Tú Sắc Nông Gia

Chương 57: Chương 57: Cùng nhau làm




Nghỉ ngơi ở nhà hai ba ngày, Loan Loan cảm thấy thân thể đã khôi phục như cũ rồi, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Nàng lại bắt đầu làm việc nọ việc kia, nhưng Bách Thủ vẫn không cho nàng đi bán bánh cùng, sợ nàng mệt nên bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi.

Ban ngày Bách Thủ đi chợ, nàng ở nhà nấu cơm nước, cho gà và lợn ăn xong thì lên giường nằm. Vì trời lạnh nàng không muốn ra khỏi cửa lắm nhưng lại có người đến thăm nàng.

Mẹ Thạch Đầu thấy cửa nhà chính đóng thì nghĩ trong nhà không có ai, gọi hai tiếng mới thấy Loan Loan từ trong nhà đi ra. Nàng mời mẹ Thạch Đầu vào trong phòng, dù sao cùng là nữ nhân với nhau chẳng có gì phải câu nệ, thấy nàng mới ngủ dậy, mẹ Thạch Đầu cười cười đưa đồ cho nàng.

“Của nhà làm, muội tìm cái gì đựng đi!”

Loan Loan mở ra nhìn thì thấy là củ cải muối, kinh ngạc nói: “Tẩu làm à?”

“Đúng vậy!” Mẹ Thạch Đầu cười cười, lại nói: “Tay nghề của ta làm không được ngon như muội, chỉ có thể mời nếm thử món củ cải muối mới làm này thôi.”

“Xem tẩu nói gì kìa! Ta thích ăn thứ này lắm, khi còn nhỏ thường ăn với cơm lắm…” Nàng nói được một nửa thì ngừng lại nhìn mẹ Thạch Đầu cười cười, thấy nàng ta đang đứng thì mời ngồi xuống.

Thật ra đó là khi nàng ở hiện đại, ngày còn bé mỗi khi về quê sẽ được ăn món củ cải muối do nhà tự làm thế này, thêm chút bột ngọt vào rồi trộn lẫn sa tế, không ngờ ăn với cơm lại ngon như thế!

Mẹ Thạch Đầu cho rằng nàng nói đến chuyện khi còn ở nhà mẹ đẻ, liền cười nói: “Nếu muội thích mà ăn thấy ngon, hết rồi ta lại mang đến nữa.”

“Cám ơn tẩu nhiều.”

Hai người nói mấy câu nữa rồi mẹ Thạch Đầu đứng dậy ra về. Loan Loan giữ nàng lại: “Ngồi thêm một lúc nữa đi! Chúng ta trò chuyện một lúc, bây giờ cách buổi trưa còn sớm mà, ngoài ruộng lại chẳng có việc gì.”

Mẹ Thạch Đầu đồng ý ngồi xuống tiếp: “Sáng nay, đại bá Thạch Đầu sẽ về đây, ta định về nhà xem một chút.”

“Ủa, đại bá Thạch Đầu trở về hả, muội thấy buổi trưa nay tẩu phải bận rộn rồi!” Loan Loan cười nói.

Ai ngờ mẹ Thạch Đầu lại bĩu môi: “Ta mới không nấu cơm ấy, muốn ăn thì tự đi mà nấu.”

Loan Loan kinh ngạc.

Mẹ Thạch Đầu thở dài giải thích: “Quan hệ giữa hai chúng ta tốt như vậy, ta cũng không dối muội, ta không thích đại ca đại tẩu hắn chút nào cả…” Loan Loan biết “hắn” ở đây là chỉ Dương Khai Thạch.

“… Muội nói xem, cả nhà bọn họ đã đến trấn trên làm ăn, nhà cũng mua rồi, còn nhiều tiền hơn cả nhà chúng ta, nhưng mà bình thường rõ là keo biệt! Chuyện ở riêng năm đó không nói đến nữa, Khai Thạch nhà chúng ta nghĩ đến tình huynh đệ nên không so đo những thứ kia, bình thường có chuyện gì đều đến giúp đỡ họ, nhưng mà đúng là chẳng ra gì. Làm xong xuôi lại chỉ nói một câu rồi đuổi Khai Thạch về, ngay cả tiền công cũng không cho. Nếu như có chỗ nào không vừa ý liền nói Khai Thạch nhà chúng ta làm sai, muội nói xem có đại ca nào như vậy không? Năm nay còn muốn chúng ta đến giúp tiếp? Đừng có mơ!”

