Tù Phi Tà Vương

Chương 37: Chương 37: Chỉ vì nàng




Chương 37: Chỉ vì nàng

Nghe tiếng động sợi xích được mở vang lên rất nhỏ, trong lòng Cảnh Dạ Lan dâng lên một cỗ kích động, bước đầu tiên nàng đã làm được rồi. Kế tiếp phải xem người kia nữa, tuy rằng không phải là người đáng để tin tưởng nhưng đối với một người không có lấy một chút gì để hy vọng thì có người để nhờ vả trao đổi là tốt lắm rồi.

Nàng nhảy mạnh xuống giường khiến cho Tiểu Khả giật nảy hô lên một tiếng:

- Tiểu thư, cẩn thận với thân mình! – nói xong, Tiểu Khả lo lắng giúp nàng ngồi xuống.

- Cái gì chứ? – nàng ai oán nhìn vẻ mặt Tiểu Khả rồi lập tức nhớ ra ý nàng ấy đang nói tới cái gì. Khóe mắt liếc một cái tới bên ngoài phòng, lời cũng thoát ra. – Được, ta biết rồi. Đem thức ăn tới đây, ta đói bụng.

Một chỗ tối bên ngoài phòng có ánh mắt sáng lóe lên, nháy mắt đem hết thảy mọi chuyện phát sinh trong phòng thu vào tầm mắt, xong mới lặng yên lui ra.

Cùng lúc người đó xoay người đi thì Cảnh Dạ Lan đang không ngừng ăn uống kia chợt nổi lên ý cười đùa cợt nơi đáy mắt.

Chờ xem, Hiên Viên Khanh Trần!

~~~ *** ~~~

Trong cung, Hiên Viên Khanh Trần nghe thủ hạ báo cáo tin tức về Cảnh Dạ Lan. Biết nàng đồng ý chịu ăn đồ, cũng rất ngoan ngoãn ngồi ngây ngốc trong phòng thì hắn mới khoát tay cho thủ hạ lui xuống, biểu tình trẫm tĩnh dịu đi chút.

- Ôi, ngủ thẳng một trận cả ngày đúng là thoải mái quá! – phía sau tháp thượng là Vô Ngân đang mơ màng ngủ, lúc này đứng dậy, tức giận hỏi. – Sáng sớm ngươi tới làm cái gì?

- Không còn sớm, ngươi muốn ngủ tới khi nào hả? – Hiên Viên Khanh Trần nhìn hắn, vẻ mặt bất mãn.

- Hừ, ta nói Vương gia đó, chính ngươi có tâm sự khôn ngủ được, thế mà còn dám nói ta! – Vô Ngân cầm chén trà lên nhấp một ngụm. – Nếu sự tĩnh đã diễn ra như vậy thì ngươi cần gì phải nhăn mày nhíu mặt chứ. Chẳng phải tất cả đều theo đúng tâm nguyện của ngươi à?

Mặt Hiên Viên Khanh Trần không thay đổi, nhìn y, lạnh lùng nói:

- Ngươi biết tâm nguyện của ta là cái gì sao?

- Đương nhiên ta biết, hơn nữa ngươi lúc nào cũng nỗ lực hết mình. – Vô Ngân đứng lên, chống lại đôi mắt hắn, trong đáy mắt thâm thúy như u đàm phản chiếu lại bóng dánh của Hiên Viên Khanh Trần. – Khanh Trần, tim của ngươi làm sao vậy? – vừa nói y vừa đưa tay lên đặt trước ngực hắn.

- Tim của ta? – đột nhiên Hiên Viên Khanh Trần bật cười ha hả, tiếng cười tùy tiện mà cuồng vọng. – Vô Ngân, ta là một người không có trái tim, sao ngươi lại quên được chứ?! – trong đôi mắt yêu dị phát ra hàn quang lãnh liệt như một lưỡi dao bén nhọn, nguy hiểm.

- Ồ, vậy sao? – y thu tay lại, nói tiếp. – Vậy người làm vậy với nàng là vì cái gì?

Nói nàng tức là chỉ Cảnh Dạ Lan! Biết Hiên Viên Khanh Trần nhiều năm, Vô Ngân dĩ nhiên biết hắn là một người lãnh huyết vô tình nhưng không phải không có lúc ôn nhu, dịu dàng. Chỉ là nam nhân này keo kiệt tới mức không muốn trả giá vì bất cứ một kẻ nào.

- Ta làm như vậy, là vì nàng! – ngữ khí lạnh như băng rốt cuộc cũng giãn đi vài phần khi nhắc tới nàng, có chút lo lắng. Nhưng mà “nàng” trong miệng hắn hiển nhiên không phải chỉ Cảnh Dạ Lan! – Thời gian của nàng không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng xử lý.

Vô Ngân bất động thanh sắc thở dài, cũng ngạc nhiên vì Hiên Viên Khanh Trần đối với “nàng” kia nhiều năm vẫn trước sau như một, có lẽ vì thế nên y mới bị cảm động và ở lại bên cạnh hắn.

- Khanh Trần, ngươi thật sự không sự tuần hoàn nhân quả sao? – Vô Ngân nhẹ giọng hỏi.

- Nếu thật sự có chuyện như lời ngươi nói thì cho tới hôm nay có lắm kẻ đáng chết lắm! – hắn cười tàn khốc.

Trong mắt Vô Ngân hiện lên hình ảnh Cảnh Dạ Lan quật cường kia, con ngươi lạnh lùng, trên mặt hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, cũng giống như Hiên Viên Khanh Trần ngay trước mắt y đây nhưng hai người họ vẫn không hề phát giác ra!

- Được rồi, ta sẽ cho ngươi được nguyện ý. – y thản nhiên nói xong lại nằm xuống tháp thượng, chỉ để lại Hiên Viên Khanh Trần ngồi đó, thân ảnh cô độc dần dần bị ánh mặt trời dấu đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.