Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 26: Chương 26: Ngũ nương xuất giá




Edit: Mạc Thiên Y

Trong giọng nói của Vương Thất Lang có sự âm lãnh khó tả, yên lặng liếc nhìn hai người, một lát sau cười lạnh nói: “Còn dám tới ta sẽ giết các ngươi.”

Bì thị liếc nhìn trên tay nó vẫn còn nắm một con dao phay, rùng mình, không dám ở lâu nữa, chạy biến ra cửa nhanh như chuột, Điền thị thấy thế hối hả theo sau. Một lát sau trong phòng chỉ còn lại Lâm thị hoảng sợ ẩn trong hai mắt và Tô Tuệ Nương khẽ cau mày im lặng không lên tiếng.

“Mẹ, tỷ tỷ, hai người không sao chứ.” Tô Văn mặt đầy mồ hôi thở hồng hộc chạy vào, cậu vốn cùng Vương Thất Lang tan học về nhà, ai ngờ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng phụ nữ mắng chửi loáng thoáng từ trong nhà, cậu còn chưa kịp phản ứng, Vương Thất Lang đi trước người cậu trong nháy mắt như dựng cả lông mao vậy, nhấc hai con dao phay trên bếp bèn xông vào nhà.

“Chúng ta không sao!” Tô Tuệ Nương lắc đầu, từ trên giường bước xuống đến cạnh cây cột, rút con dao kia ra, thằng nhóc này, người không lớn mà khí lực cũng thật dữ, dao cắm vào ba phần, nếu mà rơi lên người, thể nào cũng chết người mất. Vương Thất Lang lúc này vẫn là khuôn mặt xanh mét, trong cặp mắt lưu chuyển vô số cảm xúc, Tô Tuệ Nương bảo Tô Văn đưa Lâm thị chưa tỉnh hồn trở về phòng, chỉ chừa lại một mình Vương Thất Lang.

“Tới đây!” Nàng mặt lạnh nạt một tiếng. Vương Thất Lang thoáng cái run run lỗ tai nhỏ, vẻ hung ác trên mặt giảm xuống, lề mề lê bước đến.

“Đệ thật là giỏi nhỉ!” Tô Tuệ Nương cười lạnh nói: “Động một chút là cầm dao chém người, những đạo lý kia ta dạy đệ đều vô ích phải không!” đám người Bì thị kia tất nhiên là rất đáng giận, nhưng một đứa bé mới 8 tuổi như Vương Thất Lang lại dám phi dao đả thương người, Tô Tuệ Nương biết đây cũng không phải là hù dọa gì, với tính tình của thằng bé này, nó quả thật là dám cầm dao giết người.

“Bọn họ mà chết thì cho chết!” Vương Thất Lang vẻ mặt nóng lòng giải thích: “Tuệ tỷ tỷ hà tất tức giận?”

Tô Tuệ Nương thấy nó chẳng có chút mảy may hối cải, không khỏi giận tím mặt, chỉ vào nó liền nói: “Tô Tuệ Nương ta cũng không có đệ đệ bụng dạ độc ác, động một chút là muốn giết người như đệ.”

Lời này vừa nói ra, Vương Thất Lang không khỏi khiếp sợ trợn tròn mắt, vẻ mặt thương tâm, lẩm bẩm nói: “Tuệ tỷ tỷ…”

Bất tri bất giác nó buông lỏng bàn tay còn đang nắm con dao kia, hốc mắt đỏ au. Thấy dáng vẻ đáng thương bất lực kia, lòng Tô Tuệ Nương bất giác mềm nhũn, nhưng nàng cũng biết rõ thằng bé này từ nhỏ đã hung hãn thành quen, theo đuổi tín điều* “ngươi đã ác, ta phải ác hơn ngươi”. Nếu không dạy dỗ cho tốt, về sau không chừng còn gây ra chuyện lớn thì sao!

* tín điều: điều đặt ra để tin theo

“Bây giờ tỷ cấm túc đệ, đi về phòng, không được tỷ cho phép không được bước ra một bước, chừng nào nghĩ thấu rồi thì ra.” Tô Tuệ Nương vẻ mặt nghiêm nghị, thanh âm kiên định nói.

Rất rõ ràng, Vương Thất Lang là một đứa cực kỳ cố chấp, nó mặc dù nghe lời Tô Tuệ Nương không bước ra khỏi phòng một bước, nhưng điều tương đồng là, nó cũng từ chối việc thừa nhận mình sai, hơn nữa bắt đầu tuyệt thực liên tục ba ngày. Đến ngày thứ tư, Tô Tuệ Nương không thể không chấp nhận mình thua! Ngày đó sáng sớm, nàng đẩy cửa phòng Vương Thất Lang. Thằng bé đang ngồi trong một góc trên giường gạch, bó gối, sắc mặt trắng trong tiều tụy.

