Tư Nhân Hỉ Sự

Chương 5: Chương 5




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chương 21: Cuộc thi

84.

Tháng chín, giải thi đấu gây dựng sự nghiệp toàn quốc thanh thế thật lớn rốt cục cũng chân chính đến.

Cuộc thi quy định người dự thi phải là sinh viên trong trường, bởi vậy trong đoàn đội chỉ có mấy đàn anh còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh mới có tư cách tổ đội tham gia.

Hứa Tri Hiểu không có phần tham dự, cũng không tốn quá nhiều lòng dạ đi quan tâm tin tức liên quan.

Ngược lại có Vương Khiên ở đây, căn bản không có gì phải lo lắng.

Mà toàn bộ quá trình thuận lợi vẫn ngoài suy đoán của cậu.

Trong cảm nhận của cậu, hình như vào một buổi xế chiều nào đó, Vương Khiên đột nhiên hỏi cậu lấy một phần báo cáo tài chính của công ty từ trước đến nay, sau đó dẫn mấy đàn anh đồ Tây giày da đi ra cửa, không khác gì khi đi gặp khách hàng, thậm chí còn thoải mái hơn.

Sau đó buổi tối hôm đó, họ cầm một quyển giấy chứng nhận da đỏ trở về, người người đều rất bình tĩnh, cứ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng Hứa Tri Hiểu tiện tay mở ra quyển giấy chứng nhận kia, rõ ràng nhìn thấy bên trong viết hai chữ lớn —— Quán quân.

“…”

Được rồi, giải đấu tỉnh thật sự không là gì cả, dù sao cấp quốc gia còn chưa tới.

Hứa Tri Hiểu nói lời thấm thía với bản thân.

Phải bình tĩnh a.

85.

Sau đó qua một quãng thời gian rất dài, Hứa Tri Hiểu bận rộn cũng đã quên còn có chuyện thi đấu này.

Một hôm trời tối, ăn xong bữa tối, Vương Khiên vừa dọn bàn, vừa nói với cậu: “Tri Hiểu, cậu nhắn tài khoản công ty qua cho tôi chút đi.”

“A, được.”

Hứa Tri Hiểu soạn tin nhắn xong, gửi qua điện thoại di động của hắn, lúc này mới bất giác nhớ tới hỏi một câu, “Đàn anh, có chuyện gì không?”

Cậu nghĩ phương diện tiền bạc của công ty có biến động.

Vương Khiên cả mắt cũng không chớp một tí, nói nhẹ tựa lông hồng: “Không có gì, tiền thưởng của cuộc thi gây dựng sự nghiệp có rồi, trường học bảo chúng ta đưa tài khoản, họ chuyển qua. Đúng rồi, tuần sau cậu nhớ kiểm tra một chút, xem tiền vào sổ chưa.”

Nói xong, hắn liền bưng bát đĩa vào phòng bếp.

“Ồ.” Hứa Tri Hiểu đáp một tiếng.

Qua mấy giây cậu mới phản ứng lại, bốp đứng lên, suýt chút nữa tay run một cái ném điện thoại di động đi rồi, “Chờ đã, anh vừa nói cái gì?”

Vương Khiên không nhịn cười được, quay đầu lại nhìn cậu, “Sao lại kích động như vậy?”

“Anh vừa nói là tiền thưởng cuộc thi gây dựng sự nghiệp?” Hứa Tri Hiểu sợ mình nghe lầm.

“Ừm.”

“Có bao nhiêu?” Cậu cẩn thận hỏi.

Vương Khiên hiển nhiên không quá coi là chuyện to tát, “Một trăm vạn.”

Một trăm vạn? Đó là giải thưởng hạng nhất!

Một đẳng thức vàng chói lọi từ trong đầu nhảy ra.

Hứa Tri Hiểu khó khăn ực cổ họng, không biết nên mê muội vì cái đẳng thức nào trước, “Cho nên… chúng ta giành được hạng nhất?”

“Ừm.” Vương Khiên nhìn cậu ngơ ngác liền muốn cười, đi tới, đưa tay gõ trán cậu, “Được rồi, hồn về nào.”

Hứa Tri Hiểu cảm thấy thế giới này quá huyền ảo.

Tại sao chuyện quan trọng như thế cậu lại hoàn toàn không biết?

“Chúng ta thực sự giành được hạng nhất? Tại sao anh không nói cho em biết?” Được rồi, tuy rằng cậu cả ngày thi cũng không nhớ rõ.

“Tôi chưa nói sao?” Vương Khiên suy nghĩ một chút, “Nói rồi mà, khi tôi giành được giải thưởng có nhắn tin qua, cậu không phải nhắn lại mặt cười hay sao?”

“… Có sao?”

Hứa Tri Hiểu vắt hết óc nhớ lại thật lâu, rốt cục thất bại thừa nhận mình đã hoàn toàn không có ấn tượng.

Nói không chừng hôm đó cậu căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy tất cả mọi người đều đang kích động, cho nên mới nhắn lại một cái emo thôi.

Nhưng mà, đây chính là giải hạng nhất toàn quốc a. Cả nước có nhiều đội ngũ dự thi như vậy mà chỉ chọn lựa một đội bên trong, bình thản liền để nó qua như thế, có phải là không tốt lắm hay không?

Yên lặng xoắn xuýt hồi lâu sau, Hứa Tri Hiểu rốt cục thản nhiên nhận mệnh.

Thôi, ai bảo bên cạnh cậu đều là mấy tên không phải người chứ?

Quả nhiên, tuy rằng Vương Khiên vẫn luôn giữ kín như bưng, nhưng kỳ thật mục tiêu của họ xưa nay đều là tinh thần biển rộng đúng không?

