Tú Sắc Nông Gia

Chương 196: Chương 196: Diễn trò, xem kịch




Lai Sinh nghe xong thì hai mắt tỏa sáng: “Thật sự được nhiều như vậy sao?” Hắn bắt đầu đếm ngón tay tính toán, tính hồi lâu cũng không rõ có thật được hai trăm đồng tiền không, nhưng lại lo mình không lấy được tiền công: “Lỡ như tẩu không cho đệ thì sao? Lỡ tẩu quên thì sao? Nếu chẳng may không bán được thì sao?”

Loan Loan cười rộ lên: “Đệ tự mình nghĩ lại xem, chị dâu đã gạt đệ lúc nào chưa? Bất kể có người mua hay không tẩu vẫn đưa tiền công cho đệ, lại nói, nếu tẩu quên thì đệ tự mình nhớ kỹ cũng được vậy.” Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu không, mỗi ngày tẩu sẽ tính tiền cho đệ. Chỉ cần đệ trông quán cho tẩu, buổi tối sẽ đưa tiền luôn, có được không?”

Lai Sinh gật đầu, ra vẻ rất hài lòng: “Thế cũng được.” Hắn lập tức cười hì hì: “Chị dâu, hông lẽ trời lạnh tẩu cũng bán sương sáo sao?”

Loan Loan liếc nhìn hắn, cười tủm tỉm nói: “Trời lạnh tất nhiên không bán sương sáo nữa, nhưng đệ cứ yên tâm, đến lúc đó tẩu sẽ làm bánh bán. Tẩu tin bánh của tẩu rất được hoan nghênh!”

Lai Sinh lập tức thất vọng!

Nhìn bộ dạng đó Loan Loan vừa bực mình vừa buồn cười, liền trêu chọc hắn: “Mà bán bánh đệ không thể chạy khắp nơi như bây giờ được đâu. Bởi vì bánh rất nóng, lại có mùi thơm, phải có người trông, nếu không sẽ bị chó hoang tha đi mất.”

“Hả, sao lại có chó hoang nữa!”

“Đương nhiên có! Không chỉ có chó hoang, còn có cả lợn rừng, mèo hoang, thỏ rừng, gà rừng…”

“Gì chứ, gà mà cũng ăn bánh?”

“Nhưng mà tẩu nói trước nha, từ giờ ngày nào đệ cũng phải trông quán cho tẩu, được xin phép nghỉ làm hoặc đến muộn hoặc về sớm ba lần… Nói cách khác đệ có thể xin nghỉ để đi chơi. Hoặc là đến lúc phải bày quán nhưng lại không làm, cái này gọi là đến muộn. Hoặc là không được phép đệ lại về nhà trước hay đi chơi gì đó, thì cái này gọi là về sớm. Những chuyện này chỉ được xảy ra ba lần, nếu quá ba lần tẩu sẽ phạt tiền… Từ lần thứ tư đệ sẽ bị phạt một đồng tiền, lần thứ năm phạt hai đồng tiền, lần thứ sáu phạt bốn đồng, lần thứ bảy phạt tám đồng… Tính như vậy, nếu như một tháng đệ lười biếng mười hai lần thì không chỉ trong nửa năm này đệ không có một đồng nào, mà còn nợ tẩu bảy mươi sáu đồng… Nếu như liên tục hai tháng đều như vậy thì đệ sẽ phải làm không công trong cả năm để trả nợ. Nếu đệ mà không chịu, tẩu sẽ bảo ca ca xử lý đệ…”

Lai Sinh nghe xong trợn trừng mắt, sau đó dậm chân kêu to: “Sao lại như vậy chứ… Đệ không làm nữa đâu. Bây giờ đệ không làm nữa…”

