Tú Sắc Nông Gia

Chương 155: Chương 155: Đúng lúc trông thấy




Edit: Sara Khanh

Beta: Tuyết Y

Đảo mắt đã đến ngày mùa, thân thể Loan Loan càng ngày càng nặng nề, Bách Thủ không dám để cho nàng làm bất cứ chuyện gì, bản thân nàng bình thường cũng rất cẩn thận, vì sinh non là chuyện rất phiền toái ở cái thời đại chữa bệnh siêu cấp lạc hậu này.

Cho nên mỗi ngày nàng cũng chỉ ngồi trong nhà một chút, Bách Thủ và Lai Sinh đi thu hoạch ngoài đồng thì nàng cũng chọn chút việc nhẹ nhàng để làm, tỷ như giúp hái rau, làm cơm, giặt quần áo….

Nhưng Bách Thủ cũng không yên lòng về nàng, nên mỗi lần đều vội vàng về nhà làm cơm trưa, thế nên đã rút ngắn thời gian làm việc, vì để thu hoạch xong lúa vào ngày mùa, nên vừa ăn xong bữa trưa, Bách Thủ và Lai Sinh lại phải đi ra ngoài.

Xế chiều có khi còn phải nấu cám lợn, thế nên ngoài ruộng chỉ còn lại mình Lai Sinh. Tiểu tử thối ngày nào về cũng la hét mệt muốn chết, may mà trong nhà có trâu, nếu không thì đó mới là thực sự mệt chết người.

Bận rộn khoảng mười mấy ngày, họ cũng đã gặt xong lúa mạch. Đến lúc gom rơm, cha Nguyên Bảo tới đây bận rộn giúp một ngày, gom rơm xong mọi người rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Loan Loan lại phải đi lên thôn trang.

Dư chưởng quỹ đã sớm phái người tới thông báo với Loan Loan cần phải làm thêm thịt khô, vì sáu mươi con lợn năm ngoái sợ là bán không đến cuối năm nay được. Tiền công nhận thầu này đương nhiên là tính theo khế ước mới. Loan Loan cũng thuận thế nâng tiền công của công nhân lên thành năm trăm đồng tiền.

Tiền công được nâng lên, đương nhiên mọi người rất vui mừng, có mấy người còn chưa xong việc ngoài ruộng cũng đi theo tới thôn trang, làm việc này mấy ngày thôi đã có năm trăm đồng tiền công, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy a?

Dư chưởng quỹ sai người mua mười mấy con lợn, đồ tể làm thịt lợn, rồi tách thịt và xương ra, thịt lợn thì dựa theo qui định chặt thành miếng. Lần này quán rượu để lại chút xương lợn, ở thôn trang cũng muốn lấy chút để hầm canh, bỏ thêm chút rau xanh vào thì vô cùng thơm ngon.

Loan Loan chỉ cần lấy mấy khúc xương chứ không lấy nội tạng, gan lợn phơi khô lúc tết vẫn còn, mà bụng nàng càng lớn càng khó làm việc, làm chút chuyện thôi đã rất nhanh mệt, nên nàng cũng không hao tâm tốn sức đi làm những thứ kia nữa.

Mười mấy con lợn một ngày tự nhiên làm không xong, vì thế sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại chạy tới thôn trang, Loan Loan đứng trong sân chỉ huy, Lưu quản sự còn đặc biệt sai người mang ghế ra cho nàng ngồi.

Người có thai thường hay đi vệ sinh. Loan Loan ngồi một lúc lại muốn đi nhà vệ sinh, nàng nói với mẹ Nguyên Bảo một tiếng rồi để nàng trông coi, sau đó đi nhà vệ sinh.

Rất nhiều gia đình lớn có rất đông huynh đệ tỷ muội, bởi vậy nghề thương nhân cũng có người theo con đường làm quan, Tạ gia hẳn cũng là một đại gia tộc, không biết Tạ gia có người làm quan hay không? Nhưng Loan Loan suy đoán Tạ gia trên thương trường chắc hẳn làm ăn đến phong sinh thủy khởi (*).

