Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 65: Chương 65: Lên Thượng Kinh




Edit: Mạc Thiên Y

“Tuệ Nương, con thấy chuyện này thế nào?” dưới ngọn đèn vàng, Lâm thị vẻ mặt lo âu nói.

Tô Tuệ Nương cắn đứt chỉ thêu trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đây là chuyện tốt mà, thư viện của trấn Long Tuyền dù sao cũng quá nhỏ, nếu đệ đệ có thể đến thư viện Văn Xương, về mặt học nghiệp cũng có ích.”

“Chuyện này dĩ nhiên mẹ biết.” Lâm thị chau mày, thở vắn than dài nói: “Nhưng kinh thành thì xa quá, nghe nói đi một chuyến là phải ngồi thuyền, rồi lại ngồi xe, hơn nữa, Văn Nhi đến đó rồi, chưa quen cuộc sống nơi đó, ngộ nhỡ có chuyện gì, chúng ta đến cả lời nhắn cũng không nhận được.”

Nói tới nói lui, trong lòng Lâm thị chính là lo lắng để cho con trai bảo bối đi đến nơi xa như vậy.

“Chuyện này dễ mà.” Tô Tuệ Nương thản nhiên nói: “Nếu mẹ không yên tâm đệ đệ, chúng ta cùng đi theo là được!”

“Cái gì?” Đối với cách nghĩ của con gái, Lâm thị quả có thể nói là sợ nhảy dựng: “Cùng, cùng đi ư?”

“Đúng ạ! Cùng đi.” Tô Tuệ Nương mỉm cười nói.

Ở Tô gia người chân chính có thể làm chủ vẫn là nàng, hơn nữa đối với quyết định của nàng, Tô Văn tỏ ý tán thành, dưới tình thế hai chọi một, Lâm thị cũng mơ mơ hồ hồ đồng ý. Tô Tuệ Nương là người dứt khoát vang dội, một khi đã quyết định, ngày hôm sau liền bắt đầu hành động, nhà cửa nàng không có ý định bán, nhưng mấy chục con gà vịt trong nhà cũng phải xử lý, lấy lời mỗi con hai đồng, Tô Tuệ Nương bán chúng cho thôn dân. Những thứ quan trọng đáng giá, nàng đã sớm để trong không gian tùy thân, biết bản thân trong thời gian ngắn sẽ không về được, Tô Tuệ Nương bèn đem chìa khóa nhà mình phó thác cho thím Ba. Cứ thế dùng mấy ngày sắp xếp đồ đạc trong nhà, đóng gói đồ nữ trang, rất nhanh đã đến ngày lên đường. Tô Tuệ Nương là theo chân đi cùng thầy của Tô Văn, đường xá xa xôi, như vậy cũng có thể có thể chăm sóc lẫn nhau. Muốn đến Thượng Kinh, đi đường thủy là nhanh nhất, thuyền họ ngồi là loại thuyền chuyên chở khách, dĩ nhiên, không phải loại chạy thẳng đến Thượng Kinh, giữa đường phải đổi đường nhỏ, lúc lên thuyền gặp chút phiền toái, nhà đò không cho Tiểu Hắc lên thuyền.

Nhìn con chó ngồi trên hai chân sau nỗ lực muốn biểu hiện ra vẻ đáng yêu, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy hung ác giống chó sói, nhà đò tỏ vẻ, quá nguy hiểm, sợ làm bị thương người khác.

Tô Tuệ Nương liền nói: “Nhà đò, con chó này nhà tôi nuôi từ khi mới lọt lòng, tới bây giờ đều trung thành tận tâm, lần này đi xa, trong thời gian ngắn không cách nào trở về được, nhưng cũng không đành lòng đem nó cho người khác, ngài hãy thương xót, cho nó lên thuyền đi, ngài yên tâm, tôi sẽ nhốt nó trong phòng, hơn nữa nếu mà làm người nào bị thương, tất cả trách nhiệm tôi đều gánh hết, nhà đò ông thấy như vậy được không?” Vừa nói một thỏi bạc mười lượng âm thầm nhét vào trong tay nhà đò.

Nhà đò quả quyết đồng ý.

Tiểu Hắc vui mừng vẫy đuôi, tứ chi nhón bước như nhảy ba lê, nhảy lên trên boong thuyền.

“Con chó này cũng thành tinh mất rồi!” Lâm thị đặc biệt cảm khái lầm bầm một câu.

Tô Tuệ Nương rất chi đồng tình gật gật đầu, ban đầu nàng đúng là không có ý định mang theo Tiểu Hắc, bởi vì rất bất tiện, Tô Tuệ Nương vốn lẽ đã bàn xong với thím Ba, con chó trước hết để nhà thím ấy chăm sóc, ai ngờ, cái con thành tinh này, hình như cũng cảm nhận được gì đó từ trong bận rộn của những chủ nhân, thế là bắt đầu giở trò tuyệt thực. Mãi đến khi Tô Tuệ Nương bị đôi mắt nhỏ “Đẹp đến thê lương” và vẻ “Chủ nhân xin đừng vứt bỏ em mà” khiến cho buồn bực, bấy giờ mới thành công lên đường.