Danh lợi vinh quang của người phàm, với họ mà nói, căn bản chỉ là mây khói thoáng qua…

Hứa Tri Hiểu mặt không cảm xúc, trong lòng chết lặng tự hỏi một vấn đề ——

Cậu có thể siêu thoát nhanh hơn chút được không?

Chương 22: Tiệc cuối năm

86.

Công ty vào quý thứ tư rốt cục chào đón sự nghiệp bùng nổ tăng cao.

Hứa Tri Hiểu khi làm bản báo cáo cuối năm cũng nhịn không được mà hoảng sợ.

Cậu có tìm hiểu qua tình huống của các xí nghiệp mới lập trong nước.

Phần lớn công ty mới thành lập chưa đến ba năm đều là số vào chẳng bằng số ra, cuối năm đầu tiên liền kiếm về không ít như họ, thật sự là hiếm như lá mùa thu.

87.

Trung tuần tháng mười hai, Vương Khiên công bố kế hoạch tiệc chúc mừng cuối năm năm nay —— toàn bộ nhân viên tới sơn trang nổi tiếng ở Vân Thành để nghỉ phép, chi phí chung chơi đùa một ngày một đêm.

Trên dưới công ty đều vui mừng.

Vương Khiên giữ bí mật rất giỏi, Hứa Tri Hiểu lúc trước cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào. Hiện tại công bố tin tức ra, cậu rất vui, cũng khó tránh khỏi lo sợ.

Cậu lén nói cho Vương Khiên: “Có thể quá mắc hay không?” Chỗ đó cậu trước đây có đi qua mấy lần với người nhà, biết rõ trình độ tiêu phí trong đó cao bao nhiêu.

“Khá tốt.” Vương Khiên thấu gió với cậu, “Ông chủ sơn trang là khách hàng cổ đông lớn của công ty, cho nên được giảm giá, không đắt lắm.”

Nói xong, liền xoa tóc cậu, “Quay về đưa dự thảo cho cậu xem, đừng lo lắng.”

Hứa Tri Hiểu lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu một lòng một dạ mong chờ lần du lịch này.

88.

Đối với người làm việc cực khổ ròng rã một năm trời mà nói, có gì còn khổ hơn là rốt cục đã có được một kỳ nghỉ, lại không thể hưởng thụ được nó?

Nhưng Hứa Tri Hiểu chính là bi kịch như thế.

Một đêm trước khi xuất phát đi sơn trang nghỉ phép, cậu bị cảm ngoài ý muốn.

Sáng ngày thứ hai liền cả đường hôn mê trên xe, sau khi đến nơi, chia phòng xong, cậu không nói hai lời, trực tiếp nhào về phía giường lớn ấm áp thoải mái.

Vương Khiên vốn muốn ở lại chăm sóc cậu, nhưng hắn làm ông chủ, thực sự không nên vắng mặt hoạt động tiệc cuối năm, mới tí đã bị người gọi đi.

Vương Khiên vừa đi liền là cả một buổi sáng.

Hứa Tri Hiểu không đặt đồng hồ báo thức, vì vậy ngủ một giấc đến đất trời đen kịt.

Chờ khi cậu rốt cục bị Vương Khiên tranh thủ về đánh thức, mặt trời ngoài cửa sổ đã sắp lặn về phía tây.

Cậu cứ như vậy miễn cưỡng bỏ lỡ toàn bộ hoạt động ban ngày.

89.

Tốt lắm mới có kỳ nghỉ, lại bị tàn phá đến chỉ còn dư lại một buổi tối. Hứa Tri Hiểu phiền muộn trong lòng, nhưng cũng biết không nên trách người khác, chỉ có thể tự ha ha với mình.

May là không bỏ qua là tiệc tối quan trọng nhất.

Vương Khiên vốn không muốn cho cậu đi, mà không chịu nổi cậu kiên trì, không thể làm gì khác hơn là vừa đến đã canh chừng chặt chẽ người đang ngồi, không cho phép cậu uống rượu, cũng không cho cậu đi tham gia những tiết mục góp vui cùng trò chơi kia. Có người tới kéo Hứa Tri Hiểu, đều bị hắn lần lượt dùng ánh mắt nhìn chòng chọc mà quay đi.

Hứa Tri Hiểu suy cho cùng vẫn còn bệnh, không có tinh thần gì, đến cũng chỉ là vì không vắng mặt trong bữa tiệc cuối năm đầu tiên của công ty mình, có ý nghĩa là được, còn hoạt động, không tham gia thì không tham gia, cậu cũng vui vẻ yên lặng ăn món ngon.

Ngủ ròng rã một ngày, cậu cũng sắp đói đến xẹp bụng rồi.

Làm ông chủ, ở trường hợp này, Vương Khiên tự nhiên là đối tượng mà tất cả mọi người vây đuổi chặn đường.

Hắn vừa bị mọi người thay phiên nhau chuốc rượu, vừa bị liên tục kêu lên sân khấu tham gia hoạt động, còn nhất định bất cứ lúc nào cũng phải phân tâm tư nhìn Hứa Tri Hiểu, phòng ngừa cậu không nhịn được ăn vụng đồ cay đồ sống đồ nguội, có thể nói là người bận nhất toàn trường.

Bạn học cùng bàn có người lén lút đùa giỡn với Hứa Tri Hiểu, “Ông chủ tốt với cậu thật, chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo.”

Người ở gần đó cũng cười nói theo: “Ông chủ mở công ty, Tri Hiểu cậu quản lý sổ sách, hai người một chủ ngoại, một chủ nội, quả thực quá xứng đôi rồi. Nếu không hai người thẳng thắn bên nhau luôn đi?”

