Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 34: Chương 34




Editor: L.N.H.T

Từ Tiểu Vân sinh ra ở trong trấn nhỏ yên tĩnh ở phía Nam. Cô ta là đứa bé từ nhỏ đến lớn đều sống với nước, không chỉ rất xinh đẹp mà còn thông minh cần cù. Năm Từ Tiểu Vân mười tám tuổi thì không ngừng cố gắng thi đậu khoa ngoại ngữ của trường đại học trọng điểm ở Đế Đô.

Vừa vào học thì trở thành hoa khôi của khoa, được nhiều đàn anh, đàn em, bạn nam cùng khoa để ý đến, thường xuyên nhận được thư tình. Thỉnh thoảng lại có bạn nam si tình đứng đợi ở dưới lầu.

Đáng tiếc Từ Tiểu Vân chưa bao giờ động lòng với những người này. Cô ta như một đóa hoa nhỏ nở ở trong sơn cốc, xinh đẹp sạch sẽ tinh khiết. Ngoan ngoãn khóe léo, siêng năng cần cù nỗ lực học tập. Dáng vẻ vừa quật cường lại gan dạ.

Cố Lượng là kỳ tích trong cuộc đời của Từ Tiểu Vân, thậm chí cô ta chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ với bên ngoài về tình cảm của cô ta đối với Cố Lượng.

Người khác đều nói Từ Tiểu Vân là một cô gái tốt vô cùng ngây thơ.

Vừa vặn chị bà con của Từ Tiểu Vân cũng đang học trong một trường đại học gần đó, chỉ là trường đại học đó kém hơn so với trường đại học trọng điểm của Từ Tiểu Vân hai bậc.

Hai chị em họ thường xuyên gặp nhau cùng đi dạo phố ăn cơm.

Từ trước đến nay chị họ luôn ra tay hào phóng, cũng chăm sóc Từ Tiểu Vân, ngày thường quần áo mình không thích mang đều cho Từ Tiểu Vân. Từ Tiểu Vân thật sự rất cảm kích sự chăm sóc của chị họ.

Tình cảm của hai chị em vẫn luôn rất tốt. Thường xuyên gặp nhau tâm sự chút chuyện cuộc sống, trọng tâm tán gẫu luôn về phương diện tình cảm.

Vô tình, chị họ biết bạn cùng phòng của Từ Tiểu Vân. Nghe nói lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau là trong buổi tiệc rượu sa hoa.

Tính cách hai người họ cực kỳ hợp nhau, vì vậy chẳng mấy chốc hai chị em họ biến thành ba người bạn thân với nhau.

Thật ra Từ Tiểu Vân muốn biết chị họ của cô ta đã xảy ra chuyện gì?

Nói một cách công bằng, điều kiện nhà chị họ còn kém hơn nhà mình. Nhưng chị họ lại một thân một mình đến Đế Đô, tự tìm bạn trai có tiền có của, không được người này thì còn người khác, để bản thân mình có một cuộc sống xa xỉ an toàn lại thoải mái.

Từ Tiểu Vân nói mình thật sự không hâm mộ chị họ thì là nói dối.

Chỉ là Từ Tiểu Vân cực kỳ thông minh mà ý thức được, chị họ thay bạn trai như thay áo, tự mình lấy bản thân mình ra làm việc thì không phải chuyện đáng lo.

Đến chính mình cũng không coi mình được việc thì có đàn ông nào coi mình là chuyện lớn?

Theo Từ Tiểu Vân, bán lẻ không bằng bán sỉ, đi thuê không bằng tự làm.

Cho nên Từ Tiểu Vân cũng không có bao nhiêu kiêu ngạo mà nâng cái danh hoa khôi của ban lên. Cũng không phải không muốn bạn trai có tiền mà chị họ giới thiệu cho cô ta. Mà cực kỳ thông minh chờ đợi cơ hội, chờ đợi một người thích cô ta, sẽ nâng niu cô ta ở trong lòng bàn tay xuất hiện.

Từ Tiểu Vân tin rằng cô ta đáng được đàn ông yêu thương. Cô ta có tư cách này là vì cô ta xinh đẹp sạch sẽ. Thậm chí thế giới của cô ta không hề nhuộm chút màu sắc phức tạp nào.

