Tú Sắc Nông Gia

Chương 183: Chương 183: Ngang bướng




Vương Nguyên Sinh trông thấy Loan Loan thì lập tức chạy đến, rướn cổ nhìn ra phía sau nàng, thỉnh thoảng có người đi ra từ nhà Lan Hoa, hắn cười hì hì nói: “Nhị tỷ, tỷ đây rồi, đệ tìm tỷ khắp nơi”

“Chuyện gì?” Loan Loan hỏi hắn, đồng thời cũng đi về.

Vương Nguyên Sinh rướn cổ lên muốn nhìn về phía nhà Lan Hoa, nhưng hắn cách cửa sân quá xa nên không nhìn thấy tình hình bên trong, sau đó quay đầu lại chạy chậm đuổi theo Loan Loan, rồi kéo nàng, ủy khuất nói: “Nhị tỷ, đệ còn chưa ăn cơm đây này!”

“Trên mỏ không có đồ ăn à?”

Thấy nàng vẫn đi về, Vương Nguyên Sinh dứt khoát giữ chặt nàng, ghét bỏ nói: “Hôm nay trên mỏ nấu đồ ăn dở quá, đệ chỉ ăn được non nửa bát, mọi người đều bảo đồ ăn hôm nay không phải do Tạ đại nương làm.”

Loan Loan nhìn hắn, thản nhiên nói: “Đệ còn chê dở? Chẳng lẽ đệ không biết nhiều nơi gặp nạn ngay cả cơm đều không có mà ăn sao? Ngươi về ngay đi, nhìn xem có còn thừa gì lại không, trưa nay nhà tỷ không có nấu cơm.”

“Ôi!” Vương Nguyên Sinh mang một bộ mặt thất vọng, nhưng lập tức lại trưng ra cái vẻ mặt cợt nhả: “Nhị tỷ, đệ thấy vừa nãy hình như tỷ đi ra từ bên kia, trưa hôm nay không phải mọi người đi ăn tiệc sao?”

Loan Loan tức giận liếc hắn một cái, đúng là chó không đổi được thói ăn phân.

“Hán nhi muốn ngủ, ta phải đi về nhà. Nếu như đệ thật sự muốn ăn, vậy thì được thôi, ta về nhà nấu cho đệ bát mì.”

“Ôi, Nhị tỷ, nếu không có thì đệ cũng đành ăn tạm chút vậy a!”

Loan Loan mặc kệ hắn, nhưng vừa đi vài bước bèn nghe thấy Cát Sơn gọi nàng ở đằng sau.

Cát Sơn tiễn thân thích về xong, quay đầu lại đã thấy hai người Loan Loan thầm thì nói chuyện, hắn mơ hồ nghe Vương Nguyên Sinh nói chưa ăn cơm, nghĩ đến nhà mình còn có cơm thừa, bèn cười mời Vương Nguyên Sinh đến nhà mình: “Trong nhà không có gì ăn ngon, nếu Nguyên Sinh huynh đệ không khách khí thì bữa trưa đến nhà ta ăn tạm đi!”

“Được rồi.”

“Tốt!”

Hai người trăm miệng một lời đáp.

Mắt thấy còn mấy người khác đứng ở cửa, Loan Loan cảm thấy thật mất mặt, sao nàng có thể có một đệ đệ như vậy chứ?

Vương Nguyên Sinh cười hì hì đi theo Cát Sơn vào nhà ăn cơm, Loan Loan suy nghĩ một chút rồi lên tiếng chào hỏi rồi tự mình ôm con về. Về đến nhà, nàng đặt con lên giường, Loan Loan mang quần áo bẩn thay ra ngày hôm qua đi giặt, đến lúc nàng giặt quần áo xong xuôi cũng chưa thấy Vương Nguyên Sinh trở về, mà cũng không thấy hắn đi ngang qua.

Thời điểm Vương Nguyên Sinh đi, Lai Sinh đã đi ra ngoài chơi, chắc hẳn hai người không gặp được nhau, chứ nếu không Lai Sinh nhất định cãi nhau với Vương Nguyên Sinh. Nhưng ngẫm lại Loan Loan vẫn không yên lòng, nàng phơi quần áo xong bèn vội vàng qua nhà Cát Sơn.

Không ngờ, Vương Nguyên Sinh đã cơm nước xong xuôi và đang ngồi cùng mấy người ở trong sân vừa nói chuyện vừa ăn hạt dưa!