(*) phong sinh thủy khởi: ý chỉ thế lực lớn, thuận buồn xuôi gió

Đơn giản chỉ cần nhìn cái thôn trang ở nơi nhỏ bé này thôi là có thể nhìn ra, hậu viện bố trí tương đối bình thường, nhưng đi về phía tiền viện thì bố trí trong vườn càng thêm xinh đẹp, có rất nhiều loại hoa không biết tên. Bao gồm thiết kế hòn non bộ kia cũng là từ tay một danh sư, trên cái mái vòm kia còn có cả những hoa văn điêu khắc, ngay cả chỗ ở của vài hạ nhân cũng được xây dựng tỉ mỉ. Sân nhỏ rất thú vị, thiết kế trang nhã, khiến cho người hiện đại như nàng nhìn thấy cũng không ngừng tán thưởng.

Hơn nữa nàng chỉ đi lòng vòng ở hậu viện chứ căn bản không đi đến tiền viện, như thế đã có thể tưởng tượng được thôn trang này lớn đến như thế nào.

Loan Loan vừa đi vừa xem xét, trong lòng âm thầm cảm thán, loại nhà cửa như thế này sợ rằng cũng được coi như là biệt thự ở thời đại này à nha! Không biết đời này mình có thể có một cái vườn như thế này không.

Lướt qua hành lang dài liền nhìn thấy đầy cành đào đang nhú mầm xanh biếc bên cạnh tường ngoài. Nàng nhất thời cao hứng bèn lách đến phía trước cổng vòm, thì ra bên kia hậu viện là một vườn hoa lớn xinh đẹp, các loài hoa còn đa dạng và xinh đẹp hơn ở vườn hoa lúc nãy nàng nhìn thấy.

Có vài loại hoa đã héo tàn, có vài loại đang chớm nở nụ, có vài loại lại đang tỏa hương khoe sắc, có thể nhìn ra được vườn hoa này không chỉ phong phú về chủng loại, hơn nữa các mùa hoa nở khác nhau, như vậy một năm bốn mùa đều có thể thưởng thức hương hoa.

Nơi có hoa có cỏ thì đương nhiên không khí rất tốt, Loan Loan càng nhìn càng động tâm. Nàng nghĩ sau này có tiền rồi, cho dù nàng không mua được vườn hoa lớn như vậy thì cũng muốn làm một hoa viên giống như thế này.

Vì đã hợp tác mấy lần, nên thôn trang cũng không kiểm soát bọn họ chặt chẽ như lần đầu tiên, ngoại trừ tiền viện và nơi ở của các chủ tử Tạ thị là không cho phép người đến gần, thì những chỗ khác Dư chưởng quỹ cũng chưa nói tuyệt đối không thể vào.

Bình thường Loan Loan cũng không có hứng thú đi dạo vườn hoa như thế này, nhưng hôm nay thấy vườn hoa xinh đẹp như vậy nàng bèn thuận tiện đi dạo xung quanh một vòng. Thỉnh thoảng có hạ nhân của thôn trang đi qua nhìn thấy nàng, thế nhưng vì quen mặt rồi nên cũng không có ai nói gì.

Đi xung quanh vườn hoa một lúc, khi nàng chuẩn bị quay lại hậu viện thì đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở dãy phòng phía trước, còn có bóng dáng của một nam tử, dường như hai người đang giằng co, chờ đến khi nàng quay đầu lại muốn nhìn cho rõ ràng hơn thì đã không thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa.

Loan Loan có chút kỳ quái, thì ra là Hương Tú làm việc ở thôn trang của Tạ gia.

Người trong thôn đều biết nàng ấy làm việc trên thôn trang, nhưng lại chưa bao giờ nghe được nàng ấy nói là thôn trang nào.

