Tú Sắc Nông Gia

Chương 162: Chương 162: Lai Sinh đi




Edit: Quỳnh Trúc Beta : Tuyết Y Mọi người bên ngoài rối rít phỏng đoán thân phận thật sự của Lai Sinh, rốt cuộc là gia đình giàu có nào, nhìn trận thế này, người ta tặng vải vóc, còn có ý nói gần nói xa, thì đã biết đó là một gia tộc thực sự.

Thật không ngờ kẻ tầm thường như Lai Sinh lại còn có lai lịch như vậy, nhưng điều khiến mọi người thắc mắc chính là vì sao trước kia chưa từng nghe ông nội Lai Sinh đề cập tới? Xem biểu lộ của hai vợ chồng Loan Loan và cả Dương Nghĩa Trí thì rõ ràng đã biết chuyện này lâu rồi, nhưng vì sao ba người họ lại không vui mừng?

Cho nên có người thầm suy đoán: “Nói không chừng là Âu Dương gia kia đến đây muốn đón Lai Sinh đi, Lai Sinh ở Dương gia thôn nhiều năm như vậy, nhưng đối phương không muốn cho bạc, lại không bàn bạc xong nên đương nhiên họ sẽ không vui.”

Cũng có người nói: “Thôn trưởng không giống người như vậy, nhưng mà không phải người ta đã tặng đồ cho nhà Bách Thủ rồi đó sao, nói không chừng là do bọn hắn yêu cầu quá phận, nên người ta không cho.”

Nhưng phần lớn đều phản đối: “Điều này sao có thể được, thôn trưởng không phải người như vậy, nhà Bách Thủ cũng không phải, bình thường chúng ta được vợ chồng Bách Thủ giúp đỡ không ít, bọn họ là loại người gì chúng ta còn không biết sao.”

Đủ loại nghị luận phỏng đoán, nhưng tất cả mọi người đều đầy đố kị và hâm mộ Lai Sinh.

Buổi tối, Loan Loan uyển chuyển hỏi Lai Sinh có thích quần áo Âu Dương Chất tặng hay không, có muốn cùng ông ta đi Âu Dương gia chơi hay không?

Quần áo thì Lai Sinh rất thích, nhưng nói đến đi Âu Dương gia, hắn lại tỏ ra hơi rối rắm.

“Âu Dương quản gia nói nhà bọn họ có rất nhiều đồ chơi đẹp, còn có rất nhiều quần áo, nếu như đệ đi thì có thể tùy ý chọn, còn có ăn. . . . . .” Lúc nói trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ước mơ: “Món bánh sữa lần trước ông ấy nói hình như ăn rất ngon. Chị dâu, tẩu nói xem bánh sữa này làm thế nào vậy? Có phải ăn rất ngon hay không?”

Tiếp theo liền cau mày: “Nhưng mà, nếu đệ đi sẽ không ăn được thức ăn chị dâu làm rồi, cũng sẽ rất lâu không được gặp Hán Nhi nữa. Đệ đã đồng ý với ca mỗi ngày giúp huynh ấy cắt rau cho lợn! Nếu đệ không ở đây, thì đệ sẽ không thể chơi với Nguyên Bảo và Thạch Đầu, cả Mạch Thảo nữa. Không biết Mạch Thảo có cho bọn Thạch Đầu và Nguyên Bảo hết phần bánh ngọt của đệ hay không đây? . . . . . .” Vẻ mặt hắn buồn rầu lại không nỡ.

Loan Loan và Bách Thủ đau nhức chua xót trong lòng.

Cho dù không muốn Lai Sinh đi, bọn họ cũng phải suy xét tình cảnh trước mặt là Lai Sinh không thể không đi, bọn họ không thể nghĩ ra cách gì giúp hắn, chỉ có thể để hắn đi mà không buồn.

Ngày thứ hai, người Âu Dương gia quả nhiên lại tới nữa.

Lần này tới càng nói thằng thừng hơn những lần trước, Âu Dương lão gia – tức cha ruột của Lai Sinh, tự mình dẫn theo Âu Dương Chất và các hạ nhân khác đến Dương gia thôn, ngồi một cỗ xe ngựa màu xanh trông như bình thường, nhưng kỳ thật khi vén màn lên, bên trong được bố trí vô cùng tinh xảo, sang trọng.

Lại khiến cho đám người Loan Loan ngoài ý muốn là không chỉ có người Âu Dương gia đến, mà còn có sư gia của Huyện thái gia đi theo, phía sau là hai nha dịch nha môn tháp tùng, đúng lúc hai người này là Tạ Thiên, Mã Nhạn có quen với Bách Thủ.

