Tú Sắc Nông Gia

Chương 98: Chương 98: Ngày mời khách (hạ)




Lý Khai Minh trước giờ vẫn đi học ở trường tư thục, kiến thức không kém, nào Tứ thư Ngũ kinh, nào đạo Khổng Mạnh, nên về sau không còn chơi đùa khắp nơi với những đứa trẻ ngang ngược kia nữa, huống chi nó đã mười bốn mười lăm tuổi, không còn nhỏ nữa.

Một vài công tử các phủ đệ giàu sang quyền thế đã sớm có thông phòng.

Hắn hiểu chuyện biết nghĩ thì đương nhiên sẽ không làm những chuyện càng quấy của trẻ con. Nguyên Sinh cũng từng đến trường tư thục, nhưng toàn bộ suy nghĩ của thằng bé không đặt trên việc học, sau đó cũng không thèm suy nghĩ nữa, cả ngày quanh quẩn chơi đùa khắp nơi với các đứa trẻ cùng tuổi trong thôn. Thằng bé chỉ nhỏ hơn Lý Khai Minh hai tuổi nhưng lại chẳng hề hiểu chuyện.

Vì thế đương nhiên hai người không thể chơi cùng nhau, nhưng thái độ nói chuyện và giọng điệu của thằng bé đã cực kỳ chọc giận Loan Loan.

“Người ta học hành tốt hơn đệ, người lại thông minh, đệ có cái gì? Đến chơi một ngày thì chỉ có biết chơi, đệ không muốn chơi chung với người ta, căn bản người ta còn chẳng thèm nhìn đến đệ kia kìa…” Loan Loan nổi giận đến bốc hỏa, đương nhiên nói chuyện không được êm tai, nàng trầm mặt, ánh mắt cũng trở nên vô cùng bén nhọn.

Nguyên Sinh lập tức bị dọa nhảy dựng, sững sờ nhìn Loan Loan hồi lâu không dám mở miệng. Trong nhà chỉ có mẹ hắn hung dữ nhất, sau đó là đại tỷ. Vừa rồi ra ngoài đắc ý quên bẵng mất bây giờ Nhị tỷ này còn dữ hơn cả mẹ và đại tỷ. Từ lúc chạy vào cửa thì không ngừng làm ầm ĩ, bây giờ thấy Loan Loan hung hăng trừng mắt mới nhớ ra.

Lát sau thấy có nhiều người như vậy, cho dù Loan Loan muốn cũng chẳng dám thực sự đánh nó, Nguyên Sinh cứng đầu đáp: “Đệ nói thật mà.”

Lúc này Loan Loan đã thực sự phát bực, hướng về phía Lai Sinh bên cạnh đang ngồi đối diện bếp lò nói: “Đệ nhỏ lửa xuống chút cho ta.” Chộp lấy cái muôi đang đặt trong nồi nước định đi tới đánh Nguyên Sinh, dù sao nàng cũng chỉ còn canh là chưa nấu.

Nguyên Sinh thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy ra ngoài, không nghĩ tới lại đúng lúc đụng phải Vương Lý.

Vương Lý chịu đau mà bắt lấy Nguyên Sinh đang còn muốn chạy ra ngoài, quát nó: “Nguyên Sinh, đệ điên cái gì vậy hả, không thấy bên ngoài nhiều người sao?”

Loan Loan thấy vậy cười lạnh nói: “Một ngày nó không điên thì không yên đâu. Đại tỷ, tỷ xem nó lớn bao nhiêu rồi mà còn không hiểu chuyện, phải bảo mẹ quản lý nó chặt chẽ rồi.” Nàng nói xong quay người làm tiếp việc.

Mắt Vương Lý nhìn bóng lưng Loan Loan, muội muội này quả thật thay đổi rất nhiều.

Lại đưa mắt nhìn hai người khác trong phòng bếp, nàng cảm thấy nếu đệ đệ làm ầm ĩ ở đây thì trên mặt hai người cũng không vẻ vang gì, thế là liền lôi kéo Nguyên Sinh rời khỏi phòng bếp.

Mẹ Thạch Đầu nhìn mấy người trong sân, lòng thầm cảm thán: trước kia Loan Loan sống chẳng dễ dàng gì a!

Quay đầu lại hỏi nàng: “Mới nãy không phải muội thực sự muốn đánh nó chứ?”

“Sao không thể đánh nào? Bằng cái đức hạnh đó của nó, nếu không trừng trị sau này sẽ còn bị mất mặt dài dài cho xem.” Nàng sớm đã ngứa tay rồi.

Mẹ Thạch Đầu ngượng ngùng cười cười không nói tiếp nữa, xem chuyện cười nhà người khác dù sao chẳng tốt lành gì, có một đệ đệ cứ suốt ngày chỉ biết gây sự không thua ai cũng không vẻ vang gì.

