Tú Sắc Nông Gia

Chương 95: Chương 95: Mọi Người Chúc Mừng




Sau khi Mai Tử và Vương Bảo Sơn thành thân được hai ngày, Loan Loan cùng Bách Thủ đã định được thời gian dọn nhà. Xem canh giờ tốt là vào buổi sáng hoặc giữa trưa, sau đó thương lượng một hồi, hai người quyết định dọn vào buổi trưa.

Ăn xong điểm tâm, cho heo gà ăn xong, hai người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, món nào sắp chuyển xuống dưới thì thống nhất mang ra sân. Không đầy một lát, mấy người nhà Thạch Đầu và nhà Nguyên Bảo cũng tới giúp đỡ. Dựa theo quy củ, đồ đạc trong phòng bếp sẽ được đưa vào trước.

Bách Thủ lấy gạo đổ vào hơn nửa thùng. Dương Nghĩa Trí sang đây xem lại đổ vào thêm một chút cho đến khi gạo trong thùng đầy khoảng tám phần, ông nói đây là quy củ. Sau đó lại để phía trên gạo một bao tiền lì xì.

Mấy thứ dụng cụ quét dọn cũng không thể quên, một đôi ki hốt rác và chổi, trên đầu còn cột thêm một mảnh vải đỏ. Thùng nước cũng phải đổ đầy ba phần nước. Bát đũa phải là số chẵn, và bỏ bát đũa vào thùng nước. Loan Loan vốn muốn chuẩn bị bếp lò, nhưng ở nông thôn đều đốt lò, Loan Loan bèn lấy than còn lại từ Tết âm lịch và than nóng cùng bỏ vào bếp lò, coi như là đồ nhóm lửa.

Đến giữa trưa, mọi người giúp đỡ mang đồ đạc trong phòng bếp xuống dưới núi. Cửa nhà đều dán câu đối để cầu may mắn, và mỗi gian phòng trong nhà cũng đốt đèn.

Mọi người giúp chuyển đồ đạc trong phòng bếp vào trước. Loan Loan còn mang chút ít bùn trong vườn rau ở nhà trên núi xuống rải vào vườn rau, mang bùn về đây để tránh cho khí hậu không hợp, nàng rất hi vọng rau cỏ trong vườn rau ở nhà có thể phát triển tốt như ở vườn rau ban đầu.

Chờ đồ trong phòng bếp chuyển vào xong, mọi người lục tục chuyển những thứ khác vào. Trong phòng vốn không có gì, nên không có đồ đạc gì để chuyển cả.

Loan Loan từng nghe Bách Thủ nói, nếu như trong nhà có thứ gì cần chuyển ra thì không thể tự mình làm, phải nhờ những người khác chuyển ra giúp. Chủ nhân vào cửa không thể vào tay không mà đều phải cầm ít đồ.

Trên cơ bản không khác với việc dọn nhà ở hiện đại là bao, chỉ có vài chi tiết rườm rà hơn thôi. Sau khi chuyển đồ vào xong còn phải đốt pháo để thể hiện sự vui mừng!

Chờ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, đến lúc hoàng hôn còn phải tế bái chủ đất. Chủ đất còn được gọi là Thổ Thần (thần đất) hoặc Trạch Thần (thần nhà). Mỗi nhà đều có, việc tế bái chủ đất có thể bảo vệ gia đình bình an. Có cách nói là: chủ đất là tổ tiên đã từng ở đất này, tục xưng là tổ tiên khởi đầu khai hoang. Bởi vì sau này nhà ở bị người khác xâm chiếm hoặc lưu lạc và người khác đến ở, theo phong tục, những người đó tin tưởng và thờ phụng cúng bái họ, mới thoát khỏi tai họa trong truyền thuyết của chủ đất. Nếu vóc người không cao, lúc tế bái phải hành lễ ở cửa phòng bếp hoặc cửa sau của nhà ở, mà cái bàn đặt đồ cúng cũng không được quá cao.

Đồ cúng Bách Thủ đã chuẩn bị xong từ lâu, cửa phòng bếp đặt một băng ghế dài, bên trên đốt một cặp nến đỏ, ba nén nhang, rót ba chén rượu, còn làm một bữa cơm hoàn chỉnh như thường ngày, tức là: một bát cơm, một bát thịt, một bát rau, một bát canh.