Hứa Tri Hiểu nâng đầu mờ mịt, trong tay còn cầm đũa, vô cùng mờ mịt nhìn hai người họ, “… Hả?” Rõ ràng là không đuổi kịp nhịp điệu.

Đối phương thấy cậu không nghe, cũng không có ý định lặp lại lần nữa, trực tiếp cười ha ha, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tri Hiểu cậu ăn nhiều chút đi.”

“Đúng đấy, cậu nhìn mặt cậu xem trắng bệch cả rồi, uống nhiều canh chút, uống nhiều canh chút.”

Vì vậy Hứa Tri Hiểu càng chôn đầu trở lại.

Sau một chốc, cậu bỗng nhiên im hơi lặng tiếng đặt đũa xuống, giật khăn giấy, sau đó ở dưới bàn nhẹ nhàng lau khe hở trong lòng bàn tay.

Tất cả đều là mồ hôi lạnh.

90.

Vương Khiên lên sân khấu rút phần thưởng, xuống dưới liền phát hiện Hứa Tri Hiểu không thấy đâu.

Có người phát hiện hắn đang nhìn bốn phía, vội nhắc nhở một câu, “Tri Hiểu tới phòng rửa tay.”

Vương Khiên ngồi xuống ăn non nửa bát cơm, thấy Hứa Tri Hiểu còn chưa trở lại, trực tiếp đứng dậy ra ngoài tìm.

Theo hành lang cổ kính đi về phía trước, mới vừa tiếp cận một ngã rẽ, hắn chợt nghe thấy một âm thanh mang theo vài phần quen tai ——

“… Cậu căng thẳng cái gì? Tôi trước đây không phải cũng hôn cậu qua hay sao?”

Đây là… Lý Nhất Dương?

Không biết làm sao, đáy lòng Vương Khiên bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác không quá tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền nghe thấy thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi của Hứa Tri Hiểu vang lên ——

“Cái đề tài cũ này thú vị lắm à?” Hứa Tri Hiểu chậm rãi nói, “Anh bây giờ cũng đã đính hôn rồi, tốt xấu cũng chú ý hình tượng ở bên ngoài chút đi, đừng có lọt thóp cho người nắm.”

“Cậu quan tâm tôi như vậy, cũng không uổng năm đó, chúng ta như vậy…” Lý Nhất Dương nói đến phân nửa liền không còn nữa.

Vương Khiên đi về phía trước hai bước, dựa vào bồn hoa che ngay khúc quanh, vừa vặn nhìn hai người cách đó không xa vào trong mắt.

Lý Nhất Dương không phải ngậm miệng, mà là thân thiết nắm vai Hứa Tri Hiểu, đang ghé vào lỗ tai cậu lặng lẽ nói.

Hứa Tri Hiểu cũng không né tránh, giống như rất thích ứng tiếp xúc gần gũi với người này.

Vương Khiên ở sau lưng cậu, không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Mà chỉ là phần không chống cự này của cậu, cũng đã đủ khiến cảm xúc của Vương Khiên nháy mắt âm trầm.

91.

Hứa Tri Hiểu trở về chỗ ngồi, không nhìn thấy Vương Khiên, theo bản năng mà tìm bóng người của hắn ở bốn phía.

Người bên cạnh nói cho cậu biết, “Ông chủ nói uống nhiều nên không thoải mái, về nghỉ ngơi.”

Hứa Tri Hiểu biết tửu lượng của Vương Khiên, xưa nay chưa từng nghe nói hắn cũng sẽ có lúc uống không trôi.

Uống nhiều bao nhiêu, mới có thể bỏ lại tất cả mọi người trở về sớm?

Cậu lo lắng trong lòng, cũng ngồi không nổi nữa, rất nhanh liền đứng dậy trở về phòng.

Ở phía sau cậu, có người hai mặt nhìn nhau, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng có người ý tứ sâu xa.

Chương 23: Thổ lộ

92.

Khi Hứa Tri Hiểu trở về phòng, Vương Khiên mới tắm xong, mặc T- shirt quần dài đơn giản, đứng ở bên giường, lấy khăn lau tóc.

Đổi lại trước đây, Hứa Tri Hiểu đã sớm đỏ mặt phun máu rồi.

Nhưng ở chung nửa năm, cảnh Vương Khiên tắm rửa cậu đã quen thuộc đến có thể trực tiếp miêu tả trong đầu, sớm đã luyện thành bản lĩnh tỉnh rụi khi đối mặt với sắc đẹp.

Hứa Tri Hiểu đi tới bên giường mình, từ trong túi lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho Vương Khiên, “Đàn anh, em có mang theo thuốc giải rượu, anh uống hai viên đi.”

Vương Khiên không nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Sau đó liền trực tiếp ngồi lên giường, mở laptop ra, nhìn hết sức chăm chú.

Hứa Tri Hiểu thu tay lại, không nhịn được nhìn vẻ mặt của hắn một chút.

Cậu không biết có phải là bản thân nghĩ quá nhiều hay không, cứ cảm thấy Vương Khiên thật giống như có chút quái quái.

Suy nghĩ một chút, Hứa Tri Hiểu lại hỏi: “Đàn anh, anh có phải là không thoải mái hay không? Em rót ly nước nóng cho anh.”

Lần này, Vương Khiên trả lời còn ngắn hơn lần trước, “Không cần.”

Hứa Tri Hiểu giật mình.

Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây thật giống như là lần đầu tiên, Vương Khiên từ chối cậu.

Suy nghĩ này như là bỗng dưng chui ra ngoài, mà vừa xuất hiện, liền chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Cậu đứng tại chỗ im lặng hồi lâu, sau đó cầm đồ ngủ, quay người vào phòng tắm.

