Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 49: Chương 49




Editor: L.N.H.T

Khác biệt lớn nhất của kịch sân khấu và kịch ảnh thị[1] chính là, kịch sân khấu sau khi diễn viên lên sân khấu thì nhất định phải một lần là qua, diễn viên kịch ảnh thị có thể có vô số cơ hội NG. Người khống chế kịch ảnh thị là đạo diễn, diễn viên cần phải phù hợp với yêu cầu của đạo diễn. Còn kịch sân khấu thì sau khi lên sân khấu sẽ nhìn phát huy cá nhân của diễn viên.

[1] Ảnh thị: điện ảnh và truyền hình

Làm một diễn viên kịch của thế hệ trước, sau khi lão sư Phùng biết Dư Uyển Uyển gia nhập đoàn vũ kịch của trường học thì cảm thấy vui mừng lại xót xa trong lòng.

“Con thật sự thích sao?” Lão sư Phùng kéo tay con gái nhỏ, không nhịn được hỏi lại lần nữa.

“Con thích ạ.” Dư Uyển Uyển ngơ ngẩn nhìn bà. Cô đã từng xem như mình tiến vào giới điện ảnh và truyền hình là để kiếm sống. Hiện tại cô đã thay đổi hoàn cảnh của người thân. Rốt cuộc cô cũng đốt cháy lên nhiệt huyết với kịch sân khấu.

Lão sư Phùng thấy cô như vậy, bà vẫn có chút cảm giác rối rắm. “Dù sao con cũng còn trẻ mà? Chỉ là mẹ nuôi muốn nói cho con biết, kịch sân khấu không phải là công việc có thể nuôi sống con. Con nên chuẩn bị sớm đi.”

Lão sư phùng nói với tư cách xem mình là diễn viên kịch cả đời. Bà diễn cả một đời, sắp về hưu mới tìm được vị trí của mình ở giới điện ảnh và truyền hình. Từ không có danh tiếng gì, trở thành mẹ già, bà cụ khán giả quen thuộc.

Sống mấy thập niên đương nhiên bà biết cái nghề này là lấy trứng chọi đá, càng ngày càng suy tàn. Chỉ là bà vẫn tha thiết với sân khấu, cho nên bà không thể nói ra những lời gièm pha cái nghề này, ngăn cản quyết định của bé con.

Dưới cái nhìn vô cùng lo lắng của bà, Dư Uyển Uyển vô cùng cao hứng vẫy tay chào tạm biệt bà, sau đó rời khỏi nhà bà.

Cô tựa như một con nai con mới đi ra khỏi rừng rậm, đang dư thừa tinh lực, cảm xúc dâng trào chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình mạo hiểm lớn của mình.

Lão sư Phùng lo lắng cho sự lựa chọn của cô.

Thế nhưng khi về đến nhà, nghe thấy cô nói muốn đi diễn kịch sân khấu thì người trong nhà lại không có ý kiến gì.

Trên thực tế, Khâu Vân Vân cảm thấy so với kịch ảnh thị thì kịch kịch sân khấu càng cao thượng hơn. Hơn nữa bây giờ bà buôn bán rất tốt, bắt đầu làm đồ cưới cho con gái rồi. Khi Khâu Vân Vân còn nhỏ tận mắt nhìn thấy mẹ của bà vì cuộc sống mà bán hết những thứ tổ tiên để lại. Cuối cùng chỉ chừa lại cho bà một hộp trang sức trống rỗng, còn là chị của bà nhường cho bà.

Cho tới bây giờ, Khâu Vân Vân có thêm niềm vui mới, chính là lấp đầy hộp trang sức kia một lần nữa để lại cho con gái của mình.

Kể từ khi bên cạnh Dư Uyển Uyển có thêm một tiểu Giang, Khâu Vân Vân đã không còn suy nghĩ đến chuyện để con gái của mình làm minh tinh gả vào nhà giàu có nữa.

Dư Uyển Uyển làm diễn viên phim điện ảnh hay làm diễn viên kịch sân khấu đều được cả. Cứ chiều theo sở thích của bé con thôi?

