Tự Nguyện

Chương 4: Chương 4




Hôm nay, Liêu Hải Lâm giấu Vu Sính Đình mời Phùng Mộ Huân đến nhà ăn cơm.

Khi cô giúp việc bưng đồ ăn ra, Liêu Hải Lâm lên tầng gọi Phùng Mộ Huân và Vu Hàn Sinh xuống, vừa lúc Vu Sính Đình về đến nhà.

“Bố, mẹ.” Vu Sính Đình chào một tiếng, lúc đưa mắt về phía Phùng Mộ Huân đang ngồi trên salon, nụ cười trên mặt cô cứng lại, hơi gật đầu với anh coi như chào hỏi.

Phùng Mộ Huân tựa lưng vào thành ghế, quay ra cười với cô.

Liêu Hải Lâm thấy sắc mặt Vu Sính Đình không tốt cho lắm, “Điểm Điểm về rồi đấy à. Hôm nay mẹ cố ý mời Mộ Huân đến nhà mình ăn cơm.”

Vu Sính Đình im lặng không nói gì.

“Điểm Điểm, con còn đứng đấy làm gì, mau đến đây ngồi đi.” Liêu Hải Lâm ngoắc tay gọi cô, thấy cô vẫn đứng yên đành kéo cô đến ngồi cạnh Phùng Mộ Huân.

Trong bữa cơm, Liêu Hải Lâm không ngừng khen ngợi Phùng Mộ Huân, “Mộ Huân, ông Vu này không biết ăn nói, nhưng ở nhà vẫn hay nhắc là nhất định phải cảm ơn cháu đã giúp đỡ.”

Phùng Mộ Huân cười nói: “Bác gái quá lời rồi, việc này còn chưa xong mà ạ.”

Vu Sính Đình ngồi bên cạnh nghe mà không nuốt trôi cơm, bữa cơm vẫn không được yên tĩnh, mãi mới ăn xong. Phùng Mộ Huân hàn huyên với Vu Hàn Sinh thêm một lúc rồi mới chuẩn bị ra về.

Liêu Hải Lâm kéo tay Vu Sính Đình ra ngoài, “Con mau đi tiễn Mộ Huân đi.”

Vu Sính Đình rút tay lại, mặt lạnh tanh.

Lúc này, Phùng Mộ Huân nhìn cô một cái, vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Thế nhưng, Vu Sính Đình vẫn bị Liêu Hải Lâm ép đi tiễn Phùng Mộ Huân.

Lúc hai người đến bậc thang ngoài cửa, Phùng Mộ Huân đột nhiên dừng bước, thân hình cao lớn phủ bóng lên cô trong đêm tối, khiến Vu Sính Đình cảnh giác lùi lại.

Phùng Mộ Huân khẽ cười, hạ giọng nói: “Đừng căng thẳng, tôi không ăn thịt người.”

Tiếng nói của anh rất trầm thấp, nghe vào tai lại như có ý muốn đánh trống lảng.

Vu Sính Đình cau mày ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác bị anh nhìn thấu tâm tư chỉ trong nháy mắt thật khó chịu, giọng điệu cô có chút bướng bỉnh: “Tôi không sợ anh.”

Cô không muốn nói lời quá khó nghe, dù sao Phùng Mộ Huân cũng chẳng có ý gì với cô, chỉ tại người nhà cô quá nhiệt tình gán ghép họ với nhau. Cũng có thể chỉ là cô quá nhạy cảm.

Như dự đoán, Phùng Mộ Huân nghe xong chỉ cúi đầu cười, vẫn phong độ như trước: “Có thể cô có chút hiểu lầm với tôi, thật ra chuyện giữa chúng ta hoàn toàn là ý nguyện của bố mẹ.” Nói xong, anh xoay người rời đi.

***

Sau bữa tối, Vu Sính Đình đấm lưng cho Vu Hàn Sinh.

“Con bé này, đang nghĩ linh tinh cái gì thế?” Vu Hàn Sinh híp mắt đặt chén trà xuống, nhìn điệu bộ của cô con gái rượu thì biết ngay là đang có tâm tư khác lạ.

Vu Sính Đình cười khúc khích, vẫn không dừng tay, cẩn thận đấm bóp bả vai Vu Hàn Sinh: “Bố, bố nói xem, rốt cuộc là mẹ nghĩ thế nào? Con và Hứa Diễn Thần ở bên nhau năm năm rồi, hơn nữa năm năm nay anh ấy và con cùng xây dựng sự nghiệp, con cũng đã nói là con không nhúng tay vào công việc của anh ấy, lại càng không trợ giúp gì cho anh ấy, đều là anh ấy tự lực cánh sinh. Mấy năm nay, bọn con cũng trải qua nhiều khó khăn, đến giờ thì anh ấy cũng mua được nhà trong Tứ Hoàn, những yêu cầu bố mẹ đặt ra anh ấy đều làm được. Bây giờ, tự dưng mẹ lại muốn con và con trai bác Phùng kết đôi, sao có thể chứ.”