Vốn nàng muốn thăm dò cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại người ta làm công hay không thì có quan hệ gì tới mình, mà Hương Tú không nói, có lẽ là do có lí do bất đắc dĩ.

Tìm được nhà vệ sinh, lúc đi ra nàng theo lối vườn hoa ban nãy quay trở về, lúc này trên đường liền có hai bà tử thô sử hùng hùng hổ hổ đi tới.

Hai bà tử nhìn thấy Loan Loan thì cười chào hỏi nàng, Loan Loan thấy vẻ mặt hai người này khác thường, bèn tùy tiện hỏi một câu: “Hai vị đại thẩm làm sao vây?”

Vừa nghe có người hỏi, hai người giống như tìm được nơi để thổ lộ, kể lể hết ra như đổ đậu.

Thì ra bóng người Loan Loan vừa nhìn thấy quả thật là Hương Tú, nghe nói người vừa rồi ở cùng Hương Tú là Lưu quản sự – một quản sự khác trên thôn trang. Từ sau khi Hương Tú tới làm việc tại thôn trang, Lưu quản sự thỉnh thoảng cũng chiếu cố Hương Tú, vì thế mà người trên thôn trang đều đồn đãi Hương Tú có mối quan hệ không rõ ràng với Lưu quản sự.

Mấy ngày này Lưu quản sự có việc đi ra ngoài, hôm nay vừa trở về đã đi tìm Hương Tú, tình cảnh hai người lôi kéo nhau đúng lúc bị hai bà tử nhìn thấy. Lưu quản sự vừa nói vừa dụ dỗ kéo Hương Tú vào một căn phòng, hơn nữa vừa vào không nói gì đã cởi bỏ quần áo của nàng, ngay cả cửa cũng không đóng kín, hai bà tử từ khe cửa nhìn vào thấy Hương Tú vừa nói “Không được” với Lưu quản sự vừa giãy dụa, có điều hành động giãy dụa này của nàng ở trong mắt hai người kia chỉ là dục cầm cố túng (*) mà thôi.

(*) dục cầm cố túng: cố ý phóng túng dục vọng của bản thân

Lưu quản sự xé một cái đã cởi được quần áo của Hương Tú ra, lúc Hương Tú thầm hô lên thì bên dưới đã lộ ra một bên ngực mềm mại trắng nõn, đôi mắt Lưu quản sự nhìn nó chằm chằm, đưa tay nắm lấy một bên ngực mềm mại, đặt nàng lên giường, miệng nói những lời đường mật. Không lâu sau trong phòng vang lên tiếng ván giường kẽo kẹt, tiếng giãy dụa của Hương Tú cũng biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Tin đồn biến thành sự thật, cổ nhân vẫn hay nói “Ban ngày không được tuyên dâm”, thế mà hai người này lại dám yêu đương vụng trộm cho dù mặc kệ bây giờ là ban ngày ban mặt. Sao không khiến cho hai bà tử kia khinh bỉ đây!

Mà khi hai bà tử kia đến thì đã có một tên hạ nhân ghé vào cửa sổ nhìn lén, người nọ nhìn từ đầu đến đuôi rồi cười dâm đãng không ngừng, nhìn thấy hai bà tử kia hắn còn nháy mắt với họ, tuy là các bà lớn tuổi nhưng cũng cảm thấy lúng túng xấu hổ không thôi, trong lòng mắng to thật xui xẻo!

Loan Loan nghe xong vẻ mặt lập tức như bị táo bón, trước kia nàng vốn còn tưởng Hương Tú có nỗi khổ tâm gì, nhưng vì sao đến chỗ nào cũng gặp phải chuyện như thế này?

Hai bà tử nói xong lại nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, trong miệng còn mắng: “Ta đã sớm nói con mụ này là kẻ không an phận mà, bản thân mình là quả phụ thì lại đi dụ dỗ nam nhân.”