Đợi đến khi ba nén nhang cháy hết một phần ba trở lên, lúc này hai người mới cầm giấy tiền vàng bạc bắt đầu hóa vàng mã ở bên cạnh cửa lớn của nơi ở, khi đã đốt hết tiền giấy, đợi đến lúc nhang đèn cháy xong thì có thể thu dọn đồ cúng. Và tế bái đã hoàn thành.

Tế bái chủ đất để biểu thị ý muốn sau này gia đình có thể được bình an, người một nhà không tai, không khó, không bệnh, không đau.

Nhập gia tùy tục, nên lúc Loan Loan tế bái cũng rất thành kính.

Dọn đến nhà mới, tâm tình hai người rất tốt. Tế bái xong, hai người liền bắt đầu nấu cơm, thuận tiện nấu cơm heo luôn. Ở nhà mới Bách Thủ làm hai bếp lò trong phòng bếp, như vậy không cần giống trước kia muốn ăn cơm phải nấu cơm heo xong mới được, hoặc là làm đồ ăn cho người xong trước rồi mới nấu được cho heo.

Hơn nữa diện tích phòng bếp cũng rộng rãi hơn trước nhiều, ít nhất có thể đặt một cái bàn nhỏ cho hai người ăn cơm trong đó. Lúc dọn nhà buổi chiều, khi bắt mấy con gà còn đỡ, chỉ cần bắt trói lại cho vào gùi mang xuống, đến khi chuyển heo thì phải mất sức lực thật lớn mới có thể chuyển từ trên núi xuống. Khi về đến nhà, Loan Loan vẫn không dám lập tức thả hai con heo vào chuồng ngay. Heo cũng như người vậy, đến một hoàn cảnh xa lạ sẽ khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn, các loại cảm xúc như sợ hãi, vì vậy nuôi thả hai con heo trong sân một hồi lâu rồi Loan Loan mới đuổi chúng vào chuồng. Lúc chúng đi qua chỗ vườn rau thiếu chút nữa đã giẫm hư hàng rào mới rồi.

Cho heo ăn xong, lúc này hai người mới ngồi vào bếp bắt đầu ăn cơm. Được ở nhà mới, tâm tình hai người đều rất kích động, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải, lúc ăn cơm Bách Thủ chỉ biết không ngừng gắp rau cho Loan Loan, nàng cảm thấy món ăn hôm nay đặc biệt thơm ngon, cuộc sống của nàng rốt cục cũng có một sự thay đổi lớn. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn cơm vừa hi hi cười ngây ngô nhìn đối phương.

Vốn khi được chuyển đến hoàn cảnh thoải mái dễ chịu thì buổi tối hai người sẽ ngủ rất ngon, nhưng ai ngờ hai người cứ ngây ngẩn đến nửa đêm mới ngủ.

Hôm sau hai người dậy từ rất sớm, khi mở mắt ra trông thấy căn phòng khác, nhất thời Loan Loan có chút không quen, lại nhìn trong phòng có chút vắng vẻ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự vui sướng, chờ khi nào có thời gian, bọn họ sẽ từ từ đi chợ mua chút đồ cần thiết về.

Trên nóc phòng bếp lượn lờ từng đợt khói trắng, Bách Thủ đang nấu cơm trong bếp, Loan Loan cầm chổi quét sân, nghiễm nhiên chính là một đôi vợ chồng nhà nông ân ái hạnh phúc. Ăn xong điểm tâm, hai người đang đứng trong sân tính xem nên bắt đầu trải đường đá từ đâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Loan Loan mở cửa ra xem, mẹ Nguyên Bảo ôm một con gà đang đứng ở cửa híp mắt cười nhìn nàng.

