Tú Sắc Nông Gia

Chương 167: Chương 167: Muốn nhập hội




Edit: Quỳnh Trúc Beta: Tuyết Y Đợi đến khi Dương Khai Thạch đến trả xe trâu, Loan Loan tò mò hỏi hắn: “Buổi sáng đi ra ngoài không phải rất vui vẻ sao? Thế này là sao ? Gặp phải chuyện gì rồi à?”

Dương Khai Thạch nhìn Bách Thủ cùng Loan Loan một cái, có ý muốn nói lại thôi.

“Sao hôm nay huynh cứ ấp a ấp úng vậy, có chuyện gì thì nói thẳng đi!” Bách Thủ bên cạnh cũng nói.

Dương Khai Thạch nặng nề thở dài, sau đó lắc đầu: “Không có gì.” Nói xong rời khỏi sân.

Loan Loan và Bách Thủ thấy thế thì có chút nghi hoặc.

Ngày tiếp theo, Dương Phong lại trở về.

Lần này hắn về nhà trước, một lúc lâu sau lại từ trong nhà đi ra với sắc mặt khó coi, Dương Khai Thạch đuổi theo phía sau, hai người ầm ĩ mấy câu ở trước cửa, sau đó Dương Phong xụ mặt đi thẳng về phía nhà Loan Loan.

Thời tiết rất đẹp, mặt trời trên cao chói lọi.

Loan Loan nấu nước xong, Bách Thủ lại cố ý đốt chậu than để một góc khác trong phòng tắm, khi hai người đang tắm cho con, Dương Phong đã tới. Hai người rất ngoài ý muốn.

Dương Phong tùy ý lại tự nhiên, cười ha ha nói: “A, tắm cho thằng bé sao?” Sau đó lại nói: “Các người cứ làm đi, ta đi dạo.”

Hai người hồ nghi. Bách Thủ rướn cổ nhìn ra sân, quả nhiên Dương Phong còn trong sân, xem ra có chuyện quan trọng. Nhanh chóng tắm rửa cho con xong, Loan Loan cho con mặc quần áo vài ngày trước đó nàng tự may, đường may không được đẹp lắm, nhưng do bản thân mình làm, vì thế nàng nhìn cũng rất vui vẻ, Loan Loan mặc kệ vì sao Dương Phong tới đây, nàng ôm con về phòng chơi với thằng bé.

Bách Thủ dọn dẹp, lại dập tắt chậu than, sau đó ngâm quần áo của thằng bé mới thay ra.

Một mặt cũng nói chuyện với Dương Phong: “Dương đại ca đừng giận nhé, huynh ngồi đi.”

“Ta biết huynh rất bận mà.” Tựa như hai người là huynh đệ tốt thường xuyên qua lại.

Quan sát sân xong, hắn liền đi tới vườn rau xanh cạnh chuồng trâu xem, kinh ngạc nói: “Loại rau này của các huynh là gì vậy ? Ta chưa từng thấy qua?”

“Đó là lúc bọn ta vừa chuyển xuống thôn mở đấy, vì không biết có thể trồng rau được không nên đã lên núi mang vài thứ xuống trồng thử, chờ khi bón cho đất màu mỡ rồi sau này có thể trồng vài loại rau mình muốn ăn.” Bách Thủ cười nói.

“À.” Dương Phong bày ra bộ dáng hiểu rõ, hắn đi tới bê ghế ra ngồi dưới cây đại thụ trong sân, nhìn Bách Thủ đem quần áo của con từng cái từng cái chà giặt bằng nước giặt, cười cười, nói: “Khó trách người trong thôn đều nói huynh là nam nhân tốt. Quần áo này giặt thật sạch sẽ!”

“Đương nhiên. Nhà bọn ta chỉ có hai người, lại phải chăm sóc con, còn có một đống chuyện khác. Nếu không san sẻ một chút, thì một mình mẹ thằng bé sao làm hết được!”

Dương Phong nghe thế thì thầm lắc đầu, ở nhà bọn họ, mọi chuyện đều do mẹ bọn nhỏ làm, hắn chỉ cần quan tâm đến chuyện cửa hàng thôi.

Dương Phong tán gẫu mấy câu, sau đó nói đến chuyện thuế má.

