Tú Sắc Nông Gia

Chương 67: Chương 67: Mua bán, chia mắc áo




Có một chiếc xe ngựa nóc phủ vải xanh dừng lại ở ngoài cửa thôn, mấy đứa trẻ con trong thôn vui vẻ lại tò mò mà vây quanh xe để quan sát, có đứa còn muốn đưa tay ra để sờ. Phu xe là một thanh niên trẻ tuổi, hắn giơ tay xua xua mấy đứa nhóc: “Đừng sờ lung tung, đi chơi tiếp đi.”

Mẹ đứa nhỏ lại dắt con về, sợ không cẩn thận làm hỏng đồ gì đó trên xe ngựa, phải bồi thường.

Lúc này, Dư chưởng quỹ ở trong thôn đi ra, cậu thanh niên trẻ tuổi lập tức nhảy xuống, cung kính chào Dư chưởng quỹ: “Chưởng quỹ.”

Chờ Dư chưởng quỹ nhảy lên xe, lúc này mới hỏi: “Sao rồi?”

Cậu thanh niên trẻ tuổi cũng nhảy lên xe ngựa, thét to để xe ra khỏi thôn, ở nông thôn, ven đường không có người nên không sợ bị người ta nghe thấy, hắn cũng không nén giọng nữa, trả lời: “Ta đã hỏi cả hai nhà rồi, gia vị mà bọn họ dùng lúc đó đều đã được phối rồi…”

***

Loan Loan đỡ lấy cái gùi của Bách Thủ, đầu tiên là nói chuyện mắc áo, Bách Thủ không suy nghĩ gì, cứ thế mà nhận lời luôn, chỉ cần là người trong thôn tới nhờ hắn giúp đỡ, hắn chưa từng nói không.

Loan Loan liền nói: “Vậy thì chàng cứ làm nhiều một chút đi, vạn nhất nhà ai còn cần thì chàng cũng không phải làm nữa.”

Sau đó lại nói tới chuyện Dư chưởng quỹ.

Bách Thủ nghe xong, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Nhất định ông ta sẽ còn tới nữa.”

Loan Loan cũng cảm thấy như vậy.

Sau đó lại nghe thấy Bách Thủ nói: “Người trong thôn lắm lời nhiều miệng, mấy cây ớt với hạt tiêu này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết được. Nhưng mà nàng làm tương ngọt thì nhất định không được để cho người ta biết, mặc dù nhà Nguyên Bảo với nhà Thạch Đầu đã biết rồi, nhưng ta tin thái độ làm người của bọn họ. Cho dù lúc nàng với bọn họ làm có bị người nhìn thấy, tin là người khác cũng không làm được như thế. Năm trước chúng ta còn làm tương đỏ, có lẽ có người cho là thứ đó!”

Loan Loan kinh ngạc nhìn Bách Thủ, không ngờ hắn lại có cùng suy nghĩ với mình.

Chẳng qua Bách Thủ còn nghĩ thiếu một chút, muốn để cho thịt muối ngon miệng, thì trước khi ướp thịt phải dùng sức để nhào, giống như mát-xa.

Tương tự như nguyên tắc làm đùi gà chiên ở thời hiện đại, bôi gia vị lên đùi gà rồi còn phải xoa bóp trong một khoảng thời gian ngắn, còn phải dùng kim châm thịt để cho gia vị ngấm vào trong, như vậy mới có thể bảo đảm thịt ở bên trong đùi gà rán ăn mềm ngon, mùi vị đồng đều giống như bên ngoài.

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, quả nhiên là Dư chưởng quỹ tới.

“… Phần lớn mấy nhà nuôi heo đều bán hết vào cuối năm ngoái rồi, nhưng mà hiện tại vẫn có, nếu các ngươi hỏi có lẽ vẫn có thể mua được. Thịt muối càng nhiều càng tốt, đương nhiên lạp xưởng cũng không thể thiếu được. Nếu như nhà ngươi không đủ người làm, có thể mời tới giúp đỡ, làm xong thì báo cho ta biết.”

