Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Chương 14: Chương 14: Chị có thể thay em làm vũ nữ một ngày được không?




Đào Chi Yêu về tới công ty, cô vốn nghĩ một người luôn nhiều lời, thích hỏi đi hỏi lại như Lý Mai, nhất định sẽ tra hỏi không ngừng, nhưng thật bất ngờ cô ta không có mặt trong phòng làm việc.

Ngẫm lại mình đã đi ra ngoài cả một buổi trưa, cảm thấy có chút mệt mỏi, cô liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút để lấy lại tinh thần.

Khi rửa mặt trong phòng vệ sinh, cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó vang lên.

Đào Chi Yêu không phải là một người tò mò, nhưng với thính lực đã được huấn luyện nhiều năm, tai cô trở nên rất mẫn cảm, cô có thể nhận ra người vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại chính là Lý Mai.

Rốt cuộc, cô đi đến buồng vệ sinh cuối cùng, nghe thấy giọng nói của Lý Mai truyền ra. Hơn nữa cô ta giống như vừa nói chuyên điện thoại vừa khóc.

“Được, con biết rồi, mẹ, hôm nay con sẽ về nhà, chờ con trở về sẽ đưa mẹ vào bệnh viện, mẹ đừng nóng lòng, cũng đừng làm gì, chờ con trở về được không?”

Nói xong, Lý Mai tắt điện thoại, ở trong đó cúi đầu tiếp tục thút thít khóc.

Đào Chi Yêu không thích nghe lén chuyện của người khác, vì vậy trực tiếp gõ cửa hỏi “Lý Mai, ra đây đi, cô bị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của cô không lớn lắm, nhưng bởi vì lúc này mọi người đã bắt đầu vào giờ làm việc, trong nhà vệ sinh lại không có ai, gian phòng thật trống trải, giọng của cô vọng lại rất lớn.

Lý Mai lau nước mắt, thật lâu sau, mới chậm rãi cúi đầu bước ra.

Đào Chi Yêu nở nụ cười thật tươi đầy dịu dàng, nụ cười đã được huấn luyện nhiều năm qua với Tiểu Đào, hỏi “Lý Mai, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra?”

Lý Mai ngẩng đầu nhìn cô liếc một cái, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính những giọt nước mắt, đôi mắt như nghĩ đến điều gì đó lại tràn ngập những giọt lệ trong suốt.

Cô nhìn Đào Chi Yêu một hồi lâu, sau đó cố nén nước mắt lắc đầu “Em không sao, chị không cần lo lắng cho em.”

Đào Chi Yêu yên lặng nhìn cô, giọng nói trầm xuống “Nhưng mà thái độ, ánh mắt, và giọng nói của cô, tất cả đều nói cho tôi biết cô đang có chuyện. Nói cho tôi biết đi trong nhà cô xảy ra chuyện gì, mẹ của cô bị sao vậy?”

“Chị nghe hết rồi?” Lý Mai giống như một con thỏ trắng kinh động nhìn cô, Đào Chi Yêu gật đầu khuyến khích cô ta nói tiếp.

Trước tiên Lý Mai cố lắc đầu, đầu lắc qua lắc lại như cái trống bỏi, nhưng sau đó nước mắt lưng tròng nhìn Đào Chi Yêu, muốn nói lại thôi.

Đào Chi Yêu vẫn như cũ cười rất sảng khoái, “Nói đi, có chuyện gì tôi giúp cho.”

Lý Mai do dự mãi, suy đi nghĩ lại cuối cùng khóc rống lên.

Đào Chi Yêu cũng không hối thúc, kiên nhẫn chờ cô ta khóc xong, nhè nhẹ vỗ vào lưng cô.

Khóc xong, Lý Mai ngước cặp mắt như con thỏ nhỏ đỏ hồng nhìn Đào Chi Yêu nức nở nói “Chị Yêu, chị có thể giúp em một chuyện được không?”

“Cái gì, cô nói lớn một chút được không?” Đào Chi Yêu nhỏ giọng yêu cầu.

“Chị có thể thay em làm vũ nữ một ngày được không?” Lý Mai cất tiếng hỏi thật dè dặt.

Khi nghe được yêu cầu của cô, Đào Chi Yêu cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng cô định thần lại rất nhanh.

Tiếp theo đó, Đào Chi Yêu nghe Lý Mai kể lại sự tình.

Thì ra, tình trạng gia đình của Lý Mai không tốt lắm. Cô là con cả, trong nhà còn một em gái. Khi hai người còn nhỏ thì bố cô đã bỏ mẹ cô, khiến cho mẹ cô tức giận đau ốm liên miên nằm trên giường cho đến nay. Vì vậy, Lý Mai phải gánh vác trách nhiệm lo cho cả nhà, ngoài công việc tại trung tâm tổ chức hôn lễ, mỗi buổi tối cô còn phải làm công việc của một vũ nữ ở vũ trường.

Vũ trường này có tên là Chi Dạ.