“Rốt cuộc em họ chị có phẩm vị như thế nào vậy?” Bạn cùng phòng ăn diện cực kỳ đẹp đẽ không nhịn được châm chọc nói với chị họ.

“Em ấy nói, lúc em ấy đi làm thêm về thì được Cố Lượng cứu, cho nên thích người ta thôi!” Chị họ đang học năm thứ ba ở trường đại học tư nhân, đã bắt đầu đi thực tập ở công ty, diện đồ cho mình như một thành phần tri thức cũng ngồi bên cạnh cười lạnh nói.

“Làm ơn đi, đã là thời đại nào rồi chứ? Chẳng lẽ được cứu là phải lấy thân báo đáp? Đừng đùa nữa có được không? Với điều kiện gia đình nhà Cố Lượng, cho dù cậu có thèm muốn ở lại Đế Đô thì cũng không thể chọn anh ta được. Nếu cậu gả qua đó, dám chắc Cố Lượng sẽ để cậu hầu hạ ông già tàn tật nhà anh ta. Làm không tốt còn có thể bị bắt đi bán đồ ăn với mẹ anh ta nữa đấy.”

Bạn cùng phòng xưa nay dư dả về mặt kinh tế, từ trước đến nay luôn xài túi xách hàng hiệu, ngồi xe sang nổi tiếng, luôn đứng bên cạnh cậu ấm có tiền nào đó… Sau này đương nhiên cũng muốn sống trong khu nhà cao cấp lái xe thể thao hạng sang.

Cô ta thật sự không hề để ý đến người bên cạnh cô ta là cậu ấm hay cha của cậu ấm.

“Em đừng trêu nữa. Tiểu Vân sẽ không thật sự coi trọng Cố Lượng kia đâu! Con bé này vẫn có tâm nhãn đấy. Cố Lượng chỉ là một cái lốp dự phòng thôi. Hơn nữa không phải bây giờ Cố Lượng đang kiếm được tiền sao? Cứ theo đà này, làm bạn trai dự bị đầy tiềm năng cũng không tệ. Em nói xem có đúng không Tiểu Vân? Tuyệt đối đừng nói với bọn chị, em thật sự yêu Cố Lượng kia nhé? Chị sẽ cưới chết mất đấy.” Chị họ ngồi ở chỗ dựa tường, cầm một ly bia trong tay, khẽ nhấp một ngụm. Động tác của chị ta như đang ngồi trong quán bar vậy, tịch mịch mà thưởng thức ly cocktail…

Cô ta như một con mèo, có một sức hút hấp dẫn say mê với người khác phái.

Ngay cả chính cô ta cũng luôn nói, cô ta thích hợp uống rượu vang, ăn bò bí-tết hơn.

Cô ta sinh ra ở thành phố nhỏ nên vốn rất hiền lành và cẩn thận, nhưng sống ở trong thành phố lớn như mê cung này những đức tính đó sớm đã hao mòn gần hết. Bây giờ cô ta là một cô gái thành phố 100%. Cuộc sống tốt, phóng khoáng…

Từ lúc cô ta từ bỏ chàng thanh niên nghèo thích cô ta thì cô ta không còn cảm thấy hứng thú với “tình yêu chân thành” nữa.

Thay vào đó tựa như hai chữ có thù, động một chút là châm học “tình yêu chân thành”.

Từ Tiểu Vân bị hai người xỉa xói thì cảm thấy nếu không nói gì thì sẽ bị hai người bọn họ coi thường mình.

Từ Tiểu Vân hơi ngửa đầu, hào sảnh uống một hơi cạn sạch ly bia.

Thật ra cô ta không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của cô ta. Cha cô ta là lưu manh, mẹ cô ta khổ cực nuôi lớn cô ta cho cô ta ăn học, không phải là để sau này cô ta gả cho một thằng nghèo chịu khổ.

