Tư Phàm

Chương 10: Chương 10




Trước cửa Thiên Sùng Cung có vạn bậc tiên thê (bậc thang), dưới làn mây mù ẩn hiện lờ mờ nhìn thấy nhân gian thiên phong thúy sắc (ngàn đỉnh núi xanh biếc).

Văn Thư ngồi trên bậc thang nhìn về phía xa xa, sắc xanh đạm nhạt kia theo mây trôi lững lờ như gần như xa

Úc Dương Quân đứng ở cửa cung, trong mắt người áo xanh nhìn thấy chỉ có mây trôi, trong mắt hắn nhìn thấy chỉ có y. Sau hồi lâu do dự, cuối cùng tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh y: “Sao vẫn còn nghĩ đến nhân gian?”

Không phải câu hỏi, chỉ có chút ý vị cảm thán. Cảm thán y mặc dù chuyện gì cũng không nhớ rõ, lại vẫn nhớ kỹ phải rời xa hắn. Nếu một ngày kia, y nhớ lại tất cả, sợ là chạy trốn tới nhân gian vẫn còn ngại cách hắn không đủ xa.

Văn Thư vẫn trầm mặc như trước, đưa mắt nhìn hắn một cái, lại quay về.

Úc Dương Quân đã quen với sự xa cách của y, theo ánh mắt y nhìn đến, một mảng xanh biếc ẩn sau những áng du vân, có lẽ là một đỉnh núi cao chót vót cô độc nào đó ở nhân gian.

Hai người cứ như vậy vai kề vai mà ngồi, nhìn đến khi mây khói đều hóa thành hồng hà (những rặng mây đỏ), phía chân trời một dải đỏ rực như lửa, tựa như lụa đào của Thiên nữ dệt nên. Xung quanh cũng tối sầm xuống, nhân gian bước vào hoàng hôn.

Văn Thư đứng dậy định đi, Úc Dương Quân ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi muốn đi, ta đưa ngươi đi.”

Nhìn đôi đồng tử đen nhánh kia hiện lên vẻ kinh ngạc, Úc Dương Quân chậm rãi nói: “Ngày trước… Ngươi vẫn luôn muốn đi.”

Trên đóa tường vân, y đưa tay nắm chặt tay áo của hắn, trong sự nhẹ nhàng cẩn thận thoáng mang theo một chút sợ hãi. Cảm nhận được tay áo nhè nhẹ lay động, tâm tưởng chừng cũng bị nắm chặt như ống tay áo khẽ run lên. Úc Dương Quân nhớ tới năm đó đến Đông Hải Long cung, giữa lúc bay trên mây cao thuận gió, tay áo cũng bị Văn Thư nắm chặt, sau lưng có một lực đạo nho nhỏ sít sao bám vào hắn. Trên vạn khoảnh cao không, y chỉ có thể dựa vào hắn, nửa bước cũng không thể rời đi. Khi đó toàn thân đều cảm thấy mãn nguyện, cảm giác đắc ý tràn ngập đến muốn vỡ tung trong ngực.

Lại nghĩ tới lần nọ, y bình tĩnh mà nói, y không thể bỏ qua chuyện cũ. Giãy khỏi vòng tay hắn buông người nhảy khỏi vân đoan.

Trong lòng nhói lên, Úc Dương Quân vội xoay người bắt lấy cổ tay Văn Thư. Văn Thư bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn nắm được, muốn thoát ra, nhưng hắn đã nắm chặt, vùng vẫy thế nào cũng không được. Bị hắn kéo tới phía trước một bước dài, hai người một trước một sau tức khắc đã thành sóng vai mà đứng.

Bàn tay nắm lấy cổ tay của y từ từ dời lên phía trước, lòng bàn tay bao phủ lên mu bàn tay y, bàn tay bên dưới co rụt lại, lại bị hắn gắt gao kéo trở về. Bàn tay lại chầm chậm chuyển động, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, ngón tay cố chấp mà len vào kẽ tay y, chặt chẽ nắm lấy, không chịu buông ra.

“Ta biết là đã muộn.”

Thiên phong lồng lộng, lời nói đều bị thổi tán trong gió.

Úc Dương Quân không thích nhân gian huyên náo, nhất là hiện tại đang đứng ở đầu phố sầm uất. Chen chúc lại nhốn nháo, tiếng người tiếng nhạc tiếng xa mã hỗn độn cùng một chỗ, nghe vào trong tai đều là những âm thanh “Ong ong” phiền não, khuấy động đến tâm phiền ý loạn, nhịn không được phải nhíu mày.