Vu Hàn Sinh nhìn cô, bưng chén trà lắc đầu, “Điểm Điểm, thằng Tiểu Hứa yêu con, nhưng bố với mẹ con đánh giá không sai đâu. Con còn trẻ, chưa thật sự biết cái gì là khổ, tục ngữ nói, vợ chồng bần tiện trăm sự bi ai. Năm diễn ra Văn Cách*, không biết bao nhiêu người thất thế, nhiều cặp vợ chồng gặp vạ cũng tự chạy thoát thân. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến ông nội con, ông còn bị đưa về nông thôn lao động cải tạo, nhưng bà nội con vẫn không rời bỏ. Cái đấy mới tính là khổ, bây giờ con còn trẻ, vẫn chưa ý thức được trách nhiệm, thế hệ bây giờ, chả phải lo ăn lo mặc, làm gì cũng chẳng khác trò đùa trẻ con là mấy.”

*Văn cách = Cách mạng văn hóa

Vu Sính Đình đưa ánh mắt bại trận nhìn bố, “Bố lại định nói chuyện mọi người cùng hội cùng thuyền cùng chung hoạn nạn chứ gì. Bố đừng cố dùng chính sách dụ dỗ để thuyết phục con. Với lại, thời đại bây giờ không giống trước, cuộc sống của bố mẹ ngày xưa sao có thể như bây giờ chứ, bây giờ cũng chẳng thiếu hố đao biển lửa chờ bọn con đâu.”

Vu Hàn Sinh trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng bật cười ha hả: “Bố thấy cũng không hẳn đâu, tinh thần và phẩm chất không liên quan đến thời đại. Thanh niên ấy mà, sức phấn đấu cũng ác liệt lắm.”

“Con biết rồi, hóa ra là bố gió chiều nào theo chiều nấy, con còn định trông chờ bố làm bia đỡ cho con trước mặt mẹ, giờ xem ra là không cần thiết rồi, thôi, con không nói với bố nữa.”

Nói chuyện không hợp ý, Vu Sính Đình cảm thấy không phải tiếp tục kề cà với bố nữa, đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Mấy ngày hôm nay, vấn đề khiến cô đau đầu nhất chính là chuyện cô với Hứa Diễn Thần, đang định đưa Hứa Diễn Thần về nhà gặp bố mẹ, không ngờ Phùng Mộ Huân lại quay về đúng lúc này, càng khiến bố mẹ nóng lòng tác hợp cho họ hơn. Cô định xin trợ giúp từ phía Vu Hàn Sinh, không ngờ ông bố bình thường không can thiệp vào chuyện tình cảm của cô, giờ lại nghiêng về phía mẹ cô, cô không biết phải làm thế nào mới khiến mẹ cô chấp nhận Hứa Diễn Thần.

***

Đang nghỉ trưa trong phòng trà, Vu sính Đình nhận được gói hàng chuyển phát nhanh, mở ra nhìn thì bên trong là một chùm chìa khóa. Cô cầm chìa khóa trong tay một lúc, sau mới gọi điện cho Hứa Diễn Thần nhưng không ai nghe máy.

Lúc này, cô gần như đã hiểu ra.

Sau khi tan ca, cô lái xe đến Tứ Hoàn. Mở cửa, hình ảnh căn hộ đã được trang hoàng tươm tất ùa ra trước mắt cô.

Cả gian phòng lấy đen-trắng-xám làm màu chủ đạo, trong cái đơn giản lại có nét thời thượng. Trên tường có vài bức tranh màu nước, có tivi treo tường, đối diện là bộ sô pha màu xám đậm, phía trước được bố trí khung cửa sổ sát đất, bệ cửa sổ được mở rộng hơn, bên cạnh đặt bộ bàn ghế đơn giản và hai chiếc gối dựa màu tím.

Vu Sính Đình xoay người nhìn chếch lên phía trên, đập vào mắt là hình ảnh tầng gác lửng được trang trí rất tao nhã. Vị trị đối diện căn gác lửng là cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi vào càng khiến không gian thêm phần ấm áp. Tất cả đều được trang trí theo miêu tả của cô, cô không thể không cảm thán Hứa Diễn Thần quá tỉ mỉ chu đáo.

“Có hài lòng không?” Ở đầu kia điện thoại, Hứa Diễn Thần hỏi.

“Vô cùng hài lòng, em không ngờ anh sắp xếp nhanh như thế. Không phải đã nói là tháng chín mới bắt đầu sao?”