Mặc dù Cố Lượng có chút kinh ngạc với lựa chọn của em gái nhà mình, nhưng làm anh trai cũng không ngang ngược ngăn cản quyết định của cô. Cùng lắm thì điều chỉnh lại thời gian, cố gắng sắp xếp công việc diễn dịch của Dư Uyển Uyển. Suy cho cùng thì Dư Uyển Uyển vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ công việc đóng phim của mình! Cô còn rất trẻ, tương lai cô muốn làm công việc gì, hiện tại nghĩ đến chuyện đó còn quá sớm rồi.

Về phần ba Dư? Con gái vui vẻ, vợ yêu vui lòng, ông sẽ không có ý kiến. Lúc ông có thể quyết định việc nhà, dường như chỉ có mỗi ở phòng bếp.

Trong trường học, thái độ của mọi người đối với chuyện này lại hoàn toàn trái ngược. Trên thực tế, lúc sự nghiệp của Phương Dật Thần như mặt trời ban trưa, Dư Uyển Uyển “rụng” xuống, dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Các học sinh bởi vì Dư Uyển Uyển lên con tàu cướp biển của đàn chị Hướng San mà triển khai thảo luận sôi nổi.

Từ sự tất yếu của kịch sân khấu, đến so sánh diễn viên kịch sân khấu và diễn viên phim ảnh, lại đến sự tồn tại không thể thiếu của chuyên ngành Kịch sân khấu ít được chú ý ở trong trường học… cuối cùng, thậm chí có người bắt đầu thảo luận giấc mộng của thanh niên thời nay cùng khoảng cách với hiện thực. Ở trường học có nên tiêu xài thanh xuân của mình, hay là chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai phía trước.

Lập tức trong trường học ai cũng đều tham gia vào cuộc thảo luận lớn này. Ngay cả các thầy cô giáo cũng bắt đầu chú ý tới đoàn kịch Ngũ Đóa tự cấp vốn tổ chức của Hướng San ở trong trường học. Toàn đoàn cộng lại chỉ mới mười mấy người, dường như ai cũng đều rất có cá tính.

Thật ra các thầy cô chuyên ngành Kịch sân khấu cũng rất ủng hộ đoàn kịch Ngũ Đóa. Có một vài giáo sư lớn tuổi nằm mơ cũng muốn để kịch sân khấu nước Hoa làm rạng rỡ truyền thống.

Ở Đảo quốc[2] có một đoàn ca kịch vang danh toàn thế giới, gần như có thể xem như là quốc tuý[3].

[2] Đảo quốc: là quốc gia nằm trọn trên một hay nhiều hòn đảo, hoặc phần nào đó của các hòn đảo. Bạn nào muốn biết kỹ càng hơn thì tra GG nhé.

[3] Quốc túy: tinh hoa văn hóa của đất nước.

Kịch sân khấu nước Hoa to lớn đang không ngừng suy tàn. Nam chính của kịch ba-lê ở Đế Đô nhiều lần theo đoàn đi diễn các vở kịch diễn kinh điễn của Châu Âu mà nổi tiếng. Trở lại trong nước, diễn xong một bộ kịch lại không có ai nhận ra anh ta.

Thầy cô giáo chuyên ngành Diễn xuất phim ảnh vì hai hạt giống tốt là Hướng San và Dư Uyển Uyển dấn thân vào kịch sân khấu mà không khỏi thổn thức.

Phần lớn diễn viên nước Hoa đều tốt nghiệp đại học sau hơn hai mươi tuổi, mới chính thức bước vào vòng tròn diễn nghệ. Vốn là lãng phí mười mấy tuổi tuổi đẹp nhất.

Điều này cũng tốt, ở trong trường học bọn họ có năng lực, người mới xuất sắc còn phải chạy theo nghệ thuật của đám đông.

Phí thời gian như vậy, vầng sáng trên người bọn họ sẽ từ từ lui đi. Đợi đến lúc sau này bọn họ suy nghĩ muốn quay đầu thì vẫn có người xem sao?

Mặc kệ trong trường học triển khai cuộc thảo luận lớn như thế nào, đám “chị” em trong đoàn kịch Ngũ Đóa sau hơn một tháng tập luyện, rốt cục quyết định bắt đầu cuộc hành trình diễn xuất của bọn họ.

Trạm thứ nhất của bọn họ chính là học viện Kiến trúc Đế Đô cách học viện Hí kịch chưa tới mười trạm.

Chủ tịch hội học sinh của học viện kiến trúc là một thiếu niên có dáng vẻ từng trải. Có một vài người trưởng thành sớm, chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại cứ ra vẻ như mình hơn bốn mươi tuổi rồi vậy. Chỉ là mặc dù dáng vẻ của người ta già trước tuổi nhưng năng lực lại rất xuất chúng.

