Tù Phi Tà Vương

Chương 46: Chương 46: Tư tâm




Nhất thời, trong phòng yên tĩnh xuống, hai người ngồi đối diện với nhau không nói một lời, chỉ nhìn nhau cùng thưởng thức ý cười.

Tại lần thay đổi thời không này Cảnh Dạt Lan thật không ngờ giờ này, ngày này nàng lại gặp được hắn. Không cần phải nói nhiều, trong thời gian ngắn nhất hẳn đã có thể hiểu được ý định của nàng.

Cảm giác như vậy rất giống Quỷ Túc!

Hiên Viên Khanh Trần có tướng mạo na ná Quỷ Túc, Còn Tô Vân Phong thì có tính cách giống Quỷ Túc, tựa như một người phân thân thành hai người vậy. Thật kỳ lạ, thậm chí chúng làm cho nàng cảm thấy mình không thể nào lý giải nổi.

- Không hỏi lý do của ta sao?

- Người cũng không hỏi lý do vì sao ta giữ người, vậy thì ta hỏi lý do của Vương phi làm cái gì?!

- Nếu ta đoán không sai thì người là vì Tô Tĩnh Uyển. -thông minh như hắn, lúc

yến hội đã có thể nhìn ra một chút manh mối nào đó giữa ba người bọn họ.

Tô Vân Phong đứng lên:

- Nêu thật sự muôn hỏi lý do của ta thì ta cũng xin đáp, ta hy vọng Hiên Viên Khanh Trần có thề đối tốt với Tĩnh Uyển. Nếu có thể đáp ứng tâm ý của Vương phi, đồng thời làm cho Tĩnh Uyển vui vẻ thì việc gì ta cũng không tính toán.

Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn Cảnh Dạ Lan, cười ôn hòa có một tia bất đắc dĩ:

- Có lẽ ta không tốt như người nghĩ.

Nàng lắc đầu:

- Người rất thành thật cho nên bây giờ ta bắt đầu tin tưởng người! - So sánh hắn với Tô Tĩnh Uyển thì hắn là thực sự là một người đáng để nàng thử tin tưởng một lần.

- Đừng nói với Tĩnh Uyển ước định của ta và người lúc này. - đây chính là thỉnh cầu duy nhất của Tô Vân Phong.

Khi Tĩnh Uyển gởi thư nói muốn hắn tới thăm thì hắn đã dự cảm chuyện này liên quan tới việc Hiên Viên Khanh Trần mới quay về bên cạnh nàng ấy, nhất định là rất cần hắn. Chính muội muội quật cường của hắn lại chủ động đưa ra yêu cầu này thì hắn mới không từ nan gì, liều lĩnh đi vào hang ổ của đối thủ. Còn Hoa Mị Nô chính là vật cản lớn nhất trong long Tĩnh Uyển, và Hiên Viên Khanh Trần cũng chính là đối thủ cường hãn nhất của đời hắn. Hắn nâng mắt, bất động nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chỉ còn ý cười nhè nhẹ ấm áp còn vương lại bên môi.

Cảnh Dạ Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lập tức xoay người đứng dậy cáo từ:

- Vương gia yên tâm, ta cũng là vì tự bảo vệ mình, về phần những chuyện khác thì không quan tâm tới. Nếu thật sự có một ngày chạy thoát thì ta sẽ ghi tạc ân tình của vương gia!

- Đa tạ vương phi đã thông cảm! – phía sau nàng là tiếng thở dài của hẳn.

Ha ha, nàng lắc đầu, khẽ cười một tiếng, nam nhân này đúng là...

Nàng bước nhanh rời khỏi chỗ ở của Tô Vân Phong, trong lòng có vị chua xót, cảm giác được người thân quan tâm thật là tốt!

To Tĩnh Uyển vì Hiên Viên Khanh Trần mà lừa gạt hẳn, còn một người thận trọng như hắn lại tình nguyện tin tưởng muội muội mình, vì nàng ta mà hắn không quan tâm tới phiền toái, nguy hiểm. Một khi không thành công có lẽ người nhận lấy thương tổn không chỉ là bọn hắn mà có lẽ còn lien lụy tới nhiều người.

Nghĩ vậy, thân mình nàng cảm thấy lạnh run. theo bản năng lấy hai tay ôm chặt

chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.