Tú Sắc Nông Gia

Chương 81: Chương 81: Ký hợp đồng hợp tác




Bây giờ Dư chưởng quỹ chỉ cảm thấy miệng mình đầy cay đắng!

“Thật ra thì chúng ta đều chỉ quản việc làm tốt kinh doanh, chiêu đãi tốt khách nhân, những thứ khác đều do ông chủ quyết định.” Dư chưởng quỹ bưng chén lên uống một ngụm trà, nói: “Hiện tại những cái khác đều là thứ yếu, bây giờ thịt ở bên kia đã sắp hết, nên sẽ thiếu hàng!” Nói xong, hắn chăm chú nhìn Loan Loan.

Dường như đang hi vọng nàng cho hắn câu trả lời thỏa mãn.

Loan Loan nhíu mày suy nghĩ một chút, nói: “Dư chưởng quỹ, ta có một chủ ý, ông xem có được hay không?”

“Ngươi nói đi, cứ nói đi.” Dư chưởng quỹ vội hỏi.

“Nếu hiện tại bên ông thiếu thịt, lần trước ta đã nói rồi, chỉ cần Dư chưởng quỹ cần, ta khẳng định sẽ giúp ông. Thế nhưng, cứ thường xuyên cách một tháng lại làm ông nhọc lòng như vậy thì ta cũng phiền toái. Chúng ta có thể lựa chọn một loại phương thức càng dễ dàng hơn, tức là có thể bảo đảm ông có hàng bán, cũng thuận thiện cho ông và ta!”

“À, nói nghe một chút xem.” Dư chưởng quỹ lập tức hăng hái lên.

Lần trước hắn đã nói mời Loan Loan đến quán rượu giúp đỡ, hắn không biết còn có phương pháp gì có thể thuận tiện cho mọi người hơn.

Loan Loan khẽ mỉm cười nói: “Ông ký hợp đồng toàn bộ việc này với ta!”

“Ký hợp đồng?” Dư chưởng quỹ nhìn nàng sững sờ.

“A. . . . . . Ý này đại khái là như thế này: quán rượu giao ta mức bạc nhất định, dĩ nhiên số bạc này là bao nhiêu thì phải căn cứ vào lượng thịt các ông cần bao nhiêu để quyết định. Ta đây cũng căn cứ lượng thịt các ông cần bao nhiêu rồi mới mang bạc đi mời người giúp đỡ. Có điều, thịt heo và gia vị do các ông chuẩn bị, dĩ nhiên bạc các ông đưa cho ta chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể giống như tiền công cho công nhân. Bởi vì trong này có tiền công ông mời ta, còn có tiền tổn hao những thứ nhỏ nhặt khác, hơn nữa bản thân ta hãy còn giúp các ông làm bí phương mà! Về mùi vị thì ông yên tâm, gia vị chắc chắn do tự ta điều chế, công nhân mời đến chỉ phụ trách thoa nguyên liệu, khuân đồ v.v… Dĩ nhiên người giết heo là tự các ông đi mời. Thịt ướp làm sao đích thân ta sẽ dạy bọn họ. . . . . .”

Hai mắt Dư chưởng quỹ tỏa sáng. Biện pháp này dường như không tệ, ngoại trừ có chút nghi vấn về bạc khi ký hợp đồng theo như lời Loan Loan nói và hương vị món ăn, thì những thứ khác nghe dường như cũng rất hợp lý.

“. . . . . . Hơn nữa, thịt xông khói và lạp xưởng này chỉ cần phơi ở chỗ thông gió, ông để như thế cả năm cũng không có vấn đề gì, cho nên đến thời điểm cửa ải cuối năm đúng lúc bán lợn sống, các ông có thể thu mua lượng lớn thịt lợn sống. Sau đó sẽ do ta dẫn người làm một cách thống nhất, như vậy sang năm thịt của các ông được bảo đảm. Hơn nữa món này ở nơi khác không có, các ông coi như là độc nhất vô nhị. Cho nên, vào lúc cửa ải cuối năm, các ông dán bố cáo ngay tại quá rượu, lấy đồ đóng gói thịt xông khói và lạp xưởng này cho thật đẹp, nhà quyền quý ngày tết tặng lễ cho nhau nếu cộng thêm một món hiếm có này thì thật tốt nha. Nhưng mà trước tiên phải nói rõ, tổng cộng chỉ có hai trăm phần, hoặc là năm trăm phần. Món này hiếm có, giá tiền cũng tăng lên, Dư chưởng quỹ, ông cảm thấy chủ ý này như thế nào a?”

