Tú Sắc Nông Gia

Chương 194: Chương 194: Chân thành giải bày




Bế con vào giường xong, Loan Loan và Bách Thủ ngồi trong sân nói về chuyện của Lai Sinh. Bách Thủ cũng cảm thấy mấy ngày gần đây Lai Sinh vẫn là Lai Sinh trước đây, nhưng lại không giống trước nữa!

Đến giờ ăn cơm tối, Lan Hoa bưng một bát thịt đến. Là món khoai tây xào thịt Cát Sơn vừa xào xong.

Cho đến lúc Lan Hoa rời đi, Loan Loan vẫn có chút không dám tin, đây là lần đầu tiên mẹ Lan Hoa sai con mang thịt sang biếu.

Thịt nửa nạc nửa mỡ béo mà không ngấy. Lai Sinh nhìn mà chảy nước miếng, không nói hai lời liền bốc lấy một miếng thịt mỡ cho vào miệng, vừa ăn vừa kêu to: “Ngon quá đi!”

Tục ngữ nói có qua thì phải có lại.

Nhận một bát thịt của người ta thì cũng phải đưa lại chút gì đó. Vì vậy Loan Loan ra nhà sau lấy một miếng gan lợn luộc lên thái thành lát mỏng, để một nửa vào bát, sau đó lại cho thêm chút ớt thái nhỏ vào, thêm ít muối, ít hạt tiêu, sau đó trộn đều lên, rồi mới bảo Lai Sinh mang sang bên kia.

Trước kia gan lợn nàng đều luộc chín rồi thái lát là ăn được, nhắm rượu cũng rất ngon. Nàng cũng từng nhắc đến việc trộn gan lợn với ớt, nhưng vì lười, lại còn đang mang thai nên nàng cũng không có nhiều thời gian để bày vẽ.

Hôm nay rốt cục cũng được nếm thử. Bách Thủ cảm thấy rất ngon: “Sớm biết ngon như vậy, trước kia chúng ta nên làm như thế này, ngon thật đấy!”

Loan Loan nở nụ cười: “Không phải trước kia chàng rất sợ ăn cay sao?”

Bách Thủ nhìn nàng cười khà khà nói: “Nàng là vợ ta, nàng thích ăn cay, sao ta không thích ăn cay cho được? Hơn nữa, món ngon thế này đâu phải ai cũng nấu được, chỉ có vợ ta mới có tay nghề thế này thôi, bất cứ giá nào ta cũng phải ăn chứ!” Đúng kiểu vợ ta có tay nghề giỏi nhất thiên hạ.

Hiếm khi được nghe lời ngon tiếng ngọt của Bách Thủ, Loan Loan cười đến chân mày cũng cong cong, nàng lườm hắn nói: “Còn phải nói, cũng không nhìn xem ta là ai chứ!”

Hai người cười nói hỉ hả, cho đến lúc Lai Sinh về đến.

Ban đêm trời tối mù mù, lúc Lai Sinh đi trời còn chưa tối, khi hắn trở về mọi nhà đều đã lên đèn. Loan Loan thấy sắc mặt hắn khác thường, ngạc nhiên nói: “Lai Sinh, đệ sao thế, đỏ mặt à? Không phải bảo đệ đến nhà Lan Hoa đưa gan lợn sao. Sao bây giờ đệ mới về thế, lại đi đâu nữa à? Quá thời gian ăn cơm rồi!”

Lai Sinh cúi đầu ậm ừ nói: “Không đi đâu cả, đệ chỉ ngồi ở nhà Lan Hoa một chút thôi.”

“Sao?” Lai Sinh ở nhà Lan Hoa làm gì? Nàng hoài nghi: “Có phải đệ lại thèm ăn, nên ăn cơm ở nhà Lan Hoa không?”

Mặt Lai Sinh lập tức đỏ bừng, nghẹn họng vâng dạ gật đầu.

Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng dường như hắn có vẻ rất khẩn trương, Loan Loan không kềm được nói: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà, đệ làm gì phải khẩn trương như vậy…” Nàng vừa nói vừa ngớ ra, miệng mở rộng tỏ vẻ không dám tin: “Đệ, không phải đệ ăn hết sạch thức ăn nhà người ta đấy chứ?”