“. . . Biên cảnh lại căng thẳng, đương kim Thánh thượng rất có khả năng sẽ phái binh xuất chinh, nghe nói các gia đình quyền quý ở kinh thành, có chút nội tình tất cả đều chủ động đem tiền hiến tặng cho triều đình để mua quân lương. Vẫn là chúng ta ở trong xó xỉnh này tốt hơn, núi cao hoàng đế xa. Ngay cả khi sau này bại trận, hoàng thượng tức giận cũng không ảnh hưởng tới đây được.”

Bách Thủ nghe xong thì cười rộ lên: “Dương đại ca, ngươi đây không phải là buồn lo vô cớ sao. Dân chúng nhỏ bé như chúng ta, loại đại sự này có quan hệ gì với chúng ta đâu, chỉ cần thiên triều còn, thiên hạ không đại loạn, chúng ta không cần phải lo lắng cuộc sống của bản thân. Những thứ huynh nói đều là những người làm quan nên quan tâm.”

“Bách Thủ huynh đệ, cái này huynh sai rồi. Chúng ta sinh tại thiên triều, chuyên của thiên triều sao có thể không liên quan đến chúng ta chứ. Trận đánh này có tốt cũng có xấu, chỉ xem ngươi có thể nắm bắt hay không.” Thần thần bí bí nói.

“A, vậy sao?”

Thấy Bách Thủ lơ đễnh, Dương Phong lập tức bắt đầu tinh tế phân tích.

“Trận chiến này cần một lượng lớn quân lương, hai năm nay bên trên giảm bớt thuế má, thu nhập của triều đình tự nhiên ít đi, hơn nữa trong hoàng cung vừa sửa chữa vừa có không ít mỹ nhân tiến cung, lượng chi tiêu này cũng khá nhiều. Năm ngoái bên tren còn cố ý rút một số bạc lớn cho Đại Tướng Quốc Tự, quốc khố đã sớm trống rỗng. Nên lúc này mới nghĩ tới biện pháp để cho những dòng họ, nhà đình quyền quý kia hiến bạc. . . Huynh ngẫm một chút xem, thời điểm này ai còn dám ăn uống linh đình thả cửa như bình thường, người người đều chỉ mong giả vờ nghèo khổ, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán rượu.”

Sinh ra ở nơi nhỏ bé này, điều mà bọn họ quan tâm mỗi ngày cũng chỉ là cuộc sống của mình, đâu có tâm tư nào đi nghe ngóng những chuyện này, vì thế tự nhiên Loan Loan và Bách Thủ cũng không rõ vấn đề này lắm.

Bách Thủ bán tín bán nghi nói: “Thật sự gay go như vậy sao?”

Dương Phong gật đầu: “Đúng vậy, ta có bạn bè kinh doanh, bọn họ cũng có người ở kinh thành làm ăn, tin tức này tự nhiên không giả được. Nhà các đệ không phải đang giúp ‘Quán rượu Phúc Sinh’ làm thịt muối sao ? Quán rượu Phúc Sinh cả nước đều có, nghe nói cửa hàng chính ở kinh thành đều là những người quan lại quyền quý đến ăn, lần này ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ.”

Bách Thủ ngây ngốc, cảm thấy Dương Phong nói quá mức khoa trương.

“Huynh xem, cuộc chiến này mới bắt đầu, ta nói, nói không chừng tới cuối năm có thể biết kết quả, bất kể cuộc chiến này thắng hay thua, dù sao người có tiền tạm thời không dám ra ngoài ăn chơi tụ tập . . .” Hắn nói rất chắc chắc, sau đó phân tích tổng kết nói: “. . . Đoán chừng việc làm thịt muối năm nay của các huynh cũng không dễ làm đâu.”

Bách Thủ cau mày nhìn hắn: “Có lẽ không nghiêm trọng như thế đâu?”

“Huynh còn không tin à, những tin tức này đều chắc chắn chính xác. Các huynh nên sớm tính toán đi.” Tiếp theo lại thật lòng mang tất cả tin tức mình nghe được nói hết cho Bách Thủ.

Loan Loan trong nhà nghe thấy thắc mắc không thôi, chẳng lẽ Dương Phong này hôm nay tới chỉ vì nói cho bọn họ biết chuyện này?

Dương Phong nói một hồi khiến cho Bách Thủ lo lắng không dứt.

Lúc này Dương Phong đã nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, Bách Thủ bèn rót nước cho hắn.

Dương Phong bưng chén, ừng ực uống hai ngụm lớn, cầm tay áo lau miệng, tiếp tục chân thành nói: “Biết huynh có quan hệ tốt với Khai Thạch, đệ ấy sợ nhà các ngươi chịu thiệt, hôm nay mới cố ý bảo ta tới đây nói cho các đệ biết một tiếng.” Sau đó thở dài nói: “Vẫn là kinh doanh mua bán như chúng ta tốt, cho dù cửa hàng làm ăn không tốt, thì vẫn có thể ra ngoài kiếm vài món hàng lạ về bán.”