“Đúng vậy. Còn lâu tớ mới để ý đến Cố Lượng. Tớ chỉ là đang… chơi trò tính ái với anh ta mà thôi. Chờ tớ luyện kỹ thuật thật tốt rồi thì sẽ gả cho người có tiền. Ai mà muốn sống cả đời với một thằng nghèo như vậy chứ?” Cô ta thật sự muốn gả cho người có tiền. Đây là động lực để cô ta phấn đấu, cũng là mơ ước cả đời của cô ta. Nói ra thì sẽ không hối hận, nhưng tại sao trái tim cô ta lại đau như vậy?

Từ Tiểu Vân nhớ rõ buổi tối đi làm thêm về kia, cô ta bị một đám lưu mang chặn lại. Là Cố Lượng giả làm bạn trai của cô ta giúp cô ta vượt qua ải đó. Anh còn nói với cô ta, sau này nên tìm một công việc phù hợp với mình.

Cố Lượng rất cao, rất cường tráng, nổi bật sức hút trong màn đêm, khiến cô ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Tựa như mười mấy năm qua, thiếu sót cảm giác an toàn do cha mang lại, thì Cố Lượng lập tức bổ sung vào…

Từ ngày ấy trở đi, cô ta cực kỳ thích anh, rất để ý tới anh.

Nhưng Cố Lượng lại chưa bao giờ đón nhận cô ta.

Anh rất bận, bận đến mức không có thời gian yêu đương… Anh có một gia đình nghèo, có người cha già tàn tật.

Sự thật bất lực như vậy đấy, bánh mì và tình yêu còn lâu mới có thể cùng tồn tại lâu dài.

Cô ta còn có sự lựa chọn sao? Thật ra cô ta chỉ đang hưởng thụ niềm vui theo đuổi thôi nhỉ?

Ít nhất cô ta đang ở độ tuổi tốt đẹp nhất, thật sự có yêu. Sau đó bán mình vào trong một cái lồng hoa lệ.

Cô ta cúi đầu, híp mắt uống ly bia có hơi đắng chát.

Không biết từ bao giờ, một cô gái mặt trái táo mặc đồ thể thao Adidas giận dữ vọt tới trước mặt cô ta, không nói không rằng cầm chai bia lên đổ ngược trên đầu cô ta…

Tiểu Vân cực kỳ nhếch nhác, váy trắng trở nên trong suốt…

“Mẹ nó cô làm gì vậy hả?” Đệch mợ, sao hôm nay xúi quẩy vậy chứ? Thứ người khác có cô ta không có, đi ra ngoài ăn cơm còn gặp bà điên. Từ Tiểu Vân không thể nào bình tĩnh giữ vững hình tượng thanh cao được nữa, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt của người phụ nữ đanh đá chửi đổng.

“Còn lâu Cố Lượng mới là lốp dự phòng. Cô mới là lốp dự phòng, thậm chí đến cả dây thắt lưng cũng chẳng bằng. Cô không xứng để thích Cố Lượng, đám xe buýt công cộng các cô, chỉ cần người có tiền đều có thể hãm được.” An Quân hoàn toàn bị những người thiếu não này chọc giận. Không ai có thể sỉ nhục Cố Lượng ở trước mặt cô.

Cô không biết Cố Lượng có thích cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp sạch sẽ, nhưng trong lòng lại dơ dáy vô sỉ này không. Nếu Cố Lượng vì thứ con gái này mà từ chối cô, cô nhất định sẽ khóc đến chết mất.

Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, quan trọng nhất là cô hoàn toàn không muốn Cố Lượng bị tổn thương.

Vừa nghĩ tới Cố Lượng sẽ khó chịu, trong nháy mắt An Quân lại hừng hực lửa.

Làm một cô gái mập chỉ cần mở miệng là có công năng của pháo, tay chân không chăm chỉ, người cao, mang đôi giày độn cao mười centimet, cô quyết định mạnh mẽ kiên cường một chọi ba chân dài mang giày cao gót.

Ba người kia đối diện hiển nhiên sớm đã bị cô nói cho nổi giận.

Cho dù bọn họ làm những chuyện không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng thì sao, cũng chẳng có ai dám thật sự đứng ở trước mặt bọn họ gọi bọn họ là xe buýt công cộng.