Dư chưởng quỹ sững sờ mà nhìn nàng, thật sự ông chưa từng thấy qua phu nhân có đầu óc làm việc tốt như vậy!

**

Đưa Dư chưởng quỹ đi. Loan Loan cầm lấy khế ước ngồi ở trong phòng, vui tươi hớn hở bắt đầu YY bản thân mình như thế nào như thế nào dẫn một đội nhân mã sáng lập ra một đoàn đội làm thịt xông khói.

Biện pháp của Loan Loan đương nhiên là tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Đặc biệt là đề nghị tặng lễ cuối cùng kia. Dư chưởng quỹ thiếu chút nữa đã vỗ bàn trầm trồ khen ngợi!

Chỉ cần tốn chút ít phí tổn đóng gói thịt xông khói và lạp xưởng một chút là có thể trở thành lễ vật ngày tết mang ra bán, hơn nữa còn quy định số định mức, vậy thì giá cả cũng có thể nghĩ rồi, nghĩ đến bạc của đám nhà quan lại quyền quý trong kinh thành ào ào đổ vào túi, trên mặt Dư chưởng quỹ đều cười như nở hoa, báo lên một chủ ý tốt như vậy, đừng nói là được ông chủ khích lệ, mà tiền bán ra, cuối năm bao tiền lì xì cũng chắc chắn càng thêm phong phú.

Thế nhưng Loan Loan cũng thầm mắng Dư chưởng quỹ này xảo quyệt, nhìn ông ta lúc ấy cao hứng như vậy, thế nhưng cũng không quên cò kè mặc cả với nàng, quả nhiên là người quản lý thương nghiệp!

Cái khế ước này đương nhiên là một khế ước hợp tác lâu dài, Dư chưởng quỹ sợ có một ngày quán rượu khác biết thịt xông khói này là do Loan Loan làm, để phòng ngừa bị người khác khai thác, mà Loan Loan cũng lo lắng ngộ nhỡ một ngày kia có người nghiên cứu ra thịt xông khói nàng làm được như thế nào, thì đến lúc đó có giấy ràng buộc này nàng cũng không sợ.

Thời gian khế ước là ba năm. Nhưng cuối cùng Loan Loan tăng thêm một điều, nếu như tương lai có ngày có người làm ra món giống như của Loan Loan, Loan Loan có quyền ưu tiên ký hợp đồng trước với “Quán rượu Phúc Sinh”.

Lúc Dư chưởng quỹ nghe điều này thì ngẩn người, thế nhưng lão gia cự hoạt (*) tăng thêm một điều: nếu có một ngày, có người muốn ký hợp đồng với Loan Loan, bất luận giá tiền cao thấp, thì “Quán rượu Phúc Sinh” có quyền ưu tiên ký hợp đồng cùng Loan Loan, có điều phía sau mở thêm một dấu ngoặc (giá tiền này chênh lệch một đầu heo là năm trăm văn tiền, nếu như giá tiền “Quán rượu Phúc Sinh” trả cho một đầu heo ít hơn năm trăm văn tiền trở lên so với đối phương, như vậy Loan Loan có thể ký hợp đồng với những người khác. )

(*) lão gian cự hoạt: dày dạn kinh nghiệm

Lý do một đầu heo chênh lệch năm trăm văn tiền là vì sao, là bởi vì hai người đã định nhận ký kết hợp đồng một đầu heo là ba lượng bạc. Nói cách khác nếu tương lai có người trả ba lượng sáu trăm văn, thì Loan Loan có thể ký với những người khác trước.

Dĩ nhiên hiện tại phải chờ sau khi khế ước này hết hạn.

Loan Loan đưa ra giá nhận hợp đồng một đầu heo ba lượng bạc đã để cho Dư chưởng quỹ nhức đầu một trận, thử nghĩ xem mời đồ tể giết heo mất bao nhiêu tiền a? Có điều trong nháy mắt tưởng tượng, Loan Loan cũng không phải làm nghề mổ heo, mà người ta lại cầm bí phương, một con heo cho dù hai trăm cân, mang lên kinh thành bán thì sẽ bán được bao nhiêu cái ba lượng bạc a!