Cuộc sống của sinh viên học viện Kiến trúc khá phong phú. Một học kỳ sẽ truyền bá hai đến ba bộ phim điện ảnh, thậm chí còn bỏ qua kịch âm nhạc.

Ca sĩ không biết tên, ban nhạc mới không biết tên, idol nổi tiếng làm thành một đoàn, hằng năm đều chạy mấy lần.

Được hoan nghênh nhất chính là cuộc thi tài năng của trường học, các bạn nữ sinh xinh đẹp vì giành danh hiệu hoa hậu giảng đường mà thể hiện hết đủ loại kỹ năng.

Đành chịu thôi, học viện Kiến trúc ở Đế Đô được gọi là trại nhập cư. Đặc biệt là các chuyên ngành như công trình gỗ, tạo cầu, cơ khí, đo vẽ bản đồ… Trong một lớp học có thể chỉ có một đến hai nữ sinh, càng bi kịch hơn chính là thậm chí đến nữ sinh cũng không có, cả lớp đều là nam sinh.

Cho nên chỉ cần đám nữ sinh móc nối tổ chức hoạt đông, các nam sinh trong học viện Kiến trúc vô cùng cổ động, rất là nhiệt tình.

Năm trước, do phần lớn nữ sinh thành lập Ngũ Đóa, hiển nhiên rất được hoan nghênh trong học viện Kiến trúc.

Cho nên năm nay Ngũ Đóa vẫn bắt đầu từ học viện Kiến trúc.

Sắp xếp thời gian đi diễn là bảy giờ tối. Năm giờ Dư Uyển Uyển và các đàn anh đàn chị đã đến học viện Kiến trúc.

Vừa tới cửa là thấy ngay một tấm bảng được dựng đứng, chữ màu đen viết trên giấy đỏ: “Bảy giờ tối, đoàn kịch Ngũ Đóa tới từ học viện Hí kịch Đế Đô, ở hội trường thứ hai diễn kịch ‘Nala’.”

Lúc cả đoàn đi vào, sinh viên của trường vừa mới tan lớp, không ngừng có sinh viên đi ra đi vào giảng đường này. Hơn nữa bọn họ còn không ngừng quan sát cả đoàn, tựa như mấy người trong đoàn bọn họ kỳ quái lắm vậy. Cũng có mấy nam sinh hưng phân nhìn đoàn đội nữ sinh xinh đẹp này.

Hội trường thứ hai của học viện trên thực tế cũng không rộng mấy, chỉ chứa được tầm một trăm người. Lúc các cô trang trí sân khấu, sớm đã có sinh viên tới đây chiếm chỗ rồi. Cũng có người lợi dụng thời gian này học bài, làm bài.

Cả hội trường đều có vẻ lộn xộn.

Dư Uyển Uyển thay quần áo, không nhịn được ló đầu ra nhìn. Rõ ràng không nhiều người, nhưng cô lại cảm thấy có chút hoa mắt.

Tựa như ngoại trừ lễ trao giải Phi Tiên, cô chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy.

Mấy tháng qua cùng tiếp xúc với đàn chị Hướng San, Hướng San đã dạy cho cô rất nhiều cách diễn kịch sân khấu. Cộng thêm với những thứ học ở năm nhất, cô mới dám đảm nhận công việc kịch sân khấu này.

Đàn chị Hướng nói, nếu muốn trở thành diễn viên kịch nói chân chính, còn phải rèn luyện nhiều.

“Em sao thế? Bà Linde?” Đàn chị Hướng San gọi tên nhân vật trong vở kịch của cô.

“…” Hiển nhiên Dư Uyển Uyển bị cô ấy dọa cho hết hồn, quay đầu lại có chút mờ mịt nhìn cô ấy.

“Bé ngốc, em bị người xem hù dọa sao? Người mới chính là yếu chỗ này đấy.” Vẻ mặt Hướng San khinh bỉ nhìn cô. Tựa như cô là người nhát gan cực kỳ không có tiền đồ vậy.

“Không có ạ.” Không bằng cố gắng giải thích. “Là do em chưa bao giờ diễn trước mặt nhiều khán giả như vậy.”