Hôm qua lúc Dư chưởng quỹ tới thì cũng có bảo người tới hai nhà khác hỏi thăm. Đáng tiếc là nhà Nguyên Bảo và nhà Thạch Đầu đều được Loan Loan pha chế gia vị cho, nên hai nhà hoàn toàn không biết bí quyết là gì. Kinh thành cần đồ tương đối gấp, lại cứ chậm chạp không có. Muốn mua công thức của người khác để làm, thì quả thực là không có khả năng, vì vậy sau khi suy nghĩ một đêm, Dư chưởng quỹ buông tha cho ý tưởng mua công thức, nên nhờ hai người mua mấy con heo, tự làm ở nhà xong rồi bán cho tửu lâu.

Biện pháp này đối với hai vợ chồng Loan Loan mà nói đúng là rất tốt, nhưng mà còn một vấn đề.

“Điều này thì ngài yên tâm, chúng ta biết rõ, thịt làm xong nhất định sẽ khiến cho chưởng quỹ hài lòng. Chẳng qua là còn có một vấn đề nhỏ.” Loan Loan cười nói.

“Vấn đề gì?” Dư chưởng quỹ cũng rất thoải mái.

“Ngài cũng biết hiện tại phải đi mua heo có sẵn, hơn nữa chuyện này đối với chúng ta mà nói không phải là buôn bán nhỏ, Dư chưởng quỹ, ông cũng là người làm ăn, cho nên ta nghĩ có lẽ chúng ta nên lập một khế ước, hoặc là ông phải giao trước cho nhà ta một chút tiền đặt cọc.”

Dư chưởng quỹ nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, sau đó thì nhìn Loan Loan thêm mấy lần, đột nhiên cười ha ha hai tiếng, rồi dứt khoát nói: “Vậy chúng ta cứ lăn tay, ta giao trước một chút tiền đặt cọc.” Trong giọng nói còn mang theo một chút luyến tiếc.

Đây thật sự là một vụ buôn bán bất ngờ nha!

Nhưng hiện tại trong nhà không có giấy bút, cũng không có hộp mực để lăn tay, Dư chưởng quỹ dứt khoát để lại năm mươi lượng bạc, còn nói: “Hai vị làm người như thế nào ta cũng biết, lần này dứt khoát không cần lăn tay nữa, chỉ cần nhớ đến lúc đó, sau khi làm xong thịt thì lập tức báo cho ta biết.”

Bách Thủ khách sáo tiễn Dư chưởng quỹ ra khỏi cổng.

Loan Loan nhìn năm mươi lượng bạc ở trên bàn, cười cười, năm mươi lượng bạc nha, ngay cả lăn tay cũng không cần, vốn dĩ người ta hoàn toàn không sợ hai vợ chồng mình quỵt tiền mà!

Dư chưởng quỹ vừa đi thì mẹ Nguyên Bảo đã tới, bộ dáng thần thần bí bí.

“Nghe nói hôm nay Dư chưởng quỹ lại tới nhà muội?”

Loan Loan gật đầu với nàng.

Sau đó lại cẩn thận nhìn nàng hỏi: “Là tới mua bí quyết làm thịt muối sao?”

Loan loan lộ vẻ kinh ngạc.

Mẹ Nguyên Bảo từ tốn giải thích: “Buổi chiều ngày hôm qua, có một cậu thanh niên trẻ tuổi tới nhà ta, vừa vào cửa đã hỏi mua bí quyết làm thịt muối, cũng tới cả nhà Thạch Đầu nữa. Bọn ta nào có biết gì. Hắn còn không từ bỏ ý định, lại hỏi bọn ta làm thịt muối như thế nào? Bọn ta vốn không biết hắn cho nên cái gì cũng không nói.” Dừng lại một chút rồi do dự hỏi: “Này, Dư chưởng quỹ không làm khó dễ các ngươi chứ?”

Lúc này Loan Loan mới biết, thì ra người ta chuẩn bị bằng hai tay. Đồng thời, càng thêm quyết tâm nhất định phải giấu kỹ bí quyết làm thịt muối.