Nói trắng ra là hắn cũng đã đội cái tiếng thích buôn chuyện, ăn chực nhà người ta.

Mặt mày Loan Loan xanh mét.

Mặt không đổi sắc đi vào, mọi người trông thấy nàng thì vội vàng chào hỏi nàng, nàng cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Vương Nguyên Sinh, cười nói với mọi người: “Mọi người ăn đi ạ, đứa nhỏ còn đang ngủ ở nhà! Ta chỉ tới gọi Nguyên Sinh thôi, vì ca hắn ở trên mỏ đang tìm hắn!” Sau đó đi đến bên cạnh Vương Nguyên Sinh, cười tủm tỉm nói: “Nguyên Sinh, đệ trở lên mỏ xem có phải có chuyện gì hay không?” Một ngọn lửa hừng hực bốc cháy ở dưới đáy mắt nàng.

Mọi người nghe xong, vội nói: “A, thế thì ngươi đi đi!”

Vương Nguyên Sinh nhìn Loan Loan, cẩn thận bỏ hạt dưa lại. Cát Sơn vội vàng bốc hạt dưa bỏ vào tay hắn: “Không sao, cất trong túi đi, lúc nghỉ ngơi có thể cắn vài hạt!”

Loan Loan cảm tạ Cát Sơn rồi dẫn Vương Nguyên Sinh đi.

Lúc đi đến cửa nhà mình, nàng đưa tay véo mạnh lỗ tai Vương Nguyên Sinh, hai người đi vào trong sân, Loan Loan thuận tay đóng cửa lại rồi sau đó trừng mắt hung ác nói với hắn: “Tỷ hỏi đệ. Đệ ăn cơm xong rồi sao còn không đi, đệ đừng có nói với ta là trên mỏ có thể mặc sức nghỉ ngơi nhé. Hơn nữa, ai cho phép đệ đến chỗ đó ăn cơm? Chẳng lẽ ở nhà cha mẹ đều không dạy đệ? Nếu hôm nay đệ không nói rõ nguyên nhân cho tỷ, tỷ sẽ cho đệ đẹp mặt.” Chuyển quặng mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi tại chỗ một chút, nhưng trên mỏ không cho phép biến mất dạng dù là có chuyện làm hay không.

Vương Nguyên Sinh há miệng cầu xin tha thứ không ngừng: “… Nhị tỷ, tỷ nhẹ nhẹ một chút, tỷ phu đệ vẫn đang chờ đệ đấy!”

“Chờ ngươi cái rắm ấy! Ta gạt người ta thôi!”

Vương Nguyên Sinh sững sờ, lập tức đầu hàng: “Được được được, đệ nói đệ nói, đệ biết là đệ không đúng, nhưng đệ nghe nói hôm nay tỷ đi ăn tiệc thì trong lòng ngứa ngáy, thức ăn trên mỏ thực sự không thể nuốt nổi, thịt thì có chút xíu, đồ ăn cũng không có dầu mỡ gì… Tỷ thả đệ ra trước rồi dạy dỗ được không?”

Đợi khi Loan Loan vừa nới lỏng tay, hắn lập tức vùng ra khỏi tay nàng, vọt tới cửa sân, dồn sức mở cổng xông ra ngoài, nhưng bị cổng đập ngược vào đầu ầm một cái, trong phòng lập tức truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Vương Nguyên Sinh ôm đầu nhảy tưng tưng lên núi, ngay cả chỗ Bách Thủ cũng không đi.

Loan Loan ngâm nga điệu hát dân gian dỗ con ngủ lại, trong lòng thì mắng Vương Nguyên Sinh té tát.

Buổi tối Bách Thủ về thì khó hiểu hỏi nàng: “Sao hôm nay ta thấy Nguyên Sinh vội vàng hấp tấp lên núi thế?”

Loan Loan hừ một tiếng, kể lại chuyện lúc trưa, tự mình giễu cợt mình: “Bây giờ ta nổi danh ở Dương gia thôn rồi đấy!”

Bách Thủ thở dài: “Xem ra phải nói chuyện rõ ràng với cha mẹ rồi!”

Loan Loan khẽ giật mình: “Làm sao vậy ? Đệ ấy gây ra chuyện gì ở trên mỏ?”