“Diễn bộ kịch này trước mặt bọn chị n lần rồi. Đổi qua diễn trên sâu khấu có gì khác nhau sao?” Hướng San ôm cánh tay nhìn cô.

Thật ra tâm trạng Dư Uyển Uyển rất phức tạp, chỉ là bị Hướng San quấy rầy một chút, cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

“Trong khoảng khắc em đứng trên sân khấu, tất cả ngọn đèn đều chiếu rọi vào em, em sẽ dùng toàn lực diễn phần tuyệt sắc nhất của em. Nếu em diễn cực kỳ tốt, dẫn dắt ra một kỳ tích…” Lúc Hướng San nói trong mắt xuất hiện sắc màu huyền ảo, hiển nhiên cô ấy rất hưởng thụ diễn xuất kịch sân khấu này.

Mặc dù diễn xuất của cô ấy có lẽ chỉ là một trò vui đùa của người khác.

Có người từng hỏi Hướng San, nếu bạn thật sự thích kịch sân khấu tại sao không đầu nhập vào đoàn lớn? Dù sao ba của bạn chính là Hướng An Quốc, bạn muốn được thừa nhận là điều có thể. Bày mấy thứ đồ chơi nhỏ này có ý nghĩa gì không?

Nhưng Hướng San lại chỉ một lòng tìm kiếm phía trước, tìm kiếm con đường nghệ thuật của mình.

Vào giờ phút này, Dư Uyển Uyển cũng bị lời của cô ấy mê hoặc.

Cô như nhớ lại lúc còn nhỏ, trước khi lên sân khấu nhảy, cô giáo không ngừng nói với cô, em có thể, lên sân khấu diễn là một chuyện rất thú vị.

Đúng vậy, cô có thể.

Dư Uyển Uyển vừa gia nhập đoàn kịch, đàn chị Hướng San lập tức cho cô diễn một vai nữ phụ.

Trong đoàn kịch có rất nhiều tiền bối lâu năm nhưng lại không hề có bất kỳ chất vấn nào với quyết định của Hướng San. Tất cả mọi người thật sự yêu thích kịch sân khấu, cho nên bằng lòng hi sinh được mất của mình vì Ngũ Đóa.

Hơn nữa các đàn anh đàn chị năm bốn cũng sắp sửa tốt nghiệp. Tương lai Ngũ Đóa sẽ ra sao chẳng ai biết trước được. Cứ giữ không cho Dư Uyển Uyển vậy tâm huyết của mọi người mang đến thì sao?

Hôm nay bọn họ diễn một tuồng kịch kinh điễn “Nala”, tác phẩm dịch từ “Ngôi nhà của búp bê”. Là tác phẩm tiêu biểu của tác gia Isben[4] người Na Uy.

[4] Tên đầy đủ là Henrik Johan Ibsen, muốn tìm hiểu thêm thì mọi người có thể tra trên GG nhé

Diễn viên chính tổng cộng có năm người, luật sư Helmer, vợ của ông là bà Nala, phu nhân Linde bạn của Nala, bác sĩ Rank mến mộ Nala, cấp dưới Krogstad bị Helmer khai trừ.

Đây là một bộ kịch có ba màn, Nala cầu xin Helmer tìm một công việc cho bạn thân là phu nhân Linde, vì thế Helmer khai trừ nhân viên quèn là Krogstad.

Dưới tình thế cấp bách, Krogstad tìm Nala, uy hiếp bà, nếu không thể giữ được công việc của mình thì sẽ tố cáo bà giả chữ ký.

Nala tin chắc vào tình yêu của Helmer dành cho mình, quyết định hy sinh bản thân. Thế nhưng, sau khi Helmer biết rõ sự thật thì mắng to Nala, đồng thời không muốn chịu trách nhiệm chuyện giả chữ ký.

Phu nhân Linde từng yêu nhau với Krogstad, bà ấy giục giã Krogstad từ bỏ chuyện uy hiếp Nala, cũng trả chứng cớ lại.

Nala lại phát hiện hôn nhân của mình không tốt đẹp như mình tưởng tượng. Sau khi nói chuyện với Helmer, Nala quyết định bỏ nhà đi ra ngoài xã hội.

“Nala” từng được so sánh với “Thư tuyên ngôn vận động giải phóng phụ nữ”, cả bộ kịch đều tràn đầy sắc thái chủ nghĩa nữ quyền.