Loan Loan cũng không thấy gì, bị người ta thấy thì cứ để người ta thấy, nàng cũng chẳng phải người sống vì mặt mũi. Mà đây là vì thằng bé không sống cùng nàng, nếu mà ở chung thì chắc ngày nào nàng cũng phải đặt roi lên mông nó mất.

Lòng Loan Loan thầm nghĩ như vậy, và nàng vừa đưa mắt qua đã thấy Lai Sinh cười tủm tỉm ngồi một bên với cái bộ dạng như xem trò vui chưa đã.

Ha, nàng còn nói hình như trong phòng này thiếu thiếu cái gì đó, thì ra tên tiểu tử này nãy giờ ngồi im xem kịch sao? Thằng ngốc này cũng đã biết xem chuyện cười của người ta à?

Nàng chống nạnh một tay lên, mắt chậm rãi quét nghiêng qua. Lai Sinh thấy vẻ mặt Loan Loan cười như không cười thì khuôn mặt cứng đờ, bẹt miệng mà cúi đầu nghiêm túc thổi lửa.

Trong lòng Loan Loan chợt thấy có chút vui vẻ.

Đó là đệ đệ kiểu gì vậy chứ? Còn không đáng yêu bằng tên ngốc này.

Nguyên Sinh bị Vương Lý lôi tới cạnh mẹ Loan Loan, và mách lại chuyện ban nãy. Mẹ Loan Loan thầm nghĩ muốn vặn đứt cái lỗ tai thằng con trai bảo bối này cho rồi, thật là thứ không biết nghe lời mà. May là phòng bếp không có ai khác, không thì mặt mũi cả nhà đã bị mất sạch rồi. Mắt lại nhìn đến con gái bên cạnh, lòng bà hơi trấn an được một chút, vẫn là con gái biết nghe lời hơn.

Bữa nay Vương Tiểu Thảo đi theo đến vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, mẹ nàng nói chuyện với người nào thì nàng cũng rất ngoan ngoãn cùng theo chào hỏi người đó, trên mặt luôn nở nụ cười, ngồi cũng thẳng lưng, thực sự rất có cảm giác thục nữ.

Mọi người thấy vậy ai cũng khen khuê nữ này không chỉ lớn lên xinh đẹp mà còn rất hiểu chuyện!

Rất nhanh đồ ăn đã làm xong, mọi người giúp đỡ mang món ăn đã xào xong lên bàn. Loan Loan mang bát ra bắt đầu múc canh.

Ngoài sân, Bách Thủ đi gọi mọi người ngồi vào bàn.

Bọn họ vẫn mua một xâu pháo tượng trưng, đợi mọi người trong nhà ngồi vào bàn, Lý Đại Thạch liền đốt pháo ở bên ngoài, tiếng pháo nổ đì đùng vô cùng vui vẻ.

Sắp xếp đúng bốn bàn, sau khi xếp đặt thức ăn ra, Loan Loan thúc giục mấy người mẹ Thạch Đầu ngồi vào bàn, vừa cười mời mọi người dùng tiệc, vừa xem xem có ai không tới.

Quả nhiên phát hiện ra ông nội Lai Sinh không tới. Sáng giờ hai người đều bận rộn nên không phát hiện, đến khi hỏi Lai Sinh, Lai Sinh nói ông nội hắn bị bệnh nên muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Loan Loan vội vào bếp xới thêm một bát cơm, rồi gắp thêm thức ăn bảo Bách Thủ nhanh nhanh đưa sang đó.

Ngoại trừ ông nội Lai Sinh thì những người khác đều đến. Có hai nhà trước kia không tặng lễ nhưng hôm nay cũng tới, đương nhiên hôm nay cũng đến tặng đồ.

Nhưng mà, cả nhà Lý Đại Thạch chỉ có mình hắn tới, nhớ đến lúc sửa nhà, Lý Đại Trí cũng tới giúp việc, mặc dù không tặng lễ nhưng Lý Đại Thạch cũng mang đồ đến tặng, hai huynh đệ đều chưa thành thân, nên đương nhiên một người tặng quà thì coi như cả nhà tặng rồi. Mẹ Đại Trí tuy có chút không thích nàng nhưng những người khác của Lý gia không tệ, nàng không muốn so đo làm gì.

Chờ sau khi Bách Thủ trở về thì nàng liền bảo hắn sang Lý gia lần nữa, không đầy một lát Lý Đại Trí đã tới đây, đằng sau có cả cha mẹ hắn đi theo.

Loan Loan cười lớn tiếng gọi đại nương, mẹ Đại Trí cười cười, sắc mặt có chút gượng gạo.

