Tù Phi Tà Vương

Chương 6: Chương 6: Vô Ngân




Chương 6: Vô Ngân

Màn đêm buông xuống, trong phủ Bắc An Vương đèn đuốc sáng trưng. Trong vương phủ to lớn như vậy chỉ có một nơi tối như đêm khuya, không chỉ không có ánh sáng mà bôn phía đều bị cây cối rậm rì che phủ kín mít, ngay cả ánh trăng cũng không thể nào lọt tới nổi.

Đây là một hồ nước lộ thiên, hơi nước bốc lên nghi ngút, một mảnh loang loáng. Chung quang yên tĩnh không một tiếng động, cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe thấy mơ hồ tiếng gì đó, tà mị vô cùng.

- Còn tưởng rằng ngươi chết bên trong đó rồi. – một thanh âm trêu tức từ xa truyền đến, trường bào màu đen giống hệt hắc y nhân bao lấy toàn thân, tóc đen rũ xuống, khuôn mặt không thể nhận định là đẹp bao nhiêu là một đôi con ngươi câu hồn mang theo ý cười.

- Ngươi có chết thì ta cũng chưa chết! – hắn từ trong nước đứng lên, trên đường cong phía sau lưng hoàn mỹ hút hồn ẩn hiện mơ màng như được điêu khắc nên đó không ngờ lại lộ ra vài vết cào.

- Khó có thể thấy ngươi ngây ngốc ở chỗ này lâu như vậy. Xem ra đêm qua ngươi rất mệt rồi. – người tới dõi theo sau lưng hắn, nói nghiêm trang nhưng khóe mắt lại từ từ lộ ra ý cười.

- Đúng vậy, lâu rồi chưa có như thế. – hắn xoay người nhìn người đứng phía sau, nụ cười mị hoặc nói không nên lời. – Vô Ngân, ngươi đến tìm ta chỉ vì chuyện này hả?

Vô Ngân cười nheo mắt lại:

- Không hổ là đệ nhất vương triều Đại Nguyệt, không chỉ khiến ngươi tự mình đi truy tìm mà còn ngoại lệ làm cho nàng thị tẩm đến bình minh. – y đi đến bên người Hiên Viên Khanh Trần, một bàn tay như làm từ ngọc thạch, yếu đuối không có xương khoát lên đầu vai hắn, ngón tay mơn trớn những vết cào sau lưng hắn.

- Nàng là xử nữ! Hiên Viên Khanh Trần đẩy y cách xa mình, thản nhiên nói. Đêm qua, khi hắn chiếm đoạt Hoa Mị Nô thì mới biết được chuyện này.

TayVô Ngân khựng lại, ý cười trên mặt tiêu tán:

- Nữ nhân của hoàng thượng lại là xử nữ, với mỹ mạo như nàng, thật sự là hoàng huynh ngươi chưa dùng qua? – khóe miệng y lưu lại ý cười làm cho người ta nhìn mà sợ run trong lòng.

Hiên Viên Khanh Trần cười lạnh một tiếng:

- Ai có thể đoán tâm tư của hắn được, ta chỉ nhận khi hắn đưa tới, thứ tốt mà không hưởng dụng chẳng phải là bạc đãi chính mình.

Đầu lưỡi hắn khẽ liếm khóe môi, hôm qua quả thật hắn đã lâm vào điên cuồng. Thân thể nữ nhân kia như có ma lực nào đó, trúc trắc lại tuyệt vời khiến hắn không thể khống chế được chính mình. Nếu lúc đầu hắn chiếm đoạt nàng là vì hắn hận thì kế tiếp chính là vì muốn giải quyết nhu cầu, thế nhưng sự thật chính là khát vọng nơi thân thể hắn đã bị khơi ngòi khát vọng bản năng.

Nghĩ tới đây, phúc gian lại nóng lên (phúc gian.. là phần hạ thể á). Nữ nhân chết tiệt! Đồng tử yêu dị sáng quắc lê, thứ mà hắn nhớ nhấ chính là khuôn mặt lê hoa mang vũ của nàng. Những nữ nhân hầu hạ dưới thân hắn không có một ai giống nàng, dám nhìn thẳng mặt hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nháy mắt một cái liền chuyển biến thành một loại đau đớn thật sâu.

Tiếng cười nhẹ nhàng của Vô Ngân vang lên, kéo suy nghĩ của hắn kéo về:

- Ngươi muốn chơi cũng được nhưng không nên giết chết nàng. Sự tồn tại của nàng là một mấu chốt quan trọng quyết định sự có thành công hay không. – sóng mắt lưu chuyển, y vẫy vẫy tay với Hiên Viên Khanh Trần rồi tiêu sái rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.