Ở học viện Kiến trúc đầy rẫy đàn ông con trai, diễn bộ kịch này thật ra vốn chẳng mấy thích hợp.

Có điều, bộ kịch kinh điển này là bộ kịch gần như được tất cả nữ sinh trong đoàn kịch Ngũ Đóa chào đón nhất.

Hai nam duy nhất của Ngũ Đóa là Cát Lợi Huy và đàn em Lỗ Thiếu Văn của anh ta đã từng kịch liệt phản đối Ngũ Đóa diễn bộ kịch này.

Trong học viện có rất nhiều nam sinh ghen tỵ hai người bọn họ được mỹ nữ bao quanh, nhưng có ai có thể hiểu được lòng của bọn họ chua xót cỡ nào chứ? Việc nặng dơ bẩn trong ngày thường còn chưa tính, mỗi lần lúc giơ tay bỏ phiếu, đám nữ sinh trong đoàn đều sẽ kỳ dị mà xúm chùm với nhau. Vì vậy vĩnh viễn đều là 13:2, đám nữ hán quyết định tất cả.

Kết quả của âm thịnh dương suy chính là, mỗi một bộ kịch của bọn họ diễn gần như đều mang theo sắc thái nữ quyền mãnh liệt.

Hai nam sinh bọn họ muốn phản kháng, Cát Lợi Huy tự sáng tác một bộ kịch “Một người đàn ông và ba chị em gái”, viết về một người đàn ông chần chừ giữa ba chị em có tính cách khác nhau, thành tình nhân, chồng chưa cưới, bạn trai của bọn họ. Bộ kịch này Cát Lợi Huy viết rất khá, nhưng lại chịu khổ đám chị em hung dữ đàn áp. Cậu muốn làm nam chính, cậu muốn chơi ngựa đực, cho dù viết nghệ thuật cũng phải chơi.

Lúc đầu Cát Lợi Huy xui xẻo tiến vào Ngũ Đóa là vì theo đuổi Hướng San, kết quả vừa bước vào Ngũ Đóa thâm sâu như biển, kể từ đó đám nữ sinh thành bạn cũ.

Cát Lợi Huy có mối quan hệ với đám nữ sinh rất tốt, dáng dấp vừa cao lớn vừa đẹp trai lại giỏi giang. Đáng tiếc đám nữ sinh đều xem anh ta là bạn tốt, là bạn thân nam. Kết quả đến năm thứ tư đại học vẫn chưa từng hẹn hò với cô gái nào.

Các anh em trong ký túc xác đều xem thường anh ta, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau mông đám nữ sinh. Ăn trộm gà bất thành còn mất một nắm gạo, tán gái không thành thì xem là bạn tốt.

Cát Lợi Huy diễn chồng Helmer của Nala, Lỗ Thiếu Văn diễn bác sĩ Rank yêu Nala say đắm. Hướng San diễn vai Nala, Dư Uyển Uyển diễn vai phu nhân Linde bạn của Nala. Nữ sinh Lâm Sơ Hạ cao nhất trong đoàn thế vai Krogstad, là bạn diễn với Dư Uyển Uyển. Diễn yêu hận đan xen của đôi tình nhân, cuối cùng tình cảm và tính người đều được thăng hoa.

Ngũ Đóa chính là đoàn thể như vậy, trừ khi chỉ có một nam chính, một nam phụ, vai diễn nam trong đoàn bọn họ luôn luôn thiếu. Lâm Sơ Hạ sớm đã quen diễn thế vai như thế này. Dư Uyển Uyển phải cố gắng một thời gian dài mới thích ứng được với cô ấy.

Lần đầu tiên tập diễn, Lâm Sơ Hạ cắt đầu tóc ngắn gọn, thay một cái áo sơ-mi nam tính, nhìn qua rất giống một cậu chàng trung tính đẹp trai. Dư Uyển Uyển vẫn luôn suy nghĩ cô ấy là một cô gái, muốn cô yêu nhau giết nhau với một cô gái trong kịch, cảm giác rất kỳ quái.

Kết quả, Lâm Sơ Hạ bình tĩnh tự tin nhập vào vai diễn của mình, chuẩn bị “yêu đương” với Dư Uyển Uyển.

Còn Dư Uyển Uyển vẫn luôn chậm nửa nhịp, thích ứng không được.