Tô Tuệ Nương thở dài, đem cái tô sành trong tay đẩy tới, cháo rau dưa cùng thịt nạc, nghe thôi đã thấy hương thơm xông vào mũi.

Vương Thất Lang nhìn nàng một cái, một lát sau, trầm mặc bắt đầu ăn cơm.

“… Tuệ tỷ tỷ vẫn còn giận Tiểu Thất sao?” Sau khi ăn xong, nó cúi cái đầu nhỏ, ỉu xìu hỏi.

Tô Tuệ Nương cảm giác như mình đã nổi giận hết cả đời rồi vậy: “Đệ vẫn chưa biết tại sao tỷ tức giận?”

Vương Thất Lang ấp úng: “Tiểu Thất sai rồi, không nên cầm dao đi chém lão tiện nhân kia.”

Tô Tuệ Nương đứng trên mặt đất lẳng lặng nhìn nó, rồi sau đó thấm thía thành khẩn nói: “Trên thế giới này không phải mọi chuyện đều phải dùng bạo lực giải quyết… Đệ biết không? Bộ dạng đệ bây giờ giống như là một con sói bất chấp hậu quả, muốn làm gì thì làm cái đó, cho dù có đả thương người, cũng không hề để ý. Đệ không biết quý trọng bản thân như vậy, khiến cho tỷ rất tức giận.”

“… Tuệ tỷ tỷ” Vương Thất Lang lấm lét gọi một tiếng, vẻ mặt mờ mịt: “Tiểu Thất biết tỷ là muốn tốt cho đệ, nhưng mà đám người nhà họ Vương kia đều là người xấu, bọn họ lòng tham vô đáy, nếu không ác hơn họ, làm cho họ sợ, chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta gây sự nữa.”

“Thế cũng sẽ do tỷ xử lý.” Tô Tuệ Nương vẫy vẫy tay, bảo nó lại gần: “Tỷ là người lớn, chuyện của người lớn nên để cho người lớn giải quyết. Mà đệ là con nít, con nít là phải nên ăn ngoan, cố gắng học tập, ngoan ngoãn nghe lời. Chứ không phải hễ một câu không vừa lòng là cầm dao chém người, bây giờ không còn giống như trước nữa, đệ đã có gia đình, không phải một thân một mình muốn làm gì thì làm nữa, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc đến hậu quả.”

Vương Thất Lang ngẩng đầu nhìn nàng một lúc, sau một hồi khá lâu, mới rầu rĩ nói: “Đệ biết rồi!”

“Hứa với tỷ, về sau tuyệt đối không được làm ra chuyện thương tổn người khác, có được không?”

“Dạ!” Vương Thất Lang nhu thuận gật đầu, đi tới, tựa đầu nhỏ lên cánh tay Tô Tuệ Nương.

“Bé ngoan.”

Cảm thụ bàn tay ấm áp kia vỗ về sau lưng mình, ở nơi Tô Tuệ Nương không nhìn thấy được, hai mắt Vương Thất Lang lại dần hiện ra vẻ “Không cho là đúng”: Tuệ tỷ tỷ đúng là quá thiện lương rồi… quên đi, cùng lắm thì sau này mình ngầm làm, không để tỷ ấy phát hiện là được… Dù sao, cậu không muốn khiến cho người này ghét mình dù chỉ một chút xíu.


Mùng tám tháng tư, nhà họ Vương kế bên khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, từ sáng sớm đến tối, dòng người tới lui không ngớt, Bì thị bày tiệc chiêu đãi hàng xóm láng giềng. Tô Tuệ Nương không đi, ngày hôm đó, nàng vẫn theo thường lệ quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn rau, làm chút thêu thùa. Tô Văn và Vương Thất Lang đến học đường học, buổi trưa về ăn cơm. Tô Tuệ Nương làm bánh trứng gà, làm theo kiểu mới: phối hợp với hành lá và trứng gà, lại thêm một dĩa rau củ xào thịt, cả nhà ăn đến vô cùng ngon lành, không một ai nhắc đến chuyện nhà họ Vương.

Ngược lại Tô Văn, sau khi ăn xong đột nhiên chạy tới, vẻ mặt thành thật nói: “Tỷ, đệ sẽ cố gắng đi học, sau này sẽ không để tỷ và mẹ bị khi dễ nữa.” Tô Tuệ Nương nghe vậy thì rất vui mừng.

Ngày kế, Chị Quế Hoa đến chơi, trong lời nói không khỏi nhắc đến chuyện Vương Ngũ Nương xuất giá hôm qua.