“Bây giờ muốn không làm nữa? Không được! Đệ cũng biết chị dâu giỏi nhất là làm được những thứ người khác không biết. Chủ ý này là do chính bản thân tẩu nghĩ ra, từ lúc tẩu nói cho đệ biết, mà đệ lại không hề từ chối, rõ ràng đệ còn đồng ý với tẩu rồi, cho nên hai chúng ta xem như đã ký khế ước. Giờ đệ lại đổi ý, có biết bị gọi là gì không? Là nuốt lời…” Sau đó nàng mân mân cằm: “Nếu như đệ không muốn làm nữa cũng được! Cứ theo quy tắc, nuốt lời phải trả gấp đôi tiền công của một năm. Nếu như tiền công một năm là 365 đồng, đệ phải đưa cho tẩu gấp hai lần của 365, chính là 730 đồng…” Tính tới tính lui, Loan Loan đều thấy vui vẻ cả người: “Ôi. Lai Sinh, đệ phải đưa cho chị dâu 730 đồng đó. Đệ xem tiền lì xì mỗi năm được có bao nhiêu nha. Xem ra, từ nay về sau tẩu và ca ca đệ không cần phải chuẩn bị tiền lì xì cho đệ nữa rồi…”

Nhìn Lai Sinh sốt ruột đến mức dậm chân, tâm tình Loan Loan không khỏi thư sướng. Hơn nữa bây giờ cứ đến tối Lai Sinh sẽ trở lại bình thường, nàng thấy trêu chọc hắn càng thêm thú vị hơn.

Quả nhiên đêm xuống, nhớ đến hành động của bản thân lúc sáng, suốt cả tối Lai Sinh không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt!

Quán sương sáo cách chỗ chất than cũng không xa, gần bên chỗ than lại là khu bếp của mỏ, cho nên, Loan Loan ngồi trong quán nhỏ đều có thể nhìn thấy phía bên chất than và khu bếp.

Lúc nào nhiều người mua sương sáo nhất? Đương nhiên là vào lúc ăn cơm trưa rồi, bởi vì mọi người ăn xong đều cảm thấy nóng, muốn uống chút gì đó mát mát.

Cho nên nàng và Lai Sinh đều ăn cơm trưa từ rất sớm. Nàng bày quán từ lúc mọi người trong thôn còn đang ăn cơm. Nàng cũng chỉ có thể ngồi một mình một chỗ, lúc nhàm chán thì kiếm chuyện để làm, sau đó nàng lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

Những người làm công trên mỏ trừ người của Dương gia thôn, còn có mấy người của thôn lân cận. Những người này cơ bản đều biết Hương Tú, cho dù không quen cũng biết là người Dương gia thôn. Đối với phụ nữ xinh đẹp, đàn ông đều sẽ liếc nhìn thêm mấy cái, hoặc là bắt chuyện nói vài câu.

Hai mươi mấy người làm công của Tạ gia mỗi khi mua cơm đều tìm đến chỗ Hương Tú, vừa mua cơm vừa tìm cách tiếp cận làm quen với nàng. Biết nàng là quả phụ liền to gan cười hà hà bắt chuyện với nàng, có một hai kẻ không đứng đắn bóng gió đùa bỡn mập mờ với nàng. Người nhát gan thì âm thầm đi qua trước mặt nàng, ánh mắt lại len lén liếc nhìn.

Những nam nhân khác trong thôn vì muốn tránh rắc rối sẽ không cố ý đến chỗ Hương Tú mua cơm nhưng sẽ đứng bên cạnh nhìn no mắt. Nếu như bên cạnh có nữ nhân quen biết thì họ sẽ đàng hoàng mua cơm, tránh cho đến lúc về nhà lại bị bà nương ở nhà càm ràm.

Chồng trước của Hương Tú là Cát Đại cũng làm công trên mỏ. Rất nhiều người cũng biết quan hệ giữa hắn và Hương Tú, mỗi lần thấy người khác nhìn Hương Tú rồi nhìn hắn cười, trong lòng hắn lại cảm thấy họ như đang cười nhạo hắn, tâm tình rất khó chịu. Vì thế mỗi lần thấy Hương Tú hắn đều không có sắc mặt tốt..

Thỉnh thoảng gặp Hương Tú, hắn sẽ không nhịn được mà tỏ vẻ khinh bỉ châm chọc nàng: “Không lả lơi với đàn ông hai câu thì ngươi sẽ chết à?”