Cả nhà Dương Phong làm ăn ở chợ, mỗi khi đến cuối năm làm ăn được lại đi đến những chỗ khác nhập hàng về, vừa được lợi lại vừa tiện chọn những thứ cần thiết, muốn kiếm đươc một khoảng trước khi sang cửa ải cuối năm. Kể từ mấy năm trước Dương Phong làm ăn tốt đã nghĩ đến cả tháng đều bận rộn không chịu nổi, thuê người không dễ, vì vậy mỗi lần Dương Phong đều trở về nhờ Dương Khai Thạch ra chợ giúp đỡ.

Mà chuyện trong nhà Dương Khai Thạch cũng nhiều. Mẹ Thạch Đầu vừa chăm sóc con cái vừa bận làm việc nhà nhưng chẳng được bao nhiêu, vì vậy những chuyện khác đều đổ trên người Dương Khai Thạch. Đồng thời, hai vợ chồng còn phải giúp đỡ hai lão nhân. Tuy trước năm mới ở nông thôn không có nhiều chuyện lắm nhưng lúc này mọi người sẽ bắt đầu bán lợn… việc hàng ngày không ít.

Hai năm trước, Dương Khai Thạch còn đi giúp đỡ miễn phí, kết quả hắn không nhận được chỗ tốt gì, đến một bữa cơm cũng không chuẩn bị đàng hoàng cho hắn ăn.Nếu là huynh đệ cũng chẳng để ý mấy thứ ngoài miệng này, mấu chốt là khi trong cửa hàng có gì không ổn, Dương Phong đều tìm Dương Khai Thạch mắng đến vuốt mặt không kịp một trận.

Mới đầu hắn còn chịu đựng, sau đó dứt khoát không đi nữa.

Năm thứ ba, khi Dương Phong đến có nói Dương Khai Thạch giúp một tháng bận rộn kia sẽ trả cho hắn tiền công. Hai lão nhân bình thường tiết kiệm không dám bỏ tiền ra mua thứ gì, đến lúc đó hắn sẽ mua thức ăn ngon đưa Dương Khai Thạch mang về cho hai lão nhân.

Hai người đều là con trai trong nhà, bà nội Thạch Đầu cũng bảo Dương Khai Thạch đi giúp đỡ, chuyện trong nhà bà sẽ giúp đỡ coi sóc Linh Tử và Thạch Đầu cho.

Dương Khai Thạch đi như đã nói, kết quả cho đến hết năm cũng không thấy Dương Phong nói đến chuyện tiền công, chỉ đưa cho Dương Khai Thạch hai miếng thịt, nói là một miếng để hắn mang về cho cả nhà ăn, một miếng khác đưa cho hai lão nhân.

Dương Khai Thạch giận không nhịn được, tiền công của mình coi như xong đi, ngay cả những đồ hứa hẹn mua cho hai lão nhân cũng chẳng có.

Tuy trong lòng Linh Tử không thoải mái nhưng vẫn khuyên Dương Khai Thạch nghĩ thoáng chút. Không ngờ hai năm sau hắn được nhờ thì vẫn đến,vẫn không trả tiền công. Năm ngoái Dương Phong còn nói với Dương Khai Thạch: “Tiền công cứ để ở chỗ đại ca trước, sau này nhà đệ muốn đến trấn trên ở, đại ca sẽ giúp mua cái nhà lớn một chút.”

Lúc ấy Dương Khai Thạch liền lạnh tâm quay mặt bỏ đi một nước.

Cả nhà bọn họ đều làm ruộng, lại chưa từng làm ăn gì, đến trấn trên ở làm gì? Uống gió Tây Bắc chắc?

Đây đúng là lấy cớ quỵt nợ mà!

Chuyện mâu thuẫn giữa hai huynh đệ tựa như chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau, thời đại nào chẳng có!