93.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Vương Khiên nhìn chằm chằm tập tin trong máy tính nửa ngày, phát hiện mình một chữ cũng không đọc được, đơn giản tắt laptop đi.

Sau đó, tay của hắn hơi dừng một chút, liền nhanh chóng mở ra một folder lưu ở sâu trong ổ đĩa E nhất.

Bên trong tất cả đều là ảnh chụp ——

Trên thao trường, hắn mặc quần áo huấn luyện nhiều màu sắc, đứng ở trước đội ngũ, nghiêm túc phát biểu với sinh viên mới

Trên hành lang trường, hắn một vai đeo túi, vừa đi vừa gọi điện thoại, khẽ nhíu mày

Trên sân bóng rổ, hắn mặc đồng phục của đội học viện tự động hóa, nhảy lên thật cao, làm rơi đối thủ ném rổ

Trên nghi thức kéo cờ, hắn nâng cờ nước, mang theo hàng cờ nước chỉnh tề, đâm đầu đi tới

Trên lễ tốt nghiệp, hắn và hiệu trưởng mỉm cười bắt tay, lúc này mới hẳn là tờ ảnh chụp chung đầu tiên của “hai hotboy Lĩnh Đại”…

Góc độ, độ sáng, tiêu cự trong mỗi tấm hình, không cái nào là không vừa đúng, thể hiện tài nghệ cao siêu của thợ chụp.

Mà đây, đều chỉ vì vượt trội cùng một người.

Vương Khiên chậm rãi liếc nhìn bức ảnh đã xem qua vô số lần, cảm xúc buồn bực trong lòng rốt cục chậm rãi bình phục lại.

94.

Tiếng nước trong phòng tắm rốt cục cũng đã ngừng, một lát sau, Hứa Tri Hiểu mở cửa ra ngoài.

Cậu treo quần áo thay ra lên móc cho vào tủ quần áo, rót cho mình ly nước, uống một hớp, sau đó, trực tiếp đi tới bên giường Vương Khiên.

Vương Khiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu.

Môi Hứa Tri Hiểu khẽ mím, đôi mắt cũng quật cường theo dõi hắn, hai tay đặt ở hai bên, cũng không tự biết mà nắm thành quyền.

Hai người im lặng nhìn nhau chừng mười giây.

Rốt cục, Vương Khiên chuẩn bị phá vỡ cục diện bế tắc đầu tiên.

Nhưng hắn mới vừa mở miệng, Hứa Tri Hiểu liền giành nói trước câu đầu tiên, “Đàn anh.”

Vương Khiên im lặng, nhìn cậu, chờ đoạn sau.

Hứa Tri Hiểu đột nhiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít sâu, sau đó mở mắt ra, phảng phất không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói: “Em muốn nói với anh một chuyện, em hi vọng anh có thể đủ lý trí nghe em nói hết. Ít nhất trước khi em nói xong, đừng nên cắt đứt em, cũng đừng —— “

Cậu dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên tối nghĩa, thậm chí mang theo run rẩy nhẹ nhàng, “… Giận em.”

Tim Vương Khiên đột nhiên co rụt lại.

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn phút chốc cắt qua vô số quá khứ chợt hiện, từng hình ảnh đều rõ ràng như chỉ mới xảy ra ở ngày hôm qua ——

Hứa Tri Hiểu cầm máy ảnh, tự cho là thần không biết quỷ không hay mà chụp lén hắn

Hứa Tri Hiểu cứng ngắc, lắp ba lắp bắp gọi hắn là đàn anh

Hứa Tri Hiểu mới vừa ngẩn ngơ xong, trên mặt còn lưu lại dáng vẻ mờ mịt

Hứa Tri Hiểu được hắn xoa nhẹ tóc, theo bản năng muốn cười nhưng lại nỗ lực khắc chế, mặt đỏ đến không xong

Hứa Tri Hiểu theo sườn mặt nhìn hắn, đôi mắt ướt át mềm mại kia, dáng vẻ không tiếng động mà ra sức xin dung thứ

Hứa Tri Hiểu đứng ở trước máy giặt, xoa môi, cẩn thận phân chia mỗi một bộ quần áo…

Còn có những bức ảnh kia, chứa đựng tấm lòng của một người với một người khác, tích lũy tháng ngày, yên tĩnh cố chấp.

“Đàn anh, kỳ thực em —— “

“Hứa Tri Hiểu.” Vương Khiên đột nhiên cắt đứt Hứa Tri Hiểu.

Hắn quăng máy tính đi, vươn mình xuống giường, đứng ở trước mặt Hứa Tri Hiểu, nhìn thẳng hai mắt trơn nhẵn sáng ngời của cậu, nghiêm túc nói: “Có chuyện tôi phải nói cho cậu biết trước.”

“Tôi thích cậu, đã rất lâu rồi.”

Tiểu kịch trường xấu xa:

Vương Khiên: (chân thành) “Anh thích em, đã rất lâu rồi.”

Hứa Tri Hiểu: (ngơ) “…”

Vương Khiên: (yêu thương bất đắc dĩ) “Được rồi, thật là không tiện đã cắt đứt em. Thế nhưng, em đã thích trước rồi, lúc thổ lộ cũng đến phiên anh chứ? Anh dầu gì cũng là công, làm sao có thể luôn cho bà xã chủ động được?”

Hứa Tri Hiểu: (mặt đỏ lúng túng) “Cái kia, đàn anh…”

Vương Khiên: (ôn nhu mong đợi) “Hả?”

