Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 10: Chương 10: Yêu đúng cách (p2)




- “ Ngạo “ thấy anh không trả lời lại cảm thấy sợ hãi gọi anh ngước mắt lên nhìn anh

- “ Đừng có nói nữa “ giọng anh rất to khiến cô giật mình

Tống Dương Ngạo dần mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt anh nổi lên những tia máu đỏ, lần đầu tiên trong 16 nằm năm trời quen biết anh đây là lần đầu cô nhìn thấy anh tức giận như vậy

- “Ngạo em đã không còn xừng vời anh nữa, em đã không còn...........”

- “ Tôi đã nói em đừng có nói nữa cơ mà “ anh quát lên vời cô hung hăng ấn lên đôi môi cô một nụ hôn, lưới anh xông thẳng khoang miệng cô quấn lấy lưới cô không rời hút cạn năng lực của cô, nụ hôn rõ ràng rất dịu dàng nhưng sao lại đau đờn đến thế nó làm đông cứng từng giọt máu trong người cô, khiến bản thân cô không thể điểu khiển chính mình bám chặt lấy cơ thể anh

Chỉ đến khi không thể thở được nữa anh mời buôn tha đôi môi cô, lấy con dao gọt hoa quả trên kệ gần đầu giường phía mình ấn vào tay cô hường về tim mình

- “ Tôi không cần biết em có đáng hay không, nếu em muốn ly hôn chỉ có một con đường chính ra giết chết tôi trước đi , nếu không cả đời này em đừng mong thoát được tôi “

- “ Ngạo anh bỏ tay em ra đi, anh đừng làm thế, Ngạo không đáng đâu mau bỏ ra đi “ cô hoảng hốt muốn rút tay ra mà không được

- “ Đường Đường, tôi không thể sống mà thiếu em được, nếu em không còn yêu tôi, tôi thấy bản thân mình cũng không cần phải sống tiếp làm gì nữa “ nắm chặt lấy tay cô đang cằm con dao ấn hơi mạnh vào ngực mình một máu đỏ liền loan ra chiếc áo của anh

- “ Không Ngạo đừng, em yêu anh thực rất yêu anh mà “

- “ Em yêu tôi tại sao em muốn rời xa tôi,không phải em muốn lấy mạng tôi sao “

- “ Không có Ngạo không phải như anh nghĩ đâu, anh đáng có những thứ tốt đẹp hơn em, sẽ có một người phụ nữ khác khiến có anh được hạnh......” Chưa kịp nói chữ cuối bàn tay anh gia tăng thêm sức lực cắm mũi dao vào sâu thêm một chút nữa “ Không đừng mà Ngạo đừng mà em sai rồi em sẽ không rời xa anh, sẽ không rời xa anh thật đó mau bỏ dao xuống đi có được, đừng làm em sợ mà “ Đôi mắt cô đỏ lên từng giọng nước mắt cừ như viên chân châu rơi xuống gối ruộc cuộc anh vẫn mềm lòng không chống đỡ nổi thả lòng bàn tay mình ra, cô lập tức rút con dao ra vất ra góc phòng thì bị anh kéo vào lòng

- “ Ngạo em đi gọi bác sĩ “

- “ Đừng một chút thôi cũng được, đừng cử động “ sợ quá, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy sợ chỉ một chút nữa thôi cô sẽ rời khỏi anh thực sự quá đáng sợ, ôm ghì người cô vào lòng cúi đầu vào mái tóc cô hít lấy hương thơm bạc hà quen thuộc , vết máu trên áo anh cũng do đó mà loan rộng hơn khiến cô sợ hãi

- “ Ngạo buôn em ra.....”

- “ Không “

- “ Ngạo em bấm chuông gọi bác sĩ cho anh thôi “

- “ Yên tâm, chỉ cần em ở đây anh sẽ không sao đâu “

- “ Ngạo anh đừng trẻ con như thế anh làm em lo đấy “ được rồi thật là mất mặt mà thua hết lần này đến lấn khác cũng không khá lên được chút nào, Tống Dương Ngạo buôn lỏng người cô, để cô ngồi dậy bấm chiếc chuông đầu giường

Rất nhanh sau đó bác sĩ và y tá đều chạy đến phòng cô ngẩn ngơ đến ngu người nhìn vết máu càng ngày càng loan rộng trên áo người nhà bệnh nhận. Sau khi băng bó xong bác sĩ thở dài nhìn anh vỗ vai anh hằng giọng nói

- “ Sau nay muốn tử tự thì đừng có tử tự trong bệnh viện chết không nổi đâu, mất mặt bác sĩ chúng tôi mà “

Sau đó liếc mắt nhìn cô ý bảo quản lý chồng cho tốt vào đừng làm khổ chúng tôi quá.

Bác sĩ cùng ý tá đều rời đi căn phòng lại chỉ còn có mình anh và cô, cô bước đến cạnh ngồi lên giường đưa tay sờ vết thương trên ngực anh cúi xuống dặt một nụ hôn nhẹ liện bị kéo lên đùi ai đó bị ấn đầu vào ngực lớn tiếng tim thình thịnh của anh vang lên bên tai cô khiến cô đỏ mặt tía tai

- “ Đường Đường em biết yêu đùng cách thế nào không “

Lạc Bạch Đường trên đùi anh dùng tay viết lên ngực anh “không biết “ Tống Dương Ngạo liền phì cười hôn lên trán cô

- “ Đường Đường cách yêu anh không phải là để anh đi tìm một hạnh phúc mời không phải là từ bỏ tình yêu của anh mà là quan tâm bản thân mình một chút chính là cách yêu anh tốt nhất em có thể làm,em hiểu chứ”

Lạc Bạch Đường vòng tay ôm lấy eo anh áp đầu vào ngực anh quan tâm bản thân mình một chút lại là cách yêu anh tốt nhất sao trên đời này thực sự còn tồn tại một người đàn nào ngốc như anh sao Tống Dương Ngạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.