Vì vậy, không cần Từ Tiểu Vân ra tay, bạn cùng phòng trang điểm lòe loẹt tiến lên trước đẩy An Quân một cái.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên An Quân có ý nghĩ muốn chết quách đi cho xong, hơn nữa lập tức hạ quyết tâm, chỉ cần qua được kiếp nạn này, cô sẽ lập tức dấn thân vào Thái Cực, Bát Quái, Liên Hoàn Chưởng, Taekwondo, Thái Quyền, Judo, Vịnh Xuân Quyền… Nhất định phải rèn luyện mình trở thành miệng pháo có thể lái được trong thời gian ngắn, hơn nữa còn trở thành “gái hư” thời đại mới có thể động tay động chân!

Về phần lúc này, được rồi, An Quân đáng thương vừa bị người ta đẩy liền ngã… Thật ra cũng không thể trách cô được, đều do đôi giày độn đáng ghét kia.

Nói cho cùng, sức chiến đấu có năm điểm này quá mất mặt rồi.

Vào thời khắc thế giới hoàn toàn sụp đổ, An Quân cực kỳ đau khổ mà có một nguyện vọng, Thần ơi, nếu quả thật có Thần trên đời, xin Người đánh chết ba kẻ bại hoại này đi, đánh tới khi xuyên không…

Chỉ tiếc, Thần lại đảo ngược đi chút, không nghe thấy được nguyện vọng này của cô, nhưng lại thỏa mãn hoang tưởng lúc trước mỗi lần đều YY trước khi đi ngủ.

An Quân ngã mạnh xuống, nhưng sao lại không thấy đau?

Một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong lòng…

“…”

Cố Lượng đỡ An Quân xong, để cô đứng vững lại. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tiểu Vân.

“Sau này đừng đến lớp tự học rồi tình cờ nhìn thấy tôi nữa. Cũng đừng đan khăn quàng cổ bao tay cho tôi. Tôi không nghèo tới mức cô phải đến cứu tế.” Nói xong, Cố Lượng liền xoay người rời đi.

Cố Lượng rất cao, nhìn rất cường tráng, tỉ lệ dáng người cũng rất tốt. Anh từng học đánh nhau, giỏi chơi bóng rổ. Anh học hai bằng, mỗi một bằng anh đều học rất giỏi. Từ trước tới nay luôn là người bận rộn, bởi vì hoàn cảnh gia đình mà từ khi lên đại học đã bắt đầu làm thêm không ngừng.

Tất cả mọi người đều nói, mặc dù Cố Lượng không đẹp trai nhưng lại có khí chất đặc biệt.

Thậm chí có người ta nói, không đề cập tới diện mạo, Cố Lượng chính là quý công tử nghèo khó phiên bản thực. Tựa như anh có mệt mỏi, có bận rộn, cuộc sống có khổ cực thì cũng không bị hiện thực đáng bại. Trên người Cố Lượng có một loại sức sống như vậy đấy.

Giống như bây giờ, mặc dù bị cô gái hư vinh kia cười nhạo, cho dù bị tổn thương về tình cảm, Cố Lượng cũng vẫn luôn thẳng sống lưng, bước chân kiên định dũng cảm đi về phía trước…

Anh sẽ không chùn bước, cũng sẽ không bị đánh ngã. Anh sẽ đứng dậy hết lần này tới lần khác, đứng vững gót chân, rồi sau đó tiếp tục đi tới đích…

An Quân nhìn bóng lưng Cố Lượng, trong khoảnh khắc ngây dại, cô lại hiện ra vẻ mặt háo sắc cực kỳ không đúng chỗ.

Trong lòng chất chứa đầy hình ảnh rất đẹp trai của Cố Lượng, quả thật chính là nam thần… hơn nữa nam thần của cô vừa mới cứu vịt con xấu xí đầy bi kịch là cô.

Giờ khắc này, An Quân không thể nào tự kiềm chế mình, trong lòng cô đang không ngừng reo hò, thích anh, rất thích anh, cực kỳ thích anh!

Dư Uyển Uyển nhanh chóng lướt qua An Quân, đuổi theo Cố Lượng. Trước khi đi vẫn không quên nhéo mạnh An Quân một cái.