Hứa Tri Hiểu: (không dám đối diện, âm thanh còn nhỏ hơn muỗi) “Kỳ thực em muốn nói… Khi em vừa tắm đi ra, không cẩn thận đụng vào miệng ly của anh, hại bàn chải đánh răng của anh rơi xuống bồn cầu rồi…”

Vương Khiên: (hoá đá) “…”

Hứa Tri Hiểu: (không đất dung thân) “Xin lỗi, đàn anh…”

Chương 24: Yêu thích

95.

Hứa Tri Hiểu ngây dại.

Cậu vô ý thức nhếch miệng, ngây ngốc nhìn Vương Khiên, biểu tình trên mặt vô cùng quái lạ, có khiếp sợ, mà càng nhiều hơn chính là nghi ngờ.

Qua đến nửa ngày, cậu rốt cục mới yếu đuối mà thốt ra một câu, “Đàn anh, em vừa nãy, hình như nghe nhầm rồi…”

Vương Khiên kỳ thực ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng, đột nhiên nghe thấy câu này, liền không cố giữ được nữa, trực tiếp cười tại chỗ.

Hắn cười, Hứa Tri Hiểu càng thêm luống cuống, can đảm thật vất vả phồng lên lúc nãy chẳng biết khi nào tất cả đều tan thành mây khói, mặt liền đỏ lên vô thức.

Cậu nhìn chòng chọc Vương Khiên, cố gắng khống chế bản thân không cần phải sợ, cố không dời tầm mắt, sau đó nuốt cuống họng, rốt cục vẫn giãy giụa nói lời trong lòng ra, “Đàn anh, kỳ thực em, em muốn nói cho anh biết là, em… em vẫn luôn thích anh.”

Mấy chữ cuối cùng, âm thanh nhỏ đến gần như nghe không rõ.

Mà cũng chỉ là gần như.

Vương Khiên nghe rõ, sau đó trong nháy mắt vô cùng nhẹ lòng.

Hứa Tri Hiểu vừa nói ra câu nói kia, đầu gối đều mềm nhũn, căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn chăm chú vào cái thảm trên mặt đất.

… Cuối cùng cũng coi như là nói ra.

Bí mật nhịn bốn năm, trong nháy mắt từ trong thân thể trút ra, cậu cảm thấy không phải là giải thoát, cũng không phải là thoải mái, mà là trống rỗng và sợ hãi mơ hồ.

Thật giống như trong thân thể mất đi một phần rất quan trọng, một mảng trống rỗng, không biết còn có thể tìm lại hay không.

Nếu như không thể thì sao?

Cậu sợ phải suy nghĩ đáp án của vấn đề này.

Liền khi cậu suy nghĩ lung tung, một bàn tay lớn mang theo độ ấm quen thuộc rơi xuống trên đỉnh đầu, thân thiết xoa xoa.

Đón lấy, vang lên bên tai là âm thanh mang theo nụ cười, “Quỷ nhát gan, ngẩng đầu.”

Hứa Tri Hiểu cứng ngắc ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt ôn nhu.

Vương Khiên nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu đang ngẩn ngơ, lúc này cư nhiên cũng có thể ngẩn người?

Hắn nhịn cười, hỏi: “Anh vừa nãy nói, em có nghe hay không?”

Hứa Tri Hiểu phản ứng một chút, sau đó có chút nghi ngờ nói: “Em ngẩng đầu a…”

“…”

Vương Khiên dở khóc dở cười, giơ tay gõ nhẹ trán cậu một cái, “Câu trước kìa!”

Hứa Tri Hiểu mờ mịt không rõ.

Không trách cậu, cậu thật sự cho rằng là mình nghe lầm, cho nên căn bản không coi là thật.

Vương Khiên vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lặp lại một lần nữa, “Anh nói, anh thích em đã lâu rồi. Nghe rõ chưa?”

Hứa Tri Hiểu nghe thấy, nhưng cậu nghe không hiểu.

Vương Khiên nói, thích cậu đã lâu rồi.

Vương Khiên nói thích cậu.

Vương Khiên thích cậu.

Vương Khiên, thích, cậu —— chia ba từ này ra, cậu có thể hiểu được.

Nhưng đặt chung lại với nhau, cậu liền mờ mịt.

Có ý gì?

Hứa Tri Hiểu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận hỏi: “Đàn anh, anh… anh thích em?”

Vương Khiên đã hoàn toàn hết cách, “Ừ, anh thích em.”

“Ừm… Thích trong tình yêu?”

“Ừ.”

Hứa Tri Hiểu còn chưa tin, cả lông mày cũng không khỏi nhăn lại, thậm chí còn cố giải thích rõ với hắn, “Cái em nói là loại giống như con trai với con gái, biết hẹn hò, biết hôn môi, nói không chắc còn có thể kết hôn, đàn anh anh hiểu không?”

Đàn anh vẫn luôn nghe không hiểu ý của cậu, cậu cũng rất gấp a, lỡ như nghĩ lầm thì sao bây giờ!

Vương Khiên bị tức đến nở nụ cười, bóp lấy sau gáy cậu, không nói hai lời, cúi đầu liền hôn lên.

Hứa Tri Hiểu đột nhiên trợn mắt lên, toàn thân đều hóa đá.

Một hồi lâu sau, Vương Khiên buông cậu ra, chậm rãi cười nói: “Anh nói là loại yêu thích nào, lần này em rõ rồi chứ.”

Hứa Tri Hiểu đã sợ đến choáng váng, ngơ ngác qua một hồi lâu mới phản ứng được.

Sau đó từ từ, mắt của cậu từng chút từng chút đỏ lên, con ngươi bịt kín một tầng hơi nước thật mỏng.