Văn Thư lại tựa hồ thực hưởng thụ, đông xem tây xem, trong mắt tràn đầy mới lạ, nụ cười vẫn nhàn nhạt đọng trên gương mặt dần dần càng nở rộng ra thêm, đuôi lông mày đều hàm chứa vui thích. Úc Dương Quân đi theo bên cạnh y, nhìn y cười, bất giác mọi loại tư vị cùng lúc dấy lên trong lòng.

Bên đường có cửa hàng chuyên bán trúc tán (dù bằng trúc), trong tiệm đào hồng liễu lục, những chiếc tán mới tinh như những đóa hoa tím nhạt hồng tươi nở rộ tựa một bức tường. Giữa sắc màu rực rỡ ngập tràn trong mắt, một chiếc trúc tán lẳng lặng hé mở trong góc, trên mặt tán trắng thuần tinh tế phóng bút phác họa mấy phiến lá trúc xanh biếc.

Úc Dương Quân nhịn không được dừng chân nhìn thật lâu, khi quay đầu lại, Văn Thư đang chen chân trong đám đông đối diện.

Nguyên lai là góc đường phía trước có người đang mở quán thuyết thư. Nói hết Tam Hoàng Ngũ Đế, cung uyển bí văn, lại kể những truyền thuyết kỳ lạ, thần tiên quỷ quái ít người biết đến. Nói là từ trước từ trước, mấy chục năm trước, từng có ngân xích nhị long ác chiến nơi chân trời, cát bay đá chạy thế nào, phong vân cuồng chuyển ra sao, hắn lưu loát mà kể sống động như thật, tựa như chính mắt thấy. Những người xung quanh ngồi nghe chăm chú, liên tục cho là kỳ lạ, còn có mấy người lão giả đều nói năm đó quả thật có dị tượng như vậy, là ma tinh hạ phàm, là đại hung hiện đến, nhất thời mọi người xôn xao. Úc Dương Quân thấy Văn Thư nghe đến mê mẩn, vội nắm tay y kéo ra, xoay người đem y đi sang hướng khác.

Vừa qua khỏi buổi trưa, chợt có mưa to trút xuống, lập tức, hàng quán thu dọn, người trong nhà hấp tấp gom quần áo đóng cửa sổ, người trên phố vội vã tản đi, dưới mái hiên đầy chật người đi đường đứng tránh mưa. Văn Thư vừa muốn tìm một chỗ trú, đỉnh đầu âm thầm che đến một mảnh thiên không lờ mờ sáng, một chiếc tán màu trắng thuần khiết trên mặt phác họa mấy phiến lá trúc xanh biếc.

Chưa đến một khắc, trên đường đã đọng nước, hạt mưa rơi xuống, bắn lên đóa đóa thủy hoa (bọt nước). Trong ngõ hẻm chật hẹp chỉ có hai người sóng vai độc hành, mưa dọc theo mái ngói chảy xuống, nhà cửa hai bên như treo tầng tầng thủy liêm trong suốt, mưa rơi trên đá, tiếng vang trong vắt tựa hồ tiếng khánh thanh thanh.

Bên dưới tán hai người đều im lặng không nói. Mưa càng lớn dần, hắn khẽ đem tán ngả sang một chút, Văn Thư ngẩng đầu, nhìn gương mặt hắn nghiêng nghiêng, phi mi nhập tấn (ý nói chân mày dài đến tóc mai, là chân mày đẹp), đôi môi hơi mỏng khẽ hé mở, đôi mắt ngân tử sắc như hòa lẫn vào màn mưa, trong sắc tím tỏa ra điểm điểm ngân quang. Hắn bỗng nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt Văn Thư. Văn Thư cả kinh, đột nhiên thối lui về phía sau, vừa rời khỏi một bước, sau lưng liền hứng lấy một dòng nước mưa, lạnh đến thấu xương.

“Cẩn thận…” Úc Dương Quân vội đưa tán che đến. Thân hình càng kề sát hơn, có thể cảm nhận được hơi ấm thân thể của nhau.

Nhất thời lại là im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ào ạt.

Văn Thư nhìn hắn đưa tay đến, cẩn thận mà chạm vào những lọn tóc buông trên ngực y. Ngón tay hắn thon dài trắng muốt, khớp xương rõ ràng. Kinh ngạc nhìn ngón tay kia, ánh mắt dần dần mơ hồ, khi nào, đã từng thấy qua ngón tay như vậy, chậm rãi cầm lên một quân cờ đen như mực. Lại không vội hạ xuống, đưa lên cạnh gò má, tôn lên đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở, khóe môi nhếch lên, bên môi một mạt ý cười châm chọc.