Sư gia nói thẳng lý do đến đây với Dương Nghĩa Trí.

“… Cảm tạ Dương thôn trưởng nhiều năm qua đã chăm sóc Âu Dương thiếu gia. Hôm nay Âu Dương lão gia đích thân đến đón Âu Dương thiếu gia về. Có điều, Âu Dương lão gia nói Dương gia thôn đối xử rất tốt với Âu Dương thiếu gia, cho nên Âu Dương gia quyết định lấy ra một trăm lượng quyên tặng cho Dương gia thôn, tạo điều kiện giúp Dương gia thôn trùng tu Từ Đường. Mặt khác, chính là ông ngoại của Âu Dương thiếu gia, nếu lão nhân gia đã thích nơi núi xanh nước biếc này, hơn nữa bản sư gia cũng đã mời người xem rồi, Dương gia thôn đúng là một nơi có phong thủy tốt. Vì thế, lúc đó còn phải phiền Dương thôn trưởng xây lại mộ phần của ông ngoại thiếu gia. Lão nhân gia kia cũng là mệnh khổ, lúc còn sống không hưởng được phú quý, mong rằng sau khi ông ấy chết rồi thì cũng có được một nơi an nghỉ tốt . . .”

Lời này nói rõ ràng đến độ không thể rõ ràng hơn được nữa.

Hôm nay chắc chắn Lai Sinh sẽ bị mang đi, dùng sự coi trọng Âu Dương gia tỏ ra với Lai Sinh, lại mời đích thân sư gia huyện nha cùng đi đến đây, biểu hiện rõ ràng Âu Dương gia có ân tất báo, là người rộng lượng, nâng thanh danh của gia tộc Âu Dương gia lên thật cao. Việc khác chính nhắc lại thân phận thực sự của Lai Sinh, cho dù đám người Loan Loan muốn chống chế cũng không có khả năng. Hơn nữa Âu Dương gia liên tiếp tặng quà hai lần, đã là biểu hiện vô cùng nhân nghĩa rồi!

Thừa dịp lúc không ai chú ý, Bách Thủ lén nói mấy câu với hai người Tạ, Mã. Thế mới biết mấy ngày trước Âu Dương lão gia đến tìm Huyện thái gia, nhưng vì Huyện thái gia có việc cho nên hôm nay đặc phái Liễu sư gia cùng đi.

Một trăm lượng bạc đối với Âu Dương gia mà nói thì không chút đáng kể, mời được Huyện thái gia tự mình phái người đi, Âu Dương Lão gia nhất định cũng đã cho không ít chỗ tốt. Âu Dương lão gia vốn muốn cho Âu Dương Chất tiếp xúc thật tốt với Lai Sinh, chỉ bảo hắn một phen, rồi mới tìm thời cơ thích hợp lặng lẽ đưa hắn trở lại Âu Dương gia để từ từ thích ứng trước. Chỉ cần có tâm, dạy Lai Sinh để hắn giống như một người bình thường, ứng phó một chốc cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mấy huynh đệ khác của Âu Dương gia đã nghe được tin tức, phái người đến Dương gia thôn nghe ngóng, hơn nữa thân thể Âu Dương lão thái gia càng ngày càng kém, Âu Dương Lão gia sợ đêm dài lắm mộng, nên lúc này mới vội vàng muốn đón Lai Sinh đi.

Nếu Âu Dương gia đã biết sư tồn tại của Lai Sinh, ông ta cũng không đề phòng mà phách lối đến đón người đi như vậy, lại biểu hiện ra sự rộng lượng từ tâm của một đương gia, mượn tay Huyện thái gia tuyên dương thanh danh tốt đẹp của mình, không chỉ có lợi với việc thừa kế vị trí gia chủ Âu Dương gia, mà còn có thể nâng cao thanh danh của ông ta, đây chính là nhất cử lưỡng tiện.

Cho dù biết rõ những điều này, nhưng Loan Loan và Bách Thủ cũng thúc thủ vô sách, chỉ đành phải thừa nhận Âu Dương gia tự bợ đỡ bản thân mình như vậy, hai người vốn định đưa Lai Sinh lên núi, chờ sự việc sóng gió qua rồi lại đón hắn về. Bây giờ xem ra may mà họ chưa làm như thế, vì nếu thực sự không tìm thấy Lai Sinh, sợ rằng mọi người Dương gia thôn đều phải gặp tai họa.

