Tú Sắc Nông Gia

Chương 59: Chương 59: Còn nghèo hơn cả nhà nàng!




Mẹ Nguyên Bảo nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Muội cho rằng Loan Loan và Bách Thủ không biết sao?” Dừng một chút, giọng nàng có chút nặng nề: “Hơn chục năm qua trong thôn đồn đại không ít điều không tốt, không phải muội không biết tình hình Bách Thủ thế nào. Ai không sợ chết chứ, ai mà không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hiện giờ trong thôn từ từ đã chứng thực những lời đồn đãi kia là giả, mặc dù nhà họ ít tiền nhưng Bách Thủ là người tốt, muội nhìn cuộc sống của Loan Loan thoải mái hơn chúng ta, Bách Thủ coi nàng như châu báu, mặt mày hồng nhuận, tinh thần thoải mái. Còn có thầy tướng số coi mười phần trúng cả mười đã nói Loan Loan là người may mắn, theo ta thấy số phận của Bách Thủ nhất định sẽ tốt lên. Loan Loan là một cô nương tốt, vì để người trong thôn có thể tiếp nhận Bách Thủ nên muội ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, thấy người nào cần giúp đỡ liền giúp đỡ. Mấy nữ nhân này chỉ tham chút lợi nhỏ, nếu như bọn họ chịu đến đã chứng minh mọi người đang dần dần tiếp nhận Bách Thủ, đây không phải là chuyện tốt sao? Cho nên a, chúng ta đừng để tâm đến những chuyện này, bọn họ biết nên phải làm sao mà.”

Mẹ Thạch Đầu nghe xong liền gật đầu, nhớ trước kia mỗi khi gặp Bách Thủ đều thấy hắn mặt nhăn mày nhó, bây giờ mỗi lần gặp hắn đều tươi cười! Đây là một nam nhân số khổ!

Hai người vừa đi vừa nói, sau đó ai về nhà nấy.

Sau khi mấy người rời đi, Loan Loan để chỗ tiết lợn còn thừa và lòng lợn vào một cái bát. Lòng lợn còn thừa khá nhiều, lại không thấy Lai Sinh tới đây, nàng suy nghĩ một chút, hai người nhà nàng ăn không hết bao nhiêu, liền thay quần áo ra ngoài, nàng chuẩn bị đến nhà Lai Sinh, vì vậy ra ngoài gọi Bách Thủ đang quét dọn sân.

Hai người đóng cửa rồi cùng nhau xuống núi, đi đến nhà Lai Sinh.

Cho tới giờ Loan Loan vẫn chưa thấy nhà nào trong thôn này nghèo hơn nhà nàng. Lai Sinh và ông nội hắn từ bên ngoài tới, khi đến nơi này được mọi người giúp đỡ lợp cho ba gian nhà cỏ tranh, một gian chuồng gà bên cạnh.

Nhà này còn nghèo hơn cả nhà nàng!

Lúc họ đến, Lai Sinh đang cho gà ăn trong sân, nhìn thấy hai người đến thì rất phấn khởi, lại thấy Loan Loan có bưng thức ăn trên tay, không đợi nàng nói chuyện, hắn lập tức nhận lấy rồi chạy ngay vào trong nhà nhanh chóng đổ vào trong một cái bát khác. Hắn làm cho nàng không còn gì để nói luôn, người này quá tự giác đi!

Nghe thấy giọng nói, ông nội Lai Sinh từ trong nhà đi ra, lại bảo Lai Sinh vác ghế dài ra mời hai người ngồi xuống: “Trong nhà tối, chúng ta cứ ngồi ngoài sân này đi.”

“Không có gì, buổi tối chúng cháu có làm ít lòng nên đưa tới đây một ít.”

Ông nội Lai Sinh nắm tay che miệng ho khan hai tiếng, nói cảm ơn hai người.

Loan Loan thấy khí sắc của ông không được tốt lắm, liền hỏi: “Ông nội Lai Sinh, ông thấy không thoải mái sao?”

Ông nội Lai Sinh đấm đấm ngực gật đầu nói: “Hai ngày nay thấy người có chút không thoải mái, bệnh cũ ấy mà.”

“Ông bị bệnh gì thế? Đã khám đại phu chưa?” Loan Loan nói, người già bị bệnh không thể qua loa được.