Từ thể nghiệm ban đầu, đến tiến vào chuyên ngành Kịch sân khấu huấn luyện chuyên nghiệp, Dư Uyển Uyển vẫn cảm thấy cô nên nghĩ cách dung hợp thể nghiệm và học tập lại thành một, sau đó tìm cách diễn phù hợp với mình. Nhưng hiển nhiên điều này cần thời gian rèn luyện rất lâu.

Trong quá trình tập luyện, cho dù Dư Uyển Uyển tập trung tinh thần thì cũng xem Lâm Sơ Hạ là một cô gái, vậy cô làm sao có thể yêu nhau với cô ấy đây?

Mặc dù không có đoàn viên trách cô, tất cả mọi người cảm thấy diễn xuất của cô có thể thông qua. Nhưng bản thân Dư Uyển Uyển lại cảm thấy đây là chướng ngại của mình. Đây cũng là cách tìm kiếm diễn dịch cho mình.

Đến hôm nay, rốt cục bọn họ cũng là lần đầu tiên đi lên sân khấu. Trong lòng Dư Uyển Uyển vẫn có chút bất an.

Chẳng mấy chốc đến giờ diễn, khán phòng dưới đài vẫn còn lộn xộn.

Trên sân khấu bày một cái ghế dùng ở trong lớp học, mặt trên bỏ thêm hai nệm ghế phục cổ và đệm lót lưng. Phía trước là hai cái bàn ghép lại, trên bài trải khăn bàn cổ xưa, trên bàn bày một bình hoa nhựa.

Chính giữa sân khấu cũng bày hai cái ghế giống vậy, trải nệm sofa… Đồ bài trí trên sân khấu vô cùng sơ sài.

Vừa vào diễn, đầu tiên là đàn chị Chu của Ngũ Đóa ngồi ở bên phải sân khấu, dùng Violin diễn tấu một đoạn nhạc sinh động thoải mái. Đàn chị Chu có học đàn Violin, bản lĩnh diễn tấu khá tốt, chẳng mấy chốc hấp dẫn sự chú ý của người xem dưới đài.

Rất nhanh nữ chính Nala mặc trang phục cổ lên sàn.

Lúc này Nala là một người phụ nữ rất hạnh phúc, bà tựa như một con chim nhỏ, con sóc nhỏ đáng yêu. Dường như cuộc sống mang đến cho bà một sự ưu ái rất lớn.

Cuộc sống của bà giàu có, bà ấy có một người chồng yêu thương mình và một đứa con đáng yêu.

Người chồng Helmer của bà gọi bà là con chim nhỏ đáng yêu của ông. Nhiều lần nhấn mạnh với bà là nhà chúng ta không cho người khác vay tiền.

Nala muốn nói lại thôi nhìn ông.

Phu nhân Linde bạn của Nala tới thăm bà.

Dư Uyển Uyển mặc váy cổ màu xanh, mang khăn trùm đầu đi lên sân khấu, trái tim cô đập mạnh liên hồi. Thẳng đến khi cô đi đến sân khấu, đằng sau khán phòng vẫn có chút âm thanh hỗn tạp. Không biết là bọn họ đang cười cái gì? Hoặc là đang tán gẫu chuyện gì thú vị.

Hiển nhiên Hướng San đã vào trạng thái. Mặc kệ sân khấu có sơ sài hay không, cũng chẳng quan tâm khán giả dưới sân khấu có cho bọn họ sự tôn trọng cơ bản hay không.

Hướng San đóng vai Nala có chất giọng rất lớn, đọc nhấn từng chữ rất rõ ràng, lúc cô đọc lời thoại có mang theo chút tiết tấu đặc biệt. Cô không mang micro nhưng mọi người ngồi ở hàng cuối cùng vẫn có thể nghe thấy giọng nói cực kỳ có sức thu hút của mình.

Diễn xuất của Hướng San khoa trương, phóng đại, nhưng mỗi một cử động đều dùng hết sức lực toàn thân và tình cảm của mình. Cô đã hoàn toàn nhập vào trong vai diễn Nala này.

Phu nhân Linde đến nói với Nala chuyện bà ấy vay tiền muốn chữa bệnh cho chồng. Bà dùng sự kiên nhẫn kinh người của mình để chống lại thời khắc nguy hiểm nhất của cái nhà này. Cố tình lại không thể không giữ bí mật được với chồng của mình. Bởi vì chồng của bà là luật sư cao quý, không chịu làm chuyện có lỗi với lương tâm.