“Không phải, chỉ là lúc đệ ấy làm việc cứ thích lười biếng, một ngày người ta có thể chuyển năm gùi, đệ ấy nhiều lắm cũng chỉ ba gùi, có đôi khi chỉ có hai gùi. Lưu quản sự nể mặt chúng ta nên vờ như không biết, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng! Hiện Tạ gia lại có một chủ tử đến đây, nhỡ đâu ngày nào đó bị người ta bắt được… Một ngày đệ ấy làm chưa tới một canh giờ lại nghỉ hai canh giờ như vậy mất việc thì thôi, nhưng còn cha, ta thấy cha rất tiếc việc, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm ra thì cơ hồ cha không nghỉ ngơi chút nào cả…”

Loan Loan thật không biết nói gì, nàng biết rõ tên Vương Nguyên Sinh này lên mỏ cũng chỉ phí công, nếu xế chiều hôm nay nàng không đi tìm hắn, chỉ sợ hắn đến lúc tam tầm mới trở về. Tiếp tục như vậy, ảnh hưởng việc làm của cha nàng không nói, nếu Tạ Nhàn thật sự là người lòng dạ hẹp hòi, có thể sẽ liên lụy đến Bách Thủ!

Lai Sinh ở bên lại rất kỳ quái hỏi một câu: “Tiểu tử khốn kiếp này nếu như không quản giáo tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

Về sau có một ngày Loan Loan tìm được cha nàng, đem tình hình của Vương Nguyên Sinh nói ra, cha nàng biểu hiện rất là bất đắc dĩ: “Đều là do mẹ con nuông chìu quen!”

Vì không cho Vương Nguyên Sinh làm tiếp những chuyện đó, cha nàng lúc đầu thỉnh thoảng đánh hắn, chỉ cần có thời gian, Bách Thủ cũng sẽ trông chừng hắn, từ ngày đó về sau, có lẽ biết rõ Loan Loan thực nổi giận, suốt mấy ngày Vương Nguyên Sinh không có về trong nhà, Loan Loan cũng vui vẻ thanh nhàn.

Ngày hôm đó, nàng đang giạt quần áo, Lai Sinh đột nhiên từ bên ngoài chạy trở về, còn lớn tiếng ồn ào: “Chị dâu không tốt rồi, không tốt rồi.”

Loan Loan trừng mắt liếc hắn, nhìn hài tử giữa giường giật giật, cái miệng nhỏ nhắn bẹp miệng lại tiếp tục ngủ.

Nàng hạ họng hung ác nói: “Ồn ào cái gì hả? Hài tử tỉnh là đệ hôm nay đừng mong đi ra ngoài chơi đùa nữa!”

Lai Sinh gãi gãi đầu, cũng hạ giọng nói: “Đệ làm sao biết hài tử đang ngủ! Đệ không phải gấp gáp trở về sao?”

“Quản đệ gấp gáp cái gì, dù sao sau này đừng lớn tiếng ồn ào như vậy.” Loan Loan nghiêng đầu liếc hắn, sau đó lại nói: “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Nghe thấy Loan Loan hỏi, Lai Sinh lại hào hứng, ngồi xổm bên người nàng, cho dù hắn hạ giọng cũng không có che dấu sự hưng phấn ở trong giọng nói của hắn: “Đệ đệ của tẩu vừa nãy cãi nhau với người trên núi đấy!”

Loan Loan khẽ giật mình: “Nguyên Sinh?”

Lai Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn nàng gật đầu, bộ dáng có chút hưng tai nhạc họa (vui vẻ khi người gặp họa): “Hôm nay đại bá Thạch Đầu vận chuyển than đá trước hắn, bị mất mấy khối, Vương Nguyên Sinh lười biếng, bản thân không đi mỏ than làm việc, lại nhặt được, về sau hắn ở trên đường gắn rất nhiều hòn đá nhỏ, lại giội cho chút nước, khiến cho đường núi thật trơn, đại bá Thạch Đầu liền ngã một phát. Về sau phát hiện là đệ đệ của tẩu giở trò quỷ, liền đánh hắn một trận!”

Dương Phong từ trên chợ trở về liền đến mỏ làm công, cũng là mấy ngày trước nghe Bách Thủ nói.

Loan Loan hơi nhíu mày: “Hắn đánh Nguyên Sinh sao?”