“Về sau, chúng ta hảo hảo cùng nhau.”

Trong tiếng mưa rơi y nghe được người trước mặt nói như vậy, thần trí lại vẫn đang chìm trong những hình ảnh mơ hồ vừa rồi. Suy nghĩ hỗn loạn, có cái gì đó đang từng chút từng chút một hiện ra.

Úc Dương Quân nói: “Nếu ngươi muốn, sau này chúng ta lại đến.”

Văn Thư gật gật đầu, tay lại bị hắn nắm lấy, giống như khi đến đây, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, ngón tay đan vào nhau, thiết tha mà nắm chặt.

Ngày đó, Úc Dương Quân đang ngồi ở hành lang uốn khúc cùng Văn Thư nói chuyện. Rót ra hai chén Quỳnh hoa lộ lấy được từ chỗ Lan Uyên, bao năm qua, mỗi ngày mỗi ngày đều ôm lấy, lại thủy chung không nỡ uống. Úc Dương Quân vốn là người không hay nói nhiều, thỉnh thoảng nói vài ba câu, phần lớn thời gian, hai người chỉ là im lặng.

Nơi hành lang một mặt là hồ nước, trong hồ du ngư từng đàn bơi lội, một bên là hoa, gió thổi qua trăm đóa xào xạc rơi rơi. Thời gian trôi đi, mấy độ ly hợp, trăm năm hoa rơi vẫn không thay đổi, phi dương hạ lạc (hoa bay lên trong gió rồi lại rơi xuống), trước sau vẫn một phong thái thản nhiên.

Úc Dương Quân nói: “Ngươi gọi ta một tiếng đi.”

Văn Thư trầm mặc.

“Khi đó…” Úc Dương Quân lại nhịn không được nói, “Lan Uyên…”

Định nói rằng, khi đó cùng đám người Lan Uyên và Bá Ngu đánh cược, thấy y nhận ra Lan Uyên giả trang mình, trong lòng hắn kỳ thật rất cao hứng. Úc Dương Quân cứ mãi do dự, lại không biết nên như thế nào nói ra miệng. Đang lúc khó mở miệng, thấy Văn Thư nghiêng đầu nhìn ra phía sau hắn, Úc Dương Quân quay lại, chỉ thấy nơi chân trời một đóa mây đỏ đang vội vã bay đến, chớp mắt đã tới trước mặt, trên đám mây người nọ xích phát hồng y, bên tai trái đeo một chiếc khuyên vàng to bằng miệng chén.

“Văn Thư a!” Xích Viêm nhảy xuống đám mây, thẳng hướng Văn Thư chạy tới.

Úc Dương Quân vội nghiêng mình che trước mặt Văn Thư, đem hai người tách ra: “Y không nhớ ngươi.”

“Lão tử cũng không phải tìm ngươi!” Xích Viêm bị Úc Dương Quân ngăn trở, tức giận mắng. Lại cách Úc Dương Quân đối Văn Thư vội vàng nói, “Văn Thư, Văn Thư, còn nhớ ta hay không? Trước tiên khoan nói chuyện này đã… Năm đó lão tử nếu không bị lão nhân giam giữ, lão tử nhất định tìm được ngươi trước hắn… Không, không đúng, thiệt tình… Hừ, Chuyện này cũng khoan nói. Cái kia… Lão tử bây giờ vẫn bị giam, hôm nay là trốn tới, Thiệt là… Hừ, ngươi sao lại vẫn là bộ dáng gầy gò không mập nổi như thế? Hắn có phải lại bạc đãi ngươi hay không? Ngươi chờ a… Lão tử…”

Chân trời bỗng nhiên vang dội một trận sấm sét, Đông Hải lão Long vương đứng giữa mây mù gầm lên: “Nghiệp chướng nhà ngươi! Ở Tây Hải long cung gây ra đại họa, vẫn không biết hối cải! Còn không mau theo ta quay về long cung tư quá (tự sám hối kiểm điểm)!”

Xích Viêm ngẩng đầu trông thấy, thấp giọng lầu bầu một tiếng, vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một vật ném cho Văn Thư, nói: “Văn Thư, ngươi chờ a. Chờ lão tử được ra rồi, lão tử lại đến đón ngươi! Lão tử tuyệt không để hắn khi dễ ngươi…”

Còn muốn nói gì đó, chân trời lại một tiếng sấm ầm vang, Xích Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo Lão Long vương giá vân bay đi.

“Không cần để ý đến hắn.” Úc Dương Quân quay đầu đối Văn Thư nói.

