đầu lại vang lên một giọng nói “cho thêm gia vị của tình yêu “khiến anh ngẩn đầu nhìn cô không hiểu sao gần đây ở bên cạnh Lạc Bạch Đường trong đầu anh lại có những câu khiến người khác phải đỏ mặt tía tai đến vậy

- “ Kể cho em nghe về cuộc sống của anh hai năm qua đi “ Lạc Bạch Đường không trả lời anh

- “ Cuộc sống của tôi ấy à cũng không có gì đặt biệt, sau khi tôi suất viện thì về ở vời Tiểu Hoa lúc đó chân tôi không đi được là nhờ Tiểu Hoa chăm sóc, cô không biết đâu lúc đó ăn cháo Tiểu Hoa nấu đúng là cực hình nhưng Tiểu Hoa hay cười còn rất tươi là một cô gái rất tốt bụng được mọi người trong xóm yêu quý,ai cũng thương cô ấy, đến khi tôi đi được thì cũng nửa năm rồi, sau đó hằng ngày chúng tôi lên rừng bắt gà, thỏ về thỉnh thoảng còn ra phố nhận ít đồ về làm cuộc sống không lo nghĩ gì, cuộc sống vô cùng tự tại mặc dù đôi lúc khó khắn chỉ cần thấy nụ cười của Tiểu Hoa tôi lại cảm thấy dễ chịu “ giọng dịu dàng nhẹ nhàng của anh rõ ràng rất dễ nghe

Lạc Bạch Đường nhìn anh hai dòng nước mắt vô thức trào ra, tại sao khi nhắc đến người con gái đó anh lại dịu dàng như thế, lại hạnh phúc như thế rõ ràng những thứ đó thuộc về cô mà sao chỉ mới hai năm nó đã thuộc về người phụ nữ khác, trái tim thắt lại đau đớn, cơm như nghẹn lại ở cổ họng vô cùng khó chịu đến thở cũng không nổi

- “ cô Lạc có phải tôi nói gì sai không “ Tống Dương Ngạo khó hiểu nhìn cô

Lạc Bạch Đường vội vàng lắc đầu đừng dậy

- “ em ăn no rồi, anh ăn xong cứ để đó , em đi tắm trước”

Lạc Bạch Đường đi vào phòng ngủ dựa lưng vào cửa cắm chặt môi mình nước mắt tràn ra đau quá trái tim cô đau quá, sự dịu dàng đó đã không còn thuộc về cô nữa rồi

- --------------

Đêm đó, cô cùng anh năm trên một chiếc giường , đợi anh ngủ say cô mời dám quay mặt đối diện vời anh không biết từ bao giờ giữa họ lại có một khoảng trống quá lớn nhưng vẫn tốt hơn là một mình trên chiếc giường lớn này, cô đưa tay tỉ mỉ sờ từng đừng nét trên khuôn mặt anh thực sự là thật, cô cừ ngỡ đây vẫn là giấc mơ mà hai năm do bản thân cô tự nghĩ ra chỉ cần đưa tay ra là anh biến mất.

Tống Dương Ngạo nằm trên giường thực sự rất khó ngủ chỉ có thể nhắm mắt lại cảm nhận đôi bàn tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mình, bỗng nhiên muốn mở mắt ra nhìn dười ánh đèn ngủ mờ ảo khuôn mặt cô hiện ra trước mắt anh, không hiểu sao cừ mỗi lần nhìn thấy cô lại thấy cô đang khóc thật khác xa với Tiểu Hoa của anh luôn tươi cười nhưng bông hướng dương đầy sức sống nhưng anh không thấy khó chịu mà lại thấy đau lòng vô cùng mặc dù không hiểu sao cô lại khóc nhiều như vậy.

- “ Em có thể ôm anh không “ một câu hỏi tế nhị vang lên phá tan bầu không khí căn thẳng

Tống Dương Ngạo không hiểu sao đáng lẽ bản thân lên từ chối lại gật đầu đồng ý,cô đưa tay vội vàng ôm lấy anh giống như sợ người đàn ông trước mặt mình hối hận, sợ người đàn ông này biến mất mà lao vào lòng anh. Tại sao cơ thể nay lại ấm ấp như vậy, lại dễ chịu như này khiến bản thân không tự chủ được mà kéo gần hơn vào lòng muốn mang nhập vào cơ thể,muốn mang dấu đi để cả thế giời này chỉ có mình anh chiến hữu mà thôi . Tống Dương Ngạo ôm lấy cô từ từ chìm vào giấc ngủ đó có thể là giấc ngủ ngon nhất mà anh đã từng có trong suốt hai năm qua,không hề giật mình thức giấc vì hình ảnh hỗn nộn của chiếc xe phát nổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.