“Nào có!” Lai Sinh lập tức lớn tiếng phủ nhận. Sau đó, hắn đỏ mặt thấp giọng nói: “Đệ cũng không biết sao lại ăn cơm ở nhà họ nữa!”

Loan Loan “Phì” một tiếng bật cười. Lai Sinh đỏ mặt, xoay người đi về phòng mình. Loan Loan chỉ vào phòng Lai Sinh cười ha hả: “Tên tiểu tử này vậy mà cũng biết ngại ngùng sao!”

Bách Thủ bên cạnh nói: “Trước kia dù đệ ấy có ăn gì của ai cũng không bao giờ biết ngại!”

Loan Loan hoài nghi!

******

Trong lòng Loan Loan có tâm sự nên lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, dường như có ngàn vạn con kiến đang bò tới bò lui, cảm thấy rất ngứa ngáy. Loan Loan không biết đêm qua mình ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Hơn nữa, Bách Thủ cũng đã về, bữa sáng cũng đã nấu xong.

Thời gian biểu của trẻ con đều theo người lớn, sau khi Loan Loan thức dậy, đứa nhỏ cũng thức theo, trước tiên nàng vệ sinh cho con trước, sau đó mới tìm một bộ quần áo sạch sẽ để mình thay, lúc nàng bế con ra Lai Sinh đã sớm đi ra ngoài.

Trong nhà còn cả đống việc, lại còn phải trông con, vì đã ăn sáng rồi nên Bách Thủ giúp quét dọn nhà cửa. Loan Loan đặt con vào ghế nhỏ, vừa ăn vừa trêu chọc bé con. Đến lúc nàng cơm nước xong xuôi, việc nhà hầu như đã làm xong hết, Bách Thủ đã đi nghỉ ngơi rồi. Vì không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, Loan Loan bế con ra sân ngồi. Chưa được một lát đã trông thấy mẹ Lan Hoa bế con từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Loan Loan đang dạy con tập đi, nàng liền bế con đi tới.

Hai đứa bé cũng trạc tuổi nhau, xem như hai người cũng có chung đề tài nói chuyện. Mẹ Lan Hoa đủ sữa, em bé lớn lên vừa trắng vừa tròn. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia, bất giác hai người lại chuyển từ đề tài con cái sang Lai Sinh.

“… Xào thịt là sở trường của cha nó… Lúc đầu hắn ăn rất ngon lành, không hiểu sao được một nửa lại không ăn nữa, bảo thế nào cũng không ăn.”

Loan Loan ngạc nhiên hỏi: “Sao đệ ấy không ăn nữa?”

“Ai biết đâu! Chúng ta cũng hỏi lý do, mà hắn cứ ậm ừ không mở miệng. Lại còn xin lỗi, nói đã lâu hắn không được ăn thịt xào nên nhất thời thất lễ… Sau đó hắn cứ không ngừng xin lỗi. Muội cũng biết ta và Cát Sơn đâu phải người nhỏ nhen như vậy. Đều là người cùng thôn, đã nhiều năm như vậy, ai lại không biết Lai Sinh thích nhất là ăn uống, thế nên chúng ta cũng đâu trách gì hắn… Mà hình như hắn cảm thấy đã phạm lỗi rất lớn, trước khi về cứ “thật xin lỗi” luôn miệng… Muội chưa nhìn thấy bộ dạng hắn đâu, cho tới giờ ta cũng chưa từng thấy Lai Sinh hiểu chuyện như vậy bao giờ. Thật không ngờ hai người dạy dỗ Lai Sinh tốt như vậy, đã biết lễ nghĩa rồi…”

Mẹ Lan Hoa nói không sai chút nào! Bình thường Lai Sinh đâu có thể hiểu chuyện như vậy, hắn không ăn hết sạch chỗ thịt đã là không tệ rồi!

Ý nghĩ kia dưới đáy lòng nàng lại bật lên, càng lúc càng rõ, khuôn mặt nàng cũng rạng rỡ hẳn lên.