Đối với cái này, Nala kiêu ngạo, đồng thời cũng hạnh phúc.

Lúc mới lên sân khấu, Dư Uyển Uyển cảm thấy chân của mình đang run rẩy. Nhưng trong giây phút đọc lời thoại ra, nhìn vào vẻ mặt chuyên chú của Hướng San, Dư Uyển Uyển cũng bị dẫn dắt vào vai diễn. Sân khấu nhỏ hẹp đột nhiên trở nên rất lớn, những tiếng ồn ào dưới khán đài cũng từ từ biến mất.

Phu nhân Linde mất đi người chồng, cuộc sống lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bà đành phải đến cầu trợ giúp từ người bạn thân Nala lúc trước.

Dư Uyển Uyển chậm rãi dung nhập vào trong sân khấu này, âm thanh đọc lời thoại của cô rất lớn, mang theo tiết tấu đặc biệt. Mỗi động tác cơ thể của cô sinh động mà khoa trương. Phu nhân Linde u buồn cùng cảm giác xấu hổ được cô biểu hiện vô cùng tinh tế. Trên thế giới này, phu nhân Linde đã không còn thứ gì cả, đành phải thỉnh cầu sự giúp đỡ từ bạn bè.

Lúc đến cảnh diễn của phu nhân Linde và Krogstad, lần đầu tiên Dư Uyển Uyển quên rằng Lâm Sơ Hạ đứng trước mặt cô là một cô gái. Ông ấy chính là Krogstad, là người tình bà từng yêu và vứt bỏ.

Đã từng là người yêu của nhau, hiện tại lại cướp đi công việc của ông. Trong lúc bức bách, Krogstad không thể không làm ra vài chuyện xấu.

Thúc đẩy theo tình tiết, hai người đối thoại, từ tranh cãi châm biếm phàn nàn từ từ trở nên thoải mái.

“Em muốn có một đứa bé để chăm sóc, đúng lúc con của anh cũng cần người chăm sóc. Anh thiếu một người là em, em cũng thiếu một người là anh. Neel, em tin tưởng lương tâm của anh. Có anh, em không sợ gì cả.” Phu nhân Linde dịu dàng cầm tay Krogstad, Krogstad cũng cầm lấy tay bà.

Giờ khắc này, rốt cuộc đôi tình nhân cũng hòa giải, một lần nữa bọn họ tìm được hạnh phúc của mình.

Trên sân khấu đột nhiên vang lên vũ khúc diễn tấu êm ái của đàn chị Chu, phu nhân Linde và Krogstad chậm rãi nhảy múa…

Tựa như tất cả đều trở nên tuyệt vời.

Trong cả vở kịch, các diễn viên đều dùng hết sức lực để biểu diễn, người xem dưới sân khấu lại không ngừng bật cười. Lúc mới bắt đầu, có lẽ các diễn viên đều có chút bị ảnh hưởng. Nhưng theo tiến triển của nội dung vở kịch, thậm chí Dư Uyển Uyển đã quên đi vật dụng sơ sài, quên mất rằng mình đang đứng trên sân khấu, cũng quên luôn người xem.

Sau khi vở kịch kết thức, toàn thể đoàn viên của đoàn kịch Ngũ Đóa đứng ở trên sân khấu nho nhỏ cúi người chào tất cả người xem.

Dưới sân khấu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay mãnh liệt. Thậm chí có một vài bạn học đã quên mất rằng tại sao mình lại huýt sáo.

Không biết bọn họ thưởng thức màn trình diễn của bọn họ hay là vì nhìn thấy có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp mà thấy hưng phấn.

Chỉ là ở trong tiếng vỗ tay như sấm, Dư Uyển Uyển mới phát hiện lần đầu tiên trong đời của cô chính thức lên sân khấu biểu diễn thành công.

Ngày đó, tâm trạng của các đoàn viên đoàn kịch Ngũ Đóa đều rất tốt. Cuối cùng hành trình kịch nói của bọn họ cũng mở đầu tốt đẹp. Sau khi bọn họ ngồi xe về lại trường, đàn chị Hướng không màng đến kinh phí ít ỏi của đoàn kịch dẫn mọi người đến chuỗi nhà hàng nướng ở đối diện trường liên hoan.

Tối hôm đó, các đoàn viên đều uống bia, hưng phấn chia sẻ cảm nhận về biểu diễn lần này.