Văn Thư cúi đầu nhìn vật người nọ vừa ném vào trong tay mình, một con châu chấu bằng lá, màu sắc đã sắp ngả vàng, khô héo mà cũ kỹ. Có thứ gì đó rất nhanh hiện ra trước mắt, hỏa diễm bùng lên, bên tai một chiếc khuyên vàng rất lớn, còn có, mấy con châu chấu xanh biếc mới được bện xong, y nhìn theo tay hắn vung lên, liền biến thành vài tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp, mặc yếm đỏ tươi, trên cổ tay đeo một chiếc chuông vàng, tiếng chuông hòa cùng tiếng cười, làm tan đi phần nào ưu sầu từ tận đáy lòng:

“… Xích Viêm…”

Úc Dương Quân nghe được y khẽ gọi, đột nhiên giật mình. Nghiêng người sang ôm lấy y: “Văn Thư…”

Trước mắt hoa rơi lác đác, thứ mất đi không quay trở lại.

Những điều hiện lên trong đầu ngày càng nhiều, có khi nhìn sàn gạch bạch ngọc trơn bóng dưới chân lại cảm thấy gợi lên chút gì đó, trong lòng liền nhói đến khó chịu, giống như thứ đang gợi lên kia vẫn luôn gặm nhấm y, muốn quay bước bỏ chạy. Có khi y lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Úc Dương Quân chơi cờ, trước mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt, mặc một bộ thanh y giống như mình, đem từng quân từng quân cờ cẩn thận xếp trên kỳ bàn. Cảm thấy hơi lạnh vấn vít ở đầu ngón tay, chân thật đến dường như người nọ chính là y. Nhìn thấy một con châu chấu xanh thẫm ở trên tay người đó hóa thành tro bụi, cũng từng gặp một người nữ tử, một thân giá y đỏ thẫm, trên mặt tràn đầy oán hận…

Luôn là những hình ảnh gián đoạn, mơ hồ, không có thứ tự. Trong đầu có khi sẽ xuất hiện một mảng trắng xóa, trắng như tuyết ào ạt kéo đến, nhanh chóng nhấn chìm y, bên tai tràn đầy thanh âm giễu cợt: “Ngươi yêu ta… Ngươi trốn không thoát… Ngươi yêu ta… Ha…” Tiếng cười nhạo báng khắc nghiệt như kim châm vào nội tâm.

Văn Thư càng ngày càng không thích nói chuyện, luôn lẳng lặng trầm tư điều gì đó. Úc Dương Quân thử gọi y, y vẫn như trước giam mình ở thế giới riêng. Sau hôm Xích Viêm tới, Úc Dương Quân trong lòng liền dâng lên bất an, ban đầu chỉ một chút, theo sự trầm mặc của Văn Thư mà càng lúc càng lớn dần.

Những khi nóng lòng, Úc Dương Quân ôm y ghé vào tai thì thầm hỏi: “Ngươi nhớ lại bao nhiêu?”

Y luôn không đáp, chỉ chốc lát sau tâm tư lại tản mác đi.

Một đêm nào đó, hắn ôm y ngủ, khi tỉnh lại, trong lồng ngực chỉ là khoảng không.

Úc Dương Quân vội vàng chạy khỏi phòng đi tìm, nơi hành lang uốn khúc, trong thư phòng, nhất nhất tìm qua, lại trước sau không thấy thân ảnh Văn Thư.

Tâm như nổi trống, hắn chậm rãi đến hậu hoa viên, xuyên qua hành lang dài, qua nguyệt động môn lại đến trúc bản kiều, trên con đường mòn rải sỏi cong cong trong rừng trúc dẫn đến trước tiểu viện Văn Thư từng ngụ ngày trước. Cánh cửa viện khép hờ, bên trong lộ ra một chút ánh nến mong manh. Hắn đưa tay đẩy cửa ra, đứng ở cạnh cửa phòng y đang mở rộng.

Văn Thư ở ngay tại căn phòng ngày xưa từng ở, trong tay cầm một tấm kính to bằng lòng bàn tay, trên khung kính chạm khắc lăng hoa.

Phi mộng.

Lan Uyên nói, nó có thể soi được tiền kiếp.

Rất nhiều chuyện, sớm nên ở Luân Hồi Bàn tan biến nhất kiền nhị tịnh (không còn sót lại chút gì), lại sâu sắc mà khắc vào tận sâu trong linh hồn. Chỉ cần một chút khơi gợi rất khẽ liền như một đốm lửa, trong nháy mắt bùng lên cháy lan khắp đồng cỏ. Muốn quên, không phải dễ dàng như vậy.