Loan Loan nhớ tới tình cảnh lúc nàng đến nhà Thạch Đầu bán măng, nàng liền an ủi mẹ Thạch Đầu: “Đừng nói huynh đệ trong nhà, ngay cả răng trên răng dưới còn có lúc cắn phải nhau mà. Tẩu tự mình giận dỗi chẳng đáng đâu, nếu không muốn đi thì tìm lý do thích hợp rồi không đi nữa là được.”

“Ngoài mặt cha mẹ Khai Thạch chưa nói gì nhưng trong lòng nhất định không muốn hai đứa con trai của mình mâu thuẫn, nếu ta không đồng ý cũng không thể đứng giữa khuyên Khai Thạch được.”

Đúng vậy, Dương Khai Thạch và Dương Phong có ầm ĩ với nhau thì cũng là quan hệ huyết thống. Cho dù Dương Phong không đối xử tốt với hai lão nhân thì đó cũng là con của họ. Linh Tử là vợ không thể xui chồng mình mâu thuẫn với đại ca được, không chỉ làm hai lão nhân ghét nàng mà còn có thể bị ăn mắng. Nhưng nàng lại không muốn Dương Khai Thạch đi, chỉ có khi nào trong nhà bận tối mày tối mặt mới khiến Dương Khai Thạch không có cách nào đi được.

Nhưng Dương gia thì có thể có chuyện gì? Mấy năm này chẳng phải đã dọn ra riêng rồi sao?

Hai mắt Loan Loan tỏa sáng, liền nói với mẹ Thạch Đầu: “Sắp đến cuối năm rồi, ta và Bách Thủ có nuôi hai con lợn, chúng ta tính qua ít ngày nữa sẽ làm thịt hai con lợn này. Sau đó chế thành thịt khô đem bán, giá tiền cao hơn thịt lợn tươi nhiều. Có điều sẽ tốn chút thời gian, cực khổ hơn một chút.”

Mẹ Thạch Đầu nghe xong hai mắt sáng lên: “Hay! Càng tốn thời gian càng tốt, như vậy cha Thạch Đầu sẽ không còn thừa thời gian nữa! Nhưng mà, thịt khô là cái gì vậy?”

Loan Loan liền nói tỉ mỉ cho nàng nghe. Mẹ Thạch Đầu càng nghe càng thấy hiếm lạ. Lần trước nàng từng nghe mẹ Nguyên Bảo nhắc đến một lần, lần đó là thịt lợn rừng Bách Thủ săn được, nghe nói bán được nhiều bạc hơn, nhưng nàng lại sợ đến lúc đó mình làm không tốt, nhỡ đâu thịt khô làm ra không ai mua thì phải làm sao bây giờ?

“Rất dễ mà. Những đại tửu lâu ở kinh thành đều có bán, địa phương nhỏ bé này của chúng ta nhất định chưa có ai ăn. Nhưng mà, đại tửu lâu ở trấn trên đôi khi sẽ có bán, đến lúc đó ta đến tửu lâu hỏi trước xem.” Thịt lợn rừng lần trước không biết tửu lâu bán được không? Nhìn thái độ sòng phẳng dứt khoát lúc mua thịt khô của Dư chưởng quỹ chắc sẽ không tệ. Không biết lần này giá thịt lợn bán sẽ thế nào. Đáng tiếc, từ sau con lợn rừng lần trước không có thêm con nào nữa, vừa không cần mất tiền vốn, không cần phải cho lợn ăn mỗi ngày tự dưng lại có tiền.

Suy nghĩ một chút, Loan Loan lại cảm thấy mình quá tham lam rồi!

Không nghĩ đến chuyện lợn rừng nữa. Nàng nói kỹ càng cho mẹ Thạch Đầu nghe. Mẹ Thạch Đầu càng lúc càng dao động. Loan Loan nhiều chủ ý, nhưng mà vẫn nên trở về thương lượng với Dương Khai Thạch trước đã.

Mẹ Thạch Đầu nói cảm ơn nàng, rồi vội vàng xuống núi.