Nói đến đây, hai mắt hắn sáng ngời: “Bách Thủ huynh đệ, đừng nói kẻ làm ca ca ta đây không chiếu cố đệ, hiện ta có một mối làm ăn bảo đảm kiếm được tiền, nhưng trong tay ta không có nhiều vốn liếng, nếu như đệ hùn vốn với ca, chúng ta sẽ cùng làm một trận.”

Bách Thủ ngẩn người, sau đó dứt khoát xua tay: “Này quá phức tạp, ta không hiểu gì cả, ta không phải là nhân tài kinh doanh.”

“A, đệ hãy nghe ta nói trước đã, đừng vội cự tuyệt.” Dương Phong cười nói: “Làm kinh doanh không hiểu có thể học, ai mà từ nhỏ đã biết đâu? Mấu chốt là phải lớn gan. Trận chiến nơi biên cảnh một khi bắt đầu sẽ rất hỗn loạn, có điều kề sát biên giới là đất Hồ Man, nơi đó có không ít thứ tốt. Chúng ta thừa dịp hỗn loạn tìm mua đồ về, bên kia có người chuyên làm loại mua bán này, giá tiền lại rất rẻ. Cũng không cần chúng ta tự mình đi, tự có người mang đến, đến lúc đó chúng ta chỉ cần mang tới kinh thành bán, những người có tiền rất thích mua những thứ món đồ quý hiếm này. Đến lúc đó, tiền kiếm được nhiều hơn cả công việc hiện tại của các đệ luôn đấy. . . .” Nói xong mặt mày hớn hở, dường như bạc đang ở trước mắt.

Bách Thủ cười khan, nói: “Dương đại ca, ta thật sự không hiểu những thứ kia, vả lại chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy.”

Dương Phong trừng hắn một cái: “Không cần đệ hiểu. Đến lúc đó đều có ta lo rồi, đệ chỉ cần đi theo ta là được. Ta đây chính vì nể tình Khai Thạch nên mới cho đệ nhập bọn đấy. Có điều là, nói thật cho đệ biết vậy, những thứ khác ta đều đã nghĩ kỹ, chỉ có nguồn tiêu thụ là có chút vấn đề, ta phải tìm người quen thuộc kinh thành, nghe nói các đệ quen rất thân với thiếu đông gia của ‘Quán rượu Phúc Sinh’, đến lúc đó xin hắn giúp đỡ một chút thì vụ làm ăn này của chúng ta chắc chắn ổn trám bất bồi (*).”

(*) ổn trám bất bồi:

ổn trám: 穩 賺: ổn định không bị lường gạt -> kiếm tiền 1 cách chắc chắn.

bất bồi: 不赔 không phải bồi thường

Đây tất nhiên là một sự kinh doanh chỉ có lãi mà không có lỗ/ chắc chắn mà không bị thua thiệt!

Loan Loan ngồi ở bậc cửa phòng bên cạnh âm thầm bĩu môi.

Bách Thủ gãi gãi đầu bộ dáng rất khó xử: “Dương đại ca à. Nói thật với huynh, chúng ta với thiếu đông gia ‘Quán rượu Phúc Sinh’ tuyệt không quen thân, trừ đi lên thôn trang làm việc, thì lúc khác cũng chưa bao giờ tiếp xúc. Chúng ta cũng chỉ gặp mặt Thiếu đông gia kia một lần, đoán chừng bây giờ ta đứng trước mặt hắn, thì người ta nhất định cũng không biết ta là ai.”

“Đệ không quen? Vậy Nhị muội tử hẳn là quen nha!” Dương Phong rất khẳng định nói.

Đáy mắt Bách Thủ hiện lên một tia không vui, lại nghe Dương Phong nói: “Dù nói thế nào các đệ cũng làm việc dưới trướng Tạ gia, Tạ gia lại là đại gia tộc, ở kinh thành có người làm quan to. Chút chuyên nhỏ ấy đối với bọn họ mà nói thì chẳng là gì cả.”