Chuyện trước kia rõ ràng trước mắt, từ hạch đào tô của đại nương cạnh nhà đến cơn hồng thủy ngập trời năm ấy, lại đến lão giả hòa ái râu trắng tóc bạc… Đầu gối một mảnh lạnh buốt, y quỳ trên sàn bạch ngọc trộm nhìn những hình ảnh phản chiếu mông lung mơ hồ, không nghĩ rằng ngước đầu lên, đập vào mắt là một sắc tím bao trùm trong sương khói, đôi mắt màu tím ánh bạc kia tựa như ẩn giấu vạn năm phi tuyết. Chớp mắt lại nhu tình như nước, khóe môi đỏ tươi cong lên, gò má ẩn ẩn sắc hồng: “Cùng ta được không?” Nụ cười vừa xấu xa lại vừa ngây ngô… Mạn mạn mà nhìn, nhìn y cười nhạt, nhìn y ưu sầu, nhìn y bị đè áp trên một biển giấy trắng như tuyết, trước là giãy giụa sau là tuyệt vọng, đau đến đôi mày nhíu chặt, trên cánh môi đạm sắc bị cắn đến bật máu đỏ tươi. Ở trên vân đoan, y thấp giọng hỏi hắn, có từng thích y? Hắn nói, chuyện cũ bỏ qua. Mọi loại đau khổ đều bị bốn chữ này nhẹ nhàng xóa bỏ.

Dựa vào cảm giác một đường tìm đến nơi này, đẩy cửa ra, sải bước vào trong viện, ánh mắt bất giác hướng nhìn về phía tường, trên mặt tường xám tro mấy dây tử đằng héo rũ. Ngày trước nơi này có cả một mảng tường tử đằng, xanh thẫm um tùm, y mơ hồ nhớ được. Lại bước vào phòng, rất quen thuộc mà kéo ra ngăn tủ, giở từng lớp y sam bên trên, để lộ một lăng hoa kính(*) cùng một đoạn tơ hồng màu sắc ảm đạm. Nâng kính lên, Văn Thư yên lặng nhìn, tưởng như người trong ấy không phải là mình.

Úc Dương Quân đứng ở cạnh cửa, nhìn chăm chú vào Văn Thư vẫn cúi thấp đầu. Cuối cùng cũng tới ngày này, một lòng mong nó đến chậm một chút, chính là dù nó có khoan thai mà đến chậm thế nào, với hắn, vẫn như trước cảm thấy quá vội vã.

“Thiên Quân.” Văn Thư ngẩng đầu nhìn thấy Úc Dương Quân ở cạnh cửa, buông tấm kính trong tay đứng lên.

“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút.” Úc Dương Quân quay đầu tránh đi ánh mắt của y.

“Dương thọ của ta nhiều lắm cũng chỉ mười năm.” Văn Thư tiếp tục nói, tầm mắt rơi xuống cạnh sợi tơ hồng, cười đến có chút tự trào, “Cho dù là ở Thiên Sùng Cung hay thế gian, vẫn là mười năm.”

Úc Dương Quân nghe vậy ngẩn ra, lại nói không nên lời. Thật lâu sau mới mở miệng: “Ngươi… vẫn muốn đi?”

Văn Thư gật đầu: “Thỉnh chủ tử ân chuẩn.”

“Nếu…” Úc Dương Quân ngẩng đầu chống lại ánh mắt của y, khổ sở nói, “Nếu ta không cho phép?”

Văn Thư như trước thản nhiên cười: “Trước mười năm, sau mười năm, chỉ là chuyện sớm muộn.”

Hạ mi mắt xuống, ánh mắt lại rơi trên sợi tơ hồng kia, khẩu khí bất giác thốt ra nhu hòa đi mấy phần: “Chuyện ngày trước là ta…”

“Không phải ngươi.” Úc Dương Quân nôn nóng ngắt lời y, xoay lưng lại, trong viện mông mông lung lung cao tỏa mấy điểm nguyệt quang, “Muộn rồi, chúng ta sau này nói tiếp.”

Liền cũng không quay đầu lại, vội vàng hướng ngoài cửa viện mà đi.