Lai Sinh cười hắc hắc:” Vốn là sắp đánh nhau, nhưng được người bên cạnh ngăn cản.” Biểu lộ còn có chút đáng tiếc, sau đó trên mặt hiện ra vẻ không cam lòng: “Về sau đại bá Thạch Đầu liền xuống núi tìm được ca, cùng ca lý luận, ca còn không ngừng xin lỗi đại bá Thạch Đầu. Ta thấy nên đem cái tên Vương Nguyên Sinh đánh cho một trận…”

Loan Loan gõ một cái thật mạnh trên đầu của hắn: “E sợ thiên hạ không loạn à”

Lai Sinh không phục hít một hơi, trong miệng nói nhỏ, Loan Loan vừa đi ra đại môn. Hắn liền đem nhánh cây trên tay dùng lực hất lên, lớn tiếng nói: “Vốn nên nhiệt tình đánh tiểu tử thúi kia!”

“Đệ nói cái gì?”

Lai Sinh lại càng hoảng sợ.

Loan Loan đột nhiên trở về, nhìn Lai Sinh đứng trong sân hỏi.

Lai Sinh che miệng dùng sức lắc đầu.

Loan Loan tức giận trừng mắt liếc hắn, dặn dò: “Ở nhà chờ ta trở lại, Hán nhi đang ngủ.” Sau đó đến sau phòng đi tìm Bách Thủ.

Bách Thủ đang cầm cái xẻng xúc than đá. Chức trách của hắn không chỉ làm vậy mà còn trông coi than đá. Ngẫu nhiên đoàn người vội vàng bắt đầu thu dọn than đá rơi lả tả trên mặt đất, hắn còn phải đem xẻng đến xúc mấy khối trên mặt đất đi. Than đá không có chồng chất tốt hắn cũng phải cầm xẻng xúc xuống.

Nghe lời Loan Loan nói, Bách Thủ lại nhíu mày, đối với cách làm của Vương Nguyên Sinh rất không đồng ý, nhưng bộ dáng lại không muốn nói nhiều.

” Vốn tưởng rằng hắn chỉ có chút lười mà thôi, không nghĩ tới còn đi cầm trộm than đá của người khác.”

Loan Loan khẽ giật mình: “Cái gì trộm than đá của người khác? “Lai Sinh rõ ràng nói Vương Nguyên Sinh ở trên đường ngáng chân người khác, sau đó nhặt than đá người khác rơi xuống.

” Đường núi đang tốt lại bị hắn làm cho đầy bùn, bản thân không cố gắng đi làm việc, lại muốn lười biếng chạy nửa đường nhặt của người khác rơi xuống, vậy cũng thôi đi, sau đó hắn vậy mà thừa dịp Dương Phong không chú ý trộm than đá của người khác…”

Loan Loan rất khiếp sợ, không ngờ Vương Nguyên Sinh lại ngang bướng đến nước này sao?

Vương Nguyên Sinh không thích làm việc, thích lười biếng, đường núi không dễ đi, đoàn người vác một khối than đá ngẫu nhiên rơi chút ít cũng là bình thường, hắn liền ngồi xổm ven đường nhặt của người khác rơi xuống, tuy một ngày kiếm không được hai đồng tiền, nhưng hắn có thể tiết kiệm được quảng đường. Về sau, hắn lại phát hiện nhặt của người khác như vậy quá chậm. Cũng là Dương Phong vận khí không tốt, vận than đá đến một nửa đột nhiên muốn đi nhà xí, liền đem than đá để ở ven đường.

Dương Phong đối với hắn luôn có bộ dáng xem thường, ngay cả với Bách Thủ cũng không có sắc mặt tốt, Vương Nguyên Sinh đã sớm có ý kiến đối với Dương Phong, vì vậy thừa dịp hắn không ở đó, liền đem thán đá bên trong gùi của hắn bỏ vào trong gùi của mình, cũng bởi vì hắn quá tham lam, chưa kịp đi đã bị Dương Phong nhìn thấy.

Dương Phong vô cùng tức giận, lôi kéo Vương Nguyên Sinh muốn tìm cha hắn nói cho rõ ràng, Vương Nguyên Sinh sợ về nhà bị đánh, chết sống không đi, hai người bắt đầu gây cãi…, Vương Nguyên Sinh trời sinh tính tình lười nhác, nhưng mắng chửi người không lưu miệng. Dương Phong tức giận ah, lúc ấy đã muốn đánh hắn, về sau được người bên ngoài kéo ra. Sau đó hắn dứt khoát lôi kéo Vương Nguyên Sinh tìm được Bách Thủ.

Liên tiếp quở trách một hồi, còn một mực oán trách Bách Thủ, Bách Thủ trong lòng cũng tức giận, nhưng chuyện này xác thực là Vương Nguyên Sinh sai, chỉ có thể chủ động nói xin lỗi dàn xếp ổn thỏa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.