“Ta với ngươi bây giờ chả liên quan gì. Ta có nói chuyện với ai cũng không phải chuyện của ngươi!” Đối với Cát Đại, Hương Tú sớm đã thất vọng đến chán ghét, nhưng nghe thấy những lời này cũng khiến cho nàng đau đến không nhịn được.

Có một lần đã quá giờ ăn trưa vẫn có hai nam nhân xuống mua cơm, đó là công nhân Tạ gia đưa tới. Một nam nhân trong đó có vóc dáng cao lớn thô kệch nhưng vẻ ngoài cũng đoan chính. Nhân lúc Hương Tú đang múc cơm cho hắn, ánh mắt hắn vẫn không ngừng soi trên người nàng. Loan Loan cũng biết đây là dạng đàn ông nhìn qua thì đàng hoàng nhưng thực tế tâm thuật bất chính.

Cách đó xa xa nàng trông thấy rõ nhưng không nghe được gì, chỉ thấy nam nhân kia nhận lấy bát cơm còn nói với Hương Tú câu gì đó. Hương Tú nhìn người đàn ông kia rồi hé miệng cười. Mặc dù chỉ là bình thản liếc nhìn, một nụ cười nhẹ, nhưng Hương Tú vốn có đôi mắt mê người trời ban, một cái nhăn mày một nụ cười, rơi vào trong mắt đàn ông lại có ý khác.

Nam nhân thấy thế lại dũng cảm nói thêm, chọc cho Hương Tú che miệng cười rộ lên. Dung nhan xinh đẹp, đôi mắt mê người, lại thêm dáng người đẫy đà, ngay cả người cứng rắn như Tạ Tam vừa đi qua cũng nhìn đến ngây người.

Người đó thấy trong lòng nóng lên liền cố ý đùa bỡn làm quen với Hương Tú, dáng vẻ dần dần trở nên không đứng đắn. Hương Tú thấy không tiện nói tiếp, cũng không dám đắc tội, nên vẫn cúi đầu không lên tiếng. Nam nhân này lại trông thành nàng đang khao khát nhưng còn thẹn, phối hợp trêu chọc không ngừng.

Một màn này lại bị Cát Đại nhìn thấy. Hành động của Hương Tú rơi vào mắt hắn chính là cố ý, trong nháy mắt sắc mặt hắn liền biến thành xanh mét, hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía bóng lưng Hương Tú.

Trên mặt Tạ Tam hiện lên một nụ cười khó hiểu, hắn đi về phía người đàn ông kia lớn tiếng nói: “Giờ nào rồi, đi làm, nhanh đi làm đi!” Coi như hắn giải vây thay cho Hương Tú.

Hai người đàn ông kia lúc này mới đặt bát xuống, chậm chạp đi lên núi. Tạ Tam nhìn Hương Tú một cái rồi cũng đi lên núi.

Đợi bóng dáng của ba người dần biến mất, lúc này Hương Tú mới thở phào nhẹ nhõm.

Loan Loan thở dài, chút đồng tình lúc ban đầu đối với Hương Tú cũng biến thành im lặng.

Người tình biến thành kẻ thù không phải không có. Xem ra Cát Đại này đang oán giận Hương Tú không ít đây!

Không thể hoàn toàn nói nữ nhân bằng mặt không bằng lòng trước mặt nam nhân là đàn bà hư, nhưng nữ nhân tùy ý câu dẫn đàn ông nhất định không phải nữ nhân tốt.

Loan Loan có thể cảm nhận được lúc Hương Tú đối xử, nói chuyện với nàng rất chân thành, chỉ là không biết hành động của nàng ta bên ngoài là do nguyên nhân gì. Thân cận là do muốn tạo quan hệ tốt để tránh phiền toái sao? Dính vào quan hệ với nam nhân sao có thể không có phiền phức đây?

Nhưng những việc này đều là chuyện nhà người ta, nàng không quản được. Cùng lắm thì lúc nhàm chán nàng ngồi xem kịch một lúc thôi.