Đến khi một mình trở lại trong phòng, thần sắc bình tĩnh trên mặt Úc Dương Quân mới từng chút rơi xuống. Trong điện to lớn nhường ấy, lại chỉ đơn độc một mình hắn, cô quạnh đến thực tâm hủ cốt (ăn mòn tim gan xương cốt), hàn ý theo sàn gạch bạch ngọc dưới chân nhè nhẹ từng đợt từng đợt lan tràn khắp thân thể. Không muốn, vô luận là trước đây hay hiện tại, trước sau cũng không muốn buông tay. Nếu phải buông ra, bên cạnh hắn có thể còn lại gì? Mỗi một lần đều là như thế này, hắn không ngừng tiến tới, y không ngừng lùi lại, hắn đem y gắt gao giữ chặt bên người, trên mặt y dù vẫn bình thản tươi cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Hắn không muốn. Thân thể kề bên nhau đến không thể gần hơn nữa, tâm lại như trước xa cách thiên sơn vạn thủy. Từ trong lòng lấy ra mảnh vải thanh sắc kia, tha thiết nắm trong tay, dằn vặt không thôi, đau đớn như xé tim.

Đêm đó, hắn cùng y, trăn trở không yên, một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, Úc Dương Quân lại đến tiểu viện của Văn Thư.

Văn Thư đang ngồi nơi bàn đá trong viện, trên bàn đặt một khay trà, giữa khay là một chiếc ấm màu đỏ tía, bao quanh là bốn chén trà nhỏ cùng kiểu dáng. Một chén đang đặt trước mặt Văn Thư, hơi nóng bốc lên vấn vít.

Văn Thư đứng lên, ánh mắt nhìn Úc Dương Quân: “Mời ngồi.”

Úc Dương Quân đứng ở cạnh cửa, tha thiết nhìn Văn Thư: “Cùng ta đánh một ván cờ, được không?”

Nghĩ tới gì đó, lại vụng về nói thêm một câu: “Chỉ một ván thôi.”

“Hảo.” Văn Thư thoáng sửng sốt một chút, gật đầu ưng thuận.

Kỳ cục (ván cờ) được bày ra dưới hành lang uốn khúc, vừa có thể xem du ngư dưới hồ, lại có thể ngắm hoa rơi ngoài hành lang. Văn Thư theo thói quen mà đưa tay tiếp nhận chén trà trong tay Thiên nô bưng đến trước mặt Úc Dương Quân, Úc Dương Quân lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của y, nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đã lâu chưa từng cảm nhận được hương vị của trà.

Cho mọi người lui xuống, dưới hành lang chỉ nghe thấy âm vang rất nhỏ của quân cờ chạm vào kỳ bàn. Quân trắng quân đen đan xen, Úc Dương Quân từng bước trầm ngâm, một ván cờ đi thật gian nan.

Úc Dương Quân nói: “Ta chưa bao giờ cùng ngươi đánh cờ.”

“Vâng.” Văn Thư cẩn thận quan sát kỳ bàn, đưa tay hạ xuống một quân.

“Ta cũng chưa bao giờ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện.”

“…”

“Ta ngày trước vẫn hay thương tổn ngươi.”

“Thiên Quân sau lại cho ta Đoạn Ngọc Cao.”

“Ngươi chưa bao giờ đối đãi ta giống như Xích Viêm.” Lời nói ra khỏi miệng, Úc Dương Quân chua xót cười, “Ta có phải hay không chưa bao giờ hảo hảo đối đãi ngươi?” (Này còn phải hỏi sao?!)

Văn Thư kinh ngạc nhìn hắn. Trên bàn cờ hắc hắc bạch bạch, bày ra một chiến cục giằng co, Úc Dương Quân chậm rãi hạ quân cờ trong tay xuống: “Không thể đi nữa, tử kỳ.”

Dưới hành lang yên tĩnh, trong hồ một con cẩm lý vọt lên khỏi mặt nước, thủy châu bắn tung tóe, có thể nghe được tiếng nước “tí tách”. Úc Dương Quân kéo tay Văn Thư đưa đến cạnh lan can, hai tay vòng qua thắt lưng y, từ phía sau ôm lấy, động tác ngày đó Lan Uyên đã từng làm. Trên mặt hồ sóng nước trong vắt phản chiếu hai nhân ảnh hòa vào nhau.

Cánh tay xiết chặt, lồng ngực áp sát vào lưng y, Úc Dương Quân ở bên tai Văn Thư thì thầm: “Ta tiễn ngươi hạ phàm.”

Văn Thư mở to mắt, hồ nước trong suốt, bên dưới mấy con cẩm lý đỏ tươi quẫy đuôi. Người nọ tựa cằm trên đầu vai y, lại chầm chậm dời lên, khuôn mặt áp vào, rồi chuyển qua một chút, khóe môi gần như có thể chạm nhau.

“Tạ ơn Thiên Quân.”

Úc Dương Quân không đáp lời, chỉ là ôm lấy y: “Ta đã nghĩ ngươi sẽ không đi.”