Mẹ Lan Hoa thấy Loan Loan vô duyên vô cớ âm thầm cười, cười cười đẩy nàng: “Đang nói chuyện lại thất thần rồi! Nghĩ chuyện gì mà vui quá vậy, nói ta nghe xem nào!”

Loan Loan phục hồi tinh thần, cười nói: “Không có gì, cảm thấy đứa nhỏ này ngày càng hiểu chuyện nên trong lòng rất phấn khởi!” Đột nhiên nàng nhớ tới việc tối qua bảo Lai Sinh mang gan lợn sang nhưng chưa bảo nàng cách nấu.

Nhưng mẹ Lan Hoa lại nói: “Này, không phải chỉ cần cho thêm ớt rồi trộn lên sao? Lai Sinh đã nói cho chúng ta biết rồi, còn bảo chúng ta đừng cho quá nhiều, sẽ rất cay!”

Đầu Loan Loan kêu ong ong, tối qua nàng không hề nói với Lai Sinh lấy tiêu và ớt để làm gì, cách làm này nàng cũng mới nhắc đến một lần từ rất lâu rồi, nhưng nhà nàng cũng chưa từng ăn lần nào, chưa kể, với trí thông minh của Lai Sinh cho dù nàng có nói chưa chắc hắn đã nhớ nổi, sao giờ hắn lại biết?

Mẹ Lan Hoa không nhận thấy vẻ mặt của Loan Loan, nói với nàng mấy lời từ tận đáy lòng: “Nói thật muội nghe đừng giận nhé. Thật ra trước kia ta rất ít tiếp xúc với Lai Sinh, hắn không chỉ nghịch ngợm lại còn hay vào trong thôn làm loạn, cho nên vẫn có chút thành kiến với hắn… Bây giờ mới phát hiện thật ra đứa nhỏ này đôi khi cũng làm cho người ta vui vẻ… Hiện giờ hắn có thể hiểu chuyện như vậy, tin rằng ông ngoại hắn trên trời có linh thiêng cũng được an ủi một chút…”

Đợi mẹ Lan Hoa vừa đi, Loan Loan đánh thức Bách Thủ, nói suy nghĩ của mình cho hắn nghe. Bách Thủ lộ rõ vui mừng: “Nếu thật là như vậy, sao đệ ấy lại không nói cho chúng ta biết?”

Về chuyện này Loan Loan cũng không giải thích được, nàng suy đoán: “Có lẽ đệ ấy có chuyện gì khó nói, hoặc lo lắng điều gì đó?” Nhưng nàng và Bách Thủ đối xử với hắn tốt như vậy, Lai Sinh còn gì phải lo lắng nữa đây?

Sau mấy ngày quan sát, Loan Loan nhận thấy ban ngày Lai Sinh vẫn giống hệt như đứa trẻ, đến tối liền trở nên khác thường. Không biết rốt cục hắn đã gặp phải chuyện gì ở Âu Dương gia, sau khi trở về gần như mất nửa cái mạng, đầu óc lại tỉnh táo hơn một ít.

Hai người cứ mãi luôn khó hiểu, cho đến trưa vẫn không làm được chuyện gì ra hồn. Đến giờ ăn cơm trưa, Lai Sinh rốt cục đã trở về. Bách Thủ cẩn thận quan sát hắn một lúc, quả nhiên hắn vẫn giống y như đứa trẻ. Đến tột cùng như thế nào chỉ có thể chờ đến tối. Thả lỏng tâm tư, Bách Thủ ăn cơm trưa xong lại đi ngủ tiếp. Loan Loan cũng không có tâm trí làm chuyện gì khác nữa, ôm con đi hết nhà này đến nhà kia, đến đâu cũng chưa ngồi ấm chỗ đã muốn về nhà.

Mãi mới đến lúc trời tối, Bách Thủ trước tiên đi đến công trường nói một tiếng, nhờ người trông giúp nửa canh giờ xong liền nhanh chóng chạy về nhà.

Về đến nhà, Loan Loan đang ở trong nhà bếp, con trai đang chơi cùng Lai Sinh ở nhà chính. Bé con ngồi trên ghế nhỏ, Lai Sinh đang cầm đồ chơi chơi đùa với nó, không nhìn ra được cái gì, Bách Thủ quay người trở về phòng bếp.

