Tù Nô Tân Nương: Cải Tạo Tổng Tài Gay Của Giới Hắc Đạo

Chương 33: Chương 33: Diêm tiên sinh bị giết




Edit: hokhok

Beta: Q vs H

Đào Chi Yêu mở cửa ra, hai người bảo vệ mang mắt kính nghe được động tĩnh bất chợt quay đầu lại, đúng lúc này Đào Chi Yêu đột nhiên cười quyến rũ, làm cho hai người có chút sợ sệt, giống như nhìn thấy con rắn hổ mang hung dữ đang phun nọc độc, con dao nhỏ nhanh chóng xoẹt qua yếu hầu của hai người, lúc họ ngã xuống phía trước, mỗi tay Đào Chi Yêu túm lấy một cái đầu, kéo vào bên trong.

Nhìn ba thi thể nằm trên mặt đất, Đào Chi Yêu cười lạnh.

Xoay người cắt làn váy dài vướng víu, Đào Chi Yêu sửa sang lại quần áo và mái tóc một chút, nhìn thấy người phụ nữ trong gương vẫn xinh đẹp kiều diễm, vẫn đẹp đẽ quý phái ung dung, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không có điểm nào khác thường.

Mở cửa ra, nhìn thấy bốn phía không có bóng người Đào Chi Yêu nhìn về lối đi cuối hành lang, không thể biết trước được tương lai.

Bởi vì ngọn đèn mờ nhạt cho nên không nhìn rõ cuối đường, phía trước giống như một cái hang động không ngừng dẫn dắt cô đi vào trong.

Nhớ lại câu nói của người giúp việc kia, “tìm đường sống trong chỗ chết”, Đào Chi Yêu lấy lại bình tĩnh, kiên quyết tiến vào.

Trong phòng quan sát (camera), người bảo an vì buồn ngủ nên đi vào phòng vệ sinh một lát, sau khi bước ra tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên màn hình theo dõi hiện ra ba thi thể nằm trên mặt đất.

Ba người đàn ông nằm trên đất, dường như cổ bị dao cắt đứt, đến giờ phút này máu vẫn chảy không ngừng. Rõ ràng là chết rồi nhưng ánh mắt vẫn mở to, dường như gặp chuyện gì đó không thể tin được, bởi vì cơ thể mất máu quá nhiều cho nên đến giờ phút này vẫn còn run rẩy.

Người bảo an vốn đang buồn ngủ trong nháy mắt liền tỉnh táo, vừa chạy vừa la lớn: “Giết người, giết người.”

Lưu Thương nghe tiếng kêu la, nhíu mày hỏi “Tiểu Quái, có chuyện gì xảy ra mà kinh hãi như vậy? Kêu cái gì mà kêu?”

Người bảo an dường như vừa chạy đến, sợ tới mức có chút hoang mang kinh hãi, một lúc sau mới chỉ về hướng phòng quan sát, giọng run run: “Quản, quản lý,..giết…giết người…”

“Cái gì?” Lưu Thương từ trên sô pha nhảy dựng lên.

Lập tức chạy đến phòng quan sát xem xét, ở trong phòng kia ngoại trừ ba người nằm trên mặt đất thì không còn bóng dáng người nào khác.

Lưu Thương nhíu mày, nhìn thân thể người đàn ông trung niên mập mạp nằm đó, khóa quần của hắn đã kéo xuống còn rộng hơn người ta mở cửa lớn, vừa nhìn thấy liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Vốn tưởng cứ như vậy nhìn lướt qua, nhưng Lưu Thương đột nhiên phát hiện.

“Chết tiệt!” Tại sao người chết lại là hắn, chuyện này phiền phức rồi, Hắc Đế biết được nhất định sẽ nổi giận! Những người khác chết ở trong này hắn không thèm liếc mắt một cái, ở thế giới cực lạc này người chết rất nhiều, thậm chí có người cao quý, nhưng hắn không quan tâm.

Mà người vừa mới chết này là Diêm tiên sinh, thân phận có chút đặc biệt, nói đến chuyện này thì đó là chuyện của Hắc Đế.

Giờ phút này, người quan trọng như vậy đã chết, hung thủ không biết đã đi đâu, ở trong tầm mắt mọi người mà cả gan dám giết người, không một ai hay biết. Lưu Thương nhăn mặt nhíu mày.

Phiền phức lớn rồi.

“Đi, đi đến phòng 4444 thông báo Hắc Đế chuyện này, để cho ngài quyết định nên làm gì bây giờ.” Lưu Thương ra lệnh cho người bảo an đang đứng sau lưng.

Vừa nghe đến tên Hắc Đế, đôi chân của người bảo an kia nhất thời run rẩy, không thể cử động.

“Còn không đi mau!” Nhìn hắn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, Lưu Thương giận dữ hét to.

“Đi! Tôi đi ngay!” Bị hắn dọa, người bảo an nhanh chóng chạy vội đi.

Lưu Thương nhíu mày nhìn hiện trường, thấy còn lưu lại một ít vải đỏ, gọi điện thoại cho Dạ Hoàng, rất nhanh bên đầu dây truyền đến tiếng cười sung sướng đầy mê hoặc của Dạ Hoàng: “Tiểu Lưu Thương, hôm nay nghĩ thế nào mà gọi điện thoại cho ta?”

Lưu Thương không có tâm trí để nói đùa, vội vàng hỏi: “Dạ Hoàng đại nhân, ngài nhanh chóng điều tra xem, đêm nay dưới lầu ba, tại phòng của Diêm tiên sinh, ngài đã sắp xếp cho người phụ nữ nào hầu hạ?”

“Diêm tiên sinh…. A, ta nhớ ra rồi.” giọng nói của Dạ Hoàng vẫn thoải mái như trước, cười thật quyến rũ: “Hắc Đế bảo ta an bài cho cô gái nhỏ xinh đẹp hầu hạ khách, ta liền an bài cho cô ấy hầu hạ Diêm tiên sinh. Có chuyện gì vậy, tiểu Lưu Thương?”

Nghe được là người phụ nữ kia, Lưu Thương cảm thấy da đầu run lên, sau lưng đổ mồ hôi, tinh thần suy sụp ngồi xuống sô pha.

Nhớ tới thần sắc Hắc Đế giống như ma vương đến từ địa ngục, Lưu Thương thầm nghĩ: “Hôm nay phiền phức lớn rồi.”

Giọng nói của Dạ Hoàng từ đầu dây bên kia vẫn truyền tới “Tiểu Lưu Thương, ngươi làm sao vậy? Hay là cô gái nhỏ xinh đẹp có chuyện gì?”

Lưu Thương hướng điện thoại lẩm bẩm nói “Cô gái nhỏ xinh đẹp của anh không bị làm sao, nhưng vị khách mà cô ấy hầu hạ, Diêm tiên sinh và cả bảo vệ của ông ta, đều đã chết.”

Cuối cùng Dạ Hoàng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của việc này, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Làm sao có thể như vậy được?”

Ở đầu dây điện thoại bên kia, Lưu Thương cũng ngồi trên ghế than: “Nên biết rằng người kia là Diêm tiên sinh, thân phận đặc biệt.”

Dạ Hoàng giống như nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hắc Đế, không khỏi rùng mình một cái….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.