Rất lâu rất lâu trước kia, ngay cả bản thân cũng không nhớ là khi nào, hắn nhìn y cùng với Xích Viêm thân cận, lại nhìn Lan Uyên kéo y lên vân đoan, hắn bất chấp y định làm gì vội vã lập tức đem y truy về, người bên cạnh hắn, đương nhiên chỉ có thể đi theo hắn. Y đã từng hứa, sẽ vĩnh viễn bồi hắn đến hôi phi yên diệt, chính là y ưng thuận, không thể hối hận. Một lần nọ, y lặng lẽ dùng tơ hồng nối hai người với nhau, hắn kỳ thật đã tỉnh, y hồi hộp không nhìn thấy hắn đã khẽ hé mắt. Y yêu hắn. Trong lòng một trận vui sướng vô cớ, hắn hiểu rõ y, là hết sức nghiêm túc một lòng. Đến nước này là chắc chắn, y sẽ không rời đi nữa. Tốt lắm, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là Thiên Quân, Thiên Đế trên cao còn phải nhượng hắn ba phần, trong Tam giới có cái gì hắn không thể nắm trong tay? Càng đừng nói là quan hệ với một phàm nhân. Lại hóa ra, mặc cho hắn thần thông đến thế nào vẫn như trước có những chuyện không thể làm được.

Hắn từng thấy vẻ mặt y ở nhân gian cùng Xích Viêm chuyện trò vui vẻ, ở trước mặt hắn, y cũng không thẳng thắn biểu lộ tâm tình như vậy, cũng không cười đến rạng rỡ như vậy. Cho dù vẫn không muốn, hắn chỉ có thể buông tay.

Không biết là từ lúc nào, nơi thôn trang dưới chân núi xuất hiện một hộ nhân gia, một tiểu viện bình thường, tọa bắc triêu nam, đông tây hai gian sương phòng, gian giữa là khách đường. Nông dân thường thích ở trong vườn nhà nuôi mấy con gà vịt ngan ngỗng này nọ, để giúp đỡ sinh kế còn có thể ở mảnh sân vuông trước cửa trồng mấy cây hành hoa dưa chuột. Hộ nhân gia này, hảo hảo một mảnh đất, lại chỉ trồng mấy loại hoa cỏ xem được chứ không dùng được, bên ngoài còn dùng rào trúc bao quanh toàn bộ viện tử, trên hàng rào còn có mấy thứ dây leo không ra quả vô dụng chỉ để ngắm, nhìn chỉ so nhà người khác xinh đẹp chút thôi. Hoa kia nở ra trông cũng hay lắm, nông dân không biết tên là gì. Nhàn rỗi suy đoán, đại khái là nhà giàu có nào đó trong thị trấn chê ở trong thành buồn chán, chạy tới vùng quê này hưởng không khí trong lành.

Sau mọi người cũng thấy chủ nhân trong viện kia, là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y, bộ dáng văn nhã trắng trẻo, sắc mặt có chút không tốt lắm, nhợt nhạt đến tái xanh. Người trong thôn lại nói, đại khái là công tử nhà giàu nào đó trên thị trấn, đến đây dưỡng bệnh.

Có người nhiệt tình chạy đến bắt chuyện, sau khi trở về lại truyền ra: “Công tử kia rất tốt, quả là người nhà giàu có, nói chuyện khỏi phải nói có bao nhiêu cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là không giống với nơi này.”

Sau đó, hơn phân nửa hộ trong thôn đều chạy tới bái phỏng, càng khen ngợi không ngớt, người tốt, trà ngon, gia cụ bài trí cũng đẹp, quả rất tinh tế, không giống những kẻ lỗ mãng chúng ta, ngày ngày đều là góp nhặt chắp vá mà sống. Cuối cùng lại cảm thán: “Nhìn quả thật là một bộ dáng bệnh nhược, thiệt là, rốt cuộc cũng tìm không được một người thập toàn!”

Người trong thôn hỏi y: “Công tử ngài xưng hô như thế nào?”

Y nói: “Gọi ta Văn Thư là được rồi.”

Văn Thư ở tiểu sơn thôn này thu xếp ổn thỏa, ngày trước y đã từng ngụ qua nơi này, rất lâu về trước, một đêm mưa gió, căn phòng Xích Viêm dựng lên cho y đổ sụp, đại thẩm cách vách thu nhận y. Hiện tại y theo trí nhớ đi tìm mộ vị đại thẩm kia, từ lâu đã không thể tìm ra.

Úc Dương Quân thường hay ghé đến, tay áo hắn ở trên bàn phất một cái, từ trong không khí xuất hiện một bàn cờ gỗ, một trắng một đen hai hộp quân cờ. Hai người cũng không hay nói nhiều, hắn hỏi Văn Thư: “Sống có tốt không?”

