Tù Phi Tà Vương

Chương 5: Chương 5: Chịu nhục




Chương 5 : Chịu nhục

Chân trời lộ ra một chút ánh sáng rạng đông, trong rừng cây sương mù nặng trĩu, có vẻ đặc biệt lạnh.

Hiên Viên Khanh Trần nhìn Hoa Mị Nô lẳng lặng nằm bên cạnh, nàng đã không còn ý thứuc nữa rồi.

Trong ánh sáng ban mai, hắn cẩn thận đánh giá nàng. Hơn mười năm nay hắn chưa gặp một ai như nàng, tuy rằng hắn từng có trăm ngàn nữ tử tuyệt săc, nữ tử thị tẩm nhưng có thể khiến cho hắn điên cuồng như ngày hôm qua thì chỉ có mình Hoa Mị Nô ngay trước mắt này.

Quần áo trên người nàng bị xé rách tả tơi, đường cong khôn mặt cứng cáp bất khả tư nghị, mái tóc hỗn độn rối tung như một vết mực loang, phân tán sang hai bên. Trên lông mi vẫn còn lưu lại vế nước mắt khe khẽ rung động, tựa như đôi cánh một con bướm xinh đẹp.

Chiếc gáy thon dài duyên dáng, hai vai mượt mà tuyết trắng, bầu ngực no đủ, eo thon có thể nắm gọn bằng tay, hai chân thon dài thẳng tắp như ngọc. Toàn thân trên dưới không có lấy một chút tù vết nào, lúc này, trên thân thể trắng nõn của nàng bị che kín bởi những vết cắn nhợt nhạt, tất cả đều là dấu vết do hắn để lại trong cơn cuồng nộ, có vết còn thâm tím, thậm chí chảy ra máu. Vệt máu đỏ tươi chói mắt giữa ai chân nàng làm cho sắc mặt hắn dịu xuống ít nhiều.

Đệ nhất mỹ nhân của Đại Nguyệt! Hắn cười nhạo nhìn nàng, quả nhiên không phải là một nữ tử bình thường. Thân thể trông có vẻ non nớt nhưng tràn ngập mị lực trí mạnh khiến đêm qua hắn muốn ngừng mà không được. Còn hoàng huynh hắn lại đem hoàng hậu tương lai của mình nhường cho hắn, mưu đồ gì đây? Ý cười tàn khốc ở khóe môi hắn càng nở rộ, đáng tiếc, lại đưa tới nàng!

Cầm lấy túi nước bên người, mở nắp, đem dòng nước lạnh như băng đổ lên mặt Hoa Mị Nô.

Một hồi lâu sau, nàng mới có phản ứng.

Ngoài đau vẫn chỉ có đau. Trên miệng…còn có dưới thân nữa…

Ý thức dần khôi phục một chút, thống khổ mà mở hai mắt ra, nàng vốn vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, chỉ cần mở mắt ra thì có thể về nhà.

Trí nhớ về tối hôm qua bị tàn phá từng chút một hợp lại trong đầu, đôi mắt lạnh theo đó cũng trừng lớn hơn. Không biết đêm qua nàng tỉnh lại mấy lần nhưng mỗi lần tỉnh lại đều bị đau đớn kịch liệt tập kích tới mức hôn mê. Trong miệng có vị máu quen thuộc. trong mông lung, nàng nhớ lại cái tên hỗn đản Hiên Viên Khanh Trần kia, lưỡi hắn cứ tàn sát bừa bãi trong miệng nàng… Nàng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt tràn ngập đùa cợt đang chiếu xuống, một ánh mắt sắc bén vô cùng.

Theo bản năng, nàng vung tay muốn thưởng cho hắn một cái tát nhưng cánh tay yếu ớt mới chỉ giơ lên được giữa chừng thì đành vô lực xụi lơ rơi xuống. Hắn điểm huyệt đạo của nàng.

“Sao, sao ngươi mau quên chuyện đêm qua vậy. Đêm qua ngươi đón nhận cô vương như thế nào, koong nhớ, người rất hưng phấn.” Bàn tay hắn vuốt ve ga thịt non mịn của nàng.

Cút ! – nàng bối rối hô lên. Cứ nghĩ tới chuyện mìn hưởng ứng với hành động của hắn, Cảnh Dạ Lan vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nhìn mặt hắn giống hệt không mặt của Quỷ Túc, hơi nước trong mắt nàng càng đậm.

Cô vương sợ ngươi sẽ luyến tiếc ! - Hắn cười cuồng nịnh sau đó lấy ra một sợi gì đó mỏng như sợi tóc trói tay chân nàng lại.

A! – nàng cực lực giãy dụa, cổ tay và mắt cá chân râm ran đâu nhức.

Đây là Tiên Tàm Ti, ngươi càng giãy dụa thì nó sẽ siết càng chặt, một tấc một tấc siết vào da thịt, sâu có thể thấy được xương, đến lúc đó thì tay chân ngươi chỉ có thể bị phế đi. Ngoan ngoãn , đừng nghĩ tới việc bỏ trốn thì tất nhiên ngươi sẽ không sao cả.

Nằm mơ à! Đưa lưng về phía hắn, Cảnh Dạ Lan quật cường thầm nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.