Thế mới nói, cái loài sinh vật chó này, thật không thể coi thường a!

Qua những mới mẻ ban đầu, quãng đường trên thuyền cũng chỉ còn buồn tẻ và tịch mịch. Hơn nữa Lâm thị chưa từng đi thuyền lại có chứng say sóng, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu nôn ọe. Trong hành lý của Tô Tuệ Nương có một hòm thuốc nhỏ nàng cố ý chuẩn bị, trong đó là các loại thuốc đơn giản nhưng thực dụng, vừa khéo có một lọ dược hoàn trị say sóng, sau khi Lâm thị uống vào, cuối cùng không còn vật vờ như thế nữa. Trừ chuyện đó ra, thức ăn trên thuyền cũng cực kỳ kinh khủng, mỗi ngày ngoài chút bánh cứng, thịt khô ra, là không thấy còn những món gì khác. Tô Tuệ Nương cũng không muốn mình chịu thiệt, bèn dùng bạc nhét cho thuyền viên nhờ mua cái thùng sắt, than đá linh tinh, đặt cái nồi sắt nhỏ lên, mấy món khác làm không được nhưng nấu cháo, ninh canh là khỏi phải nói. Cứ thế, liên tục hơn nửa tháng, bọn họ xuống thuyền, rồi đổi ngồi xe ngựa, ở trên xe ngựa lại vượt qua hai mươi mấy ngày, giữa lúc Tô Tuệ Nương cũng có chút chịu không nổi xóc nảy này, vào một buổi sáng sớm, bọn họ rốt cục tiến vào địa giới Thượng Kinh.

Thượng Kinh là thủ đô của Đại Thụy, trung tâm quyền lợi hành chánh của cả nước, chân chân chính chính ở dưới chân thiên tử, dân số vượt hơn trăm vạn người, trình độ phồn hoa ở đây là cao nhất đương thời. Đám người Tô Tuệ Nương cũng không trực tiếp tiến vào trong Hoàng thành, nơi đó cư dân đều có chế độ kiểm tra hộ tịch nghiêm khắc, dân ngoại lai như bọn họ mặc dù có thể tiến vào, song lại không thể mua nhà định cư. Cho nên đám người Tô Tuệ Nương dừng chân tại một thị trấn tên Bàn Đào ở phụ cận Thượng Kinh. Trấn Bàn Đào có dân số ước chừng tám chín vạn, cách Thượng Kinh chỉ hai giờ ngồi xe, nơi này khí hậu dễ chịu, dân phong thuần phác, trong trấn trồng nhiều quả đào, có thể nói là chỗ ở vô cùng thích hợp.

Đám người Tô Tuệ Nương đến nha môn của trấn, chuyển hộ tịch rồi lấy tốc độ nhanh nhất chọn mua một gian nhà nhỏ, là một viện tử ba dãy, tọa bắc triêu nam*, viện rất mới, bởi vì chủ cũ bán vội, Tô Tuệ Nương xem lại cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng bèn lấy giá 2500 trăm lượng bạc thành giao. Lâm thị lúc ấy nghe thấy giá này mềm nhũn cả chân, khi thấy con gái mắt cũng không chớp lấy một cái, trả tiền thật, bà chẳng những chân mềm nhũn, mà đến cả tròng mắt cũng sắp rớt ra đến nơi. Nữ nhi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đây là nghi vấn duy nhất có thể lưu lại trong đầu Lâm thị.

* tọa bắc triêu nam: quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam.

Tiền của Tô Tuệ Nương dĩ nhiên là bán nhân sâm có được, dọc đường đi, thỉnh thoảng đi ngang qua thành thị phồn hoa, bèn tìm một tiệm thuốc đi bán, cứ thế quanh đi quẩn lại, nàng tổng cộng bán ra chín cây nhân sâm, được hơn một vạn bốn ngàn lượng bạc, cho nên về mặt tiền bạc mới dư dả như thế. Dĩ nhiên chuyện này nàng không thể nói tỉ mỉ cùng Lâm thị được, chỉ chống chế cho qua, dễ chừng Lâm thị bị khoản tiền to này của nàng trấn trụ, tinh thần hoảng hốt nên cũng dễ gạt. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Vào ban đêm, một nhà ba người Tô Tuệ Nương liền chuyển vào ở, lộ trình xóc nảy khiến tinh thần lẫn thể xác rệu rã, bọn họ ngay cả thức ăn cũng không nấu, chỉ ăn tạm miếng bánh nướng, rồi đi ngủ say sưa.