Cậu nhìn về phía Vương Khiên, trong đôi mắt mang theo bất lực cùng hoang mang mà cả bản thân cũng không phát hiện.

Mở miệng, trong thanh âm liền mang theo tiếng run đáng thương, “… Đàn anh, em có phải là đang nằm mơ hay không?”

Vương Khiên cực kỳ đau lòng, muốn thay cậu lau nước mắt, rồi lại không thấy cậu khóc thật, không thể làm gì khác hơn là dùng sức nắm chặt bờ vai cậu, tăng âm thanh cao lên nói rằng: “Em không nằm mơ, anh thật sự thích em, là thật.”

Nói xong, hắn ôm người vào lòng.

Hứa Tri Hiểu hồi lâu không lên tiếng.

Nhưng vai áo Vương Khiên dần dần ướt.

Thân thể Hứa Tri Hiểu ở trong ***g ngực của hắn liên tục run rẩy.

Vương Khiên chưa từng có cảm giác này qua.

Hắn dường như đang ôm lấy một con vật nhỏ bị thương, lông mềm, nho nhỏ, mềm mại như vậy, đáng thương như vậy, liền đáng yêu đến thế.

Cậu khóc, hắn cái gì cũng không biết, chỉ muốn đưa hết tất cả những gì tốt đẹp cho cậu, tất cả những gì quý giá đều cho cậu, chỉ cần cậu vui vẻ, cho dù là hái sao hái trăng, hắn cũng tuyệt không hai lời.

Cậu ở trong ***g ngực của hắn, thật giống như làm hắn ngay trong khoảnh khắc ấy biến thành người mạnh mẽ nhất trên thế giới này, cái gì cũng có thể làm được vì cậu.

Nhưng hắn rõ ràng lại biến thành người yếu ớt nhất trên thế giới, vì nước mắt của cậu mà đau lòng không dứt, khó chịu không biết thế nào cho phải.

Chương 25: Ngọn nguồn

96.

Hứa Tri Hiểu khóc một hồi, rốt cục cũng có cảm giác hiện thực về việc Vương Khiên thích mình.

Niềm vui tới chậm gần như bao phủ cậu.

Sở dĩ chỉ là gần như, là bởi vì ——

Chuyện khóc trước mặt Vương Khiên thật sự quá mất mặt a!

Cậu chôn đầu trên vai Vương Khiên, tự giận mình, cứ như vậy đứng cả tối đi, cậu cũng không có ý định ngẩng đầu.

Nhưng hiện thực đều đối nghịch với cậu.

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt —— xì!”

Tuy rằng trong phòng có mở máy điều hòa không khí, nhưng Hứa Tri Hiểu tắm xong đi ra, chỉ mặc áo chiếc T-shirt phong phanh, đứng trên mặt đất lâu như vậy, thêm vào cậu vốn bị cảm, cảm lạnh hắt hơi gần như là chuyện không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, một lần hắt xì liên tục ba cái, còn ở trong lòng Vương Khiên…

Hứa Tri Hiểu thật hy vọng mình bây giờ có thể lập tức ngất đi!

Vương Khiên phản ứng lại nhanh hơn cậu.

“Em còn đang cảm!” Lời này nói ra vừa vội vừa tức, không biết là đang giận ai.

Vương Khiên nhét Hứa Tri Hiểu vào ổ chăn, trực tiếp kéo chăn lên cao nhất, nhét chặt quanh cổ cậu, sau đó liền sờ trán cậu.

Toàn bộ quá trình rất nhanh, mà Vương Khiên vẫn luôn cau mày, biểu tình hết sức nghiêm túc.

Hứa Tri Hiểu khó giải thích được có chút chột dạ, “Đàn anh…”

Vương Khiên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh nhẹ lại, “Xin lỗi, anh quên em còn đang bệnh.”

Hứa Tri Hiểu lắc đầu liên tục, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì.

Vương Khiên bưng nước nóng lại cho cậu, Hứa Tri Hiểu nhỏ giọng nói câu “Cảm ơn”, bưng qua chậm rãi uống.

Uống đến một nửa, cậu bỗng nhiên đặt ly xuống, chống thân thể, vội la lên: “Đành anh, áo khoác của anh!”

Vương Khiên sửng sốt một chút, tiện đà phản ứng lại, nở nụ cười.

Thể chất của hắn rất tốt, trong phòng có máy điều hòa căn bản không cần mặc áo khoác, mà nhìn dáng vẻ Hứa Tri Hiểu căng thẳng, vẫn lấy mặc vào.

Hứa Tri Hiểu lúc này mới yên tâm lại, một lần nữa ngồi trở lại uống nước.

Vương Khiên ngồi cạnh cậu, lẳng lặng nhìn cậu.

Dần dần, mặt và lỗ tai Hứa Tri Hiểu bắt đầu đỏ lên, mắt cũng rủ xuống, hàm răng vô ý thức cắn mép ly, uống hết nước hồi lâu cũng không phát hiện.

Vương Khiên đúng lúc mở miệng, “Uống hết rồi?”

“Ừm.” Hứa Tri Hiểu đưa ly qua.

Vương Khiên đi dẹp ly, quay về chỉ thấy Hứa Tri Hiểu đang ngửa đầu bình tĩnh nhìn mình, không chớp một cái.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, ánh mắt của cậu có vẻ đặc biệt mềm mại, không giữ lại chút nào, bên trong tràn đầy tình yêu khó có thể hình dung thành lời.

Vương Khiên đột nhiên liền nghĩ đến một từ —— tình sâu.

Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn thật sự có thể cảm giác được, vào giờ phút này, người trước mắt này, thật sự vô cùng, vô cùng thích mình.

Hắn vinh hạnh biết bao nhiêu.