Bà tử còn lại cười khẩy nói: “Người ta là quả phụ không dụ dỗ nam nhân, chẳng lẽ lại là bà già già cỗi sắc tàn như bà sao?”

“Bà, bà tử chết tiệt.” Bà tử kia lập tức mắng lại một câu.

“Không biết Hương Tú này là người ở đâu, hình như đã từng nghe nói nàng là người Dương gia thôn đấy.” Bà tử còn lại nói.

“Hình như là vậy.” Bà tử đầu tiên lại nói, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lôi kéo Loan Loan hỏi: “A, nhà Bách Thủ, nghe nói cháu cũng là người Dương gia thôn mà, Hương Tú kia có phải người trong thôn các cháu hay không?”

“A…..Phải ạ.”

“Thật sao? Ôi trời! Nàng ta ở trong thôn nhất định cũng là người không an phận, nghe nói nàng thủ tiết mấy năm, nhất định là có nhân tình ở trong thôn rồi?” Ánh mắt hai bà tử gian xảo nhìn nàng.

Trong lòng Loan Loan có cảm giác là lạ, rốt cuộc nàng cũng hiểu được tại sao người trong thôn đều xa lánh Hương Tú. Trước cửa nhà quả phụ quả thật có nhiều thị phi, nhưng không ngờ chuyện thị phi trước cửa nhà mình cũng nhiều a!

“Không thể nào?” Loan Loan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói giúp Hương Tú vài câu: “Hương Tú cũng mới về thôn không lâu, nhưng mà nhìn bình thường thì cũng là một người dễ nói chuyện.” Nếu hai bà tử này thực sự biết được chuyện trước kia của Hương Tú, lại nói chuyện ngày hôm nay ra, thì chỉ sợ Hương Tú sẽ không có chỗ dừng chân ở trong thôn nữa. Nàng không muốn làm thánh mẫu, nhưng cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng.

Hai bà tử kia cười ha ha, nói: “Đúng vậy a, có điều đây là chuyện của bản thân nàng, có liên quan gì đến chúng ta đâu.” Sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi mất.

Cũng không biết hai bà tử kia có thừa dịp mọi người trong thôn đến thôn trang làm việc rồi nói chuyện với họ hay là thế nào mà sau đó nhiều người trong thôn cũng biết Hương Tú làm việc ở thôn trang Tạ gia. Mọi người đều đã gặp thiếu đông gia Tạ gia, chắc chắn là người bất phàm, mà đại quý nhân như vậy thì thôn trang của bản thân nhất định phải quản nghiêm khắc, thế nhưng Hương Tú lại có thể thường xuyên về nhà, cho nên có người liền suy đoán Hương Tú khẳng định là thân thiết với người nào đó trên thôn trang, rồi nhờ quan hệ mới có thể có được lợi ích thế này.

Nhắc tới việc Hương Tú thường xuyên về nhà, thỉnh thoảng nàng còn có thể về nhà một ngày quả thật khiến cho người ta thấy lạ, vì hạ nhân nhà ai có thể được tự do như thế? Dùng đầu óc nghĩ thêm một chút cũng sẽ hiểu, Tạ gia trang ở cách xa kinh thành, chủ tử sẽ không thường tới đây, đương nhiên đa số việc đều do quản sự trên thôn trang định đoạt, có quan hệ tốt với quản sự thì tất nhiên sẽ được như vậy, nhưng mối quan hệ này cũng không phải thông thường là có thể làm được đến thế.

Mặc dù từ đầu tới đuôi Loan Loan không hề nói tiếng nào, có điều lời đồn vẫn được truyền có đầu đuôi.

Sau đó có một lần, mẹ Nguyên Bảo lại nói: “Kỳ thực Hương Tú cũng có chỗ khó khăn, thật ra tẩu ấy cũng là người giỏi giang, nhưng lại tìm phải một nam nhân không như ý, một nữ nhân dẫn theo đứa con gái vội vã tìm người đáng tin, cấp công tiến lợi (*), ngược lại làm tổn hại thanh danh bản thân mình.”