“Khám rồi, vô dụng thôi. Người già ấy mà, không ăn thua gì.” Ông nội Lai Sinh cười nói.

Mấy năm trước ông từng ngất xỉu ngoài ruộng khi đang làm việc, may mà lúc ấy có người trong thôn đi ngang qua, nếu không hiện giờ chỉ còn mình Lai Sinh sống lẻ loi rồi!

Loan Loan chỉ thấy biểu hiện ho khan ở bên ngoài, cho là có liên quan đến phổi, nhưng ở thời kỳ này khoa học kỹ thuật lạc hậu, cho dù biết bệnh gì có lẽ cũng khó mà chữa khỏi được. Huống chi lại phải tốn một khoản tiền thuốc thang lớn. Dặn dò mấy câu bảo Lai Sinh chăm sóc ông nội cẩn thận, hai người trở về nhà.

Trên đường về nhà Bách Thủ nắm tay Loan Loan, hai người đều không nói chuyện. Nàng thật không ngờ tới nhà Lai Sinh còn nghèo hơn cả nhà mình, nàng cẩn thận nghĩ lại, đầu óc Lai Sinh không bình thường, không kiếm được bạc, trong nhà chỉ toàn dựa vào ông nội Lai Sinh, ông không chỉ lo việc ngoài đồng, trong nhà còn nuôi gà vân vân, quanh năm suốt tháng không ai đỡ đần nên mới sinh bệnh.

Nhà nàng không có tiền, nhưng có thể giúp đỡ một chút cũng tốt, dù sao Lai Sinh và ông nội hắn là hai người đầu tiên trong thôn chịu tiếp nhận hai vợ chồng nàng, nàng nói: “Bách Thủ, hay là chúng ta tăng tiền công cho Lai Sinh đi.”

Bách Thủ nhìn khuôn mặt đỏ hồng của vợ, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày, hắn dừng lại áp hai tay lên mặt vợ, bàn tay chạm phải chỗ lạnh như băng, đau lòng nhìn nàng nói: “Vợ à, nàng lạnh lắm không?” Sau đó, hắn hà hơi vào hai tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nàng, nhưng Bách Thủ làm việc quanh năm, trên tay có không ít nốt chai, chà lên mặt nàng làm nàng thấy không thoải mái, còn hơi đau nữa, nàng bắt lấy bàn tay hắn, nói: “Chúng ta về nhà đi.” Bên ngoài lạnh ghê.

Bách Thủ vừa bao lấy tay nàng vừa hà hơi, xoa xoa cho hai bàn tay nhỏ bé ấm lên, vừa hôn chụt một cái lên mặt nàng, đôi môi cũng lạnh như băng, vợ đúng là bị lạnh cóng mất rồi, hắn nắm lấy tay nàng đi nhanh về phía nhà, nói: “Về nhà chúng ta sẽ đốt than.” Dừng một chút, Loan Loan lại nghe thấy hắn nói thêm: “Nàng bảo thêm ít thì thêm ít thôi vậy!”

Về đến nhà Loan Loan không để cho Bách Thủ nhóm lửa, trong phòng bếp lúc nãy mới xào thức ăn, còn chút hơi nóng, nàng cầm bếp lò trên tay, bới lấy được ít than, phải sử dụng tiết kiệm chứ! Chờ Bách Thủ dọn cơm xong, Loan Loan đi theo lên nhà chính, đóng cửa lại, hai người nhanh chóng ăn cơm tối.

Rửa bát, nấu nước nóng đương nhiên Bách Thủ sẽ tranh làm, hai chân Loan Loan hơi bị tê cứng, không ngừng nhảy nhót trong phòng bếp, trong lòng vừa thấy vui mừng vừa thấy muốn khóc. Bách Thủ thương nàng, không để nàng làm việc, nhưng mà không làm gì lại khiến nàng càng lạnh hơn nha!

Thật vất vả mới đun được nước, ngâm chân trong nước nóng, mày nàng rốt cục cũng giãn ra. Mùa đông được ngâm chân trong nước nóng thật là quá tuyệt vời! Bách Thủ đã đốt lò than để vào trong phòng.

Lúc Loan Loan vào nhà lên giường ngủ thì trong nhà đã đủ ấm rồi, Bách Thủ thật đúng là một trượng phu tốt, nàng hung hăng thưởng một nụ hôn lên má hắn!