97.

Vương Khiên ngồi cạnh Hứa Tri Hiểu, hai người yên tĩnh đối diện nhau.

Lần này, Hứa Tri Hiểu tuy rằng đỏ mặt, lại từ đầu đến cuối không dời ánh mắt.

Vương Khiên không nhịn được đưa tay chạm vào hai má ửng đỏ của cậu.

Hứa Tri Hiểu khẽ run lên, “Đàn anh…”

Vương Khiên lẳng lặng mở miệng, “Tri Hiểu, em có trách anh không?”

Hứa Tri Hiểu nghi hoặc nhìn hắn.

“Anh nói anh thích em đã lâu rồi, nhưng vẫn không nói cho em biết, dù cho anh biết em cũng thích anh. Em có trách anh không?”

Nghe Vương Khiên nói “Anh biết em cũng thích anh”, Hứa Tri Hiểu có chút xấu hổ, mà còn dùng sức lắc lắc đầu.

Nếu như thích mà không nói thì có lỗi, vậy thì cậu là gì?

Vương Khiên nhìn chăm chú vào cậu, nghiêm túc nói: “Tri Hiểu, anh là một người có tính sắp đặt rất mạnh. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải chuẩn bị sớm, mỗi một bước đi đều phải bảo đảm làm đến nơi đến chốn, tranh thủ không có sơ hở nào. Đối với em, cũng giống như vậy.”

“Trước em, anh không hề nghĩ tới anh sẽ có cảm giác với con trai, chuyện này không ở trong kế hoạch của anh. Cho nên, anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tiếp nhận nó, tán đồng nó, đồng thời xác định, anh thật sự muốn ở bên em.”

“Sau đó, anh vì chuyện này mà vạch ra kế hoạch mới. Trong kế hoạch này, chúng ta từ quen biết, đến quen thuộc, lại tới hiểu rõ nhau. Thông qua quá trình này, anh hi vọng chúng ta có thể xác định hai bên thật sự thích hợp. Nếu như chúng ta quyết định ở bên nhau, anh hi vọng quyết định này là nghiêm túc, đáng tin, ổn định, mà không phải bắt nguồn từ kích động tạm thời. Em hiểu không?”

Vương Khiên tư duy nhanh nhẹn, tốc độ biểu đạt lời nói thường rất nhanh, thêm nữa có ngâm trong bộ đội qua, cho nên quen nói chuyện ngắn gọn, kết quả tốc hành.

Hắn rất ít khi cẩn thận giải thích một chuyện như vậy, vì thế cố ý thả chậm tốc độ nói. Nhưng sự nghiêm túc bên trong, cũng không yếu bớt chút nào.

Bản thân Hứa Tri Hiểu cũng rất nhạy bén, chỉ là quá khứ lo được lo mất với Vương Khiên làm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Bây giờ trong lòng cậu rất yên ổn, cho nên dễ dàng liền đi theo dòng suy nghĩ của Vương Khiên.

Chỉ có điều, cậu từ trong lời Vương Khiên nghe được một tầng hàm nghĩa sâu hơn.

Mà tầng hàm nghĩa này, làm cho cậu không nhịn được hoảng sợ ——

“Đàn anh, ý của anh là…” Hứa Tri Hiểu ngừng một chút, nỗ lực sắp xếp lại lời nói của mình, “Anh gây dựng sự nghiệp cũng là vì…”

Vương Khiên khẽ mỉm cười, hời hợt nói: “Bắt đầu từ ngày lên kế hoạch, những việc anh làm, cũng là vì em.”

Hứa Tri Hiểu bị hắn đúng lý hợp tình thừa nhận chấn động rồi.

Vương Khiên liền giải thích thêm vài câu, nhưng vẫn giảng giải đến mức rất bình thản, “Anh muốn tìm cơ hội quen biết em, tiếp xúc em, cho nên anh phải rời khỏi bộ đội, bằng không dưới hoàn cảnh như vậy, chúng ta tuyệt đối là không thể. Gây dựng sự nghiệp chỉ là cái lý tưởng nhất trong những sự lựa chọn đông đảo.”

“Lúc đó anh vừa vặn khai phá ra mô hình hệ thống, thay vì trực tiếp nộp lên, anh nghĩ không bằng tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, sau đó lại hợp tác với bộ đội cũng giống vậy. Còn nữa, gây dựng sự nghiệp liền có cơ hội tìm em nhập bọn, danh chính ngôn thuận tiến thêm một bước ở chung với em.”

“Sau đó anh dứt khoát thi nghiên cứu sinh của học viện tụi em. Ở chung một học viện, cơ hội gặp mặt càng nhiều, muốn tìm đề tài chung cũng dễ dàng, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ cho việc gây dựng sự nghiệp. Mà anh cũng không nghĩ tới, cư nhiên trước khi vào học liền gặp được em.”

Nói tới đây, ý cười trong mắt Vương Khiên càng sâu, “Cho nên mới nói là ý trời.”

Hứa Tri Hiểu sững sờ nghe, bỗng nhiên, thốt ra một câu, “Cho nên, đàn anh anh đã biết em từ lâu.”

Vương Khiên lập tức trực tiếp bật cười, “Đúng vậy a, từ lúc em bắt đầu lén lút chụp ảnh anh liền biết rồi.”

Đúng là rất sớm, mà cái sớm này, rõ ràng vượt qua phạm vi suy nghĩ của Hứa Tri Hiểu.

Cậu không thể tin trợn to mắt, “Đó, sớm như vậy?! Không thể nào!”

Mà mặt đã đốt cháy lên, hiển nhiên chính cậu cũng tin.