“Chúc mừng muội dọn nhà!” Đưa gà cho nàng rồi đi vào trong viện nhìn ngắm chung quanh, thấy nhà cửa sạch sẽ liền gật đầu: “Nhìn xem, chỉ cần có người ở thì cái sân này lập tức không giống lúc trước nữa rồi.” Lại nhìn ba gian nhà giữa và mấy gian phòng được xây dựng nói: “Hai người nhà muội suy nghĩ thật chu đáo, sân nhà vẫn chỉ lớn chừng này, nhưng phòng lại xây thêm được nhiều hơn mấy gian, chốc nữa về nhà ta cũng nên xem xét lại nhà ta có thể xây thêm hai gian thiên phòng nữa hay không…”

Loan Loan mang ra một băng ghế mời mẹ Nguyên Bảo ngồi, ba người nói chuyện một hồi, mẹ Nguyên Bảo đã đi khỏi. Không được một chút, mẹ Thạch Đầu cũng ôm tới mười quả trứng gà.

“Ôi chao, sao ai cũng mang đồ tới nhà muội thế này, đến chơi thì đến chơi thôi được rồi, còn mang theo đồ đạc làm gì?”

Mẹ Thạch Đầu cầm lấy cái rổ trong tay nàng, lần lượt đặt trứng gà vào, cười nói: “Nhà muội dọn tới nhà mới sao chúng ta không tới chúc mừng chứ! Muốn tới chơi thì sau này vẫn còn thời gian mà!”

Mẹ Nguyên Bảo ôm tới một con gà, con gà kia nếu mang ra chợ thì bán được rất nhiều tiền đấy. Mẹ Thạch Đầu mang tới mười quả trứng cũng không rẻ, nhà nông bọn họ phần lớn đều lấy trứng gà ra chợ bán, bình thường bản thân hiếm khi được ăn một cái, trừ phi gia cảnh nhà kia khá giả một chút.

Hai nhà tặng nàng lễ nặng như vậy, nhất thời Loan Loan không biết làm thế nào cho phải.

Chờ mẹ Thạch Đầu đi rồi, Mai Tử và Vương Bảo Sơn cũng mang đồ tới. Loan Loan và Bách Thủ vui mừng mời hai người vào nhà ngồi. Loan Loan biết, nói không chừng hôm nay sẽ còn có người tới nữa. Hai vợ chồng Mai Tử ngồi không bao lâu, bà mối Vương cũng mang đồ đến. Thấy hai người Mai Tử, bà lập tức cười nói: “Ơ, hai vợ chồng các ngươi tới sớm thật nha! Ta vừa làm xong việc trong nhà liền vội chạy tới đây, không ngờ các ngươi còn sớm hơn cả ta nữa.”

Mai Tử dịch sang bên cạnh một chút, nhường chỗ ngồi cho bà mối Vương, mời bà ngồi xuống cười nói: “Nhà cháu coi như trễ rồi đó, có người còn sớm hơn chúng cháu nữa kìa!”

“Ai vậy?” Bà mối Vương vội hỏi, nhưng nghĩ lại thì lập tức biết là ai rồi, không cần đoán cũng biết trong thôn Loan Loan có quan hệ với nhà nào tốt nhất.

Bà mối Vương vừa nói chuyện vừa xem xét trong trong ngoài ngoài mấy lần: “Nhà cửa thu dọn thật sạch sẽ nha, vừa chuyển xuống trong nhà còn thiếu chút đồ đạc, về sau các ngươi từ từ mua là được!”

Loan Loan cười nói: “Đúng vậy, chờ hôm nào rãnh bọn cháu phải đi chợ mua chút ít về!”

“Đến lúc đó cần chở giúp thì cứ nói với ta một tiếng là được!” Bà mối Vương sảng khoái nói.

Loan Loan cười nói cảm tạ bà.

Mấy người ngồi trong sân nói chuyện một lát rồi ba người liền rời đi. Lát sau có mẹ Trường Thọ, mẹ Kim Đản cũng mang đồ tới. Mẹ Đại Trí hâm mộ những người lần trước đi theo Loan Loan đến thôn trang kiếm được bạc, nhưng bà lại không muốn chủ động thân thiết với Loan Loan, chứ đừng nói là sang đây chúc mừng.

Lý Đại Thạch vẫn luôn nhớ đến chỗ tốt của hai vợ chồng Loan Loan nên cũng mang đồ tới. Mà nhà mẹ Lan Hoa ngay cạnh nhà Nguyên Bảo, sáng sớm nàng đã thấy mẹ Nguyên Bảo bắt một con gà đi về phía cuối thôn, sau đó lại trông thấy nhiều người mang đồ đến nhà Loan Loan.