Đào Chi Yêu đã nghe nói qua về vũ trường này, đó là một quán bar, vũ trường cao cấp nhất. Dĩ nhiên, nhìn bề ngoài nó chỉ đơn giản là một nơi giải trí bình thường, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bộ mặt thật của nó.

Bất quá những lời này cô sẽ không nói ra.

Bởi vì cô còn có nhiều chuyện phải làm, không thể bận tâm vào những chuyện không đâu.

Hôm nay mẹ của Lý Mai gọi điện thoại báo cho cô biết em cô bị tai nạn xe, còn bà vì sốt ruột đã ngã xuống giường bị thương, may có người hàng xóm tốt bụng phát hiện kịp thời cứu bà, sau đó cho bà mượn điện thoại gọi cho Lý Mai.

Vì vậy Lý Mai rất lo lắng đến phát khóc, bối rối không biết nên làm gì mới tốt. Em gái còn đi học, mẹ lại bệnh trầm kha, tất cả đều cần tiền, vì vậy Lý Mai phải giấu giếm gia đình đến vũ trường làm thêm.

Chi Dạ là một vũ trường cao cấp, cạnh tranh quyết liệt, có rất nhiều người muốn bước chân vào, vì vậy nếu vắng mặt một ngày không đi làm cho dù với bất kì vì lí do gì cũng sẽ bị cho thôi việc, và lập tức có người thay thế. Lý Mai không muốn mất đi việc làm hái ra tiền này, nhưng em gái của cô đang nằm bệnh viện cần người chăm sóc, để mẹ của cô một mình cô cũng không yên lòng.

Thật là tiến thoái lưỡng nan, cô không biết nên làm gì mới tốt, một mặt lo lắng cho em gái và mẹ, nhưng mặt khác lại cảm thấy phiền não nếu mất đi công việc thì tiền viện phí của em gái và bệnh tình của mẹ làm sao bây giờ, vì quá nóng lòng, lại không biết chia sẻ với ai nên cô mới trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình.

Nhìn thấy vẻ mặt của Đào Chi Yêu trầm hẳn xuống, ánh mắt chờ mong của Lý Mai từ sáng lấp lánh biến thành ảm đạm, vai cô rũ xuống uể oải như đã hiểu rõ “Không có gì đâu, em biết yêu cầu như vậy sẽ làm chị khó xử, em chỉ là buột miệng nói thôi. Không có việc gì, em tự mình lo được. Cùng lắm thì em sẽ tìm việc khác” Lý Mai cố làm ra vẻ không có gì, nhưng ánh mắt thất vọng không lừa được Đào Chi Yêu.

Đào Chi Yêu nhìn cô gái phải mang gánh nặng gia đình đang vùng vẫy trong đau khổ, không khỏi nhớ lại cuộc sống như dã thú trước kia của cô, vì một chút đồ ăn, vì sinh tồn mà cướp giật, cho dù phải vứt đi lòng tự trọng của mình, bất cứ giá nào cũng muốn sống sót. Lý Mai cũng giống như họ, làm những việc này cũng chỉ vì muốn sống tiếp.

Ngoài dự đoán của Lý Mai, Đào Chi Yêu gật đầu đồng ý. “Được, chị sẽ giúp em, vừa rồi chị không nói gì vì lo lắng vẻ ngoài không xinh đẹp như em, khiêu vũ cũng không giỏi bằng em, sợ làm mất địa vị của em ở đó.”

“Chị đồng ý rồi?” Lý Mai cảm giác giống như trong cuộc sống của mình vừa xuất hiện một vầng sáng, ánh mắt đang ảm đạm vô thần bỗng nhiên sáng hẳn lên, đầu đang rũ xuống chợt ngước lên nhìn chăm chăm vào Đào Chi Yêu, trong đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích, có chút không dám tin, và sự vui mừng vô hạn.

“Không sao, không sao đâu. Cho dù nhảy như thế nào cũng được, chỉ cần có mặt tối nay là được rồi,” Lý Mai vui vẻ nói.

Chỉ cần qua được hôm nay, cô sắp xếp ổn thỏa cho mẹ và em gái là có thể tiếp tục nhảy. Cô luôn luôn nghe lời, có quan hệ rất tốt với người phụ trách khiêu vũ là chị Trần, chỉ cần nói rõ tình huống và tìm người thay thế, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Lý Mai ngây thơ nghĩ thầm.

Đào Chi Yêu nhìn cô dở khóc dở cười, chỉ cần cô ấy vui vẻ là tốt rồi.

Trước kia vì mục tiêu cần phải ám sát, cô cũng từng giả dạng vũ nữ múa cột, đối với cô giả một vũ nữ là một chuyện quá dễ dàng.

Chẳng qua hôm nay cô đã hẹn Tiểu Vũ đi ra ngoài ăn tối, xem ra bữa ăn này phải hẹn lại lần khác. Còn việc đón Tiểu Đào tan học, có lẽ cũng phải nhờ đến Tiểu Vũ. Tiểu Đào từ trước đến nay không thích Quạ Đen, khi hai người gặp mặt nếu không phải đấu võ mồm thì cũng xảy ra chiến tranh lạnh, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.