Lúc ấy mẹ Nguyên Bảo không cảm thấy có gì, sau đó nghe thấy người ta nói có một quý nhân ngồi xe ngựa tới nhà Loan Loan, về sau nàng mới nhìn thấy Dư chưởng quỹ, buổi tối suy nghĩ cả đêm, cảm thấy vẫn nên nói một tiếng với Loan Loan về chuyện này. Không ngờ cũng có người nghi hoặc giống nàng, sáng sớm hôm nay mẹ Thạch Đầu cũng tới nhà, nói với nàng chuyện này. Vậy nên mẹ Nguyên Bảo mới tới đây vào lúc này.

Loan Loan nói cho nàng biết chuyện Dư chưởng quỹ muốn nàng tiếp tục làm thịt muối, cũng không biết hiện nay ở đâu có bán thịt heo mập. Cha Nguyên Bảo thường đi đi lại lại ở bên ngoài, có thể làm phiền hắn giúp đỡ tìm hiểu một chút không. Mẹ Nguyên Bảo đáp ứng ngay lập tức.

Ngày thứ ba, cha Nguyên Bảo đến tìm Bách Thủ, nói là ở thôn Ngưu Gia có nhà còn nuôi ba con heo, đang chuẩn bị bán.

Ngày hôm sau, Bách Thủ liền đi cùng cha Nguyên bảo đến thôn Ngưu Gia mua ba con heo đó về, trên đường về, người trong thôn đều tò mò hỏi thăm khắp nơi, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là mẹ Nguyên Bảo với mẹ Thạch Đầu. Cũng đã hết tết rồi, không biết nhà Loan Loan mua heo về để làm gì?

Hai người im lặng, nói không biết.

Mua được heo rồi, coi như tảng đá trong lòng rơi xuống được một nửa.

Hôm sau, cha Nguyên bảo liền tới giúp giết heo, lọc xương ở những bộ phận nhỏ. Buổi tối, Loan Loan biếu mỗi nhà một ít tiết heo.

Sáng sớm ngày hôm sau, cha Nguyên Bảo lại tới giúp róc xương đầu, còn giúp cắt thịt thành từng tảng từng tảng. Buổi tối giữ hắn ở lại ăn cơm, hắn không ăn mà trở về nhà. Để cảm tạ cha Nguyên Bảo đã giúp đỡ, nàng mang một rổ xương lớn đến nhà Nguyên Bảo, còn đưa một ít tới nhà Thạch Đầu, ông nội Lai Sinh cũng không thiếu phần.

Bởi vì lần trước tới nhà Lai Sinh, Loan Loan có cảm giác giữa hai nhà có chút đồng mệnh tương liên, cho nên, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, nàng và Bách Thủ đều chiếu cố thêm hai ông cháu.

Giết heo, làm thịt muối, xương sườn muối, nhồi lạp xưởng, tốn mất mấy ngày, chờ đến khi thịt heo ngấm gia vị, ướp gia vị xong, hai người liền treo thịt vào trong sân.

Mặc dù cổ nhân chất phác, nhưng vẫn phải đề phòng có người nổi lên ý niệm không chính đáng, từ khi đó, Loan Loan không đi chợ bán bánh nữa, gần như đều là Bách Thủ với Lai Sinh đi.

Sau khi vào xuân, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, công việc đồng ruộng cũng bắt đầu bận rộn, phải cân nhắc xem nên trồng loại gì rồi. Mùa xuân là mùa vạn vật hồi phục, cỏ cũng bắt đầu càng ngày càng tốt, cây cối cũng bắt đầu nảy mầm, các loại hoa đua nhau nở, đối với cây ăn quả mà nói, đương nhiên cũng là vừa mới bắt đầu.

Bách Thủ không quên chuyện ghép cây ăn quả của Vương Bảo Sơn, hôm đó rảnh rỗi nên đến nhà hắn thương lượng, sau đó hai người quyết định bắt đầu ghép cây. Bất kể là Bách Thủ làm gì, Loan Loan cũng ủng hộ, đặc biệt là tạo mối quan hệ tốt với người cùng thôn.

Ghép cây là một trong những phương pháp sinh sản vô tính của cây cối, tức là lấy một cành hoặc mầm trên một loại cây giống tốt ghép lên vị trí thích hợp của một cái cây khác rồi để cho chúng kết hợp tạo thành một cây mới.

Hai người rất vất vả mới tìm được một cây ăn quả tốt ở một địa phương khác, mang về rồi bắt đầu công việc ghép cây.