Sau đó, Loan Loan và Bách Thủ mang tâm tình trầm trọng, lựa vài lời trấn an Lai Sinh, cười đáp ứng hắn chờ khi sắp xếp xong mà muốn trở về thì cứ về. Trong lòng cũng thầm cầu nguyện hi vọng hắn có thể sống tốt ở Âu Dương gia.

Lai Sinh không hiểu gì, chỉ thật vui vẻ, chia bánh ngọt của Âu Dương gia cho mấy người bạn nhỏ. Mấy đứa trẻ trong thôn đều vây lấy hắn, vừa vui vẻ vừa ăn bánh, vừa ngoéo tay với hắn: “. . . Có thật có rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp hay không? . . . Vậy chờ huynh dàn xếp xong thì huynh phải tới đón chúng ta đi chơi nha. . . . . .”

Âu Dương gia để lại một trăm lượng bạc, họ cũng không cần lấy lại năm lượng bạc ông nội Lai Sinh để lại cho hắn, trên người Lai Sinh chỉ mặc một bộ quần áo mà ngày đó Âu Dương gia đưa tới, cũng không cầm đi bất cứ vật gì khác.

Lai Sinh đã đi như vậy, lúc gần đi, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, vui vẻ vẫy tay tạm biệt mọi người! Trong lòng hắn ước mơ đến Âu Dương gia chọn phòng xong là có thể đón người thân và mấy người bạn nhỏ của mình đến chơi!

Không có Lai Sinh, Loan Loan lập tức cảm thấy trong nhà thiếu đi thứ gì đó, Bách Thủ mỗi ngày rảnh rỗi là lại trêu đùa con, không hề đề cập đến chuyện của Lai Sinh nữa.

Âu Dương gia phách lối đón Lai Sinh đi, Dương Nghĩa Trí có phần bất đắc dĩ: “Không biết thằng bé đi chuyến này là tốt hay xấu đây?”

Người trong thôn thất chủy bát thiệt (*) hỏi thăm Lai Sinh là con cháu nhà giàu nào, Loan Loan không có tâm tình nhiều chuyện với mấy người, nên chỉ nói là người ở huyện thành. Sau đó người trong thôn ngươi một lời, ta một câu, nói gia tộc của Lai Sinh đến mức cao quý ngời ngời, cái gì mà đại gia tộc ở huyện thành, cái gì mà làm ăn trải rộng cả nước, ngay cả Huyện thái gia cũng phải nhún nhường ba phần, còn có cả thân thích ở kinh thành.

(*) thất chủy bát thiệt: ý chỉ tranh nhau mà nói

Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhà Thạch Đầu đương nhiên biết rõ từ đầu đến cuối của chuyện này, hiển nhiên biết Lai Sinh về Âu Dương gia lúc này cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Nhà Nguyên Bảo thì Loan Loan từng đề cập qua với mẹ Nguyên Bảo, mà Mai Tử và Vương Bảo nhìn càng thấu đáo, họ biết chuyện tốt bực này sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống đầu Lai Sinh. Mọi người đều an ủi Loan Loan: “. . . Người ngốc có phúc của người ngốc. Nói không chừng chờ đệ ấy sắp xếp xong rồi, sau này mọi người còn có cơ hội gặp mặt. ..”

Âu Dương lão gia đón Lai Sinh rồi, những người lạ thỉnh thoảng ở ngoài thôn đi dạo cũng biến mất, và cũng không còn ai hỏi thăm về nhà bọn họ. Vì thế Loan Loan và Bách Thủ càng xác định những người này đích thị là những người khác ở Âu Dương gia phái tới.

Còn chưa vào phủ đã gây ra nhiều sóng gió như vậy, vài đêm đầu sau khi Lai Sinh vừa đi, hai người gần như không hề yên giấc. Theo thời gian từng ngày qua đi, tình huống từ từ khá hơn một chút, nhưng trong nhà vắng ngắt làm cho người ta phiền lòng.

Chỉ cần Bách Thủ trông con, thì Loan Loan lấy quần áo ra ngồi may ở hành lang, làm được một lúc, suy nghĩ của nàng lại lang thang nơi nào rồi, thỉnh thoảng còn có thể ngồi ngẩn ra đến tận trưa.

Sau khi nhận bạc của Âu Dương gia, chuyện đầu tiên thôn trưởng làm chính là xây lại mộ cho ông nội Lai Sinh, mời đạo sĩ xem ngày tốt rồi chọn ngày hoàng đạo, dựng mộ bia, dùng đá quây mộ phần lại, còn nhổ sạch sẽ cỏ dại xung quanh.