Bách Thủ xoa xoa mặt cười ha hả. Từ sau đêm đầu tiên cùng vợ đã cách rất nhiều ngày, mỗi buổi tối nằm ôm vợ hắn ngứa ngáy vô cùng! Đêm nào cũng dựng lều đến tận hừng sáng. Hai ngày nay hắn nhìn thấy sắc mặt vợ hồng hào hơn một chút, tinh thần cũng khá, thân thể không có chỗ nào không thoải mái, Bách Thủ nhanh chóng rửa chân, sau đó đóng cửa, lên giường ngủ.

Hắn nhảy lên giường xong sẽ ôm Loan Loan vào trong ngực, bắt đầu hôn loạn lên trên mặt nàng, trên miệng nàng, trên cổ nàng… Sau đó dĩ nhiên lại vận động thân thể một phen rồi!

Hai ngày nay bận rộn, hai người không đi chợ. Hôm sau, ăn sáng xong, Bách Thủ liền đi đến nhà Nguyên Bảo, hôm nay hắn đi giúp hai nhà kia mổ lợn! Mà Loan Loan thì ở nhà bắt đầu làm thịt xông khói. Nhìn hai chậu thịt lớn, còn một chậu lớn xương sườn, giống như đang nhìn thấy một đống bạc trắng, nàng hăng hái mười phần lấy các loại gia vị đã chuẩn bị sẵn ra.

Nàng đã sớm nghĩ kỹ xem nên làm như thế nào, giữ lại một ít thịt nạc làm lạp xưởng, thịt sườn làm thành thịt muối, lấy thêm một chỗ thịt lợn nữa cũng làm thành thịt muối, thứ này ăn ngon hơn thịt khô, chỉ là vị đậm đà của nó không biết người ở đây có thích không. Những chỗ thịt còn lại làm thành thịt hun khói.

Người cổ đại cũng làm thịt hun khói, nhưng không phổ biến bằng hiện đại. Loan Loan dùng muối hạt nhỏ, thêm các loại gia vị, mùi vị đều đã đủ, nhặt gỗ bách để hun khói, lúc làm xong sẽ ăn ngon hơn bình thường nhiều! Cho nên lần trước Dư chưởng quỹ mới mua thịt lợn rừng hun khói không chút do dự!

Làm thịt hun khói cũng đơn giản, xoa muối đều, Loan Loan còn cho thêm gia vị khử nước, xoa đều, chờ chuẩn bị thịt hun khói xong, nàng bắt đầu chuẩn bị thịt muối. Thịt muối thì lại hơi lằng nhằng một chút, còn cần nhiều gia vị đậm đà hơn.

Vì nàng đã muốn làm thịt muối này lâu lắm rồi nên đã chạy ra chợ mua đậu nành về nấu chín cho lên men tương. Trong công thức làm thịt muối ở hiện đại gọi là tương ngọt. Cách làm loại tương này còn phức tạp hơn tương ớt ở chỗ nó được lên men, y như cách làm đậu hủ đỏ ở nông thôn thời hiện đại.

Nhưng những người ở thời này thậm chí chưa từng nghĩ ra được tương ngọt.

Ngoại trừ tương ngọt còn cần ớt, tiêu, hạt hồi hương… vân vân, chỉ chút ít gia vị này thôi mà nàng lục hết toàn bộ phiên chợ cũng không tìm thấy. Về sau lại bắt gặp một thương nhân qua đường khác có bán, những thứ ít ỏi này bình thường chẳng ai mua cả, rất có ích cho nàng, cho nên Loan Loan mua hết toàn bộ mấy thứ gia vị của người đó.

Cho tất cả gia vị cần thiết vào chậu, nàng còn cho chút nước tương vào làm diệu vị, sau đó bôi đều gia vị lên khắp thớ thịt, sau khi tẩm xong liền cho tất cả chỗ thịt đã tẩm gia vị vào chậu gia vị ủ trong năm ngày, mỗi ngày đều phải lật qua lật lại. Sau đó treo thịt ra chổ thông gió bên ngoài, hong gió đến tám phần là được!

Như làm đùi gà nướng vậy, ngươi phải làm cho gia vị ngấm vào bên trong các thớ thịt thì mới ngon!

