Tù Phi Tà Vương

Chương 27: Chương 27: Mị dược




Chương 27: Mị dược

Hiên Viên Khanh Trần thản nhiên nói:

- Độc dược?

- Tĩnh Uyển nào dám hạ độc trên người vương gia. – nàng liếc mắt, tha thướt, lắc đầu.

- ?

- Làm sao có thể làm chuyện đó được chứ! – nàng cười to một trận, hai mắt xuân ba liễm diễm, hai gò má đỏ ửng lên, đem những đóa hải đường bên cạnh hạ xuống một bậc. Bộ dáng say men rượu lả lướt, nhẹ nhàng thở dốc nói. – Là mị dược!

- Mị dược? – Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày.

- Vâng, chính là như vậy! – nàng giơ bông hoa hải đường trong tay lên, một chùm hoa vũ đỏ bừng nở rộ trước mắt, xuyên thấu qua hồng vụ mênh mông, nàng cười không kiêng nể gì. – Chỉ cần là người thì không có cách nào kháng cự được mị dược này!

Nàng trút bộ xiêm y màu đỏ xuống, da thịt tuyết sắc phụ trợ làm nàng càng thêm liêu nhân. Thân thể nàng mềm mại không xương cứ như rắn bò lên người Hiên Viên Khanh Trần:

- Vương gia… – thanh âm kiều mỵ tiêu hồn.

- Cô vương không thích. – Hiên Viên Khanh Trần lạnh lùng nói.

Ách, tiếng cười của nàng ngừng bặt, vẻ mặt đắc ý nâng lên nhìn hắn:

- Dược này là do ta tự tay bào chế cho người!

Hắn nhìn xuống nàng, bặc, một phen cầm lấy mái tóc dài của nàng, từng chữ nói thật rõ ràng:

- Cô vương đã sớm báo cho ngươi biết, không có gì có thể khống chế cô vương! – tay dùng lực, kéo nàng ra khỏi người.

Tĩnh Uyển xoay người ôm lấy thắt lưng hắn:

- Nếu thật sự như lời người nói thì sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì chứ?

- Ngươi? – thần sắc hắn lạnh băng. – Lúc trước ngươi và cô vương từng nói như thế nào?

- Ta muốn bội ước! – nàng cắn cắn môi. – Khanh Trần, ngươi beiets tâm ý của ta với ngươi mà…. – nàng đứng dậy ôm lấy cổ hắn, một nụ hôn hạ xuống, thân hình nóng bỏng cơ hồ quấn quanh bên hông hắn.

- Không được gọi tên cô vương, ngươi không có tư cách! – hắn lạnh lùng đẩy nàng ra.

- Ta không có? Chẳng lẽ nàng có sao? – trong mắt Tĩnh Uyển bừng lên ngọn lửa điên cuồng. – Ta biết ngươi muốn cái gì ở Hoa Mị Nô, nếu thành công, ngươi sẽ đem ta đá ra thật xa, không cần tới ta nữa có đúng không?

- Ngươi nên biết, cô vương chưa bao giờ giấu diếm ngươi, lâu nay cô vương đối với ngươi cũng không bạc! Tốt nhất chuyện ngày hôm nay không được lặp lại nữa, bằng không ngươi đừng có trách cô vương vô tình. – hắn xoay người muốn rời đi.

- Khanh Trần, đừng đi! – nàng ngăn hắn lại. – Ngay cả khi bị hạ dược, ngươi cũng không cần ta sao? – nước mắt trong suốt của nàng rơi xuống. – Cho dù ta có làm cái gì thì đều vì ta yêu ngươi. Thật sự ngươi không cho ta một cơ hội sao?

Hiên Viên Khanh Trần nâng cằm nàng lên, nhìn nước mắt của nàng đang rơi xuống những ngón tay, ngược lại trong mắt hắn chỉ có vẻ không quan tâm lạnh như băng sương. – Thu hồi lại cái bộ dáng này của ngươi, nếu có lần sau thì ngay cả cơ hội gặp cô vương thì ngươi cũng đừng mong.

Phất tay áo rời khỏi Mộ Nguyệt cung, phía sau là tiếng cười điên cuồng của Tĩnh Uyển nhưng cẩn thận nghe thì lại thấy thê lương, bi ai.

Trong Ngọc Thần cung, Tiểu Khả cẩn thận băng bó vết thương cho Cảnh Dạ Lan, đầu gối xanh tím một mảng:

- Tiểu thư, mạng nô tỳ chỉ là một cái tiện mệnh, bị thương một chút cũng không có vấn đề gì, người đừng vì nô tỳ mà bị thương nữa. – nàng lau nước mắt, vừa khóc vừa nói.

Cảnh Dạ Lan vuốt đầu Tiểu Khả , khoát tay. Cú đá của người thị nữ bên cạnh Tĩnh Uyển không nhẹ, nhưng mà nàng cũng không chịu thiệt. Vừa rồi nàng đá trúng chân thị nữ kia, ngắm trúng xương đùi, lực đạo khá nặng, so với trước kia tuy thiếu một nửa tấc nhưng nhất định cũng gãy xương. Vô cố làm thương người của Cảnh Dạ Lan nàng thì không giáo huấn một phen không được!

- Hoa Mị Nô, vương gia cho gọi ngươi tới! – ngoài cửa vang lên tiếng nha đầu, giọng điệu khá sốt ruột.

Nàng nhướng mày, Hiên Viên Khanh Trần muốn tìm nàng tính sổ hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.