Không đến hai ngày sau, mẹ Thạch Đầu và mẹ Nguyên Bảo lại tới nữa. Lúc ấy là xế chiều, Bách Thủ đã ra ngoài cắt cỏ cho lợn.

“Chuyện thịt khô ta có nghe Linh Tử nói, hai ta mặt dày muốn làm chung với muội.” Hai người vào trong nhà nói chuyện, lúc này mẹ Nguyên Bảo mới mở miệng nói.

“Được chứ!” Loan Loan mở miệng đồng ý: “Có điều, đợi hôm nào muội đi hỏi tửu lâu trước một câu, chờ muội về sẽ trả lời các tẩu.”

Con đường tiêu thụ là quan trọng nhất. Hiện giờ nàng có thể tìm được chỗ tiêu thụ lớn nhất chính là tửu lâu kia.

Lại qua hai ngày nữa, Loan Loan nhận được tin chính xác từ chỗ Dư chưởng quỹ, trở về nói lại tin tức tốt cho hai nhà kia. Mà Dương Khai Thạch cũng thành công lấy cớ này, vừa không đắc tội Dương Phong lại không khiến cho cha mẹ tức giận, mặc dù Dương Phong có chút mất hứng nhưng hai vợ chồng Dương Khai Thạch không để ý làm gì.

Đông Chí vào tháng mười một, ở hiện đại đổi lại lịch Dương thì chính là giữa tháng mười hai, thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ đến cuộc sống ở hiện đại. Ở hiện đại lúc này đang là lễ Giáng Sinh rồi. Trước kia lễ Giáng Sinh hàng năm Loan Loan đều cùng Tả Loan Nguyệt ra ngoài ăn một bữa cơm thật ngon. Bạn học Tiếu mải làm ăn nên không quá hứng thú với ngày lễ kiểu này, trên cơ bản sẽ không tham gia. Nhưng mà, bây giờ biết rồi, có lẽ ngày nghỉ lễ bạn học Tiếu đều ở cùng tình nhân.

Đến nơi này đã nhiều tháng, không biết tình hình của Tả Lan Nguyệt như thế nào rồi? Đã ly hôn bạn học Tiếu chưa? Nhất định cô ấy sẽ không ngừng tự trách đã lỡ tay đẩy mình rơi xuống cầu thang. Nàng chẳng có người nào để nhớ ở kiếp trước, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Tả Lan Nguyệt.

Lúc thế này, trong lòng nàng âm thầm cảm thấy may mắn, cảm ơn ông trời đã cho nàng xuyên không gặp được một trượng phu trung hậu, hiền lành.

Sau Đông Chí Loan Loan rảnh rỗi ở nhà hơn mười ngày lại đến Tiểu Hàn. Tháng mười hai đến liền bắt đầu làm thịt khô.

Hai con lợn trong nhà lúc mua đã khá lớn, bình thường ngoại trừ cỏ cho lợn ra, thỉnh thoảng Bách Thủ sẽ đến tửu lâu lấy ít cơm thừa canh cặn về cho nên chúng lớn rất nhanh. Sau mấy tháng chúng đã nặng khoảng một trăm bốn mươi cân.

Kiếp trước, nàng thấy người ở quê nhà bán lợn cũng nặng tầm này, nếu không thì nặng hơn một chút. So với lợn trên núi đã khá mập rồi, ít cũng được một trăm tám mươi cân, không thì hai trăm cân.

Có điều đã đến cuối năm chẳng cách nào khác.

Cha Nguyên Bảo và cha Thạch Đầu sáng sớm mai sẽ đến giúp mổ lợn. Mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu làm việc nhà xong cũng tới. Lai Sinh cảm thấy cực kỳ thú vị chạy tới chạy lui sau lưng mấy người.

Mấy đứa trẻ Nguyên Bảo, Thạch Đầu chạy loạn trong sân rất là náo nhiệt.

Như thường lệ, dựng thớt dưới tàn cây, cha Nguyên Bảo cầm dao cắt hai cái đầu lợn trước, sau đó dùng nước nóng làm lông, rồi mổ bụng. Theo thường khi, Loan Loan vẫn giữ tiết lợn lại, còn có gan lợn, lòng lợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.