Ngày hôm sau, ba người đã khôi phục tinh thần. Thấy ngôi nhà mới của mình tức khắc tinh thần tỉnh táo, dạo khắp cả từ trước ra sau một lần. Từ thư phòng, phòng ngủ, phòng khách, đến phòng bếp, nhà xí. Ba người đều hứng khởi nhìn ngó từng cái, dạo thẳng đến trưa, mới xem như thỏa chí. Đến xế chiều, Tô Văn ra ngoài đặt làm bảng hiệu trong phủ, Tô Tuệ Nương còn bảo cậu tìm một kẻ trung gian đến, nàng muốn mua vài tiểu nha hoàn.

Quả nhiên, chập choạng tối, Tô Văn dẫn về một người phụ nữ trung niên, sau lưng đi theo bảy tám cô gái tuổi không đồng nhất.

Tô Tuệ Nương gặp họ trong phòng khách, mấy cô gái này đa phần xanh xao vàng vọt, quần áo không sạch sẽ, Tô Tuệ Nương nhìn từng người, hỏi chút ít, cuối cùng chọn hai người, ký văn tự bán đứt, trả cho kia bà cò kia 10 lượng bạc, bản thân và tánh mạng của hai cô gái này liền bán cho nhà họ Tô nàng.

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tỳ nữ Tô gia.” Tô Tuệ Nương nhẹ đặt chén trà trong tay, chầm chậm nói: “Tô gia ta xuất thân vừa làm ruộng vừa đi học, trong nhà thiếu gia lại đang đi học tại thư viện Văn Xương, là người rất chú trọng quy củ lễ pháp, các ngươi nếu đã vào Tô gia, thì phải nghiêm ngặt tuân thủ quy củ, hầu hạ tốt các chủ tử mới là bổn phận, nếu mà gian trá giở mánh khóe gì.” giữa hai lông mày Tô Tuệ Nương chợt toát lên tia lãnh ý, lạnh giọng nói: “Nhẹ thì bán đi, nặng thì đánh chết.”

Hai cô gái kia mà nghe cả người run lên, dập đầu trên mặt đất, liên tục nói: “Nô tỳ không dám.”

Cứng xong, nên tới mềm, Tô Tuệ Nương cho họ đứng lên, cũng đặt tên, một người tên là Hoắc Hương, một người tên Mộc Hương. Hoắc Hương tuổi lớn hơn, thoạt nhìn thành thật chất phác, Tô Tuệ Nương đặt cô ta hầu hạ bên cạnh Lâm thị, Mộc Hương tuổi nhỏ hơn, cũng hoạt bát lanh lợi hơn chút, Tô Tuệ Nương bèn đặt bên cạnh mình. Không giống với những điều từ nhỏ được tiếp xúc dạy dỗ qua, hai nha đầu này thật sự không xem là biết nhiều chuyện, còn cần dạy dỗ nhiều hơn mới được.

Ngoài hai nha hoàn này, trong hai ngày tiếp theo, Tô Tuệ Nương mua thêm một thằng nhóc sai vặt, thuê một ma ma nấu bếp, ma ma này là người phương nam, nấu canh rất ngon, Tô Tuệ Nương rất lấy làm hài lòng, theo dân khẩu gia tăng, trong căn nhà vốn có phần quạnh quẽ cũng dần dần náo nhiệt lên. Ngày thứ ba, tấm bảng hai chữ “Tô phủ” do Tô Văn đích thân viết, chính thức treo lên trước cổng nhà. Tại đất Thượng Kinh đối với Tô Tuệ Nương mà nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, bọn họ rốt cục đã có đất đặt chân

Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua một tháng.

Tô Văn đã sớm đến thư viện báo danh từ trước nửa tháng, mà Tô Tuệ Nương và Lâm thị cũng đã quen với lối sống của Thượng Kinh.

Một ngày nọ, Tô Tuệ Nương quyết định đến phủ Vĩnh Bình Hầu.

Nàng không biết mình có thể gặp được Vương Thất Lang hay không, nhưng tóm lại muốn thử một lần mới được a.

Cho dù là nhìn một cái từ xa, quả tim treo nhiều năm của nàng, cũng mới có thể đặt xuống.

Phủ Vĩnh Bình Hầu tọa lạc tại con đường cái Chu Tước nằm phía nam Hoàng thành, tiếp giáp nơi đó là rất nhiều nhà hoàng thân quốc thích nằm san sát nhau, bởi vì nổi danh cho nên cũng rất dễ tìm. Tô Tuệ Nương hỏi người đi đường, có được địa chỉ, bèn đi luôn một mạch, nhưng điều khiến nàng thất vọng là, cho dù đã đưa bái thiếp, nàng cũng không có được bất kỳ cái hẹn gặp nào, đối phương thậm chí ngay cả cái cửa hông cũng không cho nàng vào.

“Con cũng đừng sốt ruột quá.” Sau khi trở về, Lâm thị khuyên: “Chúng ta ở gần như vậy, một ngày nào đó sẽ gặp được thôi.”

Tô Tuệ Nương thở dài, nhẹ giọng nói: “Chỉ mong là như thế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.