Văn Thư đáp: “Hảo.”

Hắn liền gật đầu.

Thời gian đều tiêu ma trên bàn cờ.

Thiên Quân rất thích đánh cờ ở trước mặt y lúc nào cũng thua. Úc Dương Quân lắc đầu nói: “Thua dù sao cũng nên có chút bằng chứng.” Dứt lời, đầu ngón tay tỏa ra một tia sáng đặt trên ấn đường Văn Thư, Văn Thư nhìn tử quang trên mái tóc ngân sắc của hắn dần dần ảm đạm, có cái gì đó ấm áp từ ấn đường chậm rãi chảy vào trong cơ thể.

Thỉnh thoảng hắn thắng Văn Thư, liền nói: “Pha cho ta một ấm trà đi.”

Lá trà tầm thường của nhân gian cùng với trà cụ tầm thường, pha ra nước trà cũng là tầm thường. Hắn nâng chén trà trong tay, hỏi: “Ngày trước ta ném vỡ bao nhiêu chén trà?”

Văn Thư ngồi đối diện hắn, cúi đầu cười ra tiếng: “Nhiều lắm.”

Xích Viêm cũng tới thăm y, nghiêm trang mà nói: “Sắc mặt của ngươi tốt hơn nhiều.”

Xoay người lại đem ra rất nhiều tiên đan, lấy được ở chỗ Nam Cực Tiên Ông, gạt được ở chỗ Thái Thượng Lão Quân, giật được từ vị Bồ Tát nào đó, còn có ngọc trai của Lão Long vương cha hắn cất riêng bị hắn nạy ra…

Văn Thư cười nói: “Không cần.”

Hắn kiên quyết đem mấy thứ đó nhét vào tay Văn Thư: “Đều là hữu dụng cả, ngươi khách khí với ta cái gì?”

Đều nói tam thập nhi lập, mấy năm trước, đại thẩm đại nương trong thôn đã đến hỏi thăm Văn Thư: “Có ai đó ở nhà nào đó, muốn gả con gái! Công tử ngài đính hôn không? A nha nha, không cần phải hỏi, đại hộ nhân gia các vị chọn nàng dâu đương nhiên là phải tinh khiêu tế tuyển, môn đăng hộ đối. Khuê nữ nhà đó ngươi gặp qua chưa? Của cải so ra kém người trong thị trấn, nhưng bộ dáng tốt, người cũng hiền lành…”

Hiện tại ai đó ở nhà nào đó nhi tử đã chạy đầy quanh sân, mọi người ngoài miệng không nói, lại đều thầm đoán y rốt cuộc là bệnh gì.

Một ngày, Úc Dương Quân lại thua. Hắn vươn người duỗi ngón tay đến, Văn Thư lại lui về phía sau tránh đi: “Cần gì chứ?”

Ngón tay Úc Dương Quân dừng một chút, lại như cũ đặt trên ấn đường Văn Thư: “Thêm một lần đi.”

Ánh sáng trên ngón tay rất nhanh biến mất, Úc Dương Quân nhìn Văn Thư càng lộ ra sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói: “Trước đây ta đáng ra nên đối với ngươi tốt một chút.”

Văn Thư lắc đầu, thấp giọng đáp: “Còn nói những chuyện đó làm gì?”

Úc Dương Quân đứng lên, đi đến trước mặt Văn Thư, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn y: “Kiếp sau, ngươi vẫn nguyện ý gặp ta chứ?”

Không đợi Văn Thư trả lời, môi đã chậm rãi tới gần, có thể nghe thấy cả hơi thở: “Ngươi không muốn cũng không sao. Thiên giới hay nhân gian, có ngươi, thì có ta.”

Từng chút từng chút áp lên, đôi môi cùng dán chặt, ôn nhu mà duyện thỉ (duyện là mút, thỉ là liếm * ngại quá ^///^*), hồi lâu mới buông ra. Sắc mặt của y vẫn trong suốt như trước, chỉ có cánh môi đạm sắc kia vì nụ hôn vừa rồi mà có chút ửng đỏ.

Úc Dương Quân đứng lên, kéo vai y lại, đem Văn Thư ôm vào trong lồng ngực: “Lần thứ hai.”

Ngươi lần thứ hai ở trước mặt ta rời đi.

Ngoài phòng có gió thổi, lay động một mảng tường tử đằng.

—– — – — — – — — — – – – – – — – —

Hết chương 10

Chương này vừa ngọt ngào lại vừa đau xót…

(*)Lăng hoa kính: đại khái hình dáng thế này:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.