Ngày nào Loan Loan cũng ở nhà trông thịt, thỉnh thoảng nàng vẫn lên núi xem một chút. Bởi vì trên núi có nhiều cây ăn quả, đây cũng là một công việc yêu cầu phải tỉ mỉ, ghép cành không tốt thì cây sẽ không sống được. Tốc độ làm việc rất chậm nên ngày nào Bách Thủ cũng về nhà rất muộn.

Nhưng ngày nào Loan Loan cũng làm đồ ăn ngon chờ hắn về.

Nửa tháng sau, thịt muối có vẻ đã sấy khô được bảy phần, cũng đã mấy ngày Loan Loan chưa lên núi xem Bách Thủ rồi. Hôm nay, ăn xong bữa trưa, treo thịt muối vào trong nhà chính, Loan Loan đóng kín cửa rồi đi xuống núi.

Đi được nửa đường thì thấy Lý Đại Trí ở trong ruộng, nghĩ tới trước đó Lý Đại Thạch xin mấy cái mắc áo cho đệ đệ, mấy ngày nay lại không thấy Lý Đại Thạch, nàng nghĩ dù sao cũng là cho hắn, không bằng trực tiếp đưa cho hắn là được rồi, liền đứng ở cạnh bờ ruộng gọi Lý Đại Trí.

“… Lần trước Đại Thạch đại ca nói muốn làm mấy cái mắc áo cho huynh, Bách Thủ đã làm xong rồi, nếu như huynh không bận làm ruộng thì chờ ta một lát, ta về lấy cho huynh.”

Lý Đại Trí kinh ngạc nhìn nàng một cái, sắc mặt khôi phục lại bình thường, nói: “Ừ.”

Hắn kinh ngạc là bởi vì lần trước Loan Loan thấy hắn, nhìn phản ứng giống như là hoàn toàn không nhận ra hắn, nhưng bây giờ còn gọi được tên hắn, điều này khiến cho hắn có chút buồn bực.

Thấy hắn đồng ý, Loan Loan lại quay người trở về trên núi, nghĩ nghĩ, cầm mười cái mắc xuống, có hẹp, có rộng, cầm xuống ruộng đưa cho Lý Đại Trí xem.

“Bách Thủ làm mấy cái, cái rộng, cái hẹp không giống nhau.” Sau khi làm mắc áo, theo yêu cầu của Loan Loan, Bách Thủ đều tỉ mỉ khắc một ít hoa văn lên mắc áo, nhìn trông rất xinh đẹp.

Lý Đại Trí cầm lấy rồi cẩn thận xem xét, trái phải cân đối, độ cong cũng vô cùng tốt, kiểu dáng cũng dễ nhìn, quả thực so với đại ca hắn làm thì còn đẹp hơn, trong lòng bội phục Bách Thủ, liền nói: “Làm rất đẹp, không có chỗ nào để chê cả.”

Hai người đang nói chuyện thì mẹ Trường Thọ khiêng cái cuốc tới, phía sau còn có một hai chục người đàn ông đi theo. Nhìn thấy mắc áo có hoa văn thì kinh ngạc, nói: “Ồ, nhà ai làm mắc áo này đẹp vậy?”

Loan Loan nhìn Lý Đại Trí, ngượng ngùng nói: “Bách Thủ nhà cháu làm đấy, cách đây mấy ngày Đại Thạch nói trong nhà thiếu một ít, cho nên làm một ít cho huynh ấy.”

“Này nha, cái mắc áo này thật đẹp, phía trên còn khắc hoa văn nữa, nhà ta còn không có đấy…” Rồi lại cười ha ha, khen Loan Loan: “Bách Thủ nhà cháu thật có tài nha!” Rất có ý tứ lấy lòng.

Thấy mẹ Trường Thọ có vẻ rất thích, nếu biết trước là sẽ gặp người khác thì đã cầm thêm mấy cái rồi. Đúng lúc này, Lý Đại Trí ở bên cạnh lại mở miệng nói: “Trong nhà cháu vốn có một ít, chỉ là không đẹp như Bách Thủ huynh đệ làm, nếu như thẩm thích, hay là cầm mấy cái về đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.