“Vì muốn cho em một bất ngờ mà, như thế mới xong một nửa thôi, còn một số chỗ phải hoàn thiện, chờ xong rồi anh sẽ đến nhà gặp bố mẹ em, nếu họ đồng ý có thể đến xem. Đình Đình, sáu giờ tối đến quảng trường Vạn Đạt nhé, anh ở đấy chờ em.” Hứa Diễn Thần còn muốn nói vài câu nữa, nhưng Ngụy Tử bắt đầu la lớn, “Sính Đình, tối nay em nhất định phải đến nhá! Nếu không, thằng nhãi Diễn Thần sẽ phát rồ đấy.”

Vu Sính Đình cười, tắt điện thoại rồi đến địa điểm đó luôn.

Đến nơi, Vu Sính Đình gọi vào số của Hứa Diễn Thần, nhưng anh ta lại tắt máy.

Trên quảng trường Vạn Đạt, bỗng có một cô bé ôm bó hoa hồng đi đến.

Cô bé đưa bó hồng cho Vu Sính Đình, cô ngơ ngác một lúc mới nhận lấy, cùng lúc đó, trên quảng trường vang lên khúc nhạc “Kiss the rain” êm dịu.

Cô bé lại dắt cô đến cạnh Hứa Diễn Thần.

Ngọn đèn phía sau Hứa Diễn Thần vụt sáng, chùm ánh sáng lia từ chỗ Hứa Diễn Thần đến chỗ một hình trái tim kết bằng hoa hồng, khung cảnh vô cùng diễm lệ.

Ngọn đèn xoay tròn, rải ánh sáng khắp nơi.

Vu Sính Đình bất động chứng kiến cảnh tượng này, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Ngụy Tử, Quan Hân Nhiên cũng đứng phía sau Hứa Diễn Thần.

Lúc này, Phùng Mộ Huân ngoảnh nhìn về phía đám đông, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy. Vì chuyện lần trước, Phùng Nghị hẹn gặp anh ở quán trà Vạn Đạt, ra đến quảng trường, hai người cùng lúc nhìn thấy một màn lãng mạn như thế kia. Phùng Mộ Huân quay người lại, nhìn thẳng về phía đó.

Trong vòng vây của đám đông, Hứa Diễn Thần dịu dàng nói: “Năm 2001, em chấp nhận sự theo đuổi của anh, tháng sáu năm đó, chúng ta chính thức bên nhau. Anh thật sự may mắn khi được ở bên em, năm năm qua, có lúc chúng ta tranh cãi, cũng có lúc ngọt ngào, dù thế nào đi nữa thì em cũng đã cùng anh đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc anh chán nản, em cổ vũ anh; lúc sự nghiệp trúc trắc, em an ủi anh; em đã theo anh đi qua thời kỳ đen tối nhất. Đình Đình, anh không giỏi ăn nói, không biết nói điều dễ nghe, nhưng anh biết, anh yêu em. Cảm ơn em đã làm bạn đồng hành với anh, không có em, anh không biết có thể tiếp tục trụ vững không. Hôm nay, anh gọi bạn bè của chúng ta đến đây làm chứng, Hứa Diễn Thần anh, vào ngày 30 tháng 8 năm 2006, chính thức cầu hôn em, xin em hãy lấy anh.”

Lúc này, Hứa Diễn Thần quỳ một gối, giơ chiếc nhẫn lên, trịnh trọng nhìn cô: “Vu Sính Đình, anh yêu em, em có đồng ý lấy anh không?”

Vu Sính Đình không thể nói lên cảm giác lúc này là gì, đầu óc vô cùng rối loạn.

Không biết qua bao lâu, ý thức mới chậm chạp quay về, cô bụm mặt, nước mắt trào ra như đê vỡ, cuối cùng mới nhào vào lòng Hứa Diễn Thần, “Em đồng ý...”

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Rời khỏi vòng tay Hứa Diễn Thần, cô nói đứt quãng, “Em đồng ý, Hứa Diễn Thần, bất luận tương lai có khó khăn gì, bất luận người nhà em phản đối thế nào, chỉ cần anh đi đâu, em sẽ theo đến chỗ đó. Anh muốn về quê làm việc, em đi cùng anh, anh ở lại Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, em cũng ở lại cùng anh, chịu khổ chịu mệt thế nào em cũng ở cạnh anh. Trừ khi là anh buông tay em trước, nếu không em sẽ không rời khỏi anh.” Nói chuyện một lúc, cổ họng cô khô khốc, gần như lời thốt ra là trong tiếng nghẹn ngào, câu chữ không rõ ràng.