Đều là người cùng thôn, mọi người kêu gọi lẫn nhau dịch ra ba chỗ mời họ ngồi xuống, lúc này Bách Thủ và Loan Loan cũng ngồi xuống.

Trong thời đại thiếu hụt gia vị, thức ăn làm ra nhạt nhẽo, đương nhiên thức ăn Loan Loan làm lại càng ngon, nhất là món ruột già xào, ai nấy ăn rồi vẫn thấy chưa đã.

Thứ hỗn tạp này bình thường cho không ai thèm, mọi người chê hôi, giờ làm thế nào lại ngon như vậy?

Còn cả món canh kia, Loan Loan đã dùng nước xương hầm, đương nhiên mùi vị nước canh sẽ khác biệt. Món măng này nữa, lúc vừa nếm thì có hơi đắng, còn cả hơi lạ nhưng khi ăn thêm mấy đũa thì lại cảm thấy rất ngon.

Mà mấy người cha mẹ Loan Loan cho đến lúc cơm nước xong xuôi vẫn còn chưa tin những thứ này là do Loan Loan làm.

Trước kia lúc Loan Loan còn là khuê nữ ở nhà, cả nhà đã ăn không ít món ăn nàng làm.

Về sau mẹ Loan Loan liền lôi kéo nàng hỏi: “Nhị muội, tay nghề nấu ăn này con học được từ ai vậy?”

Loan Loan nhìn mẹ nàng, rồi nhìn sang đại tỷ, tiểu muội, nói: “Con không theo ai học cả. Ai chịu dạy con chứ! Hồi trước Bách Thủ thường đi bán thú săn nên quen chưởng quầy của quán rượu Phúc Sinh, có mấy lần con theo chàng đi bán nên thấy người ta làm thế thôi.”

Mẹ nàng trừng lớn mắt. Khuê nữ này của bà biến thành thông minh từ lúc nào vậy? Mới nhìn người ta làm vài lần mà đã biết à!

“Con nhìn như vậy là biết làm sao?”

“Con đâu phải thần tiên, mới nhìn vài lần sao biết được chứ? Sau khi mọi người quen biết, con mới bảo Bách Thủ đến hỏi chưởng quỹ. Người ta là chưởng quầy quán rượu, nên đương nhiên mỗi ngày đều không bận rộn như chúng ta, chỉ nói qua loa với Bách Thủ. Về sau không có việc gì làm, chúng con đã ở nhà tự suy nghĩ.” Loan Loan thoải mái nói.

Mẹ Loan Loan giật mình nghĩ thì ra là như vậy, bà nói: “Thì con cứ nói là có người chỉ cho biết đi, còn vòng một vòng lớn như vậy nữa.”

Loan Loan không lên tiếng.

Nếu con nói có người khác dạy không phải mọi người càng hỏi tới hỏi lui sao? Thế nên nàng dứt khoát bừa bãi nói lung tung cho rồi, dù sao cho dù nàng nói cái gì đi nữa thì Bách Thủ cũng sẽ tán thành.

Vương Tiểu Thảo đứng bên cạnh nghe thấy thì tròng mắt sáng lên, kkéo tay Loan Loan làm nũng: “Nhị tỷ, muội muốn học, tỷ dạy muội nha, dạy cho muội đi mà!”

Loan Loan nhìn bộ dạng làm nũng kia của con bé, cánh tay cũng đã tê rần, rụt cánh tay đang nổi toàn da gà lại, né khỏi tay con bé: “Tỷ phải đi thu dọn.”

Nhấc chân đi đến cạnh bàn, ôm bát đũa mấy người mẹ Nguyên Bảo thu dọn rồi vào bếp.

Vương Tiểu Thảo bèn nhìn mẹ nàng ủy khuất bĩu môi.

Lúc này, Vương Lý lại nói: “Muội muốn Nhị tỷ dạy thì muội phải chịu khó một chút.” Nói xong cũng đi giúp đỡ.

Vương Tiểu Thảo thấy mẹ và tỷ tỷ đều đang giúp việc, nhìn lại quần áo trên người mình. Bộ này mua năm trước mà nàng chỉ mới mặc hai lần, và hôm nay nàng đã cố ý chọn bộ quần áo đẹp mắt thế này.

Dung mạo Vương Tiểu Thảo không tệ, mặc bộ quần áo này vào quả thực rất xinh xắn. Nàng quay đầu lại nhìn đám người ở cửa sân mà cắn cắn môi, nàng tìm được một cây chổi ở góc sân và bắt đầu quét rác.

Chúng phụ nhân giúp đỡ thu dọn, các nam nhân thì ngồi trong sân nói chuyện. Có người ở ngoài sân cười cười nói nói.