Lập tức, tất cả mọi người đều biến thành nhân vật chính. Hóa ra biểu diễn kịch sân khấu lại là chuyện vui vẻ hạnh phúc như vậy.

Dư Uyển Uyển bưng cái ly cười ha hả nhìn các đàn anh đàn chị. Cô đột nhiên cảm thấy sau khi sống lại, mình đã quyết định đúng một chuyện. Cô thật sự rất thích các đàn anh đàn chị có cùng chung sở thích này!

Có lẽ cũng là vì những vui vẻ này, Cát Lợi Huy và Lỗ Thiếu Văn luôn bị chèn ép mới không rút lui khỏi đoàn.

Lúc trở về trường học đã là mười giờ. Nếu không phải vì đóng cửa tắt đèn, có lẽ bọn họ sẽ ngồi đến mười hai giờ. Lúc này thời tiết cũng không tốt mấy, trời đã vào thu nên nhiệt độ ban đêm có hơi thấp. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều nóng như lửa. Bọn họ không biết tương lai mình sẽ đi hướng nào, nhưng ít nhất bây giờ thật sự rất tốt đẹp.

Lúc vào trường học, từ xa Dư Uyển Uyển đã nhìn thấy Phương Dật Thần mặc âu phục, đang bước xuống một chiếc xe thể thao.

Là một tiểu sinh đang nổi, hẳn là Phương Dật Thần đi tham dự tiệc rượu cao cấp. Cả tối hôm nay anh ta đều ở chung với đám đại gia tinh anh của xã hội, ăn thức ăn tinh xảo, uống rượu ngon thượng hạng. Nhân tiện tán gẫu tìm kiếm cơ hội phát triển thích hợp hơn.

Dễ nhận thấy, cuộc sống như vậy anh ta cũng không thích mấy. Cho nên vừa đi vào trường, tinh thần toàn thân Phương Dật Thần dường như bị trút hết. Chỉ còn lại vẻ mặt mệt mỏi cùng toàn thân mùi rượu. Thậm chí anh ta còn muốn ói, không thể không ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, sau đó lại chậm rãi đi tiếp.

Có lẽ chỉ có ở trong đêm tối, anh ta mới có thể lộ ra cảm xúc chân thật. Ngày thường, nếu anh ta dám tùy ý lộ ra biểu cảm nào thì sẽ bị đám chó săn chụp được, ngày hôm sau trên báo chí sẽ xuất hiện một tin tức, tiểu sinh đang nổi Phương Dật Thần bất kính với tiền bối.

Tất cả mọi người nói anh ta là tiểu sinh đang nổi, quay phim lớn, hợp tác với những lão làng gì gì đó, dường như làm gì cũng rất thành công! Nhưng lại chẳng có ai biết anh ta vất vả thế nào, mệt mỏi ra sao, cực kỳ không thoải mái.

Đột nhiên Phương Dật Thần cảm thấy, thật ra bây giờ anh ta chỉ khao khát có một người ở bên cạnh anh ta. Trong đêm tối mệt mỏi sẽ đưa một ly nước ấm, một cái khăn lông cho anh ta. Khi anh ta khó chịu có thể chia sẻ tâm tình với anh ta. Đáng tiếc, anh ta lại cô đơn tịch mịch. Tương lai của anh ta nhất định phải đi một mình trên con đường đầy khó khăn và chướng ngại.

Nghe một loạt tiếng cười vui vẻ, Phương Dật Thần đi lên trước nhìn.

Đám nữ sinh của đoàn kịch Ngũ Đóa đang chia sẻ niềm vui vẻ cuối cùng của tối nay. Lúc nhìn thoáng qua thấy Dư Uyển Uyển, Phương Dật Thần theo bản năng ngẩng đầu lên.

Lúc này Dư Uyển Uyển cũng rất mệt mỏi, chỉ là tuy mệt nhưng quả thật rất vui vẻ rất thỏa mãn. Bầu không khí giữa cô và các nữ sinh xung quanh đều rất tốt.

Đây chính là sự lựa chọn của cô. Cô không giống anh ta, không dồn hết tâm trí chạy theo danh lợi.

Trong trường học có người nói ở sau lưng, Dư Uyển Uyển đã “rớt” rồi.

Thế nhưng cuộc sống trải qua như thế nào? Chỉ có tự mình biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.