Loan Loan dọn thức ăn xong, hỏi hắn: “Đổi được bao lâu?”

Bách Thủ đứng ở cửa phòng bếp gọi Lai Sinh, sau đó ngồi xuống: “Nửa canh giờ, đều đã biết nhau nên chậm chút cũng không sao.” Người trông coi cùng với Bách Thủ cũng ở trong thôn, ai lại không có lúc bận, cho nên khi có việc đổi giờ với người khác là chuyện bình thường.

Lai Sinh bê cả chiếc ghế có đứa nhỏ đang ngồi đi vào. Loan Loan đón lấy con, bảo hắn ngồi xuống: “Ăn cơm đi, lát nữa có việc.”

Lai Sinh thắc mắc nhìn Loan Loan, lại nhìn Bách Thủ, thấy Bách Thủ gật đầu với hắn, Lai Sinh bưng bát lên nhanh chóng ăn cơm. Loan Loan cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này ba người ăn nhanh vô cùng. Lúc ăn cơm, Bách Thủ cũng lặng lẽ nhìn Lai Sinh mấy lần, quả thật giống như Loan Loan nói, đáy mắt hắn không tự chủ toát ra mấy phần hy vọng.

Cơm nước xong, Loan Loan rửa bát, Bách Thủ chỉ vào chiếc ghế, nói với Lai Sinh đang ngồi xổm bên cạnh con: “Đệ ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện muốn hỏi đệ.”

Lai Sinh khẽ giật mình, lập tức đàng hoàng ngồi xuống!

Đêm hè làn gió mát khẽ lay động, tiếng côn trùng thi nhau ra rả khắp cả ruộng đồng, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy chú đom đóm lập lòe tỏa sáng trong bụi cỏ. Những điều này càng làm cho ban đêm ở Dương gia thôn thêm mấy phần tĩnh mịch vắng vẻ!

Trong nhà chỉ có một chiếc đèn dầu lúc tỏ lúc mờ, làm không khí càng tăng thêm mấy phần nghiêm nghị. Ba người lẳng lặng ngồi trong nhà. Bách Thủ và Loan Loan nghiêm túc nhìn Lai Sinh. Bọn họ chỉ muốn nghe hắn nói một câu thật lòng. Không hiểu sao Lai Sinh lại giấu giếm sự thật, chẳng lẽ sau khi tỉnh táo lại Lai Sinh không còn tin tưởng bất cứ ai sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Loan Loan mơ hồ cảm thấy xót xa, rốt cuộc hắn ở Âu Dương gia đã phải chịu đựng bao nhiêu tội mới trở nên như thế?

Lai Sinh ngồi trước mặt hai người, đối diện với sự chờ đợi và ánh mắt đau lòng của cả hai, trong lòng hắn càng thêm áy náy. Trên thế gian này, ngoại trừ ông ngoại, hắn tin cũng chỉ có hai người trước mặt này mới đối xử thật lòng, không chút vụ lợi với hắn thôi! Hắn giấu giếm sự thật cũng là do bất đắc dĩ. Nhưng hiện giờ hai người đã đoán ra được, nếu hắn không nói rõ, thật sự rất hổ thẹn với sự chiếu cố của họ từ trước tới nay.

Quyết định xong, Lai Sinh rốt cục ngẩng đầu lên, nghiêm túc, kiên định nhìn Loan Loan và Bách Thủ, chậm rãi nói: “Vẫn luôn chưa nói với ca ca và tẩu là đệ không đúng, mong hai người hiểu cho đệ. Những gì gặp phải ở Âu Dương gia vẫn khiến cho đệ cảm thấy sợ hãi. Đệ biết hai người thật lòng đối xử tốt với đệ, sau này có chuyện gì xin hãy nói cho đệ biết. Ban ngày đệ không thể giúp đỡ được gì, nhưng nếu hai người không ngại, đệ hy vọng vào ban đêm có thể giúp đỡ hai người làm vài việc. Một là để báo đáp hai người đã chiếu cố đệ từ trước đến nay. Mặt khác, đệ thật lòng mong muốn được sống hạnh phúc cùng hai người và Hán nhi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.