“Kẹt xỉn chết được!” chị ta ngồi trên giường gạch, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Một bàn chỉ có mỗi 2 món, một tô cải trắng luộc nát nhừ, một tô khoai tây lát, cả bàn mười mấy người, mà chỉ ăn hai món đó, đúng là ních một bụng lửa mà.”

Tô Tuệ Nương nghe vậy không khỏi bật cười, với tính cách của Bì thị kia, quả thật có thể làm ra chuyện này, hơn nữa Vương Ngũ Nương dầu gì cũng là đi làm thiếp cho Huyện thái gia, mọi người có lẽ trong lòng xem thường, nhưng ngoài mặt cũng không dám nói ra, ngược lại còn phải vui vui vẻ vẻ mà chúc mừng nhà họ Vương ấy chứ.

“Đáng giận hơn là, điệu bộ lúc thu tiền mừng của mụ ta, mở bao lì xì ngay trước mặt người ta, nếu ít hơn 10 đồng, bản mặt mụ lập tức xụ xuống, trong miệng còn nói đủ lời khó nghe, mắng cho người ta không ngốc đầu lên được, có vài chị cơm còn chưa ăn đã bỏ về. Hừ… cũng chỉ có cái ngữ đó, mới nguyện ý gả con gái cho lão già làm thiếp, ta nhổ vào! Rõ là thứ thấy lợi quên nghĩa, bán con gái cầu vinh.”

Thấy Chị Quế Hoa lòng đầy căm phẫn, trong lòng Tô Tuệ Nương hiểu rõ, chỉ sợ tẩu ấy cũng là một trong những người bị mất mặt hôm qua đây mà. Quả nhiên, đề tài vây quanh nhà họ Vương, chị ta thao thao cằn nhằn hơn nửa canh giờ, trong đó nhắc tới một sự kiện thật ra khiến Tô Tuệ Nương hơi cảm thấy hứng thú.

“Cái gì, lật kiệu á?” Tô Tuệ Nương hấp háy mắt.

“Chính xác!” Chị Quế Hoa vẻ mặt hả hê nói: “Kiệu hoa kia mới vừa đi đến đầu thôn, không biết từ đâu lủi ra một con chó điên, ngoạm một cái lên mông bà mai, bà mai kia người beo béo, trong lúc đau đớn gào khóc liền ngã vào trong kiệu, đúng lúc đè lật cả cái kiệu nhỏ, hiện trường rất nhiều người đều nhìn thấy, ấy thế mà vui chết người, càng buồn cười hơn là, cỗ kiệu kia vừa bị đổ một cái, cả cái đáy kiệu đều rớt xuống, cuối cùng không còn cách nào, Vương Ngũ Nương kia đành phải đứng ở bên trong kiệu, dùng chân mà cuốc bộ, ai u cha mẹ ơi, muội thấy có buồn cười không cơ chứ?”

Tô Tuệ Nương nghe những lời này, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh: hai kiệu phu khiêng cái kiệu nhỏ, một bên kiệu là một bà mai béo đang xoa xoa mông, còn có vài người thổi kèn, cỗ kiệu vừa nhấc lên, ấy mà lại không có đáy, một đôi chân nữ nhân lộ ra.

“Ha ha ha ha… …” Tô Tuệ Nương cũng không nhịn được mà cười lớn: “Từ thôn đến thị trấn vậy mà hơn mấy chục dặm đấy, Vương Ngũ Nương kiểu gì cũng mệt chết a!”

“Đáng đời, đây là báo ứng!” Chị Quế Hoa hả hê hừ một tiếng: “Chưa đến nhà chồng, chân tân nương không được dính đất, đây chính là điềm xấu vô cùng. Nếu ta mà là Huyện thái gia á, sẽ bỏ cái loại đàn bà đó ngay lập tức, miễn cho dính xui.” Kỳ thật, có lẽ Chị Quế Hoa thật sự có chút ít thiên phú ‘mồm quạ đen’, Vương Ngũ Nương cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo, cuốc bộ hai mươi mấy dặm đường, cô ta đã sớm mệt lả cả người, gương mặt bôi phấn trắng đều bị mồ hôi dội sạch, thành thử Huyện thái gia năm nay đã quá ngũ tuần (50t) vừa vén khăn hỉ lên, đập vào mắt lão chính là một gương mặt đủ mọi màu sắc, loè loẹt lại còn cố giả vờ kiều mị, dạ dày lão quặn đau, mém chút nữa ói luôn bữa cơm trưa, ngay tại chỗ liền phất tay áo, quyết định đến chỗ Bát di nương tìm chút an ủi. Vương Ngũ Nương vạn vạn không ngờ tới mình vừa mới gả vào cửa, đã phải “phòng không gối chiếc”, ngươi nói trong lòng cô ta có thể không nghẹn sao? Đêm hôm đó đúng là khóc cả một đêm, còn bị Lục di nương ở cách vách mắng cho một trận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.