“Tuy nói với người ta là chuyện nhỏ, nhưng ta chỉ là một tên nông dân thôn quê, tại sao người ta phải giúp đỡ chứ, vả lại, lần trước lúc Tạ thiếu gia đến, chúng ta vốn muốn tìm hắn nói về chuyện khế ước, ai ngờ thiếu gia kia căn bản không thèm để ý tới ta. Ngay cả mặt của Dư chưởng quỹ ta cũng không được thấy nữa.”

Nghe xong lời Bách Thủ nói, Dương Phong chẳng những không lo lắng, còn tỏ vẻ vui mừng.

“Huynh đệ à, việc này đơn giản thôi, đệ hợp tác với ta, ta hợp tác với đệ, cùng các đệ làm thịt muối. Ca ca ta làm ăn ở chợ nhiều năm như vậy, tài ăn nói thì khỏi cần phải nói, đến lúc đó chỉ cần gặp thiếu gia Tạ gia, ta bảo đảm sẽ nói cho hắn đồng ý với chúng ta. . . . . .”

Bách Thủ sửng sốt.

Một bên Loan Loan cười lạnh trong lòng. Dương Phong thật đúng là đem mình làm thành mâm đồ ăn rồi.

Hôm đó nàng và Bách Thủ đi chợ mua đồ, nghe người ta bàn luận chuyện triều đình phái binh, cho dù có ảnh hưởng tới việc làm ăn của quán rượu, nhưng cũng không đến mức như Dương Phong nói, đối với bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có điều, một chuyện khác hắn nói là thật, vì bổ sung quốc khố rỗng tuếch, triều đình đã tăng thuế má lên cao, căn cứ vào các ngành sản xuất khác nhau, thì tỉ lệ tăng thuế cũng khác nhau. Vì thế mà nhiều người càng buôn bán càng giảm sút. Tiểu thương nhân và người bán hàng rong ngược lại cũng không có gì, còn loại như Dương Phong, học người khác đến nơi khác tìm các loại đồ đạc lạ về bán, bên ngoài không dễ lấy được hàng có sẵn, nên kinh doanh bắt đầu tuột dốc, lúc này hắn lại quay lại bán mặt hàng ban đầu. Thế nhưng ngược lại chẳng những không kiếm được tiền mà còn bị kẹt rất nhiều tiền vốn.

Mọi người mua đồ đều có một thói quen là đều thích đến nơi bán mà mình quen đi.

Đoán chừng việc kinh doanh mấy món đồ đạc mà Dương Phong lấy về cũng không tốt. Như vậy mục đích của hắn có hai thứ, một là muốn thông qua bọn họ làm quen người Tạ gia, một cái khác chính là nhập bọn cùng bọn họ nhận thầu việc trên thôn trang.

Chẳng lẽ hắn thật sự xem vợ chồng bọn họ là kẻ ngốc sao?

Loan Loan thấy rất xấu hổ cho hành vi hiện giờ của hắn.

Dương Phong nói rất hấp dẫn, không chỉ có phân tích lợi ích khi cùng hợp tác với hắn, còn nói hai người Loan Loan sau này nếu muốn mua cửa hàng hoặc mua nhà ở chợ, hắn nhất định sẽ giúp đỡ, không cần bọn họ tốn chút tâm tư nào.

Có điều, Bách Thủ vẫn rất tiếc nuối nói cho hắn biết: “Chủ ý này của huynh dường như không tệ, nhưng chúng ta cũng không phải là nhân tài làm chuyện lớn. Về phần chuyện cùng hợp tác, chúng ta không làm chủ được, huynh cũng biết chúng ta gia hạn khế ước với ‘Quán rượu Phúc Sinh’. Chuyện gì đều phải được người ta định đoạt.”

Dương Phong ngẩn ra, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng, đáy lòng thì thầm mắng Bách Thủ và Loan Loan vô dụng, ngay cả chút chuyện cũng không tự làm chủ được. Trên mặt lại cười nói: “Không sao, ta hiểu. Như vậy đi, các đệ cứ cẩn thận phân tích với quán rượu, ta chờ tin tức tốt của đệ.”

Mặc dù bực mình, nhưng lúc gần đi Dương Phong vẫn cười chào Loan Loan, Loan Loan cũng cười tiễn hắn.

Bách Thủ tiễn Dương Phong ra khỏi sân, thấy Dương Phong đi về phía nhà trưởng thôn, hắn xoay người vào sân rồi đóng cửa lại. Hắn đi tới bên cạnh Loan Loan, cũng không tìm ghế ngồi, mà chỉ tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi thẳng xuống, thở thật dài, rất tiếc hận nói: “Sao KhaiThạch lại có một đại ca như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.