Tưởng tượng như vậy, Dư chưởng quỹ lại cảm thấy không sao cả.

Nhưng mà sau đó Loan Loan còn đưa ra một điều kiện, điều này cũng coi như là mưu cầu một chút phúc lợi cho thôn, “Quán rượu Phúc Sinh” cần thịt heo phải ưu tiên mua ở trong thôn của bọn họ.

Việc này liền giải quyết phiền não bán thịt heo của đoàn người vào lễ mừng năm mới rồi.

Thương lượng xong những thứ lắt nhắt cuối cùng, Loan Loan lại liệt kê toàn bộ gia vị cần thiết, dụng cụ ra giấy, sau đó trả bút mực cho người bên cạnh Dư chưởng quỹ.

Chữ viết rất xấu, hơi cong vẹo, ở hiện đại nàng ghét nhất chính là luyện tập viết chữ bằng bút lông. Có điều như thế này cũng khiến Dư chưởng quỹ bị khiếp sợ vô cùng rồi.

Hắn đã sớm biết Loan Loan chủ ý nhiều, hiểu biết cũng nhiều, nhưng không nghĩ tới nàng lại còn biết chữ !

“Ngươi từng đọc sách à?”

Loan Loan thấy bộ dáng kinh ngạc của Dư chưởng quỹ, thần sắc có chút mất tự nhiên nói: “Ta có thấy người khác đọc, cũng không nhận được nhiều mặt chữ lắm, chỉ mấy chữ thôi.”

Dư chưởng quỹ lướt mắt qua tờ giấy ghi dày đặc mật mã thì kinh ngạc, đây chỉ là biết mấy chữ à?

Bởi vì ngày mùa sắp đến rồi, nên nàng nói với Dư chưởng quỹ đợi đến sau ngày mùa lại làm. Điều kiện tiên quyết để cho Dư chưởng quỹ đồng ý là nàng vẫn giúp ông ta nghĩ biện pháp, trong lúc này những người kia muốn ăn thịt xông khói và lạp xưởng thì đương nhiên là không có, thế nhưng có thể đặt trước là chắc chắn có để mang về nhà, đương nhiên phải xếp thứ tự, mà xếp hàng phải dùng tiền, nhưng vì số lượng người mua thực sự quá nhiều, nên phí xếp thứ tự này cũng hơi mắc.

Đây không phải lại là một số bạc lời không công mà có ư!

Cuối cùng Dư chưởng quỹ cầm khế ước, mặt đầy nụ cười dẫn người rời đi.

Làm thành công một mối làm ăn lớn như vậy, trong tương lai ba năm nàng cũng không cần lo không có bạc tiêu, một chuyện tốt như vậy, Loan Loan đương nhiên cũng cao hứng.

Cất kỹ khế ước, đóng kín cửa, Loan Loan hưng phấn chạy vào thôn tìm Bách Thủ nói tin tức tốt này cho hắn nghe.

Đoàn người nghe xong thì đều trợn tròn mắt: “Cái gì? Bạc sang năm rồi năm sau nữa ngươi cũng kiếm xong rồi?”

“A, nghĩa là như thế, nhưng không thể nói như thế, phải là ta ký hợp đồng với quán rượu, nếu như năm tới năm tới có công việc làm, thì bọn họ nhất định phải cho ta trước.”

Mấy người giúp đỡ cũng bắt đầu có chút bội phục!

Nhưng Bách Thủ đau lòng Loan Loan, bèn nói: “Vợ à, như vậy nàng sẽ mệt mỏi đấy, nàng xem xem lần trước ba đầu heo chúng ta cũng đã làm rất lâu như thế rồi, mà ông ta có cả hai mươi con, nàng nói nàng không ngủ không nghỉ làm được đến khi nào đây?”

Mấy người bên cạnh cũng gật đầu.

“Bách Thủ huynh đệ nói đúng, cũng đừng chỉ cố kiếm bạc, thân thể quan trọng hơn!” Cha Nguyên Bảo nói.