“Em cho rằng em giấu kĩ lắm à?” Vương Khiên cố ý nói, “Khi đó, cả lớp đều biết có một đàn em đang lén chụp anh, trên đường nhìn thấy anh, cả đường cũng không biết đi. Bọn họ cũng lén gọi anh là ‘Thiên vương ” gọi em là ‘Tiểu cẩu tử’.”

Tiểu cẩu tử? ! Nghe vào cứ như là cún con!

Hứa Tri Hiểu ai thán một tiếng, nắm chăn che kín mặt, cậu không còn mặt mũi để sống nữa rồi!

Nói tới chuyện cũ, Vương Khiên cũng nhịn không được, “Em có nhớ không, em có mất máy ảnh qua một lần?”

Đương nhiên nhớ! Hứa Tri Hiểu kéo chăn xuống, dùng sức trừng hắn, “Chuyện này cũng có liên quan tới anh?!”

Vương Khiên khụ một cái, “Ai bảo em ở trong lễ tốt nghiệp chụp anh rõ ràng quá? Bạn học anh thấy được, sau đó liền thừa dịp em không chú ý cầm máy ảnh em đi. Mấy bức hình kia của em, gần như đều được mọi người trong lớp tụi anh thưởng thức qua.”

Những cái trong máy tính hắn, chính là bản chính trộm khi đó.

Hứa Tri Hiểu lại muốn khóc, cậu còn có thể càng mất mặt hơn không?

Cậu trực tiếp ném mặt, “Vậy anh còn thích em? Anh không cảm thấy em là biến thái sao?”

Vương Khiên lại còn nghiêm túc gật gật đầu, “Mới bắt đầu xác thực cảm thấy rất kỳ quái, sau đó chậm rãi tập quen. Hơn nữa em chụp hình cũng không truyền ra, anh cũng lười hỏi ngươi. Nhìn dáng vẻ em luôn đi theo anh còn sợ bị anh phát hiện, cũng thật thú vị.”

Biểu tình Hứa Tri Hiểu cực kỳ lúng túng.

Vương Khiên ngừng một chút, kế đó nói: “Sau đó nhìn thấy ảnh em chụp, đột nhiên cảm thấy em thật sự rất để tâm, cũng rất có nghị lực. Anh khi đó mới ý thức được, em có thể là thích anh. Mà càng khiến anh ngạc nhiên chính là, anh phát hiện bản thân cư nhiên không có chút nào bài xích, chuyện em thích anh.”

“Cái máy chụp hình kia là anh đưa cho nơi trả của rơi. Lúc em tới lấy, kỳ thực anh có đứng ở cách vách. Anh thấy em lấy lại máy ảnh, chuyện đầu tiên chính là mở ra xem ảnh bên trong, sau đó vừa nhìn vừa cười khúc khích. Anh lúc đó đã nghĩ, thì ra người này đúng là thích anh.”

Hứa Tri Hiểu mặt cháy bừng muốn đi che miệng Vương Khiên, “Được rồi, anh đừng nói nữa!”

Cậu cũng không biết mình lúc ấy ngu như vậy!

Vương Khiên thoải mái bắt được tay cậu, nắm trong tay mình liền không buông, chậm rãi dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cậu.

Hứa Tri Hiểu giãy một chút, không tránh ra, cũng không cử động nữa.

Yên tĩnh trong chốc lát, cậu bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Đàn anh, kỳ thực như vậy rất tốt.”

“Hả?”

Hứa Tri Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, mặt còn đỏ, âm thanh cũng rất yên ổn, “Tuy rằng chờ rất lâu, nhưng bây giờ có thể ở bên nhau như vậy, em cảm thấy đã rất tốt rồi.”

Dừng một chút, cậu lại nói câu, “Đàn anh, cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh nhìn thấy em, cảm ơn anh thích em, cảm ơn anh, vì chúng ta có thể ở bên nhau, mà làm nhiều như vậy.

Ánh mắt Vương Khiên rất nhu hòa, âm thanh cũng thế, “Ừ, cũng cám ơn em.”

Cảm ơn em ban đầu thích anh, cảm ơn em kiên trì lâu như vậy, cảm ơn em, bằng lòng chờ anh.

Tác giả: Sửa lại mấy ý của Vương Khiên:

Đại khái đối với Hứa Tri Hiểu chính là quen thuộc – thú vị – lưu ý – động tâm, nhưng còn chưa kịp làm gì tiếp nữa, hắn liền tốt nghiệp.

Hắn bỏ ra chút thời gian, xác nhận mình thật sự cong, sau đó sau khi suy nghĩ, cảm thấy hẳn nên tranh thủ một chút.

Cho nên hai năm sau, hắn mang theo kế hoạch trở về, một lần nữa tiếp xúc với Hứa Tri Hiểu, lần này mới đúng là chậm rãi quen nhau (trước đây căn bản không từng chân chính bên nhau), trong quá trình này, mới xem như là từng chút từng chút hiểu nhau sâu hơn, đồng thời mới bắt đầu động lòng cùng nhớ thương phát triển trở thành tình cảm yêu thích.

Lắm miệng PS một câu:

Nếu như sau khi gặp lại, hiểu nhau rồi, lại phát hiện hai bên không hợp, theo tính cách của Vương Khiên, hẳn là sẽ không thổ lộ.

Hết cách rồi, hắn chính là loại người biết khống chế bản thân, nói trắng ra là, rất thực tế. Người như thế có lúc có vẻ có chút cay nghiệt, mà khi chân chính yêu, sẽ cho người khác có cảm giác an toàn rất nhiều.

Hẳn là đọc vẫn hiểu, nhưng không quá rõ, cho nên mới cố ý nói rõ một chút.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.