Bách Thủ vào bếp đun một tô nước lớn, cho vào vài đóa cúc dại, lại cho thêm mấy quả táo chín đã cắt, không đầy một lát đã có được bát nước thơm mùi hoa cúc mà lại có vị táo. Vì nhà không có cốc nên chỉ có thể dùng bát, mỗi bát múc vào một ít, cho thêm chút đường vào. Bách Thủ ở bên trong rót, còn Lai Sinh phụ trách bưng ra.

Bưng ra hỏi xem có ai muốn uống nước không, người nào muốn thì sẽ xin một bát. Mọi người nhìn chén nước hồng hồng còn tưởng rằng là nước đường đỏ, nhưng vừa ngửi đã thấy mùi thơm ngát dìu dịu. Khi nếm một hớp cả miệng tràn ngập hương hoa lại có vị ngọt lành, lập tức hô lớn: “Ngon quá!”

Nghe xong lời này, những người khác vốn không muốn uống bắt đầu nhao nhao yêu cầu được nếm thử.

Có người tự nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đã chạy thẳng vào bếp xem, không đầy một lát đã có đầy người trong phòng bếp. Bách Thủ tỏ ra vô cùng vui vẻ, không hề giấu giếm điểm nào mà kiên nhẫn nói cho mọi người loại trà này pha thế nào, vốn nên cho hoa cúc và táo vào mỗi chén trà nhưng do nhiều người nên đành pha luôn trong nồi.

Mấy đứa trẻ hiếm lạ hiếu kỳ bưng nước chè uống.

Mọi người nghe thấy thì tấm tắc than lạ thật, hái hoa dại ven đường bắt đầu ngâm uống mà hương vị cũng không tệ lắm!

Vương Tiểu Thảo bưng một chén nước trà hưng phấn đi đến cạnh mẹ nàng: “Mẹ, tỷ phu nấu nước này uống thật ngon.”

Mẹ nàng thấy nãy giờ trong lòng đã sớm ngứa ngáy, bà lau lau tay lên vải rồi đón lấy chén uống một hớp lớn, uống xong ánh mắt lập tức sáng ngời.

Ở nông thôn ít người ưa thích uống trà, nhưng nấu ra thứ này ngược lại rất mới lạ, mùi vị không giống hoàn toàn với trà, hơn nữa ngay cả trẻ con cũng có thể uống, lấy ra chiêu đãi khách nhân cũng được! Thật là sáng kiến hay.

Bà liền quay đầu nhìn Loan Loan nói: “Cách này là nó nghĩ ra à?”

Loan Loan gật đầu.

Đây đúng là chủ ý đêm qua Bách Thủ nghĩ ra.

Trên mặt mẹ Loan Loan chợt lóe lên thần sắc phức tạp, sao hồi trước bà không phát hiện ra thằng con rể này giỏi giang như vậy chứ?

Tuy loại nước này Bách Thủ nấu nhưng chắc chắn Loan Loan biết rõ cách làm. Sau khi hết bận rộn, chúng phụ nhân liền vây quanh Loan Loan hỏi cách làm, họ muốn sau khi về nhà lúc rãnh rỗi không có việc gì cũng nấu cho nam nhân nhà mình và người nhà nếm thử.

Nói xong chuyện này lại lái sang chuyện làm đồ ăn. Loan Loan liền nói cho mọi người biết về tương, trong những món này chỉ cần bỏ thêm tương vào thì hương vị sẽ khác. Nói đến tương đương nhiên lại phải đề cập đến cây ớt. Những thứ này sớm muộn gì mọi người cũng biết, hơn nữa nàng cũng không muốn phát tài dựa vào việc trồng những thứ này. Dù sao ở thời đại này người ăn mấy thứ này còn rất ít, chẳng ai biết làm mà chỉ biết ăn, trồng thì bán cho ai đây? Kế hoạch của nàng chính là việc hợp tác với quán rượu.

Làm tương thịt cần có tương đen, thứ này mang ra cũng không có ai làm được, còn có bột tiêu, Loan Loan cũng không hề giấu mọi người về hạt tiêu. Mấy thứ này lúc làm đồ ăn có thể dùng hay không, nếu bỏ mấy thứ cay tê này vào không đúng cách thì sẽ ăn không quen. Nhưng nếu thêm thứ này vào tương thịt và lạp xưởng, cùng với đồ gia vị của nàng thì sẽ ngon vô cùng.

Trải qua một buổi hôm nay, quan hệ hai vợ chồng cùng với người trong thôn đương nhiên sẽ tốt hơn. Hai người không hề giấu diếm mà nói hết những thứ biết được cho mọi người, chính chuyện này cũng đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người, và trong lòng mọi người cũng bắt đầu thầm bội phục họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.