Xây mộ xong, Dương Nghĩa Trí liền bắt tay vào việc sửa chữa lại hết Từ Đường, Từ Đường dòng họ đã lâu không dùng, hiện tại cơ bản chỉ dùng vào các cuộc họp của thôn, Từ đường quả thật đã quá cũ, nhờ một trăm lượng bạc Âu Dương gia cho mà bây giờ đã có thể tu sửa lại lần nữa. Dương Nghĩa trí quyết định mở rộng Từ Đường ra một chút, sân nhỏ trong từ đường rộng hơn, lại dùng búa nện chặt bề mặt đất lại, thế thì vào ngày mùa còn có thể dùng để phơi lúa.

Một trăm lượng nhìn thì như rất nhiều nhưng sửa cả Từ Đường thật ra không coi là nhiều, có điều người của Dương gia thôn cũng đã thỏa mãn, mọi người đều tranh thủ thời gian rảnh đến giúp đỡ sửa chữa, Loan Loan cũng bảo Bách Thủ qua giúp, còn nàng ở nhà trông con.

Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, đến ngày mười lăm tháng tám rốt cuộc cũng đã sửa xong Từ Đường. Ngày hoàn công, Dương Nghĩa Trí đặc biệt đi chợ mua pháo để chúc mừng, sau đó lại kéo tấm vải đỏ phủ trên tấm biển treo giữa từ đường.

Tuy nói tháng tám trời đã không còn nóng lắm, nhưng Loan Loan chẳng muốn động đậy, nên Bách Thủ đành đi chợ một mình, vì nhất thời quên mất Lai Sinh đã đi nên mua nhiều bánh Trung thu.

Năm ngoái cũng mua nhiều bánh Trung thu như vậy, mà phần lớn đều bị Lai Sinh ăn hết.

Cũng không biết Lai Sinh sống như thế nào, đã nói không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới hắn, vì thế hai người quyết định đưa số bánh Trung thu thừa về nhà mẹ đẻ Loan Loan.

Thấy hai người trở về, mẹ Loan Loan vui mừng bảo hai người vào nhà ngồi, trước tiên bà tìm hiểu tính chân thực của tin tức, bà hỏi về Lai Sinh.

Loan Loan nói chi tiết cho mẹ nàng, có điều cũng chỉ ngắn gọn kể lại cho bà chuyện từ đầu đến cuối.

Mẹ Loan Loan liền cảm thán: “Không ngờ tiểu tử này còn có phúc như vậy.”

Cha nàng ngồi một bên lại nói: ” Đứa nhỏ Lai Sinh này đầu óc không linh hoạt, trở về chưa chắc là phúc.”

Vương Nguyên Sinh vẫn ngồi một bên thì cười hì hì kéo tay Loan Loan nói: “Nói như vậy chúng ta cũng có thân thích giàu có rồi. Nhị tỷ à, tỷ xem không phải là lúc nào đó chúng ta cũng nên đến thăm Lai Sinh ca sao?”

Loan Loan liếc hắn: “Lai Sinh lúc trước cũng chỉ ở tạm nhà chúng ta, Âu Dương gia với chúng ta cũng không có một chút quan hệ thân thích nào cả.”

Trước kia chưa từng nghe hắn gọi một tiếng Lai Sinh ca, giờ vừa nghe cũng biết trong lòng hắn có tính toán nhỏ nhặt rồi. Vì thế Loan Loan không thèm để ý đến hắn.

Vương Nguyên Sinh thấy không có hi vọng thì mất hứng bĩu môi, cũng không dây dưa với bọn họ nữa nên bỏ đi ra khỏi sân.

Mẹ Loan Loan thấy con trai như vậy thì cũng chỉ cười khan với nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nguyên Sinh giả vờ bực mình nói: “Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, lại muốn đi đâu vậy!” Sau đó lại giải thích với Bách Thủ: “Nó còn nhỏ, các con đừng chấp nó.”

“Nó không còn nhỏ nữa, chừng hai năm nữa đã có thể lấy vợ rồi.” Loan Loan thản nhiên nói, lại thấy bộ dáng mẹ nàng cũng không thèm để bụng nên khuyên nhủ: “Mẹ à, Nguyên Sinh không còn nhỏ nữa, nếu mẹ cứ mặc kệ nó như vậy thì sau này phải làm sao đây? Mẹ sớm nên dạy nó phải dụng tâm làm việc làm người như thế nào đi!”

Mẹ Loan Loan lập tức ngượng ngùng cười.

Vương Nguyên Sinh là kẻ khiến cho người ta đau đầu nhức óc, và cũng còn một kẻ khác, chính là Vương Tiểu Thảo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.