(*) cấp công tiến lợi: chỉ vì cái trước mắt

“Cấp công tiến lợi” được xuất từ “Đổng Trọng Thư” 《 xuân thu phồn lộ · quyển 9 · đối đáp Giao Tây Vương 》, ý là nóng lòng cầu thành, tham muốn hiệu quả và lợi ích trước mắt.

Loan Loan thật không biết tiếp lời này như thế nào.

Hương Tú quả thật không dễ dàng, từ nhỏ trong nhà đã nghèo, phụ thân vất vả cả đời mất sớm, bỏ lại nàng và mẹ, ông trời lại cho nàng bộ dáng xinh đẹp. Cát gia cũng là nhà làm nông, lúc còn trẻ Cát Đại ra ngoài lập nghiệp, sau lại đến làm công tại gia đình giàu có, trở thành một quản sự nhỏ. Ngày thường được không ít tiền thưởng, thỉnh thoảng còn kiếm được chút ít từ người dưới,cuộc sống trong nhà không tệ, so với những người khác ở trong thôn, Cát gia cũng coi như giàu có. Đây cùng là nguyên nhân vì sao Cát Kim Lan lại bị dưỡng thành tính tình chẳng sợ ai như vậy.

Lúc ấy khi Cát gia mời bà mai đến nhà Hương Tú, mẹ nàng đã vô cùng vui mừng, bà nói tìm được nhà tốt như vậy thì cả đời đều không cần lo ăn lo mặc.

Hương Tú nghĩ mẹ nàng sẽ không cần khổ cực như vậy nữa, nên cũng rất sảng khoái đồng ý cửa hôn sự này. Song sự thật lại hoàn toàn ngược lại, trừ ngày thành thân Cát Đại bước qua cửa nhà nàng một lần, thì sau đó cũng chưa từng thấy hắn tới, ngay cả lại mặt cũng chỉ một mình Hương Tú quay về.

Mẹ Hương Tú nhìn thấy con gái mang rất nhiều đồ đạc về, đương nhiên càng khẳng định con rể mình tìm được rất tốt. Vì thế Cát Đại không về bà cũng không tức giận, còn nói tốt giúp Cát Đại.

“…..Gia đình lớn có nhiều quy củ, ta cũng không đắc tội nổi, vả lại hắn còn là một quản sự, tất nhiên bận rộn nhiều chuyện. Chỉ cần hắn có cái tâm này là được rồi, có về hay không cũng không sao cả.”

Sau Cát Đại lại thuê nhà ở ngoài rồi đón Hương Tú qua, sau đó hắn lại dựa vào quan hệ tìm một công việc nhẹ nhàng cho Hương Tú vào làm. Hai vợ chồng cùng làm một chỗ, mà cùng một chỗ thì có nhiều cơ hội, thuận lý thành chương Hương Tú có thai.

Nhưng trời lại không toại lòng người, mẹ nàng đột nhiên mất vào lúc này. Lão thái thái cho rằng con gái được gả đến nhà người tốt, nhưng chưa được hưởng chút phúc nào đã đi rồi. Hơn nữa ngay cả lúc chôn cất bà mà Cát Đại cũng không về.

Vì chuyện này mà Hương Tú vẫn canh cánh ở trong lòng, nhưng thời điểm đó Cát Đại thật sự rất bận rộn.

Không có mẹ, nàng vẫn còn có con, cũng coi như được an ủi, nhưng sau khi đứa con được sinh ra lại cho nàng một tia sấm chớp giữa trời quang. Con nàng không thể lên tiếng, ngay cả khóc hay cười đều tắc trong họng, đến lúc Mạch Thảo ba tuổi vẫn không nói được một chữ, nàng mời vô số đại phu ai cũng lắc đầu bó tay. Lúc này Hương Tú mới hoàn toàn tin vào sự thật con gái nàng không thể nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.