Phương pháp làm thịt sườn muối dựa theo nguyên lý y vậy đó!

Sau khi làm xong tất cả thịt nàng có, lúc này Loan Loan mới đem hết gia vị còn thừa vào bếp, đợi lúc nàng rửa tay sạch sẽ đi vào đã thấy có hai người đang đứng trong nhà chính.

Mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu hiếu kỳ nhìn thịt sườn trong chậu lớn.

“Muội đang làm thịt sườn muối đó hả?”

“Đúng vậy a, các tẩu tới lúc nào sao muội không biết?” Loan Loan lau lau tay lên áo nói vơi hai người.

“Mới vừa đến đã thấy muội đi vào phòng bếp rồi! Chúng ta thấy mấy chậu thịt lớn trong phòng này nên không đi ra gọi muội.” Mẹ Nguyên Bảo nói.

Loan Loan mời hai người ngồi, đưa đồ gia vị chuẩn bị làm thịt muối ra: “Đây là tương cần làm thịt sườn, vì các tẩu không ăn được quá cay nên muội cho ít ớt lắm.”

“Hay quá, cám ơn muội nhiều lắm Loan Loan, không biết những người kia có quen ăn cay hay không nhưng cả nhà chúng ta thì không ăn được ớt.” Mẹ Thạch Đầu nói.

Hai nhà đểu có nuôi vài con heo, hằng năm đều theo thông lệ bán đi. Từ khi biết mấy lần Loan Loan kiếm được tiền, hai đôi vợ chồng thương lượng, sau quyết định đi theo Loan Loan làm, giết một con heo làm thành thịt hun khói đi bán, thịt sườn dựa theo phương pháp Loan Loan nói làm thành thịt sườn muối. Mọi người không biết mùi vị thế nào nhưng nghe nói Loan Loan đã thương lượng với tửu lâu hết cả rồi, cho dù kiếm được ít bạc hơn chút hai nhà cũng không để ý. Dù sao người khác chỉ nói cho ngươi phương pháp kiếm bạc này, muốn làm không còn do bản thân quyết định. Chính mình đã quyết định muốn làm, lợi nhuận ít đi cũng không thể trách người khác!

Hai người cảm ơn Loan Loan. Sau mẹ Nguyên Bảo chỉ vào cái rổ trên bàn nói: “Đây là xương lọc ra, ta phân cho ba nhà lận, đồ nhiều quá một nhà ăn không hết. Buổi trưa muội dùng nấu canh đi!”

Vẻ mặt Loan Loan lập tức đau khổ: “Canh xương hầm nhà muội còn thừa những một tô đây này.”

“Đúng vậy a, chiều nay nàng đưa mấy thứ này muốn giết chúng ta mà.” Mẹ Thạch Đầu cũng nói.

Mẹ Nguyên Bảo cười tủm tỉm nhìn mẹ Thạch Đầu nói: “Chẳng phải nhà tẩu không còn lão gia tử và lão thái thái sao?” Lại liếc sang Loan Loan: “Chiều nay lọc ra được bao nhiêu xương cứ đưa hết sang nhà muội ấy đi!”

Loan Loan lập tức trừng mắt nhìn, lại cho một rổ lớn tới nữa, vậy chẳng phải nhà nàng phải húp canh cả tuần sau? Tuy nói hai nhà đều chỉ làm thịt một con nhưng con heo kia còn mập hơn của nhà nàng a.

Mẹ Thạch Đầu hi hi cười: “Dù sao đến lúc đó cho các ngươi mỗi nhà một rổ.”

Mẹ Nguyên Bảo đưa xương tới Loan Loan vẫn chưa nấu canh, buổi trưa chấp nhận ăn hết canh còn thừa hôm qua đã.

Buổi chiều Bách Thủ đến nhà Thạch Đầu. Loan Loan đem hai băng ghế dài trong nhà chính ra, sau đó gác một cái sào ở giữa lên treo hết tất cả thịt, ngày đầu tiên phải hong gió trước, hôm sau mới bắt đầu hun.

Sau đó nàng xuống nhà của Nguyên Bảo. Không đầy một lát mẹ Thạch Đầu cũng tới, hai người bắt đầu phụ mẹ Nguyên Bảo tẩm thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.