Nếu tính ba đời trước thì Cố Lượng cũng là cậu ấm con nhà có tiền. Nếu đặt ở thời kỳ xa hơn, Cố Lượng chính là quý công tử thư hương thế gia truyền thừa trăm năm. Không cần buồn rầu lo lắng kế sinh nhai trong nhà, sống một cuộc sống xa hoa lại vẻ vang, nói phép tắc đặc biệt cùng phô trương. Thậm chí có thể tự do lượn lờ trong rừng gái đẹp, từ sáng đến tối không cần làm việc chính gì. Hoặc có thể việc chính duy nhất chính là đi xã giao. Mục đích cũng chỉ là không muốn người có cùng thân phận với mình coi thường…

Khâu Vân Vân từng đắm chìm sâu trong vinh quang gia thế mang lại không có cách nào thoát ra được. Chính bà không thể gả vào nhà giàu, cho nên liều mạng cũng muốn để con gái gả vào nhà giàu. Tựa như có thể giữa lại những thứ quý giá đã biến mất… tựa như cái hộp trang sức trống rỗng của bà. Đến sau cùng vẫn không thể giữa lại đồ trang sức, chỉ giữa lại cái hộp làm kỷ niệm.

Còn Khâu Nhân Nhân lại nói cho con trai của bà biết, cái gọi là vinh quang dòng họ đã là quá khứ rồi. Nhớ nhung cũng vô dụng, không bằng sống một cuộc sống thực tế, bình thản tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình…

Vinh quang đã đi xa, không hề được nhắc tới nữa. Nhưng lòng tự tôn tự ái tự trọng tự trân ở trong xương cốt lại vĩnh viễn được giữ ở trong huyết mạch…

Cho nên Cố Lượng chưa bao giờ tự ti, mặc dù cuộc sống rất bận rất khổ cực.

Anh sẽ vì cuộc sống mà cúi người, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị cuộc sống đánh ngã.

Từ trước tới nay Cố Lượng luôn là người có lòng tự trọng thậm chí là kiêu ngạo. Chỉ là anh cẩn thận che giấu kiêu ngạo của mình, cúi đầu cố gắng mà sống.

Anh cũng biết buồn khổ, cũng biết đau lòng. Nhưng trước giờ không hề cảm thấy mình thua kém người ta, không hề cảm thấy Cố Lượng anh vừa sinh ra đã kém hơn người ta một bậc.

Em họ Dư Uyển Uyển của anh lại hoàn toàn khác với anh.

Dì đặt lòng tự trọng ở bên ngoài, từ nhỏ đã ra sức đẩy Dư Uyển Uyển vào trong đám trẻ con nhà giàu. Dư Uyển Uyển như vịt con xấu xí trong một đám thiên nga trắng. Đứng hồi lâu, lâu đến mức cô đã quên thật ra cô cũng là thiên nga.

Cái này thật sự đả kích lòng tự trọng của Dư Uyển Uyển. Lúc còn nhỏ, cô từng oán giận khóc lóc kể lể với Cố Lượng, mấy đứa trẻ trong lớp học Piano đều không thích em, tại sao em lại phải đi học Piano?

Những chuyện này đã khắc sâu vào trong sinh mệnh của Dư Uyển Uyển.

Cô yên tĩnh không thích chủ động qua lại với người khác, thậm chí không có bất kỳ phòng bị nào với những tổn thương bất ngờ xuất hiện. Hoặc cô sẽ vô thức cảm giác được, mình như vậy nhất định sẽ bị người ta ghét nhỉ? Cho dù vẻ ngoài xinh đẹp cũng là vẻ ngoài được tô vàng nạm ngọc.

Lúc này, trăng lưỡi liềm lạnh lùng đã treo ở trên trời, mặc dù đã tối nhưng bốn phía lại rất ồn ào.

Cố Lượng đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía em họ nhỏ luôn đuổi theo anh. Trên khuôn mặt nhỏ của cô đầy vẻ lo lắng. Đôi mắt xinh đẹp kia luôn nhìn chằm chằm vào anh, không nói lời an ủi nào, chỉ cố gắng chạy theo sát anh…

Đây chính là em họ nhỏ đáng yêu của anh. Cô sẽ lo lắng cho người khác, cũng rất quan tâm suy nghĩ cho người ta.