******

Ba người Tạ Tam vừa đi lên mỏ vừa nói chuyện. Hai nam nhân kia có chút oán giận Tạ Tam: “Tới giờ ăn trưa thật vất vả mới được nghỉ ngơi một lúc. Trêu chọc người đẹp chút cho đỡ mệt, mới nói được mấy câu đã bị ngươi gọi đi…”

Tạ Tam cười hề hề nói: “Trêu chọc người đẹp cũng không sao, nhưng ngươi không nhìn thấy chồng trước người ta ở bên cạnh trừng muốn lòi cả mắt ra à!”

“Gì? Chồng trước?” Người đàn ông kia ngẩn người, lập tức khinh thường nói: “Đã ly hôn rồi, hắn quản được sao…” Sau đó lại còn văn vẻ: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

Tạ Tam cười lắc đầu: “Quả phụ này đúng là có nhan sắc không tệ, nhưng mà, đáng tiếc người ta đã có chủ rồi.”

Hai người nghe xong có chút ngạc nhiên, Hương Tú đến khu bếp trên mỏ làm cũng được mấy tháng rồi, ai ai cũng biết nàng là quả phụ, cũng đâu nghe thấy nàng đã có nam nhân khác.

Sau đó Tạ Tam nhiệt tình nói đến chuyện của Hương Tú và Lưu quản sự…

******

Tạ Đại bị mất bạc, Tạ Nhàn tin tưởng Vương Nguyên Sinh trong sạch, lại suy nghĩ cho công nhân nên Tạ Nhàn tự bỏ tiền túi ra ứng trước cho Tạ Đại. Chuyện này mặc dù không được tuyên bố trên mỏ, nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Không ít người cảm thấy Tạ Tam thiếu gia là người trượng nghĩa, tốt bụng, biết nghĩ cho công nhân, nhất thời giành được không ít hảo cảm của mọi người. Đồng thời, quan hệ giữa Tạ Nhàn và công nhân cũng gần gũi hơn một chút.

Kể từ sau hôm đó, Vương Nguyên Sinh vẫn nghỉ ngơi ở nhà. Loan Loan đã nói, một khi chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng hắn không cần trở lại làm nữa. Mỗi lần lại một lần hắn bị oan uổng, sao có thể trùng hợp đổ vấy cho Nguyên Sinh như vậy.

Hơn nữa sau khi Vương Nguyên Sinh rời khỏi mỏ, mặc dù có Bách Thủ, nhưng trên mỏ vẫn có không ít người nói này nói nọ với cha Loan Loan. Nếu hắn trở lại làm, khó tránh khỏi những lời khó nghe lọt vào tai cha nàng!

Mà dạo gần đây tâm tình cha nàng dường như không được tốt lắm, Loan Loan đành phải nấu mấy món ăn ngon mời cha nàng đến nhà ăn cơm. Cảm nhận được sự quan tâm của con gái, biết Loan Loan sống rất tốt, còn ổn hơn ông nghĩ, tâm tình ông cũng tốt hơn nhiều!

Kể từ khi Tạ Nhàn ứng ra mười lạng bạc cho Tạ Đại, ấn tượng về hắn trong mắt mọi người rất tốt, quan hệ giữa hắn với mọi người dường như cũng không có gì xa lạ hết. Cho nên tần suất Tạ Nhàn tới mỏ cũng tăng lên một chút, không chỉ nói chuyện thoải mái với Vạn sư phu và mấy người hầu, mà khi nói chuyện cùng công nhân hắn cũng vui vẻ cười nói. Có thời gian hắn còn đi lại trong thôn, nhìn cái này một chút, ngó cái kia một chút, giống như hắn cảm thấy rất hứng thú với ruộng đồng nông thôn. Mới đầu mọi người thấy hắn còn có chút kính sợ, thấy hắn dễ nói chuyện, dần dần mọi người không còn sợ nữa, nếu hắn hỏi gì, mọi người đều chủ động hỏi một đáp ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.