Loan Loan cười cười nói: “Ta cũng không nói ta làm một mình, kêu thêm mấy người không được sao, ai nha, chuyện này mọi người cũng đừng lo lắng, đến lúc đó gọi chị dâu Thanh Diệp và chị dâu Linh Tử theo ta cùng đi kiếm bạc là được, còn có. . . . . .” Sau đó chỉ chỉ về hướng Vương Bảo Sơn đang giúp đỡ phía sau: “Bọn người nhà Mai Tử muốn đi cũng được, đều là chút việc nhẹ thôi, giết heo người ta cho mời người rồi, chúng ta chỉ phụ trách thoa nguyên liệu, không mệt mỏi nổi đâu, dù sao đến lúc đó rồi nói sau.”

Nếu như chỉ là chịu trách nhiệm thoa nguyên liệu như vậy cũng còn may, lúa mạch còn chưa có thu hoạch xong, nói bây giờ thì quả thực hơi sớm.

Mấy người mang gùi chứa đá tảng vào trong sân, rồi lại đeo gùi đi ra ngoài, Loan Loan đứng ở trong sân nhìn một đống lớn đá tảng trong góc, mặt sau phòng nhà bọn họ còn phải mở rộng to ra, số đá tảng này còn chưa đủ.

Chuẩn bị xong đá tảng, còn phải đi chặt gỗ, thời đại này thực sự là có lợi cũng có hại. Vật liệu không tốn tiền nhưng cũng đủ khiến cho người ta mệt mỏi!

Chuyện Loan Loan ký hợp đồng cũng không nói cho những người khác, chỉ là có lần gặp mẹ Thạch Đầu và mẹ Nguyên Bảo thì đề cập với hai người, hai nữ nhân lúc này tỏ vẻ đến lúc đó muốn đi theo Loan Loan cùng kiếm bạc.

Hai người vốn cũng không phải là người thích nói lung tung, vài người khác nghe được cũng là nam nhân, nam nhân đương nhiên sẽ không giống nữ nhân, dường như không có việc gì cũng mang chuyện mình nghe được ra ngoài nói.

Cho nên, tạm thời trong thôn vẫn chưa có người biết.

Liên tiếp hơn mười ngày, dưới sự hỗ trợ của mấy người khác cuối cùng cũng khiêng đủ đá tảng, trên lưng Bách Thủ cũng là một mảnh thảm thương, đỏ hồng hết cả lưng, trên hai vai bị ghì đến độ tróc da, chảy máu, nàng nghĩ trên người vài người khác cũng không tốt hơn là mấy. Sau đó Loan Loan đi chợ mua rượu thuốc, lại tới tiệm thuốc bảo điều chế một chút thuốc bột, sau khi trở về chia một chút đưa qua cho ba người khác.

Buổi tối sau khi nấu nước nóng bảo Bách Thủ tắm xong, nàng lập tức bảo hắn nằm sấp ở trên giường rồi bôi thuốc lên trên bả vai chỗ hắn bị chảy máu trước, sau đó xoa rượu thuốc trên lưng, vừa nóng vừa đau vừa rát nhưng hắn cũng chỉ nhíu nhíu mày. Loan Loan còn chu đáo xoa bóp một lúc cho hắn, sau khi xoa bóp nhẹ nhàng mấy lần như thế, Bách Thủ cảm thấy trên người dễ chịu không ít. Chỉ là sau này buổi tối vẫn mặt dày mày dạn nằm sấp ở trên giường bảo Loan Loan xoa bóp.

Thân thể khỏe rồi, đương nhiên có lực rồi, việc xoa bóp này cuối cùng dĩ nhiên là biến thành việc hắn sờ loạn!

**

Cỏ xanh thăm thẳm, hương hoa dại phiêu đãng, trong cảnh đẹp một mảnh ánh vàng rực rỡ rốt cục đã nghênh đón mùa gặt lúa mạch.

Đoàn người bắt đầu bận rộn thu hoạch lúa mạch. Loan Loan và Bách Thủ không có trồng lúa mạch, nên đi đến nhà Lai Sinh, có hai người giúp đỡ là có thể để cho ông nội Lai Sinh ở nhà nghỉ ngơi.

Cầm lấy lưỡi liềm, ba người ra ruộng, trong ruộng có chút lúa mạch chín sớm đã thu hoạch xong. Nhà Lai Sinh tổng cộng có ba mảnh ruộng lúa mạch. Một mảnh lớn, hai mảnh nhỏ, khoảng chừng hơn ba mẫu, lúa mạch trong ba miếng đất đều chín hết rồi, hai người quyết định cắt mảnh ruộng lúa mạch lớn trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.