Chờ Cát Sơn về, nàng kể lại chuyện này cho nam nhân nhà mình, sau đó nói: “Chàng nói xem Thanh Diệp có phải người ngốc không? Con gà kia bán được bao nhiêu là tiền, vậy mà mang đi tặng cho người ta. Không biết Linh Tử cầm gì đến, ta đoán không phải trứng thì cũng là đồ tốt khác…”

Cát Sơn bưng chén húp một hơi hết chén cháo, đưa tay áo lau miệng, nghiêng mắt nhìn vợ mình, sau đó thờ ơ nói: “Hôm qua có nhặt trứng gà trong ổ chưa?”

“Nhặt rồi, hôm qua được ba quả.” Mẹ Lan Hoa lập tức cười ha hả nói.

Cát Sơn ngồi xuống cạnh cửa, cầm cành trúc cạo bùn đất dưới đế giày nói: “Vài ngày trước không phải còn thừa mấy quả trứng sao? Nàng gom chung lại mang qua bên đó luôn đi!”

Mẹ Lan Hoa ngẩn người hỏi hắn: “Mang đi đâu?”

Cát Sơn không để ý đến nàng.

Chốc lát sau, mẹ Lan Hoa liền biết nam nhân nhà mình nói đến là nhà Loan Loan, thì lập tức la lên: “Tặng cái gì mà tặng, đợi nhặt thêm hai ngày nữa là có thể mang ra chợ bán rồi. Đồ bán được tiền cả đó.”

Cát Sơn ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm: “Nói ngươi kiến thức hạn hẹp ngươi còn không tin? Ngươi đã quên một lượng bạc kia làm sao kiếm được rồi hả? Mọi người đều là hàng xóm, có chuyện gì nên giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, hai vợ chồng Bách Thủ làm người đâu tệ, kết giao có gì không tốt.” Sau đó lại cảm thấy mình đàn gảy tai trâu, dù sao bà nương này trước giờ đều như vậy, liền nói: “Đừng dông dài nữa, làm theo lời ta nói là được.”

Nói xong, chà chà giày trên mặt đất rồi đi ra ngoài.

Mẹ Lan Hoa ngồi trong nhà giận dỗi một hồi, nhưng lời nam nhân của mình nói thì không thể không nghe theo, nàng nhìn mấy quả trứng gà trong giỏ mà rất đau lòng. Lúc này Lan Hoa xõa tóc đi tới giật góc áo nàng, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, con muốn chải đầu.”

Mẹ Lan Hoa nhìn Lan Hoa, một bụng tức giận lại không có chỗ xả, không kiên nhẫn phất phất tay: “Đi qua một bên tự học chải đầu đi.”

Lan Hoa lập tức ủy khuất bẹt miệng, cầm lược qua một bên bắt đầu chải tóc, nhưng cánh tay nhỏ nhắn không vòng qua được, nhiều lắm là chải hai cái trên đầu, nếu muốn buộc tóc mái thì với không tới nổi!

Mẹ Lan Hoa nhìn con gái giơ bàn tay nhỏ nhắn với với buộc tóc phí hết cả sức mà trong lòng thầm chua xót không thôi, mắt nhìn chằm chằm bụng mình, trong mắt nàng dâng đầy nước mắt, kể từ khi sinh Lan Hoa cái bụng mình vẫn không có động tĩnh, nam nhân nhà mình vẫn luôn muốn có con trai nhưng bụng này vẫn luôn không chịu tranh giành, nhiều khi nghĩ lại nhịn không được vẫn thầm lau nước mắt. Nàng cũng từng tìm đại phu xem thử nhưng vẫn không thấy gì!

Lấy tay áo chùi chùi khóe mắt, mẹ Lan Hoa đi qua cầm chiếc lược trên tay con gái chải đầu giúp cho nó, sau đó vào nhà chính nhặt ra ba cái trứng gà, lại xuống bếp buộc một bó rau tươi sáng nay mới hái cho vào giỏ, rồi đi đến nhà Loan Loan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.