Chung quy đa số phụ nữ vẫn sống theo cảm tính, thường chỉ vì một câu hứa hẹn vu vơ, một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ ân cần mà xúc động. Sau lời cầu hôn của Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình cảm động đến mức khóc không thành tiếng.

Có thế nào Vu Sính Đình cũng không thể ngờ rằng, người đàn ông vừa cầu hôn cô đây, sẽ phải đón biến cố gì trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Hứa Diễn Thần từng đến nhà Vu Sính Đình một lần. Khi đó, ông bà Vu tỏ thái độ tương đối lạnh nhạt với anh ta, lúc hỏi đến gia cảnh và ý định tương lai của anh ta, sắc mặt họ có chút khó coi.

Thẳng thắn mà nói, trước đây, Hứa Diễn Thần cũng mơ hồ đoán điều kiện gia đình Vu Sính Đình không tồi, từ trang phục không hề tầm thường của cô là có thể biết.

Bố mẹ Hứa Diễn Thần đều là giáo viên của trường cấp ba ở thị trấn, cũng có một căn nhà ở đó. Dựa vào bằng cấp của Hứa Diễn Thần, muốn tìm được một công việc tốt ở quê nhà là chuyện nhỏ, Vu Sính Đình mà lấy anh ta chắc cũng không phải lo chuyện ăn mặc. Từ sau khi biết gia cảnh của Vu Sính Đình, anh ta từng một lần thể hiện sự tự ti trước mặt cô. Nhưng sau nghĩ lại, hai người yêu nhau, không liên quan đến hoàn cảnh gia đình đối phương.

Thật ra, Hứa Diễn Thần cũng biết, bỏ qua vấn đề điều kiện gia đình, bố mẹ Vu Sính Đình tuyệt đối không cho phép con gái lấy chồng xa. Cô là con gái một, điều này Liêu Hải Lâm cũng đã từng nói với anh ta, trừ phi anh ta bám trụ được ở đây, có sự nghiệp thành đạt, nếu không thì đừng nói đến chuyện cưới xin.

Có lẽ là vì mới ra trường, nhiệt huyết tuổi trẻ còn hừng hực, lòng tự tôn mạnh mẽ, hơn nữa trong lòng cũng không muốn buông bỏ tình cảm với Vu Sính Đình, anh ta đã đồng ý yêu cầu của bà Vu. Cũng vì thế, dưới sự động viên của Vu Sính Đình, anh ta trù tính tài chính rồi cùng bạn mở một công ty nhỏ chuyên về trang trí nội thất, sau mới mua một căn hộ mới làm lễ vật cầu hôn. Anh ta cảm thấy, mình đã đạt được yêu cầu thứ nhất của bố mẹ Vu Sính Đình, cũng cho rằng thời cơ đã đến.

Mọi người vỗ tay chúc phúc cho đôi tình nhân, dưới sự chứng kiến của mọi người, Hứa Diễn Thần đeo nhẫn cho cô.

Sau khi cùng Phùng Nghị lên xe, Phùng Mộ Huân không nói gì, gương mặt cũng không có biểu hiện nào cả, một tay đặt trên vô lăng, tay khác thành thục moi một điếu thuốc ra rồi châm lửa.

Vì lý do công việc, Phùng Nghị đã từng gặp Vu Sính Đình, cũng nghe mẹ ngẫu nhiên kể về cô. Anh ta vẫn nghĩ, chuyện của Phùng Mộ Huân và Vu Sính Đình đã thuận lợi rồi, vậy mà giữa đường lại lòi ra một tên Trình Giảo Kim.

Phùng Nghị híp mắt và nói: “Cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, đúng là ngây thơ, anh, anh xem xem, có muốn em giúp anh tra thông tin của thằng nhãi này không?”

Phùng Mộ Huân không đáp lời, tiếp tục hút thuốc. Thần sắc u ám giữa làn khói trắng lại càng thêm phần lạnh lùng, tâm tình hiện qua ánh mắt cũng vơi dần đi.

Phùng Nghị thấy Phùng Mộ Huân không nói gì, cũng không đoán được anh nghĩ thế nào, lại cố ý nói, “Nếu em mà nhìn thấy người phụ nữ của mình ôm thằng khác, em nhất định sẽ băm vằm cả hai. Mẹ kiếp, băm cả cặp luôn!”

Phùng Mộ Huân vẫn không nói một lời, thần sắc vẫn lạnh lùng như làn khói thuốc bay quanh, ánh mắt xuyên qua đám đông ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ trôi đi rất xa. Vừa rồi, những lời Vu Sính Đình nói với Hứa Diễn Thần, anh nghe không sót một chữ.

Cuối cùng, anh chợt cười, nhả ra một ngụm khói, híp mắt lạnh lùng nói: “Hai người họ, không thể nào.” Lời nói bình tĩnh, như không hề có chút lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.