Thời gian tựa như trở lại lúc bọn họ còn nhỏ.

Cố Lượng nhớ láng máng, lúc còn rất nhỏ, Dư Uyển Uyển thích nhất là chạy theo anh. Khi đó, anh có chút ghét cô luôn mặc váy ngắn gọn gàng, đi giày da được lau chùi bóng loáng. Nhưng cô vẫn rất thích đi theo anh. Khi đó, cô không yên tĩnh được như lúc này. Cô rất sợ mẹ của cô.

Thậm chí cô còn hỏi anh, có phải mẹ là yêu quái biến thành không? Tại sao lại có thể đột nhiên rút ra một cây thước đánh vào mông cô?

Sau đó, bất tri bất giác bọn họ liền trưởng thành.

Từ khi nào cô không thích chạy theo anh nữa? Từ khi nào cô không thích thổ lộ tâm sự của mình với anh nữa? Từ khi nào bọn họ đều trưởng thành? Không thể không giữ vững tinh thần, dùng cách khác nhau để đối mặt với thế giới tàn khốc?

Cũng may năm ngoái nghỉ hè anh theo cô đến đoàn làm phim. Có lẽ khi đó, anh mới ý thức được Uyển Uyển đã trưởng thành, nhưng vẫn cô đơn bất an như trước.

Thật ra cô vẫn cần một người nhà, nhưng không phải là một người mẹ sắm vai nữ hoàng ngang ngược hống hách không hiểu chuyện, không phải là một người ba thành thật dịu dàng.

Mà là cô cần một người thân có thể giúp đỡ cô lúc ở ngoài, bảo vệ cô, giải quyết phiền não cho cô.

Anh ý thức được, đây là em gái nhỏ mà anh rất muốn có. Bọn họ tồn tại quan hệ máu mủ gần nhất trên thế giới này.

Trong người bọn họ đều đang chảy dòng máu vinh quang kia. Bọn họ đều cảm thấy bất an với cuộc sống của mình.

Có lẽ mùa hè này, bọn họ đã khôi phục lại được tình anh em thân thiết khi như còn nhỏ.

Vào giờ phút này, đứa bé kia lo lắng cho anh, cô sợ anh bị tổn thương. Đồng thời cũng sợ anh sẽ làm ra chuyện ngu ngốc lỗ mãng nào đó.

Thật ra cô mới là người ngu ngốc, chỉ bị người ta xúc phạm có chút xíu thì đã sao?

Không hiểu sao cô em họ nhỏ mặc trang phục trẻ em này lại biến thành một đứa bé tròn vo như lúc nhỏ. Khi đó anh rất thích gọi cô là “Tiểu Uyển”, cô liền hỏi anh có phải anh là “Đại Bồn” không?”

Anh cười nói, anh là…

Trong lúc nhất thời, rốt cục Cố Lượng không nhịn được cười.

Anh nghiêm túc nhìn về phía Dư Uyển Uyển, đôi mắt kia của anh vừa đen vừa sáng, bên trong chất chứa kiêu ngạo vĩnh viễn không bị sụp đổ không bị đánh ngã.

Thật ra em họ của anh vẫn luôn không hiểu, người anh không quan tâm đến sao có thể làm anh tổn thương được?

Lời đồn đại, lời khiêu khích, lời phỉ nhổ, đối với anh mà nói là chuyện chẳng sao cả.

Bởi vì, một ngày nào đó anh sẽ đứng ở nơi cao hơn người kia, đi xa hơn người kia. Anh sải dài bước chân trên đường đời, mở mang bờ cõi, ném những đứa ngốc chỉ biết nói ba giảng bốn ra thật xa.

Giờ khắc này, trái tim Cố Lượng càng trở nên cứng rắn, cứng đến mức như một tảng đá giấu ở trong đống tuyết. Nhưng, trái tim của đá mềm, mềm đến nổi chỉ có thể chứa người nhà mà anh quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.